Chương 3
Tôi bất giác đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má nơi những giọt lệ đang rơi, làn da anh rất mềm và ấm, và...vẫn quen thuộc như những ngày cũ, khiến tôi như thể lạc về những khoảnh khắc thời niên thiếu, một tuổi trẻ nhiệt huyết, một con người năng động và yêu anh bằng tất cả những gì có thể. Trong tích tắc thôi, tôi như quên mất mình đã từng tổn thương đến thế nào, chỉ thấy lòng như nhẹ bẫng, cứ như thể chưa từng có ai làm đau ai.
" Yuriko à...chúng ta quay lại nhé? " - giọng anh trầm, có chút nghẹn.
Tôi lặng người vài giây khi nghe lời tỏ tình đột ngột từ anh. Câu nói ấy...nhẹ nhàng thôi, nhưng bên trong như có hàng trăn mũi kim nhỏ xuyên qua lồng ngực. Tim tôi khẽ nhói lên, run rẩy một chút vì những kỷ niệm xưa ùa về. Nhưng rồi... tôi nhận ra rằng, dù trái tim có còn rung động, dù bản thân thật sự không thể quên anh, nhưng những vết nứt vì tổn thương thì vẫn tồn tại mãi mãi ở đó, nó đã ăn sâu vào linh hồn tôi rồi. Tôi có thể tha thứ cho anh, tôi có thể xem anh là một người bạn tri kỉ, nhưng không chắc rằng...bản thân mình có can đảm để quay lại hay không. Bởi tình yêu, một khi đã đi qua những lần đổ vỡ, sẽ không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu nữa...
" Kaito à...em xin lỗi... "
Anh cười nhẹ, một nụ cười hòa lẫn trong những giọt nước mắt của anh. Và...dường như anh không quá bất ngờ cho câu trả lời của tôi, chỉ xoa đầu tôi một cái, sau đó rời đi không một lời tạm biệt.
" Anh ổn không..." - nói nhỏ.
Tôi đứng yên một lúc nhìn theo anh, hơi thở cũng dần trở nên ổn định hơn, thật sự lúc nãy quả là một cuộc hội thoại đầy xúc cảm...
Vừa định quay lưng vào trong, giọng nói anh lại từ sau vang lên, tôi quay đầu lại. Lần này, gương mặt anh trở nên rạng rỡ hơn hẳn, như thể mọi nỗi buồn vừa nãy chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Tuy vậy, những vết đỏ dưới mắt như bằng chứng buộc lấy tội lỗi của anh...chứng nhân của những giọt lệ đã rơi.
Kaito tiến gần đến, nắm lấy đôi tay tôi, siết nhẹ như muốn tìm kiếm sự an ủi, dù cho có là giả dối. Áp sát ngay gương mặt cuốn hút của mình vào mặt tôi, không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ, im lặng đến độ có thể nghe thấy rõ từng hơi thở của anh vương nhẹ trong không gian.
Thật sự, có hơi quá kích thích rồi không!!! Chưa dừng lại ở đó, anh khẽ nói nhỏ vào tai tôi, từng từ vang lên thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy khẩn thiết:
" Lần này...là anh theo đuổi em! Đừng có chạy nữa...anh cầu xin em đấy..." - cười dịu dàng.
Tôi chớp mắt vài cái, nhìn vào nụ cười như thể ánh nắng Mặt Trời xuyên qua từng mảng mây dày của anh, một nụ như thể khiến mọi thứ xung quanh tôi dần mờ nhạt, chỉ còn lại anh và nụ cười của anh.
" Anh...anh..."- bối rối.
Ngay lúc này, tôi đã cảm nhận được làn da trên má mình dần ửng đỏ, một cảm giác ngại ngùng đến lạ đang lan tỏa từ trái tim ra đến tận mặt. Dù có chút do dự, nhưng trong lòng lại nảy lên sự mong chờ nào đó về anh, và...con tim cũng đập mạnh hơn từng nhịp. Cái nhìn của Kaito cứ như xuyên thấu vào mọi cảm xúc ẩn giấu trong lòng tôi, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cảm giác đó...thật kì lạ nhưng cũng rất ấm áp, khiến tôi chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi.
" Em ngại rồi à? Vậy xem như là đồng ý..."
[ Éc!!! Cái tên này!!! Vừa nãy mình còn thấy hắn đáng thương lắm mà!!! ]- suy nghĩ.
" Em...em về trước đây! " - điệu bộ giận dỗi.
Gọng điệu tuy hơi ngái ngủ nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vững vẻ mặt hờn dỗi. Anh nghe thế thì im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua tôi, rồi bỗng dưng...một cái ôm bất ngờ từ anh!
" Anh không muốn để em đi đâu, có lẽ là vì sợ rằng em sẽ bỏ anh lần nữa, sợ rằng mọi thứ sẽ lại rời xa như trước...Yuriko à...hình như, anh vẫn chưa giải thích cho em về ngày hôm đó nhỉ? " - giọng anh nghẹn lại.
Nghe anh mở lời, những luồng suy nghĩ trong đầu tôi bất giác tự kết nối lại và đã hình dung ra rất nhiều câu chuyện khác nhau.
" Khụ khụ...hai cái đứa nhóc này...có thể né qua tí cho cô vào quán được không? " - nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy khó chịu.
Là...một vị khách quen của bà Hana bước vào quán. Nhưng thật xui xẻo, vì đầu tiên, thứ cô ấy chứng kiến lại là khoảnh khắc Kaito vẫn đang còn đứng ôm tôi trước cửa. Tệ hơn, dù có 8 cái miệng ,tôi chẳng thể mở lời giải thích được điều gì, ngượng ngùng và xấu hổ, tôi im lặng, vùi đầu vào lòng anh, chẳng dám nhìn thẳng đối mặt với cô ấy. Nhưng mặc cho phản ứng của tôi, anh trái lại lại rất bình tĩnh, siết chặt lấy eo tôi hơn, như thể đang che chở cho tôi.
" Xin lỗi...làm phiền cô rồi..." - cười nhẹ.
Chỉ một lời nói, hình như có vẻ mọi thứ đã được giải quyết. Giọng cô ấy đáp lại cũng mềm mại hơn, có lẽ đã khô còn để bụng chuyện lúc nãy. Đúng là đẹp trai cũng có lợi nhỉ? Chỉ cần một lời nói thôi cũng khiến người khác xoa dịu tinh thần.
" không....không sao...." - lúng túng.
Cô ấy khẽ gật đầu, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng rồi lại im lặng, nhẹ nhàng lách qua.
" Được rồi nhỉ? Chúng ta tiếp tục nhỉ? " - trêu chọc.
" Tiếp...tục...tiếp tục gì cơ? "- đỏ mặt.
Anh thấy tôi phản ứng như thế, lại càng phấn khích trêu chọc tôi nhiều hơn.
" Yuriko à...là chuyện đó đấy, em không muốn sao? Hay là...em muốn anh phải...
" Éc!!!! Đừng trêu em mà!! " - tôi hét lớn, cắt ngang lời anh.
Lại tiếp tục là một nụ cười khác xuất hiện trên mặt anh, lần này...có vẻ là một nụ cười thỏa mãn.
" không chọc em nữa, chúng ta về nhà nói chuyện chính nhé...Yuriko "- điệu bộ dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co