Chương 46
" Cái này… "- Hắn cất giọng nhẹ tênh, nhưng mỗi chữ như đè lên ngực tôi.
" Chắc có lẽ…em đã bị xóa ký ức. Và rất có thể…Huyết Liên đã làm điều đó. "
Tôi khựng lại. Hai mắt mở to đầy kinh ngạc.
Đột nhiên, hắn bật cười lớn, một tiếng cười điên loạn, như thể khoét vào tai tôi từng nhát một.
" Vì sao? Vì bà ta sợ anh! Vì bà ta muốn ngăn chặn thứ tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho em! "
Hắn đưa tay chỉ thẳng vào tôi, ánh mắt rực lên như lửa.
" Yuriko… "
Hắn bước lên nửa bước, như muốn lao vào ôm lấy tôi ngay tức khắc.
" Anh chính là hôn phu của em đây! "
Gương mặt hắn rạng rỡ đến mức kinh tởm, như thể hắn vừa tuyên bố điều thiêng liêng nhất đời mình. Và cũng ngay giây đó...
[ BỐP! ]
Một cú đấm như sấm nổ vang lên, Haruto tung hết lực nện thẳng vào mặt tên đó.
Cả thân hắn bị hất ngược ra sau, đập mạnh xuống nền gạch, tiếng va chạm vang dội khắp khoảng sân rộng. Máu từ khóe môi hắn bắn thành một vệt đỏ trên nền đất.
Haruto vẫn đứng chắn trước tôi, vai cậu căng lên, hơi thở dồn dập vì kiềm chế tức giận.
" Hôn phu của cô ấy? "- Giọng Haruto thấp đến mức rợn người.
" Đừng bao giờ nói cái từ đó thêm một lần nào nữa!!! "
Tôi nhìn thấy những ngón tay Haruto vẫn còn run nhẹ vì cơn giận, nhưng tay còn lại vẫn giữ chặt tôi phía sau. Còn tên kia đang chống tay xuống đất, chậm rãi lau vệt máu trên môi, rồi…anh ta bật cười?
Một nụ cười nhếch lên đầy điên dại lẫn thích thú.
" Aaa…Gia chủ Tường Gia, đau thật đấy…"- Hắn cong môi nhìn Haruto, đôi mắt lóe lên sự kích động.
" Cậu vẫn nóng nảy y như ngày trước. Nhưng như vậy…tôi lại càng muốn giành lại em ấy hơn. "
Hắn liếm nhẹ vệt máu ở khóe môi, ánh mắt hướng thẳng vào tôi.
" Vì Yuriko vốn dĩ là của anh mà! "
Như một phản xạ theo bản năng, Haruto đã xoay người, siết nắm đấm, chuẩn bị tung thêm một cú đòn mạnh đến mức có thể nghiền nát xương mặt hắn.
Nhưng tôi kịp ôm lấy cánh tay cậu, ghì chặt lại bằng toàn bộ sức lực.
" Haruto, dừng lại! "- Giọng tôi gần như bật ra trong tuyệt vọng.
Cậu khựng lại, hơi thở vẫn gấp, bờ vai còn run lên vì phẫn nộ.
Tôi cảm nhận rõ nhịp tim cậu đập mạnh trong tay mình.
" Đánh hắn thêm nữa cũng có giải quyết được gì đâu… " – tôi nói, giọng run lên từng chút.
Haruto quay đầu sang nhìn tôi.
Đôi mắt cậu đỏ lên vì giận, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tôi, ánh nhìn ấy lại dịu đi đôi phần.
Tôi lắc đầu chậm rãi, giữ chặt lấy bàn tay cậu, như đang kéo cậu về khỏi bờ vực sai lầm.
Bỗng, hắn bật cười khẽ, một kiểu cười khiến da tôi nổi gai.
" Đúng rồi…"- hắn liếc nhìn Haruto.
" Bảo vệ đi, giữ lấy đi. Vì sớm muộn gì…tôi cũng sẽ lấy lại thứ thuộc về tôi. "
Haruto lập tức kéo tôi sát vào người, vòng tay ôm quanh eo tôi, giọng cậu đanh lại đầy chắc chắn.
" Cô ấy không thuộc về anh. Không bao giờ. "
Hắn nhướn mày đầy thách thức, nhìn cảnh tôi kìm Haruto lại như thể đó là màn kịch đang mua vui cho hắn.
" Hôn phu? "- Tôi lặp lại, giọng khàn đi.
" Tức là…tôi và anh có hôn ước từ nhỏ? Tại sao? Tôi thì liên quan gì đến nhà anh chứ? "
Hắn đứng cách tôi vài mét, máu từ khóe môi vẫn đang rỉ xuống, nhưng nụ cười thì càng lúc càng rộng.
" Liên quan…? "- anh bật cười khẽ, chậm rãi bước một vòng, ánh mắt quét lên gương mặt tôi như đang chiêm ngưỡng thứ báu vật bị thất lạc.
" Em không phải người bình thường, con gái của Huyết Liên...người nắm giữ vận mệnh của Huyết Mạng. "
Đột nhiên, hắn bước đến và nâng bức ảnh lên ngang tầm mắt tôi.
" Em giống bà ta đến mức…anh chỉ cần nhìn một lần đã nhận ra. "
Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt như bị một bóng đêm dày đặc phủ xuống.
" Và vì…Huyết Liên từng hứa gả con gái mình cho người kế nhiệm của Hắc Gia. "
Tôi cau mày, lắc đầu liên tục.
" Không…tôi chưa từng nghe…mẹ tôi chưa bao giờ nói… "
Anh ta nghiêng đầu, giọng mềm xuống đáng sợ.
" Bà ấy không nói vì bà ấy sợ. Sợ em bị kéo vào cuộc chiến của các gia tộc…sợ em bị giữ lại bên anh. "
Tôi lùi lại, từng mảnh kí ức mờ nhạt về hình bóng người mẹ chạy xoẹt ngang trong tâm trí, thật sự...tôi chẳng nhớ gì cả.
" Tại sao tôi phải tin anh? Anh lấy gì để chứng minh đó là sự thật? "
Một tiếng bật cười khẽ vang lên, hắn đưa tay che nửa gương mặt mình, những ngón tay thon dài lướt qua sống mũi cao, rồi đầu hắn ngước lên, khóe môi nâng thành nụ cười nửa châm chọc, nửa như đang thật sự buồn cười.
" Em nghĩ anh rảnh đến mức dựng chuyện để trêu em à? "- Hắn cười nghiêng ngả, vai khẽ run lên theo từng tiếng cười kìm nén.
" Em đúng là chẳng nhớ gì thật. "
Nói rồi hắn đứng dậy, bước đến gần, khoảng cách chỉ còn đủ để tôi nghe rõ hơi thở trầm đều của hắn.
" Muốn bằng chứng? "- anh ta cúi xuống, đôi mắt tối lại, sâu thẳm như muốn nuốt trọn ánh nhìn của tôi.
" Anh vẫn còn giữ đây. Một chiếc hộp gỗ nhỏ. Nếu mở ra rồi thì em sẽ biết…chính mẹ em là người đã in dấu tay vào hôn thư. "
Nụ cười trên môi hắn tắt hẳn, thay vào đó là vẻ bình thản đến mức đáng sợ. Hắn không còn cười nghiêng ngả nữa, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ rất lâu.
" Không phải chuyện đùa đâu "- Hắn nói tiếp, giọng trầm và chậm, từng chữ như đè nặng xuống không khí.
" Tờ giấy đó vẫn nằm nguyên trong hộp. Dấu tay đỏ vẫn còn, chữ ký của mẹ em cũng vậy. "
Tôi giật mình, tim đập hụt một nhịp.
" Mẹ tôi…tại sao mẹ tôi lại làm vậy? "
Tôi lùi một bước, cố nuốt xuống cơn bối rối đang trồi lên tận cổ.
Hắn nhếch môi, không phải cười, chỉ hơi nâng khóe môi như đang quan sát phản ứng của tôi.
" Em thật sự nghĩ hai nhà không có quan hệ gì à? Huyết Liên…25 năm trước sống ở đây, là gia chủ của Huyết Mạng, một trong những gia tộc hùng mạnh nhất thời đó. Trong tay bà ta nắm giữ vô số bí mật, nhược điểm của các gia tộc khác...thứ khiến ai cũng vừa nể vừa sợ. "
Hắn chậm rãi bước đến gần hơn một chút, giọng kể đều nhưng nặng, giống như đang mở ra một cánh cửa quá khứ mà lẽ ra tôi không nên nghe.
" Rồi một ngày nọ, bà ấy trúng tiếng sét với một chàng trai. Người ta đồn rằng bà ấy từ bỏ quyền lực, từ bỏ ngôi vị, từ bỏ cả trách nhiệm…chỉ để được sống cùng người đàn ông đó. Hai người sinh con, sống êm đềm được vài năm. "
Hắn khẽ thở dài, một nụ cười khẩy như đang hòa mình vào câu chuyện của mình.
" Nhưng không lâu sau, người đàn ông được thay thế, kẻ đang nắm giữ nhiều quyền hạn trong gia tộc, đã phản bội. Hắn cấu kết với những kẻ khác, đánh cắp những bản cổ ghi chép nhược điểm của từng gia tộc và mang đi. Chính thứ đó đã khiến cả một vùng trời hỗn loạn."
Hắn liếc nhìn tôi, ánh mắt sâu như muốn xuyên qua tâm trí.
" Huyết Mạng lúc này như rắn mất đầu. Huyết Liên buộc phải quay lại, dẫn quân chống đỡ các gia tộc đang quay lưng. Nhưng...sức người có hạn. Sau nhiều năm chiến đấu, cuối cùng bà ấy cũng không thể chống đỡ nổi nữa."
Giọng anh hạ xuống như thì thầm bên tai tôi.
" Đêm đó, Huyết Mạng bị truy sát. Huyết Liên đem con bỏ trốn… "
Hắn nhìn tôi một cách chậm rãi, sâu thẳm, như đang chờ đợi khoảnh khắc tôi sụp đổ khi nghe nốt câu cuối cùng.
" Và đứa trẻ đó, Yuriko…chính là em. Nhưng…còn một thứ thú vị hơn anh vừa biết được gần đây. "- Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên thứ ánh nhìn hiểm độc như thể đây là phần hắn mong chờ nhất để nói.
" Người đàn ông mà Huyết Liên yêu say đắm…"- Hắn ngừng lại một nhịp, môi cong thành nụ cười đầy độc địa.
" Chính là cha của anh. "
Không khí xung quanh tôi dường như đông cứng lại. Một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Haruto giật mình rõ rệt, còn tôi thì đứng chết lặng.
Hắn nhìn từng phản ứng của chúng tôi, như đang thưởng thức một vở kịch cao trào mà hắn là người nắm giữ chân tướng.
Nụ cười càng thêm khoét sâu hơn trên mặt.
" Em hiểu rồi chứ, Yuriko? Từ lúc sinh ra, số phận của em đã trói buộc với anh rồi… "
Giọng hắn kéo dài, thấp và nặng như đang nguyền rủa.
" Và vì vậy, cha anh… cũng chính là người gián tiếp phá hủy cuộc đời của em. "
Tên kia chậm rãi tiến lại, mỗi bước chân của hắn như cố tình dồn ép tinh thần tôi. Nụ cười hắn càng lúc càng méo mó, như thể sự đau đớn của tôi chính là thứ hắn mong chờ bấy lâu.
" Khoan đã… "
Tôi gần như phải ép giọng mình bật ra, cổ họng khô rát. Có một điều khó hiểu đang trực trào hiện hữu trong lòng tôi.
" Ý anh là…tôi và anh…cùng cha? Vậy chuyện hôn ước… "
Hắn bật cười khẽ, đầy hài lòng, như thể cuối cùng tôi cũng rơi vào cạm bẫy tâm lý mà hắn giăng ra.
" Đúng vậy! "
Hắn đưa ngón tay gõ nhẹ lên thái dương mình, ra vẻ một kẻ đang thưởng thức bi kịch đầy tâm huyết.
" Nhưng hôn ước đã được lập trước khi em ra đời. Tức là…trước cả khi lão già chết tiệc ấy ngoại tình với ả đàn bà đó. "
Hắn nhún vai, giọng nhẹ như đang bàn chuyện vặt vãnh, nhưng nội dung thì đủ khiến tôi muốn nôn hết tất cả những gì mình ăn vào sáng nay.
" Kết hôn với con gái của người phụ nữ phá hoại gia đình mình… "- Hắn cúi mặt xuống gần tôi, giọng nhỏ dần.
" Thú vị hơn nữa…lại còn chảy chung dòng máu. "
Ánh mắt anh sáng rực lên sự điên dại đầy bệnh hoạn.
" Em nghĩ xem, có phải là quá kích thích rồi phải không? "
Tôi lập tức lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng Haruto đã chắn ngay trước tôi, giọng cậu lạnh đến mức tưởng như có thể đông cứng không khí:
" Thứ rác rưởi như anh…nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ cho anh biết cảm giác không còn răng để cười là như thế nào... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co