Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 29

chanchan_iiiiii

  Một buổi sáng mới lại bắt đầu. Tôi lười biếng cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại, mắt nhắm nghiền, tận hưởng cảm giác ấm áp còn sót lại sau giấc ngủ.

  Bỗng, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, theo sau là giọng nói quen thuộc.

" Chị ơi, chị dậy chưa? "

  Tôi lười biếng mở một mắt, nheo nheo nhìn ra cửa. Ánh nắng len qua khe rèm chiếu lên sàn nhà, khiến mọi thứ bừng sáng dịu dàng.

" Dậy rồi…!!! "-  tôi hét lên, giọng còn ngái ngủ.

  Haruto không trả lời ngay, chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ và tiếng cửa khẽ mở. Tôi nhắm mắt trở lại, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa, như thể có một ai đó đang ở gần, để ý đến từng hơi thở và nhịp tim mình.

  Tiếng cười khẽ của Haruto vang lên từ phía cửa:

" Chúng ta ăn sáng cùng nhau nhé? "

  Tôi gật nhẹ đầu, kéo chăn lên thêm một chút. Haruto nhìn tôi, ngón tay cậu khẽ xoa nhẹ lên má tôi, cưng chiều một lúc lâu.

" Chị đúng là đồ lười... "- cười dịu dàng.

  Haruto ngồi xuống mép giường, kéo hai tay tôi lên, đan xen vào kẽ ngón tay mình.

" Lạnh quá. "- cậu nói khẽ, giọng trầm thấp vang lên trong căn phòng ấm áp.

" Buổi sáng mà được thấy chị thế này…em thấy như đang mơ vậy. "

  Tôi định rút tay về, nhưng Haruto lại siết nhẹ, không mạnh, chỉ đủ để khiến tôi không thể thoát ra.

" Haruto… "- tôi gọi nhỏ.

" Vâng? "

" Buông ra đi... "

  Cậu bật cười khẽ, bàn tay càng siết chặt hơn.

  Bất chợt, một nụ hôn nhẹ lướt qua trán tôi. Thoáng sững người, hai mắt tôi mở to như không thể tin điều trước mắt.

  Hơi thở của Haruto vẫn còn vương lại nơi da, ấm áp và dịu dàng đến mức khiến tim tôi khẽ run.

" Em… "- tôi khẽ cất giọng, nhưng từ chưa kịp thoát ra hết, Haruto đã nhanh tay che miệng tôi lại, giọng cậu thấp và mềm như sương mai.

" Chỉ là…chào buổi sáng thôi mà. "

  Tôi khẽ chớp mắt, vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Một lời chào đơn giản, nhưng khiến cả buổi sáng như chậm lại, chỉ còn lại tiếng tim đập giữa hơi thở của hai người chúng tôi.

" Lưu manh... "-  tôi lầm bầm, mặt nóng bừng, cố né tránh ánh nhìn của cậu.

  Haruto khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa trêu đùa nửa thật lòng.

" Nếu chỉ là hôn trán mà cũng bị gọi là lưu manh... "- cậu dừng lại một chút, giọng nhỏ đi.

" vậy nếu...ở đây...ở đây...và...

  Ngón tay Haruto khẽ lướt dọc theo gò má, dừng lại một nhịp trước khi chạm khẽ vào môi tôi, tiếp đến là ở cổ. Ánh mắt cậu đan vào mắt tôi, sâu và ấm đến mức tôi không biết phải né đi đâu nữa.

" Em...em... "- lắp bắp.

  Haruto bật cười, tiếng cười trầm ấm mà vang, một nụ cười khiến tim tôi như thắt lại.

" Em chỉ trêu chị một chút thôi mà... "- cậu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một tia tinh nghịch.

" Dù sao...giữa chúng ta, còn gì phải ngại nữa đâu? "- trêu chọc.

  Tôi khựng lại, đôi môi mấp máy nhưng chẳng biết nên đáp thế nào.

  Nói xong, Haruto đứng lên, vươn vai một cái, ánh mắt vẫn lấp lánh tinh nghịch. Cậu quay đầu nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi, rồi vui vẻ bước ra ngoài, để lại trong phòng một không khí vừa ngột ngạt vừa ám muội.

[ ... ]

  Đến khoảng giữa trưa, tôi cùng Haruto đi đến cửa hàng hoa của cậu. Trên đường đi, không khí thật sự yên bình, rực rỡ ánh nắng chiếu qua tán lá, xen lẫn mùi hoa thoang thoảng từ những gánh hoa ven đường. Tiếng lá xào xạc dưới chân, tiếng chim hót xa xa…tất cả khiến tôi cảm giác như thời gian chậm lại, chỉ còn hai đứa chúng tôi, đi bên nhau trong một buổi trưa đầy nắng và tĩnh lặng.

" Yuriko! Vào nhà bà ăn bánh không? "- gọi với.

  Tiếng bà Hana vang lên từ hiên, vẫn giọng thân quen, ấm áp như mọi khi. Tôi khẽ cười, quay sang nhìn Haruto, thì thấy cậu cũng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

" Vào không? "- cậu hỏi, giọng trầm lặng nhẹ nhàng.

  Tôi gật đầu, nở một nụ cười nhỏ.

" Vào... "

  Bà Hana cười vui vẻ, mở cửa đón chúng tôi vào. Không gian bên trong tràn ngập mùi bánh mới nướng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, khiến buổi trưa càng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

  Tôi lướt mắt quanh căn phòng, rồi dừng lại ở khung ảnh cũ đặt trên bàn.

Nhận ra sự tò mò trong tôi, bà Hana nhẹ nhàng cầm khung ảnh lên, giọng mang theo chút run nhẹ:

" Đây là chồng của bà…nhưng ông ấy đang ở một nơi rất xa. "

  Tôi nhìn khung ảnh, thấy nụ cười hiền hậu của người đàn ông trong ảnh, và một cảm giác vừa lạ vừa ấm áp len lỏi trong lòng. Bà Hana đặt khung ảnh xuống, đôi mắt bà xa xăm một chút, như đang nhìn về những kỷ niệm đã qua.

  Bà Hana ngồi xuống cạnh tôi, đặt nhẹ lên bàn một quyển album bìa nâu nhạt.

" Cháu muốn xem một chút không? "- bà hỏi, giọng nhẹ nhàng và ấm áp.

  Tôi gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ.

" Là hình của bà và ông ạ? "- tôi khẽ hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ không khí yên tĩnh.

  Bà Hana mỉm cười, gật đầu. Bàn tay bà lướt nhẹ trên tấm bìa cứng, rồi từ từ lật ra trang đầu, lộ ra nhiều bức ảnh tuy cũ kỹ nhưng đầy kỷ niệm.

" Đây là ảnh bà và ông học cùng cấp hai…đây là ảnh lúc bà và ông ấy đi chơi lần đầu…đây là ảnh lần đầu bà về nhà ông ấy chơi này, còn đây là ảnh…

  Ngón tay bà khẽ khựng lại, đôi mắt ánh lên sự xúc động.

" Là ảnh ông ấy cầu hôn bà, hoài niệm thật... "

  Tôi nhìn vào bức ảnh, thấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy yêu thương của ông ấy, lòng bỗng dưng ấm áp và ngập tràn cảm giác kỳ diệu, như thể một câu chuyện tình yêu đẹp đang sống lại ngay trước mắt.

  Tôi khẽ thở dài, ánh mắt vẫn dán vào bức ảnh. Bà Hana đặt tay lên tay tôi, giọng dịu dàng:

" Ngày ấy, ông ấy còn trẻ lắm, bối rối nhưng chân thành. Bà thì cũng ngượng ngùng, nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc. "

  Tôi mỉm cười, tưởng tượng ra cảnh tượng ngày xưa, hai con người xa lạ dần trở nên quen thuộc, rồi yêu nhau một cách tự nhiên đến thế.

  Bà Hana tiếp tục lật từng trang album, chỉ từng bức ảnh, kể những câu chuyện nhỏ, buổi dã ngoại đầu tiên, những buổi chiều đi bộ dưới hàng cây rợp lá, những lần cùng nhau cười đến quên cả đường về…

" Ông ấy luôn biết cách khiến bà cười, kể cả khi bà buồn nhất "- bà nói, mắt rưng rưng.

" Chính những điều nhỏ nhặt đó đã khiến tình yêu của bà bền chặt suốt bao năm. "

  Tôi im lặng, lòng bỗng dưng tràn đầy một cảm giác lạ lùng, vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Nhìn bà Hana kể chuyện, tôi tự hỏi, liệu một ngày nào đó, mình cũng có thể trân trọng những khoảnh khắc bình dị như vậy, để tình cảm chảy trôi mà không hề vội vã.

  Bà Hana gập album lại, đặt nó xuống bàn, rồi nhìn tôi, nụ cười vẫn dịu dàng:

" Yuriko à…cháu thấy không, tình yêu đôi khi không cần rực rỡ, chỉ cần chân thành và kiên nhẫn là đủ. "

  Tôi gật đầu, cảm giác tim mình như ấm lại, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bức ảnh cầu hôn, nơi tình yêu bắt đầu từ những điều giản dị nhất.

  Bất giác, tôi quay sang nhìn Haruto. Cậu vẫn chăm chú lật xem một album khác của bà Hana, đôi mắt sáng lên vì tò mò và thích thú, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt tôi đang dõi theo cậu.

  Tôi mỉm cười khẽ, tim bỗng dưng ấm lên lạ thường. Nhìn Haruto như thế, tôi nhận ra mình thích cách cậu say mê những điều nhỏ bé, giống hệt như cách bà Hana trân trọng từng kỷ niệm trong những bức ảnh cũ.

" Nhìn đủ chưa? "

  Haruto chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn tôi đầy mị hoặc, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa trìu mến.

" Say em rồi à? "- cậu trêu, giọng nhẹ nhàng nhưng khiến tim tôi bỗng dưng nhói lên một nhịp, vừa bối rối vừa muốn cười.

  Tôi vội quay mặt đi, cố che đi ánh mắt đang lúng túng, trong lòng lại rung rinh trước sự nghịch ngợm của Haruto.

" Không có! "

" Có mà... "- giọng cậu nũng nịu.

" Không có! "

" Chị là đồ nói dối... "

" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co