Chương 41
" Vậy bây giờ...chị phải làm sao đây? "
Haruto cúi người, bàn tay vẫn ôm lấy vai tôi, giọng cậu trầm và chắc:
" Trước hết...chị phải an toàn. Không được ra ngoài một mình, không được tiếp xúc với người lạ. Mọi chuyện khác...em sẽ lo liệu. Chị chỉ cần tin em, và sống sót cho tới khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa. "
Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, không chút do dự.
" Em sẽ bảo vệ chị, dù phải chống lại cả thế giới này...dù phải hy sinh tất cả."
Tôi nắm chặt lấy tay cậu, cảm giác vừa an toàn vừa lo lắng trào dâng.
" Nhưng...chị lo cho em... "
Haruto mỉm cười, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy vẻ dịu dàng.
" Nếu là vì chị...em sẽ làm được. Chị là người quan trọng nhất với em, không ai được phép chạm vào chị."
Không gian im lặng, chỉ còn tiếng tim tôi đập dồn dập, và cảm giác vừa sợ hãi, vừa tin tưởng tràn dâng.
" Vậy chị sẽ đi cùng em! "
Haruto khựng lại. Cậu nhìn tôi, thật lâu, như thể đang cố cân nhắc từng lời sắp nói ra. Rồi bàn tay cậu siết lấy tay tôi mạnh hơn một chút.
" Không được!!! "
Haruto lắc đầu, giọng cậu trầm xuống, đầy căng thẳng.
" Chị đi với em bây giờ không được đâu! Chị đang là mục tiêu truy sát, chỉ cần bước ra khỏi đây một bước, họ sẽ xem chị là mục tiêu rồi đuổi cùng giết tận. Và nếu chị ở cạnh em...
Cậu ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, chậm rãi nhưng đầy rõ ràng.
" Em muốn ở cạnh chị hơn bất cứ ai. Nhưng nếu mang chị theo rồi khiến chị gặp nguy hiểm, em thà để chị ghét em còn hơn... "- ánh mắt cậu trở nên buồn hẳn đi.
" Nhưng...em...em cũng nguy hiểm mà... "
Haruto khẽ mỉm cười, một nụ cười chẳng hề nhẹ nhàng mà lại đau lòng đến lạ.
" Em nguy hiểm thì được, còn chị thì không! "
Cậu đưa tay chạm nhẹ lên má tôi, lau đi vệt nước mắt còn sót lại.
" Nên chị phải ở lại đây, ở nơi mà em đã sắp xếp, ở nơi mà họ không thể chạm vào chị. "- giọng cậu chợt nhỏ xuống, run nhẹ.
" Em sợ lắm...cái cảm giác phải mất chị. "
Tôi nhìn cậu, nghẹn lại chẳng nói được gì. Giọng Haruto không còn sự mềm mỏng hay cưng chiều như thường ngày. Nó trầm, thấp, gần như van nài nhưng vẫn xen lẫn một chút uy quyền khiến tim tôi co thắt lại.
Cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, đủ gần để tôi cảm nhận được hơi thở của cậu:
" Nên là...ngoan nghe lời em, có được không? "
Tôi mím môi, cảm giác vừa muốn phản bác, vừa muốn khóc, vừa muốn dựa vào cậu như một chỗ duy nhất còn vững.
" Nhưng...nếu em đi rồi...chị... "
Haruto đặt một ngón tay lên môi tôi, vội chen lời.
" Chị sẽ không một mình. Những người em tin nhất sẽ ở cạnh chị. Mẹ em cũng sẽ bảo vệ chị. Cả gia tộc em đứng sau chị... "
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt nhìn tôi đầy mị hoặc.
" Còn em...dù có ở nơi nào...chị chỉ cần gọi một tiếng, em sẽ lập tức quay về. "
Tôi bỗng thấy mắt mình như cay xè, cố giữ giọng không run, đáp lời:
" Đồ ngốc...ngốc hết mức có thể! Ngốc đến mức chị không muốn nhìn mặt, nhưng chị cũng yêu em, yêu em đến mức lúc nào trong đầu cũng là em...đồ ngốc! "- khóc nấc.
Haruto sững lại. Cậu mở to mắt, rồi đôi môi khẽ hé ra như muốn nói gì đó nhưng không thể thành tiếng.
Cậu bật cười khẽ, không phải tiếng cười trêu chọc, mà là cái cười đầy nhẹ nhõm...xen chút run rẩy.
Rồi cậu cúi đầu cho trán mình chạm nhẹ vào trán tôi.
" Chị mà nói vậy nữa...em sợ em giữ chị luôn lại trong phòng, không cho đi đâu nữa đấy... "
Giọng cậu khàn đi, bàn tay siết nhẹ lấy eo tôi.
" Chị yêu em đến mức trong đầu lúc nào cũng là em? Có thể nói lại một lần nữa không? Em dẽ ghi âm lại để mỗi tối nghe trước khi ngủ... "
Tôi quay mặt đi vì xấu hổ, nhưng Haruto giữ tôi lại, không mạnh, chỉ đủ để tôi không thể trốn.
" Và em cũng vậy, lúc nào cũng là chị...chưa từng có ai khác. "
Cậu nghiêng mặt, thì thầm ngay bên tai tôi, giọng gần như tan vào từng hơi thở:
" Vậy nên...làm ơn, lần này...hãy để em bảo vệ chị. Được chứ? "
Tôi siết nhẹ hai vai cậu, đầu khẽ cúi xuống, rồi chậm rãi gật đầu.
Cậu nhìn tôi, đôi mắt sáng lên một cách không kìm được. Bàn tay đặt ở eo tôi siết chặt hơn một chút, không phải để giữ, mà như để chắc chắn rằng tôi thật sự ở đây...rằng tôi vừa đồng ý.
" Chị đồng ý rồi nhé! Không được đổi ý. "- giọng cậu rất khẽ, nhưng đầy quyết tâm.
Tôi còn chưa kịp nói gì thêm thì Haruto đã kéo tôi vào lòng, ôm chặt đến mức tôi gần như nghẹt thở.
" Từ giờ, chị không phải chạy nữa, không phải sợ nữa....có em rồi... "
Dù cảm động đến mức muốn khóc thêm lần nữa, nhưng cái ôm của cậu...thật sự quá chặt.
Tôi cố hít một hơi, bàn tay đập nhẹ nhẹ vào vai cậu.
" Haruto...ngộp...ngộp... "
Phải vài giây sau cậu mới chịu nới tay, vẻ mặt thì hốt hoảng như thể vừa làm rơi món đồ quý.
" Xin lỗi...em quên. "
Nhưng khi tôi định bước lùi lại, cậu lại nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay tôi, lần này mềm mỏng hơn rất nhiều, không còn cái cảm giác mạnh bạo lúc nãy.
" Chị không sao chứ? Em...ôm mạnh quá hả? "
Tôi thở hắt ra, chỉnh lại mái tóc bị cậu vò rối tơi tả.
" Ừm...ôm nữa chắc chị thành cá khô luôn! "
Haruto nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi môi cậu cong lên thành một nụ cười...đúng cái kiểu cười khiến tim tôi nhói lên vì rung động.
" Vậy để em ôm lại...nhẹ hơn? "
Không đợi tôi phản ứng, cậu nghiêng người, khoanh một cái ôm mới quanh lưng tôi...lần này mềm, ấm, và nhẹ.
" Như vậy được chưa? "
[ Cốc cốc ]
Thoáng giật mình, tôi quay sang hướng cửa, là mẹ cậu đang gõ vào cánh cửa đang được bật mở từ lúc nào không hề hay biết.
" Hai cái đứa này... "- bà thở dài một hơi, bàn tay nhẹ đưa lên xoa xoa vào thái dương mình.
Tiếng bước chân lộc cộc vang lên trên nền gạch, bà tiến sát lại phía tôi. Chỉ trong tích tắc, bà dứt khoát dùng sức kéo Haruto sang một bên, khiến cậu bất ngờ ngã nhào xuống sàn.
Ánh mắt Haruto đầy ngạc nhiên như không thể tin, còn bà thì nghiêm nghị, nhưng vẫn ánh lên vẻ vừa trách móc vừa quan tâm.
" Mẹ vừa xử lý xong đám sát thủ bên ngoài."
Gương mặt bà thoáng chốc chuyển sang sắt lạnh, đôi chân vắt chéo uyển chuyển trên sàn, giọng nói gần như không còn chút mềm mại nào, vừa quyền lực vừa khiến người nghe đối diện phải kính nể vạn phần.
" Nhìn đây...thú vị thật... "
Bà ấy nhẹ nhàng ném vào người Haruto một vật nhỏ, sáng lấp lánh như một logo hay phù hiệu đặc trưng.
Haruto giật mình, mở to mắt, tay siết chặt vật ấy. Giọng cậu vang lên đầy ngạc nhiên:
" Hắc gia...? "
Tôi nhíu mày, nhìn vật nhỏ trong tay cậu, cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng len lỏi trong tim...rõ ràng đây không chỉ là một biểu tượng bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co