Chương 4
" Nhà à? Anh có nhà ở nơi này rồi hả? "- tò mò.
Tôi dùng ánh mắt đôi phần khó tin nhìn anh. Bởi vì quá khứ, tôi đã phải rất khó khăn chỉ để hoàn thành một thủ tục nhỏ mua nhà ở nơi đây.
" Không có! Là nhà em "
Anh khẽ bật cười, nghiêng đầu nhìn tôi với anh mắt có đôi phần ranh mãnh và tính toán.
" Gì chứ?!!! Anh vô sĩ đến vậy à?! "- bất ngờ.
Anh nghe vậy nhưng không vội trả lời ngay, chỉ cười lớn hơn, tiếng cười vang của anh như thể rất vừa ý với phản ứng của tôi.
Và ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó...cứ như là đang nhìn một con vật nhỏ giận dỗi, vừa buồn cười vừa muốn cưng chiều.
Và...để che giấu đi sự ngại ngùng này, tôi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, giọng thỏ thẻ, chỉ đủ cho một mình anh nghe.
" Thôi...về nhà đi! Nhìn cái gì mà nhìn..."
[ 15 phút sau ]
Thật khó tin, nhưng giờ đây tôi và anh đang đi cạnh nhau. Khoảng cách cũng rất gần, thỉnh thoảng...tôi lại liếc nhìn trộm anh vài cái, một cảm giác vừa chột dạ vừa phấn khích thật sự rất kích thích.
" Yuriko à...Shino lúc đó tìm đến anh là vì cô ấy biết anh vẫn còn yêu cô ấy. Trong khoảng thời gian đó, Shino gặp khó khăn, cần một chỗ dựa...và anh thì chẳng đủ tỉnh táo để từ chối. Anh không rõ đó là cảm giác gì...chắc là...thương hại, rồi lại mềm lòng..." - ánh mắt anh rũ xuống, có chút đượm buồn.
Giật mình, hai tay siết lấy ống quần của mình, im lặng nghe anh kể tiếp.
" Nhưng rồi...sau một khoảng thời gian ngắn, anh nhận ra rằng bản thân anh không còn những xúc cảm mãnh liệt như lúc còn quen cô ấy nữa. "
Anh quay sang tôi, nắm chặt lấy đôi tay đang run của tôi, giọng anh như nghẹn lại, nước mắt cũng cứ thế mà lăn dài trên má.
" Anh...anh không còn yêu cô ấy nữa! Nhưng đã quá trễ để nhận ra...chỉ có em, Yuriko! Chỉ có em thôi, có thể anh đã yêu em từ lâu rồi, nhưng bản thân lại để những kỉ niệm kia che mờ lý trí...Anh xin lỗi, anh đã làm em tổn thương rồi..."
Tôi nghe đến đó thì đứng lặng, chẳng nói một lời. Chỉ lặng lẽ siết chặt lấy tay anh hơn, như thể nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến mất. Bàn tay anh ấm, run nhẹ, còn tim tôi thì đập loạn trong lồng ngực. Không cần nói gì thêm, tôi biết...có lẽ cả hai đều đang nắm lại một điều gì đó quan trọng mà suýt chút nữa đã đánh rơi.
" Anh không cầu xin sự tha thứ của em, anh ở đây...chỉ để nói với em rằng...Anh sẽ nghiêm túc theo đuổi em, lần này là anh chủ động...em à, đừng bỏ anh lần này nha.." - cười đau đớn.
Tôi...không kiềm được nữa rồi, nhào vào lòng anh một cách mạnh bạo, ôm lấy anh thật chặt. Nước mắt tôi trào ra, thấm ướt cả vai áo anh. Tôi vừa khóc, vừa đưa hai tay lên đánh liên tục vào lưng anh, như trút giận, như oán trách, như muốn nói với anh rằng :
" Đồ ngốc...đồ đáng ghét...tại sao lại làm em đau như vậy chứ..."
Anh chẳng nói gì, chỉ ôm tôi chặt hơn, như sợ tôi lại tan biến một lần nữa. Và cứ thế, giữa khoảng không tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn và nhịp tim đập mãnh liệt của tôi và anh.
Sau một khoảng thời gian, mọi thứ dần lắng đọng lại như thể...mặt hồ yên bình sau một cơn mưa nặng hạt.
Hai chúng tôi đã về đến nhà rồi. Lúc đầu, tôi nghĩ anh sẽ gặp chút rắc rối vì bản thân đang ở nhà người khác, sẽ rất bất tiện và ngột ngạt. Nhưng trái lại, anh đang rất ung dung thư giãn trên chiếc ghế sofa hình mèo yêu thích của tôi.
" Uống chút trà ấm không? "- đưa đến.
Anh khẽ mở mắt, hàng mi dài cong nhẹ như cánh bướm khẽ rung, để lộ đôi mắt xanh dương trong vắt như pha lê, đẹp đến nao lòng, tựa như rằng anh đang cất giữ cả một đại dương sâu thẳm. Bỗng, ánh nhìn ấy hướng về phía tôi...dịu dàng mà mênh mang.
" Hửm? "
Anh nghiêng mặt, xương hàm rõ nét của anh lại đập vào mắt tôi, đẹp như tranh tạc, tiếp đến, là hình ảnh một sống mũi cao, thẳng tắp, đôi môi mỏng, hơi mím lại tạo nên nét lạnh lùng quyến rũ. Mái tóc đen dài óng mượt rũ nhẹ xuống mắt. Áo sơ mi trắng không biết là vô tình hay cố ý mà mở hờ một nút, để lộ phần cơ ngực rắn rỏi cùng xương quai xanh gợi cảm, khung cảnh trước mắt có phải chăng là quá sức chịu đựng của một cô gái nhỏ bé yếu lòng như tôi rồi không? Có phải là tôi đang sống trong một giấc mộng xa hoa và mê hoặc hay là tôi ăn trúng bùa mê gì rồi không nhỉ?
" Em... " - lắp bắp, nuốt nước bọt.
Cả hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, không một lời nào được thốt ra. Không gian như chậm lại, chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ vang lên giữa lồng ngực.
Bỗng...ánh mắt anh thoáng giật mình, hoảng hốt nhìn tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì anh đã vội vươn người tới, chạm nhẹ vào mặt tôi.
Tôi chớp mắt vài cái, bất giác đưa tay lên mũi, một cảm giác vừa ướt vừa sệch do một chất lỏng có màu đỏ. Thì ra...tôi đang chảy máu mũi!!! Tôi đỏ bừng mặt, còn anh thì bối rối đến mức không biết nên lo lắng hay bật cười.
" Yuriko...em [ thèm ] anh đến vậy à? " - trêu chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co