Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 42

chanchan_iiiiii

" Yuriko…chị đừng sợ, em ra ngoài một lát thôi. Chị cứ ở yên trong phòng nhé… "

  Cậu cúi xuống, bàn tay khẽ đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ như muốn trấn an thêm lần nữa.

  Tôi chưa kịp nói gì, Haruto đã vội khoác chiếc áo khoác lên vai, động tác nhanh đến mức cho thấy cậu rõ ràng đang rất căng thẳng.

  Bàn tay cậu khựng lại một giây nơi nắm cửa, như muốn nhìn tôi thêm lần nữa...rồi cậu lập tức lao ra ngoài, để lại phía sau là tiếng gió lùa lạnh buốt và trái tim không an phận đều nhịp của tôi.

" Con gái ngoan…đừng lo lắng."

  Mẹ của Haruto ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi, nhẹ nhưng đầy quyền lực, giống như chỉ cần bà nói vậy thì cả thế giới cũng phải yên lại.

" Thằng nhóc đó…nó sẽ tự biết cách lo liệu thôi. "

  Giọng bà không lớn, nhưng từng chữ đều chắc như đá, như thể bà đã quá quen với những tình huống còn rắc rối hơn thế này gấp trăm lần.

  Tôi cố kìm lại cảm giác bất an đang siết chặt trong lồng ngực. Nhưng dường như điều đó là không thể.

" Mẹ nói thật mà...đừng sợ... "- nhanh tay kéo tôi lại gần, đặt tôi tựa đầu vào vai mình.

" Nhưng mà...con lo cho Haruto!!! "

  Giọng tôi bật ra nhanh đến mức chính tôi cũng giật mình. Nó run, nghẹn, như thể chỉ cần thở sâu thêm một chút thôi là nước mắt sẽ rơi xuống.

  Bà nhìn tôi vài giây, ánh mắt càng trở nên dịu dàng hơn...

" Con lo cho nó… "- bà khẽ siết tay tôi lại.

" Cũng giống như mẹ lo cho con vậy... "

  Tôi cúi mặt, bờ vai khẽ run.

"Haruto… nó còn có một lý do để sống sót trở về. "

  Bà cúi xuống, nhìn thẳng vào tôi, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười đầy ẩn ý.

" Vì nó còn chưa cầu hôn con mà. Nó không dám chết đâu. "- cười tươi.

  Tôi đỏ bừng mặt. Còn bà bật cười khẽ, xoa đầu tôi.

" Yên tâm đi, con gái của mẹ. Nếu nó mà có chuyện gì...thì trước hết đứa gây chuyện nên bắt đầu lo cho bản thân của mình đi là vừa. "

  Giọng bà tuy nhẹ nhưng lại chứa một vẻ uy nghi khiến sống lưng tôi rùng nhẹ.

" Con cứ ngồi đây! Chừng nào Haruto về…mẹ sẽ nói cho con biết đầu tiên nhé! "

  Tôi nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn lại. Những từ muốn nói ra nhưng sao lại mắc kẹt ở lưng chừng.

" Con…

  Dừng lại 1 nhịp, hai bàn tay tự siết vào nhau. Muốn nói rằng tôi muốn đi cùng Haruto, muốn đứng cạnh cậu, muốn đối mặt cùng cậu...nhưng rồi câu hỏi khác lại xuất hiện, lạnh lẽo và tàn nhẫn:

[ Liệu tôi có trở thành gánh nặng không? ]

  Mi mắt tôi khẽ run. Cảm giác đó bấu lấy ngực tôi, khiến hơi thở tôi nặng hơn.

  Và bà dường như đã nhìn thấu tất cả. Bàn tay thanh thoát nhẹ đặt lên mu bàn tay tôi.

" Con gái… "- giọng bà mềm đi đến lạ.

" Con đang sợ mình là gánh nặng, đúng không? "

  Tôi cắn môi, không nói, nhưng sự im lặng đã thay cho câu trả lời.

  Bà thở khẽ một hơi, rồi siết tay tôi nhẹ, rất nhẹ.

" Nhưng con lại quên mất một điều... "

  Tôi ngước mắt lên nhìn bà, chăm chú.

" Haruto không cần một chiến binh bên cạnh. Nó cần một người để trở về! "

  Tôi mở to mắt.

" Bên cạnh nó, con không phải là gánh nặng đâu...con là lý do. "

  Lồng ngực tôi như thắt lại...nhưng lần này không phải vì sợ hãi. Mà là vì…ấm áp.

" Thôi mẹ hiểu rồi… "-  giọng bà nhẹ nhưng đầy sự cam chịu.

" Dù mẹ có cản con, rồi sẽ có lúc con lại trốn khỏi đây… "

  Lòng tôi nghèn nghẹn, ngước ánh nhìn trầm sâu hướng về phía cửa sổ.

  Bà nhìn tôi, một ánh mắt không hề có ý chỉ trách móc, mà bằng thứ ánh nhìn của một người mẹ đã quá quen với việc con mình mang bản năng tự vệ.

  Rồi bà đặt tay lên vai tôi, siết nhẹ.

" Nên là… "

  Bà hơi cúi xuống, đôi mắt cong lên trong vẻ dịu dàng xen cứng cỏi.

" Nếu con đã quyết định như vậy, mẹ sẽ hậu thuẫn phía sau. "- ánh mắt bà không hề lay chuyển, mạnh mẽ, kiên định, và đầy tự hào.

" Nhưng con sẽ không đi một mình. "- bà nói tiếp, giọng đầy sự sắc bén của một người phụ nữ từng trải qua biết bao phong ba bão táp.

  Tôi gật đầu, tim đập mạnh đến mức muốn bật khỏi lồng ngực.
Tình huống đột ngột đến mức tôi không kịp phản ứng, chỉ biết nhìn mẹ Haruto...người phụ nữ dịu dàng thường ngày, giờ lại toát lên khí chất nghiêm nghị và quyết đoán lạ thường.

" Con đi theo hướng này, họ sẽ hộ tống con. Nhớ, tuyệt đối giữ khoảng cách, đừng để lộ mình. "

  Tôi nuốt khan, nhẹ giọng.

" Con…con cảm ơn mẹ… "- giọng tôi run lên.

  Bà khẽ mỉm cười, áp nhẹ tay lên vai tôi.

" Con gái ngoan…đi đi. "

  Cánh cửa mở ra, gió ấm ùa vào mặt. Hai người đàn ông mặc vest đen bước đến, cúi đầu thành kính.

" Thưa tiểu thư, xin đi theo chúng tôi. "

  Tôi hít một hơi thật sâu. Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, tim tôi chỉ có một âm thanh duy nhất...Haruto…chờ chị.

  Từng hàng vệ sĩ lập tức bao quanh lấy tôi, đội hình khép kín đến mức bước chân của tôi cũng phải hòa theo nhịp di chuyển của họ.

  Họ không chạm vào tôi, chỉ giữ khoảng cách đúng chuẩn, đủ gần để bảo vệ, đủ xa để không khiến tôi khó chịu.

  Một người đi đầu hơi nghiêng đầu báo nhỏ:

" Tiểu thư, xin đi theo chúng tôi. "

  Tôi gật nhẹ. Họ lập tức chuyển đội hình, mở ra một lối đi an toàn dẫn thẳng ra ngoài sân.

  Không khí bên ngoài lạnh và căng thẳng khác hẳn trong nhà. Hai vệ sĩ phía trước kiểm tra khu vực chỉ trong vài giây, sau đó mới quay lại ra hiệu:

" An toàn. Mời tiểu thư.  "

  Tôi được dẫn đến cạnh chiếc xe đang nổ máy chờ sẵn. Một vệ sĩ mở cửa, cúi đầu với thái độ cực kỳ nghiêm chỉnh:

" Xin mời lên xe. "

  Khi tôi vừa ngồi xuống, cửa được đóng lại cẩn thận, không vội vàng, không mạnh tay, chỉ cẩn trọng khóa chốt an toàn.

  Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trơn tru, ổn định.

  Một khoảng thời gian sau, chiếc xe dừng hẳn. Một vệ sĩ tiến đến mở cửa, rồi cúi người ra hiệu mời tôi bước xuống.

  Bên ngoài, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vừa đủ, một hàng vệ sĩ lập tức phân tán, tạo ra một vòng bảo vệ khép kín xung quanh, để tôi có thể bước ra mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào.

  Ở phía xa, dáng người quen thuộc của Haruto đứng chờ, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn thẳng về phía tôi.

  Từng bước chân tôi tiến về phía cậu, từng hàng vệ sĩ vẫn bao quanh, giữ nguyên trật tự nghiêm ngặt.

" Đồ ngốc...sao lại không nghe lời... "

  Cậu búng nhẹ vào trán tôi, đôi mắt ánh lên vẻ nửa trách móc, nửa ấm áp.

  Tôi nhíu mày, muốn phản kháng nhưng cuối cùng chỉ lè lưỡi, cúi đầu cười ngượng ngùng.

" Chị…chỉ muốn tự mình chứng minh một chút thôi mà… "

  Cậu nhún vai, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.

" Nhưng lần sau, phải nghe lời em hơn một chút đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co