Chương 33
Sáng hôm sau, tôi khẽ mở mắt, ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ. Ngay đối diện, Haruto đang nằm dựa trên tay, chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn tôi với nụ cười nửa miệng tinh nghịch nhưng vẫn ấm áp.
Tôi giật mình, mặt hơi nóng lên.
" Haruto…sao em lại ở trên giường của chị? "- tôi thốt lên bất ngờ.
Cậu nhún vai, vẫn giữ ánh nhìn ấy, rồi nhẹ giọng:
" Em không nỡ rời chị ngay...muốn thấy chị thức dậy trước khi đi. "- giọng cậu mang chút nũng nịu.
Tim bỗng dưng rung lên, chẳng phải là ngượng ngùng, mà là một cảm giác vừa muốn cười vừa muốn…nhịn không được.
Haruto vẫn nằm đó, yên lặng nhìn tôi, nhìn một cách đầy say mê, một cách đầy chiếm hữu.
" Khi nào em đi? "
Tôi hỏi, nhưng Haruto không vội trả lời ngay. Mi mắt cậu cụp xuống, hàng mi dài đổ bóng mờ trên gò má. Cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trôi qua từng nhịp chậm rãi.
Một lát sau, cậu mới khẽ đáp, giọng khàn khàn như nghẹn lại trong cổ họng:
" Chiều nay… "
Tôi gật nhẹ đầu, cười nhẹ một cái như để xua đi bầu không khí nặng nề.
" Chị đừng quên em nha... "- mắt cậu rưng rưng, đã đỏ ửng từ khi nào.
Khẽ bật cười, cố giữ giọng thật tự nhiên, dù lòng lại dấy lên từng đợt nhói nhẹ.
" Sao mà quên được chứ… "
Haruto nhìn tôi, ánh mắt cậu như khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Hàng mi cậu run lên, rồi bất chợt, cậu kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.
Bờ vai áo tôi dần ướt, ấm nóng. Tôi không cần nhìn cũng biết, Haruto đang khóc...lặng lẽ, không thành tiếng, chỉ là hơi thở nặng nề trên cổ, bàn tay cậu siết chặt, như sợ nếu buông ra…sẽ không thể nào chạm lại được nữa.
[ ... ]
[ ... ]
[ ... ]
5 giờ 40 phút
Thứ bảy ngày 28/6/2XXX
[ Tại sân bay XXXX ]
Âm thanh loa thông báo vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng bánh vali lăn trên nền gạch và những cuộc trò chuyện vội vã. Tôi đứng đó, giữa biển người tấp nập, mà lòng lại yên ắng đến lạ.
Haruto kéo chiếc vali lớn, bước lại gần, vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng đôi mắt lại chứa đầy lưu luyến.
" Chị đừng tiễn em nữa, đến đây thôi cũng được rồi… "
Tôi lắc đầu, khẽ đáp:
" Không đâu, chị muốn nhìn em đi đến tận cửa kiểm tra an ninh cơ. "
Cậu im lặng, rồi nở nụ cười, ánh sáng chiều phản chiếu lên gương mặt cậu, dịu dàng đến mức khiến tim tôi run lên.
Haruto cúi người xuống, thì thầm thật khẽ bên tai tôi:
" Em sẽ quay về, nhất định sẽ quay về là vì chị. "
" Chị nhắm mắt lại đi. "
Tôi hơi ngơ ngác nhưng vẫn làm theo. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu chạm nhẹ lên cổ tay mình. Một tiếng lách cách vang lên rất khẽ.
" Được rồi, mở mắt nào! "
Khi tôi mở mắt, trước mặt là chiếc vòng tay bạc mảnh khảnh, trên đó đính một mặt charm nhỏ hình thiên nga trắng, lấp lánh dưới ánh nắng vàng nhạt.
" Thiên nga đôi đấy... - Haruto nói, giọng cậu khàn khàn.
" Một chiếc ở đây, còn chiếc còn lại…ở tay em. "
Tôi nhìn xuống cổ tay mình, rồi ngẩng lên, thấy ở cổ tay trái của Haruto cũng có một chiếc giống hệt. Cậu cười nhẹ, nụ cười vừa buồn vừa ấm.
" Mỗi khi chị nhìn thấy nó, hãy nhớ là...dù xa đến đâu, em vẫn ở cạnh chị. "
Cúi đầu, tôi cắn chặt môi dưới, cố ngăn lại cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Nhưng càng cố, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn...lăn dài, nóng hổi, chạm vào khóe môi mang vị mặn chát.
Haruto khẽ đưa tay lên, ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trên má tôi, ánh nhìn dịu dàng đến xót xa.
" Đừng khóc nữa…chị mà khóc, em sẽ không nỡ đi mất. "
Tôi bật cười trong nghẹn ngào, cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy...
" Em đi đi…sắp trễ giờ rồi... "
Cậu khẽ gật đầu, nhưng bàn tay vẫn không buông tay tôi, cứ nắm chặt đến khi loa phát thanh vang lên tên chuyến bay, mới miễn cưỡng rút tay về.
Khoảnh khắc ấy…tôi đã chắc chắn một điều rằng, một phần của trái tim mình đã đi theo Haruto, lên chuyến bay hướng về thành phố xa xôi kia.
Rồi nhanh chóng, cậu kéo vali hướng về phía cổng, nhưng trong lúc vội vẫn không quên quay đầu lại. Ánh mắt ấy...sâu, ấm và đầy lưu luyến dừng lại nơi tôi đang đứng.
Tiếng ồn ào của sân bay khiến tôi chẳng thể nghe rõ cậu nói gì, chỉ thấy đôi môi khẽ mấp máy, chậm rãi từng chữ một...
" Chị...em...yêu...chị...rất...nhiều "
Cả không gian như ngừng lại, và tôi cũng chỉ biết đứng đơ ra đó, để mặc nước mắt thi nhau rơi, nhòe đi hình bóng cậu giữa dòng người đang dần khuất.
Vòng tay bạc trên cổ tay tôi khẽ ánh lên trong ánh sáng ấm của sân bay, thật lấp lánh nhưng mà tại sao lại đau đến nghẹn lòng...
Một vòng tay ấm áp bất chợt bao bọc lấy tôi, nhẹ nhưng đầy vỗ về. Là mẹ của Haruto.
" Đừng khóc nữa, Yuriko…"- giọng cô ấy dịu dàng vang lên bên tai tôi, mang theo một chút run run.
" Thằng nhóc ấy sẽ buồn lắm nếu thấy con như vậy. "
Tôi khẽ gật đầu, cố nuốt nghẹn nơi cổ họng. Cô ấy buông tôi ra, mỉm cười hiền hậu rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương ở khóe mắt tôi.
" Con đã trở thành một phần rất đặc biệt trong lòng nó...cảm ơn con vì đã ở bên Haruto suốt thời gian qua. "
Ba cậu cũng bước lại gần, tay vỗ nhẹ lên lưng tôi, giọng ấm áp nhưng vẫn tràn đầy sức mạnh an ủi.
" Con gái ngoan, đừng buồn… không có nó ở đây thì chúng ta vẫn là gia đình mà! "- ông cười khà, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi như muốn truyền hết sự dũng cảm vào lòng.
Tôi cố nặng ra nụ cười đáp lại , cảm giác vừa ấm áp vừa nghẹn ngào lan tỏa khắp người. Giữa tiếng ồn ào của sân bay, giữa dòng người tấp nập, tôi bỗng thấy một góc bình yên khó tả...nơi mà dù Haruto đi xa, vẫn còn có một gia đình ôm lấy tôi bằng tình thương vô bờ, không đơn thuần chỉ là tình cảm giữa những người xa lạ đối xử với nhau, mà còn hơn cả hai chữ " huyết thống " nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co