Chương 34
[ Mùa Xuân năm 2XXX ]
" Xin chào…tiệm hoa nhỏ xin tri ân khách hàng thân thiết ạ! "
Tôi cười thật tươi, ôm từng bó hoa đến trao tận tay từng vị khách quen. Không khí trong tiệm rộn ràng hẳn lên, hương hoa lan tỏa khắp nơi, khiến lòng tôi cũng ấm áp theo.
Thời gian trôi thật nhanh…mới ngày nào Haruto còn đứng bên, còn nắm tay tôi giữa những cánh hoa huệ trắng, giờ thì đã là mùa Xuân của một năm khác. Tôi khẽ nhìn quanh tiệm, thấy mọi thứ vẫn thân thuộc, vẫn đầy kỷ niệm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa dịu dàng vừa nhói nhẹ.
Từng bó hoa tôi trao đi, từng nụ cười tôi nhận lại, đều như một nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại...nhắc tôi nhớ về cậu, về Haruto, và những lời hứa không bao giờ phai.
" Yuriko, anh giúp em sắp xếp lại chỗ hoa này nhé! "
Kaito cất lời, miệng nở nụ cười nhẹ, tay khiêng từng chậu hoa đặt ngay ngắn vào một góc của tiệm.
" Vâng, cảm ơn anh! "- tôi cười đáp lại, lòng dâng lên cảm giác ấm áp.
Thật may, suốt đầu Xuân năm nay, lượng khách bất ngờ tăng lên một cách chóng mặt nhưng Kaito luôn ở bên, nhiệt tình hỗ trợ tôi từ những việc nhỏ nhất, sắp xếp hoa, lau bàn, hướng dẫn khách,…khiến tôi không còn cảm thấy quá tải giữa dòng công việc bận rộn.
" cháu gái, cháu có bạn trai chưa? "
Một bà lão khẽ nắm lấy tay tôi, ánh mắt trìu mến pha lẫn tò mò.
Tôi lúng túng, khẽ cười, hơi nghiêng đầu:
" Dạ…có rồi ạ! "
Bà lão hơi nhíu mày, có vẻ thất vọng một chút, nhưng rồi cũng mỉm cười, ánh mắt vẫn đầy trìu mến:
" Thế sao… tiếc thật, nhà bà có một đứa cháu cũng xem tuổi cháu, vừa đẹp trai, vừa học giỏi...
Tôi xua tay, lắc đầu từ chối nhanh chóng:
" Dạ…không ạ, cháu đã có người yêu rồi! "
" À vậy à…người yêu cháu chắc cũng phải là chàng trai thật đặc biệt mới được đấy nhỉ? "- bà cảm thán.
Tôi đỏ mặt, cúi xuống nhìn bó hoa trong tay, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và ngọt ngào. Chỉ cần nghĩ đến Haruto, tim tôi lại rung lên, và nụ cười tự nhiên hiện lên trên môi, chẳng cần ai nhắc nhở.
" Dạ...là một người vì cháu mà luôn chờ đợi, luôn bên cạnh, luôn làm cho cháu bất ngờ và hạnh phúc... "
Tôi nhìn quanh tiệm hoa, bắt đầu tiếp công việc đang còn dang dở. Những chậu hoa thì đang nở rộ, tỏa hương dịu dàng khắp không gian. Mỗi nụ cười của khách, mỗi ánh mắt thân quen đều khiến lòng tôi cảm thấy thật ấm áp.
Khẽ vuốt tay lên vòng tay bạc hình thiên nga nơi cổ tay, tôi mỉm cười tự nhủ...dù Haruto có xa đến đâu, những kỷ niệm và tình cảm giữa chúng tôi sẽ luôn hiện hữu, như một sợi dây vô hình nối hai trái tim.
Bên ngoài, ánh nắng Xuân chiếu rọi, làm mọi thứ rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi hít một hơi thật sâu, lòng ngập tràn hi vọng và hạnh phúc, sẵn sàng đón nhận mọi thử thách phía trước, vì tôi biết...Haruto luôn ở đó, vẫn yêu thương và chờ đợi tôi, như tôi đã từng hứa sẽ đợi cậu.
" Em đang quen thằng nhóc đó à? "- giọng anh nhỏ dần.
Giật mình, tôi hướng mắt sang anh. Thấy Kaito đang đứng dựa vào tường, hoa tay khoanh lại, dáng vẻ nghiêm túc hơn mọi ngày.
" Vâng... "- tôi gật đầu, trong lòng bùng lên cảm xúc đôi chút khó hiểu vì hành động của anh.
" Được bao lâu rồi? "
Tôi suy ngẫm một chút, rồi khẽ đáp, giọng nhẹ nhàng:
" Gần 1 năm rồi! "- cười nhẹ.
Kaito im lặng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi, dáng vẻ trầm ngâm.
Thấy anh không đáp, tôi nhún vai, mỉm cười, tự nhủ chỉ là anh ấy chỉ đang quan tâm chút thôi.
Tiếng chuông gió vang leng keng theo từng cơn gió nhẹ, hòa cùng tiếng rì rào của lá cây ngoài cửa sổ. Một vài vị khách khác bước vào tiệm, bước chân vội vã nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nhìn những chậu hoa đang nở rộ.
Tôi khẽ mỉm cười, nhanh chân tiến tới, tiếp tục công việc quen thuộc của mình...xếp hoa, cắt cành, gói hoa, rồi trao tận tay từng bó cho khách, cuối cùng là chào hỏi và tặng nụ cười thân thiện. Không gian tiệm hoa rộn ràng trở lại, hương hoa ngào ngạt, khiến lòng tôi vừa bận rộn vừa ấm áp, như hòa cùng nhịp sống xuân đang trôi chảy quanh mình.
Đến chiều, sau khi dọn dẹp xong tiệm hoa, tôi thu dọn lại mấy cánh hoa rơi vương trên sàn rồi khóa cửa, bước ra ngoài. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố nhỏ, gió xuân khẽ thổi qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ còn vương trên áo.
Tôi khẽ kéo chiếc khăn quàng, nhanh chân trở về nhà. Hôm nay trời se lạnh, nhưng lòng lại thấy bình yên lạ thường, có lẽ vì giữa những bộn bề, tôi vẫn tìm được một khoảng nhỏ yên tĩnh cho riêng mình.
Trên đường về, tôi bắt gặp chú mèo cam Memo đang nằm ườn ra giữa sân, cái bụng tròn căng phập phồng theo từng nhịp thở. Bộ lông vàng óng ánh dưới ánh chiều tà trông như được phủ một lớp mật ngọt.
" Memo, lại đây nào... - tôi khẽ gọi.
Nó liếc tôi bằng nửa con mắt, uể oải duỗi chân một cái rồi mới lười biếng đứng dậy, bước lại cọ cọ vào ống quần tôi, kêu " meo " một tiếng yếu ớt như trách móc vì đã làm phiền giấc ngủ quý giá của nó.
" Nếu là Haruto…em ấy nhất định sẽ ném nó sang chỗ khác nhỉ? "- tôi phì cười, cúi xuống vuốt nhẹ lớp lông cam mềm của Memo.
Chú mèo lim dim, chẳng buồn quan tâm, cái đuôi khẽ ve vẩy trong ánh nắng cuối ngày. Tôi nhìn nó, rồi khẽ thở ra một hơi dài.
Đã lâu lắm rồi…kể từ ngày cậu rời khỏi thị trấn nhỏ này, tôi vẫn giữ thói quen nói chuyện một mình như thế...cứ thấy điều gì khiến tôi nhớ đến cậu, miệng lại buột nói ra.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, chuông gió treo ở hiên nhà bên cạnh ngân lên thanh âm quen thuộc. Tôi khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần chuyển màu.
" Không biết ở nơi xa đó…em có còn giữ lời hứa năm ấy không, Haruto? "
Bỗng, một bàn tay nào đó đặt lên vai tôi. Giật mình, tôi quay lại, thoáng sững người.
" Kaito? "
" Sao đứng thừ ra vậy? "- anh cười nhẹ, bàn tay vẫn còn đặt trên vai tôi.
Tôi hơi lùi lại một bước, tim vẫn còn đập thình thịch vì bất ngờ.
" À…em chỉ đang…nhớ chuyện cũ thôi. "
Kaito im lặng một lát, ánh mắt anh dừng lại ở chú mèo đang nằm cuộn tròn dưới đất, rồi quay sang nhìn tôi, giọng trầm hơn thường ngày.
" Lại là cậu ta à…Haruto, đúng không? "
Tôi hơi khựng lại, không trả lời, chỉ cười gượng như để xác nhận. Còn Kaito thì khẽ thở dài, ánh nhìn của anh pha lẫn chút gì đó khó tả...không hẳn là giận, nhưng lại có phần hụt hẫng.
" Anh từng nghĩ mình có thể quên em, có thể xem em như một người bạn...nhưng khó lắm, Yuriko à... "
Tôi khựng lại, đôi mắt mở to nhìn anh, ngạc nhiên đến mức chẳng thốt nên lời.
Kaito vẫn nhìn tôi, ánh mắt kiên định nhưng phảng phất nỗi mệt mỏi:
" Anh đã thử, nhiều lần lắm. Nhưng mỗi lần thấy em cười, thấy em gọi tên người khác…anh lại chẳng thể nào coi như không có gì được. "
Không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng đến tột độ, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua hàng cây và tiếng chuông gió ngân dài trong hiên nhà.
Anh cười nhạt, giọng nghèn nghẹn nhưng cố giấu đi:
" Anh biết…em không có lỗi gì cả. Người đến trước không có nghĩa là người được chọn…chỉ là, đôi khi, anh ước mình có thể đến sớm hơn một chút nữa. "
Rồi bất ngờ, anh nắm chặt hai vai tôi, lắc mạnh.
" Yuriko...hay là em cho anh thêm một cơ hội nhé? "
Tôi sững người, toàn thân như đông cứng lại. Ánh mắt Kaito lúc ấy đầy tuyệt vọng, xen lẫn hy vọng mong manh đến đau lòng.
" Kaito…anh buông ra đi... "- tôi nói khẽ, giọng run run, vừa bất ngờ vừa lẫn chút sợ hãi.
Anh lắc đầu, đôi tay càng siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra, tôi sẽ biến mất mãi mãi.
" Anh không muốn! Anh không muốn mất em thêm lần nào nữa! "
Hít một hơi, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
" Anh nói gì vậy? Em đã có Haruto rồi, em không thể! "- hét lên.
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Kaito tối sầm lại, bàn tay dần thả lỏng, rơi xuống bên người. Anh cúi đầu, khẽ cười một cách đầy cay đắng.
" Ừ, anh quên mất…người em chọn chưa bao giờ là anh cả. "
Bực mình, tôi đẩy anh ra để giữa khoảng cách. Câu nói " chưa bao giờ chọn anh " của anh như một con dao khứa sâu lại vào tim tôi.
" Tôi đã từng chọn anh, nhưng anh thì chọn ai? Chính anh mới là người chưa bao giờ chọn tôi!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co