Chương 25
Haruto thấy vẻ bối rối hiện rõ trên mặt tôi, ánh mắt cậu thoáng nụ cười, pha chút tinh nghịch nhưng cũng dịu dàng. Chưa kịp phản ứng, cậu bỗng chốc bế tôi lên một lần nữa, bước chân vững chắc, đưa tôi thẳng vào thang máy.
Tôi nghẹn lời, tim đập loạn nhịp, hai tay ôm chặt cậu nhưng không đủ sức phản kháng. Cậu vẫn giữ tôi thật chắc, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng, như thể muốn nói:
" Đừng sợ, để em lo. "
Thang máy đóng lại, tiếng nhạc nhẹ từ loa vang lên, nhưng tôi hầu như không nghe thấy gì ngoài nhịp tim mình. Haruto đặt tôi xuống nhẹ nhàng khi bước ra khỏi thang máy, dẫn tôi đi qua hành lang dài với những bức tranh treo tường sang trọng, hướng thẳng đến phòng riêng của cậu.
Tôi đứng trước cửa phòng, mắt nhìn quanh, lòng vừa bối rối vừa tò mò. Cậu dừng lại, nhẹ nhàng đặt tay lên cửa, ánh mắt nhìn tôi:
" Chị…em chỉ muốn chị vào đây một chút thôi. Không sao chứ? "
Tôi khẽ gật đầu, tim vẫn còn đập nhanh. Bước chân tôi theo cậu, bước vào không gian riêng tư của Haruto, nơi vừa khiến tôi choáng ngợp, vừa…khiến tôi sững người. Mọi thứ…toàn là ảnh của tôi.
Trên kệ, trên bàn, thậm chí treo trên tường, là những tấm ảnh mà tôi từng chụp hoặc Haruto từng bí mật chụp lại trong những khoảnh khắc riêng tư của tôi...lúc tôi cười, lúc tôi chăm chú vẽ, thậm chí cả những khoảnh khắc tôi chưa từng nghĩ ai sẽ nhìn thấy.
Cậu đặt tôi xuống, đứng trước mặt tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu sắc:
" Chị…em muốn mọi khoảnh khắc của chị đều được em giữ lại. Để biết…chị là quan trọng với em như thế nào. "
Tôi nghẹn lời, cảm giác vừa bối rối, vừa ngạc nhiên, tim đập nhanh. Chưa bao giờ ai lại…quan tâm, theo dõi tôi một cách chân thành đến thế.
Tôi run run chỉ vào một tấm ảnh:
" Em…sao em lại có hết những ảnh này? "- tôi ngạc nhiên.
Haruto mỉm cười, hơi cúi đầu, giọng dịu dàng:
" Em…để ý chị mà, vì em yêu chị, yêu đến phát điên... "
Phòng rộng, tràn ngập ánh sáng từ biển qua cửa sổ, và hình ảnh tôi khắp nơi. Cảm giác vừa riêng tư vừa ấm áp lan tỏa trong lòng, khiến tôi nhận ra rằng…từ khoảnh khắc này, Haruto đã bước hẳn vào thế giới của tôi, không chỉ về thể xác, mà còn về những góc khuất riêng tư nhất.
Tôi quay đầu lại, bất chợt...Haruto đã ôm lấy tôi từ phía sau, siết chặt. Cậu áp sát người, đầu gục xuống vai tôi, âu yếm dụi mặt vào, nhưng lần này…lực ôm mạnh mẽ hơn hẳn, khiến tôi gần như không thể nhúc nhích.
Tim tôi đập mạnh, hơi thở cũng dần dồn dập hơn, cảm giác vừa bối rối vừa ngỡ ngàng. Bàn tay của cậu siết chặt lấy tôi, như muốn giữ tôi mãi trong vòng tay mình, không để tôi rời xa.
" Chị…có phải chị ghét em không?"- giọng cậu đều đều, mang theo chút tuổi thân.
Tôi khẽ run, không dám phản kháng. Cảm giác mạnh mẽ ấy trộn lẫn với sự dỗi hơn khiến tôi như nghẹt thở.
" Ghét? Sao lại ghét? "- tôi khó hiểu hỏi lại.
Ánh sáng hoàng hôn ngoài cửa sổ nhuộm vàng khắp phòng, nhưng tất cả dường như mờ đi, khi cậu đột ngột quay người tôi lại, đôi mắt rưng rưng uất ức đến đáng thương.
" Không hôn tức là không muốn, không muốn tức là không thích, không thích...tức là ghét... "- giọng cậu dần nhỏ lại.
Tôi ngơ người, đứng yên trong vòng tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng của Haruto, cố gắng phân tích cách suy nghĩ vừa vô lý nhưng lại hợp lý ấy của cậu.
Không hôn tức là không muốn, không muốn tức là không thích, không thích tức là ghét… Vòng logic ngây ngô mà lại cực kỳ chân thành ấy khiến tôi vừa bối rối, vừa muốn trêu chọc.
Tôi hít một hơi thật sâu, bàn tay khẽ đặt lên vai cậu, dịu dàng vuốt nhẹ mặt cậu:
" Haruto…logic của em…khiến chị vừa khó hiểu, vừa thấy…em đáng yêu hơn đấy... "
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn tôi, vẻ mặt vừa dỗi vừa mong chờ:
" Thật sao…vậy chị không ghét em? "
Tôi mỉm cười, lòng tràn đầy một cảm giác vừa lạ lùng vừa ấm áp:
" Không…chị không ghét em. Chỉ…hơi ngạc nhiên thôi "
Haruto khẽ cười, siết tay tôi chặt hơn, đầu lại gục vào vai tôi, thì thầm khẽ:
" Vậy em muốn hôn "
Tôi khựng lại, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nóng bừng. Giọng nói nhỏ nhưng chắc chắn ấy vừa ngây ngô, vừa thẳng thắn, khiến tôi không biết phải trả lời ra sao.
Tôi khẽ run, đôi tay đặt lên ngực cậu, như muốn kiểm soát khoảng cách, nhưng lực tay nhỏ bé ấy không thể nào rời khỏi vòng tay cậu:
" Sao...sao lại nói vậy… "- tôi lí nhí, vừa bối rối vừa khó hiểu.
Cậu vẫn mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng, lấp lánh một chút đáng thương.
" Nếu chị không muốn…em sẽ nhịn. Nhưng…nếu nhịn quá lâu, thì sẽ rất khó chịu, sẽ đau tim, khó ngủ, suy sụp tinh thần, mất ăn mất ngủ...cơ thể tiều tụy, suy giảm trí nhớ...và...có thể chết luôn cũng nên. "- cậu tiếp lời, giọng nửa nghiêm túc nửa hờn dỗi.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, vừa muốn bật cười, vừa chẳng thể cười nổi. Ánh mắt Haruto thật sự biết cách khiến người khác mềm lòng, vừa ngây ngô, vừa cố tình đáng thương đến mức không nỡ từ chối.
" Chết hả? "- tôi hỏi lại, giọng pha chút trêu chọc.
Cậu gật nhẹ, môi vẫn cong lên, ánh mắt vẫn không rời tôi:
" Vâng, chị không tin à? Người ta có thể chết vì nhớ ai đó mà…"
Tôi im lặng vài giây, cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Cái cách Haruto nói, dù mang vẻ nửa đùa nửa thật, lại khiến tôi thấy nghẹn ở cổ. Giọng nói ấy có một chút cô đơn...thứ cô đơn khiến người khác muốn đến gần để xoa dịu.
Tôi hít một hơi, cố giấu đi nụ cười đang nở chậm trên môi:
" Vậy à…thế thì chị phải làm sao để em sống đây, Haruto? "
Khẽ ngẩng lên, đôi mắt cậu sáng lên như thể vừa bắt được một cơ hội nhỏ bé, giọng khẽ mà dứt khoát:
" Chị biết rồi mà. "
Tôi cười nhẹ, gương mặt tiến gần Haruto, ánh mắt nhắm lại một phần, nụ hôn ban đầu chỉ lướt nhẹ lên môi, nhưng rất nhanh, Haruto ghì chặt tôi lại. Nụ hôn từ nhẹ nhàng trở nên mạnh mẽ hơn, dồn dập hôn, khiến tôi như sắp không thở nổi, cơ thể run rẩy vì quá bất ngờ, vừa bối rối vừa…kịch liệt.
" Ưm…!!! "- tôi cố đẩy cậu ra, nhưng lực tay nhỏ bé hoàn toàn không thể làm Haruto buông tay.
Cậu vẫn siết chặt tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt tôi, mắt nhắm nghiền như đang chìm trong khoảnh khắc ấy. Giọng cậu khẽ run, thì thầm:
" Chị…em muốn nữa... "- giọng Haruto khàn khàn.
Mọi thứ xung quanh như lắng lại, chỉ còn chúng tôi, tim tôi và nhịp thở gấp gáp của Haruto, hòa cùng nhau trong khoảnh khắc vừa ngợp vừa dịu dàng.
" Ưm... "
Bàn tay Haruto trượt dài trên làn da mềm mại ở lưng tôi, tâm trí tôi như bị cuốn theo, chưa kịp dứt ra thì đã bị cậu tấn công dồn dập. Một tiếng " tách " khẽ vang nhẹ. Dây áo trong của tôi bật ra. Haruto tham lam hôn dọc từ cổ rồi len sâu xuống từng khu vực thấp hơn, để lại những vết đỏ in hằn chằng chịt.
Cơ thể tôi run lên, từng tiếng thở dốc cũng bất giác bật ra. Không còn chút sức lực nào để phản kháng. Bỗng...Haruto dừng lại.
" Chị...em...em...xin lỗi... "- giọng cậu run rẩy như sắp khóc.
Nhanh chóng, cậu đứng dậy, bước nhanh vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, như xua tan đi mọi căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co