Chương 28
Kết thúc bữa ăn, tôi theo Haruto lên sân thượng. Trên cao, gió đêm se lạnh lùa qua, mang theo mùi hương nhẹ của hoa trong vườn. Bầu trời phủ đầy sao, sáng lấp lánh như ai vừa rắc kim tuyến lên nền trời thẫm.
Haruto dựa người vào lan can, hai tay đút túi quần, ánh mắt hướng lên bầu trời. Còn tôi, vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau chuyện khi nãy. Cảm giác má mình vẫn còn nóng, tim thì chưa chịu nghe lời mà đập rộn từng hồi.
" Trời hôm nay đẹp nhỉ? "- cậu nói, giọng trầm mà nhẹ, vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Tôi gật đầu, khẽ đáp:
" Ừm...đẹp lắm. "
Khoảnh khắc đó, một ngôi sao băng vụt qua. Haruto khẽ quay sang nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ. Ánh đèn từ trong nhà hắt ra, phản chiếu trong đôi mắt anh, vừa ấm vừa xa xăm.
Sau đó, vài ngôi sao băng khác lại nối nhau vụt qua. Tôi giật mình rồi bật cười, vội nắm tay Haruto, kéo cậu cùng chắp tay lên cao, khẽ nhắm mắt lại.
" Ước đi, nhanh lên, nếu không là trễ mất đó! "- gấp gáp.
Gió đêm khẽ luồn qua, mang theo hơi lạnh dịu nhẹ. Cả hai cùng im lặng trong vài giây ngắn ngủi, chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc và nhịp thở hòa vào nhau.
Khi tôi mở mắt ra, Haruto vẫn giữ nguyên tư thế, đôi hàng mi dài khẽ rung dưới ánh sao. Cảnh tượng ấy khiến tim tôi chợt hẫng một nhịp, y như thể thế giới xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại hình bóng cậu trong tầm mắt.
Chốc sau, Haruto mở mắt, nhìn sang tôi, môi khẽ cong:
" Chị ước gì thế? "- dáng vẻ tò mò.
Tôi mím môi, giả vờ bí ẩn:
" Không nói được đâu, nói ra là không linh nữa đấy! "
Cậu bật cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
" Vậy để em đoán nhé? "
Tôi chưa kịp phản ứng, cậu đã nghiêng người lại gần, giọng nói nhỏ đến mức như hòa vào màn đêm:
" Chị ước được ở cạnh em lâu thêm một chút…có phải không? "- tự tin.
Tôi ngơ ra vài giây, rồi bật cười. Xua tay, đáp lại không chút do dự:
" Em nằm mơ à? "
Haruto khẽ nhướng mày, còn tôi thì thong thả nói tiếp, giọng đùa đùa nhưng nghe vẫn có chút thật lòng:
" Chị ước nếu có thể…mỗi ngày chỉ cần mở mắt ra, tiền tự động chạy vào túi. Không cần dậy sớm, không cần đi làm, không càn nấu ăn, không còn áp lực, chỉ việc tận hưởng cuộc sống mỗi ngày một cách chạm rãi..."
Haruto cười nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo tôi không rời nửa giây.
" Chỉ vậy thôi à? "
Tôi gật đầu, tưởng đâu cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đó. Nhưng rồi cậu nghiêng đầu, khóe môi cong lên, nói tiếp với vẻ nửa đùa nửa thật:
" Chỉ cần chị gật đầu thêm một cái nữa, ước mơ đó sẽ thành hiện thực thôi. "
Tôi khựng lại, mặt hơi nhăn lại vì chẳng hiểu nổi cậu đang nói gì.
" Gật đầu? "- tôi hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
Haruto khẽ cười, rồi bất ngờ nghiêng người, rút ngắn khoảng cách đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở dần nóng lên của cậu đang phả vào tai tôi. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh trong bóng đêm, vừa tinh nghịch vừa chân thành.
" Vâng… "- cậu khẽ nói, môi cong lên
" Em sẽ cưới chị. "
Tôi chết lặng lần thứ N trong ngày. Đầu trống rỗng vài giây, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Tim đập loạn nhịp, mặt nóng bừng như vừa uống hết cả ly rượu mạnh.
Tôi vội quay mặt đi, nói khẽ:
" Đừng có nói mấy câu kiểu đó chứ… "
Haruto vẫn giữ nụ cười trên môi, không nói thêm lời nào. Rồi bất chợt, cậu bước lại gần, vòng tay ôm chặt lấy tôi.
Cằm cậu khẽ chạm vai tôi, hơi thở nóng ấm phả vào cổ khiến tim tôi chao nhẹ. Ban đầu tôi còn sững lại, nhưng rồi…bàn tay ấy lại siết chặt lấy tôi hơn, như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ biến mất.
" Haruto… "- tôi khẽ gọi, giọng run nhẹ.
Cậu không đáp, chỉ lặng yên, đầu vẫn tựa lên vai tôi. Mùi hương quen thuộc thoảng qua,dịu nhẹ, ấm áp, và an toàn.
Tôi đứng im, để mặc thời gian trôi trong khoảng lặng ấy. Tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
" Em không đùa...em muốn cưới chị, thật sự rất muốn..."- giọng cậu khàn đi, như nghẹn lại nơi cổ họng. Từng chữ thốt ra đều run nhẹ, như thể chỉ cần một hơi thở thôi cũng đủ khiến cảm xúc vỡ òa.
Tôi khẽ chạm vào má Haruto, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da ấm áp. Vuốt mái tóc rũ xuống của cậu sang một bên, để lộ đôi mắt đang cụp xuống, ánh nhìn ướt nhẹ nơi khóe. Hàng mi dài khẽ rung, phản chiếu ánh sao mờ nhòe trong đêm.
Tôi khẽ mím môi, cảm giác cổ họng nghẹn lại. Không biết là do xúc động, hay do ánh mắt của cậu quá thật, quá tha thiết đến mức khiến tôi chẳng dám nhìn lâu.
" Ngốc à… "- tôi khẽ nói.
" Đừng nói những điều dễ khiến người khác rung động như thế chứ..."- chút trêu chọc.
Haruto ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm vào tôi, sâu và ấm như đêm trời sao trên cao.
[ Cộp... ]
Tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau khiến tôi giật bắn người, vội tách khỏi Haruto. Tim vừa kịp bình lại thì giọng nói quen thuộc vang lên, đầy vẻ trêu chọc:
" À…ừm…chào buổi tối, con trai và con dâu…hì hì. "
Cả người cứng đờ, trong đầu trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào. Haruto cũng chẳng khá hơn, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
" Mẹ…mẹ lên đây làm gì vậy? "- giọng cậu lạc đi, vừa ngại vừa bất lực.
Mẹ cậu chống hông, nở nụ cười tinh nghịch:
" À, mẹ chỉ định mang ít trái cây lên thôi. Ai ngờ lại bắt gặp…khung cảnh đáng giá này. "
" Cháu…cháu xin lỗi, bọn cháu chỉ…chỉ đang ngắm sao thôi ạ. "- lắp bắp.
Haruto đưa tay che nửa khuôn mặt, khẽ thở dài:
" Thôi, mẹ ơi, mẹ xuống nghỉ đi nhé, ba đang đợi kia kìa, làm ơn đó… "
Mẹ cậu cười khúc khích, quay người đi, nhưng trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, bà còn ngoái đầu lại, nói lớn:
" Đừng quên mở cái hộp mẹ đưa cho con dâu nha. "
Tôi giật mình. Haruto quay sang, ánh nhìn tò mò, còn tôi thì chẳng dám thở mạnh, cảm giác mặt mình lúc này chắc đỏ hơn cả ánh hoàng hôn.
" Nhìn gì mà nhìn? "- tôi vội đẩy mặt Haruto sang hướng khác, cố giấu chiếc hộp nhỏ ra sau lưng.
Nhưng chưa kịp hoàn thành động tác, Haruto đã nhanh chóng giữ chặt tay tôi, ánh mắt cậu nghiêm túc nhưng vẫn pha chút tinh nghịch:
" Không được giấu đâu…cho em xem với!!! "- nũng nịu.
Tôi lúng túng, mặt nóng bừng, cố rút tay ra nhưng lực giữ của cậu vừa đủ để tôi không thoát.
" Chỉ một lần thôi, được không? " - nài nỉ.
Tôi lắc đầu, ôm chặt chiếc hộp như muốn bảo vệ nó bằng cả cơ thể. Nhưng hai luồng sức mạnh giằng co qua lại, và chẳng kịp nhận ra, hộp nhỏ đã bị văng lên cao, rồi rơi xuống sàn. Nắp hộp bật mở.
Cả tôi và Haruto đều chết lặng khi nhìn thấy...thứ bên trong.
" Đó là… "- giọng tôi nghẹn lại, như không thể tin vào mắt.
Vội hất tay cậu ra, nhanh như chớp, ngồi xổm xuống nhặt lấy thứ trong hộp, nhét vội trở lại vào trong.
" Trẻ con không được nhìn!!! "- tôi hét lên, mặt nóng ran, tim đập thình thịch.
Haruto đứng im, ánh mắt lấp lánh pha lẫn bất ngờ và tò mò. Cậu nhướng mày, giọng thỏ thẻ :
" Cái đó...chị đã nghĩ đến chuyện đó rồi à? "- Haruto ôm lấy hai má, mặt ửng hồng, vẻ mặt e dè, ngại ngùng.
Tôi siết chặt hộp hơn, ngẩng mặt nhìn Haruto, vừa giận vừa xấu hổ:
" Em nghĩ cái gì đấy!!! "- hét lớn.
Haruto cười khẽ, hơi nghiêng đầu nhìn tôi, nhưng không giằng co nữa. Cậu nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt vẫn không rời chiếc hộp, như đang hứa sẽ chờ đợi cho đến khi tôi sẵn sàng mở nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co