Chương 43
[ Két… ]
Tiếng cánh cổng lớn từ từ mở ra, kéo dài từng khoảnh khắc đầy chậm rãi, khiến nhịp tim tôi cũng theo đó mà dừng lại một chút. Haruto và tôi dừng chân, ánh mắt cùng nhau hướng về phía cánh cổng, nơi ánh sáng chiếu rọi qua các khe nhỏ, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên mặt đất.
Một dáng người cao lớn từ trong cổng bước ra, từng bước đi uy nghi nhưng mang theo vẻ giễu cợt đầy thách thức. Ánh mắt dừng lại nơi tôi và Haruto, nụ cười khẽ méo mó như muốn nhạo báng, giọng nói vang lên khàn khàn nhưng lạnh lùng.
" Nhìn xem…là chó hoang nhà ai đây… "
Haruto cũng cười khẩy đáp lại, ánh mắt nửa lười biếng nửa thách thức.
" Là chó của nhà họ Hắc đúng không? Mới sáng sớm đã đứng giữa cửa... "
Gió sớm thổi qua, làm mái tóc tôi vương nhẹ trước trán. Tôi lặng nhìn gương mặt Haruto, rồi đảo mắt sang chàng trai kia, cảm giác vừa lạ vừa khó tả len lỏi trong lồng ngực.
" Hửm? "
Người kia như bắt gặp lấy ánh mắt từ tôi, vội liếc đi, nhưng rồi khựng lại hoàn toàn khi nhận ra tôi, đôi mắt lóe lên sự bất ngờ pha lẫn một chút dè chừng. Không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên ngột ngạt, như chực chờ một cuộc đối đầu chưa kịp diễn ra.
" Em gái nhỏ, em là...
Còn đang lưỡng lự, chưa biết trả lời ra sao thì Haruto đã nhanh chân bước tới chắn ngay trước mặt tôi. Ánh mắt cậu nửa bảo vệ, nửa cảnh giác, khiến tim tôi vừa ấm lại vừa căng thẳng.
" Không cần trả lời hắn... "- cậu nói nhẹ, giọng trầm nhưng đầy dứt khoát.
Khẽ nhướn mày, ánh mắt hắn chuyển từ ngạc nhiên sang một nụ cười nhạt, đầy ẩn ý.
" Ồ...thế à? Tôi chỉ mới hỏi một câu thôi mà. "
Giọng hắn chậm rãi, kéo dài từng chữ, như cố tình chọc vào giới hạn của Haruto.
Bờ vai cậu hơi nghiêng, đủ để che gần hết tầm nhìn giữa tôi và hắn.
" Thì? "
Không khí trở nên đặc quánh. Một luồng gió sớm thổi qua, lạnh đến mức sống lưng tôi hơi tê lại.
Gã đàn ông chậm rãi đưa tay đút túi quần, hơi cúi đầu xuống một chút, đôi mắt nheo lại, xoáy thẳng vào Haruto như muốn thăm dò:
" Bảo vệ như vậy…cô ấy là gì của cậu? "
Tôi nín thở. Môi mím nhẹ, tim đập mạnh đến mức tự mình cũng nghe rõ.
Haruto không quay lại nhìn tôi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận vẻ mặt nghiêm trọng của cậu.
" Sẽ là vợ tôi. "
Tôi giật mình, còn người kia thì khựng hẳn. Ánh mắt hắn thoáng sững lại một nhịp. Nụ cười giễu cợt mất đi, thay bằng một sự im lặng khó phân tích, như thể lời Haruto vừa nói đã chạm đúng chỗ hắn không muốn chạm tới.
Anh ta nhếch môi, lần này không phải kiểu cười trêu chọc, mà là cái kiểu cười…đầy châm chọc.
" Vậy à... "
Giọng hắn trầm xuống một chút, rồi ngay sau đó, gương mặt hắn trở lại vẻ bình thản nhưng có phần cảnh giác hơn.
Hắn nhìn tôi thêm một lần nữa...giống như muốn xác nhận lại điều gì đó trong ở tôi rồi vội quay đi.
" Nhớ giữ kỹ...đừng để lạc. "
Tôi đứng lặng, đến khi bước chân hắn khuất hẳn sau cánh cổng, Haruto mới thở nhẹ ra một hơi, như vừa buông khỏi sự kiềm nén dai dẳng.
Khẽ chạm tay vào tay áo cậu, tôi thì thầm:
" Haruto? "
Cậu quay lại nhìn tôi. Ánh mắt không còn sắc lạnh nữa, mà dịu xuống, mang theo chút uất ức.
" Đừng nhìn hắn quá lâu... "
" Tại sao? "- tôi hỏi khẽ.
Haruto cúi xuống gần hơn, giọng nhỏ lại như chỉ dành riêng cho tôi.
" Vì chị là của em mà. Em ghen... "
Câu nói như thể đang trách, nhưng hơi thở lại phả nhẹ qua tai tôi, khiến từng sợi tóc sau gáy khẽ dựng lên. Haruto cúi đầu hơn một chút, trán chạm vào vai tôi, giọng nhẹ như gió.
" Chị nhìn tên đó trên 3 giây…em không thích. "
Cánh tay cậu siết lại một chút, không mạnh, nhưng đủ để tôi cảm thấy rõ ràng rằng sự [ ghen ] của cậu thật sự có hình có khối. Một sự chiếm hữu dịu dàng, giống như muốn kéo tôi lại gần hơn, chỉ muốn giữ tôi trong vòng tay của riêng cậu.
Khẽ phì cười, tôi đưa tay lên xoa mái tóc mềm của Haruto, những sợi tóc khẽ rối lên dưới lòng bàn tay tôi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đen lay láy còn sót lại chút ấm ức, nhưng khi thấy nụ cười của tôi, vẻ mặt ấy liền dịu xuống.
" Tưởng gì…hóa ra em đang ghen thật à? "- tôi nói nhỏ, giọng vừa trêu chọc vừa dỗ dành.
Haruto không trả lời. Cậu chỉ dụi đầu vào tay tôi như một chú mèo con bị bắt gặp đang giận hờn vô cớ. Ánh mắt cậu ánh lên sự trẻ con mà chỉ khi ở trước mặt tôi cậu mới để lộ ra.
" Chị đừng xoa đầu em kiểu đó… "- cậu thì thầm, giọng khàn nhẹ.
" Em sợ…quen rồi sẽ muốn nhiều hơn... "
Tôi hơi khựng lại, còn Haruto vòng tay ôm lấy tôi chặt hơn.
[ Cạch ]
Tiếng gõ va chạm giữa gỗ và gỗ vang lên, sắc và nặng như đập thẳng vào không khí tĩnh lặng. Không phải tiếng cửa tự đóng, cũng không phải tiếng ai đó vô tình đụng trúng.
Haruto và tôi đồng thời quay đầu lại. Một ông cụ đứng ngay trước bậc thềm, tay cầm cây gậy gỗ bóng loáng vì năm tháng, đầu gậy vẫn còn chạm nhẹ vào cánh cửa như vừa nhắc nhở sự hiện diện của mình. Ông cụ cao, dáng người hơi còng nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi dao lộ vẻ khó tính. Gương mặt nghiêm nghị đến mức gió sớm dường như cũng phải chậm lại khi lướt qua.
Ông ấy nhìn hai chúng tôi một lượt, ánh mắt dừng ở tôi lâu hơn...như thể đang đánh giá, và như thể đang cố khớp lại ký ức nào đó.
" Gia chủ Tường Gia chẳng hay tìm đến cửa Hắc gia là đang cố tình gây sự hay có chuyện quan trọng gì đây nhỉ? "
Haruto đứng hơi nghiêng người, chắn nhẹ trước tôi một chút, như một phản xạ tự nhiên.
" Không gây sự, tôi chỉ muốn xác nhận vài thứ... "
Ông ta im lặng vài giây. Ánh mắt lại quay về phía tôi, lần này rõ ràng hơn, sắc hơn, như thể trong đôi mắt ấy vừa lóe lên một mảnh ký ức đã ngủ yên từ lâu.
" Con bé này… "- ông lẩm bẩm rất nhỏ.
" Trông thật quen mắt… "
Tôi khẽ nuốt nước bọt, không biết nên cúi đầu hay nhìn lại.
" Đừng sợ. "
Haruto bước lên nửa bước, che đi ánh nhìn của ông giữa tôi và ông ấy.
" Quen hay không thì quan trọng gì chứ? Thứ tôi muốn xác nhận là cái này đây! "- Giọng Haruto trầm xuống, mang theo chút sắc lạnh, ánh mắt cậu như muốn nuốt chửng lấy cả bầu trời.
Cậu đưa tay, và chỉ trong một động tác dứt khoát, huy hiệu nhỏ mà mẹ cậu đã đưa trước đó đã vẽ thành một đường cong gọn gàng trong không khí rồi rơi đúng ngay vào tay ông cụ.
Ông cụ khựng lại, ánh mắt cũng thay đổi...sâu hơn, cẩn trọng hơn, một chút hoảng loạn và một chút lo lắng như không ngờ thứ ấy lại xuất hiện ở đây. Bàn tay già nua run nhẹ khi khép lại quanh món đồ.
Haruto nhìn ông, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sức ép khó chối bỏ.
" Lão già, ông chắc còn nhớ nó là gì chứ nhỉ? "
Tôi đứng sau lưng Haruto, không thấy rõ biểu cảm của ông cụ nhưng nhìn được bờ vai khẽ căng lên của cậu, thật vững vàng và cũng thật ấm áp.
" Là huy hiệu của Hắc Gia, sao cậu lại có được nó? "- Giọng ông cụ trầm xuống, xen lẫn nghi hoặc.
Haruto hơi nghiêng đầu, giọng cậu hơi châm biếm nhìn vào ông ta.
" Không phải tự nhiên mà tôi có... "
Ông cụ nhíu mày sâu hơn.
" Vậy là...
Haruto không để ông nói hết, vội tiếp lời.
" Tôi lấy được từ kẻ định ám sát cô ấy... "
Câu nói vừa thốt ra, cả không gian như chững lại. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng tôi, còn ông cụ thì siết mạnh lấy đầu gậy, đến mức mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh.
" Takeshi Kageyama...giỏi thật đấy!!! "- Ông cụ lẩm bẩm, ánh mắt chuyển dần từ nghi hoặc sang tức giận.
Haruto tiến đến gần hơn, từng chữ kế tiếp cậu nói ra như đâm thẳng vào trong lòng ngực ông cụ phía đối diện.
" Và hắn ta…là người của Hắc gia. "
Ông ấy im lặng một lúc lâu, ánh mắt không nhìn Haruto, mà lại chuyển sang nhìn thẳng vào tôi...giống như đã hiểu ra điều gì đó, hoặc sợ rằng điều mình đang nghĩ đến sẽ là sự thật.
"Chuyện này…không đơn giản. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co