Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 47

chanchan_iiiiii

  Tôi đưa tay nắm nhẹ vạt áo của Haruto, ý nhắc nhẹ cậu đừng nổi loạn.

" Vậy tức là...anh làm tất cả cũng chỉ muốn trả thù mẹ tôi và tôi? "

  Haruto hơi cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang khẽ níu áo mình, như hiểu được tôi đang muốn cậu bình tĩnh. Vai cậu giãn ra một chút, nhưng bàn tay nắm lấy tay tôi vẫn chặt đến mức truyền được cả hơi ấm.

  Phía đối diện, hắn ta bật cười khe khẽ, thứ âm thanh như trượt trên mặt gương lạnh lẽo.

" Trả thù ư? "- Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đen sẫm ánh lên vẻ thích thú điên loạn.

" Tại sao? Khi mục đích từ đầu của anh là em và kể cả khi không có những chuyện này xảy ra. "

  Hắn đặt hai ngón tay lên môi, rồi kéo xuống thành một nụ cười méo mó.

" Anh chỉ muốn lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về anh. Em đáng lẽ ra đã là của anh, theo đúng hôn ước. Nhưng bà ta… "- Hắn chậm rãi nhắm mắt lại như đang nếm lại một ký ức cay độc.

" Bà ta đã đánh cắp em khỏi anh, khỏi gia tộc của anh, khỏi tất cả. "

  Tôi lùi lại nửa bước bản năng, tim đập mạnh đến mức đau thắt.

" Vậy…tất cả chuyện này…là vì tôi bị mang đi? Vì mẹ tôi bỏ trốn? "

" Chính xác! "- Hắn mở mắt,vmột ánh nhìn vừa điên dại vừa ám ảnh hướng về phía tôi.

"  Bà ta xóa kí ức của em, bà ta ngăn anh tìm em. Và… "- Hắn cúi xuống, đôi mắt gần như chạm vào mặt tôi dù Haruto đã chắn ở giữa.

" Nếu ngày đó em không biến mất, em đã trở thành của anh từ rất lâu rồi đấy! "

  Haruto siết mạnh tay tôi, giọng trầm như muốn xé nát cả không khí:

" Đừng có mở miệng chó của mày gọi cô ấy kiểu đó nữa!!! "

  Tôi hít sâu, cố giữ giọng mình bình tĩnh không run.

" Cho nên…anh không cần biết tôi muốn gì, nghĩ gì…anh chỉ muốn kéo tôi về cái [ vị trí ] mà anh được biết.

  Một khoảng im lặng vây quanh. Rồi hắn mỉm cười, rất chậm...rất tàn nhẫn.

" Đúng. Bởi vì em sinh ra đã là của anh mà. "

  Tôi bước lên một bước thật dứt khoát. Một cú tát vang lên giữa khoảng sân im lặng đến nghẹt thở.

  Hắn nghiêng hẳn đầu sang một bên vì lực đánh, vài sợi tóc rũ xuống trán, nhưng khóe môi lại cong lên…như thể càng bị đánh, hắn càng thích thú hơn.

Tôi siết chặt tay, giọng nghẹn lại vì căm phẫn:

" Vốn dĩ? Anh là thứ bệnh hoạn gì vậy? Theo lời anh thì tôi chính là em gái cùng cha khác mẹ của anh đấy! Và anh định cưỡng ép tôi cưới anh? "

  Haruto lập tức kéo tôi lùi về sau, đứng chắn hẳn trước mặt tôi. Vai cậu căng lên, như chỉ còn chờ thêm nửa hơi để lao vào đấm hắn lần nữa.

  Hắn chậm rãi quay đầu lại, dấu bàn tay đỏ in trên má. Nhưng thay vì tức giận…hắn lại bật cười.

  Một tiếng cười thấp, khàn, và đầy sai trái.

" Em gái ư? "- Hắn đưa tay vuốt vệt tát trên má như vuốt một món đồ quý.

" Cùng cha khác mẹ thì sao? Trong thế giới này, hôn ước của gia tộc quan trọng hơn mấy cái quan hệ huyết thống rẻ tiền đấy. "

Haruto nghiến răng, gần như gầm lên:

" Mày im đi!!! "

  Hắn ngó sang Haruto, nhún vai đầy giễu cợt:

" Với lại…anh đâu có nói là muốn cưỡng ép? Anh chỉ đòi lại thứ đã bị cướp mất. Chỉ muốn em trở về đúng vị trí vốn dĩ thuộc về em. "

  Hắn nhìn về phía tôi. Ánh mắt hắn…không tỏ ra vẻ gì của một người đang lầm lỡ vì tình yêu. Mà chính xác hơn, là của kẻ muốn được sở hữu.

" Thật kinh tởm... "- Tôi nói, giọng đầy sự mỉa mai.

  Anh ta thì vẫn đang cười, cảm giác như thể ranh giới giữa ám ảnh và điên loạn vừa bị xóa nhòa trước mặt mình.

  Bỗng , Haruto bước lên phía trước, bóng cậu che gần trọn ánh nhìn của hắn. Giọng cậu trầm hẳn xuống, từng chữ như khắc sâu vào không khí:

" Vậy tức là mày đang thách thức Tường Gia? "

  Không còn vẻ cợt nhả như nãy giờ, hắn khựng lại một nhịp. Nhưng rồi, khóe môi hắn lại chậm rãi nhếch lên, như thể Haruto vừa nói đúng điều hắn đang chờ đợi từ lâu.

" Thách thức ư? "- Hắn bật cười nhỏ, ánh mắt lóe lên như tia sáng của kẻ đang săn mồi.

" Không phải thách thức…mà là tuyên chiến! "

  Tôi siết chặt tay Haruto hơn, bàn tay cậu lập tức đáp lại, nắm lấy tay tôi thật chắc. Hơi thở của Haruto trở nên lạnh lẽo đến mức tôi cảm nhận được cả sự phẫn nộ đang bao phủ lấy cậu.

" Mày nghĩ mày đủ sức? "- Haruto nói rất chậm, nhưng giọng cậu sắc đến mức như muốn cắt đứt không khí.

" Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày khi dám cho người ám sát cô ấy?  "

  Hắn bật cười thành tiếng, đầy chế giễu:

" Ám sát? Đừng hiểu lầm, Haruto. Đó chỉ là màn chào hỏi. Nếu gia tộc của mày không nhúng tay vào…thì bây giờ chắc em gái nhỏ của chúng ta đã... "

  Chưa kịp nói hết câu, Haruto đã tiến lên định đấm hắn một lần nữa nhưng tôi đã kịp kéo cậu về, ánh mắt cậu như sắp đốt cháy lấy người đối diện.

" Mày dám nói thêm một chữ nữa, tao sẽ bẻ cổ mày ngay tại đây! "

  Hắn nhìn Haruto, không né mà cũng chẳng sợ, nhưng đôi mắt lại mang một tia…thù hằn sâu đến mức đầy ám muội.

" Tao chính là người sẽ lấy lại Yuriko. Dù là đối đầu cả Tường Gia…hay giết sạch những kẻ chắn đường. "

  Trong mắt Haruto đã hằn lên những đường chỉ đỏ của sự giận dữ, cậu hạ giọng, từng chữ ghim chặt như dao găm:

" Vậy thì mày vừa chính thức động vào giới hạn của tao rồi. "

  Hắn bật cười khẽ…một tiếng cười trầm, dài, lạnh hơn cả gió đang thổi qua sân.

" Em gái nhỏ…đúng là thú vị hơn anh tưởng. "

  Hắn đưa tay lau khóe miệng,  nơi vệt máu mỏng đã loang ra từ cú đấm của Haruto trước đó. Ngón tay hắn dính máu, trượt qua môi tạo thành một nụ cười nhợt nhạt đến ghê rợn.

" Tường Gia… "- hắn liếc Haruto một cái.

" Lần này xem như quà gặp mặt. "

  Haruto vẫn đang siết chặt nắm đấm, nhưng tôi đã giữ tay cậu lại. Hắn thấy vậy, càng cười sâu hơn, như thể phát hiện thêm được một điều hấp dẫn.

" Yên tâm đi, Yuriko. Anh sẽ không chạm vào em hôm nay. Khi trò chơi chưa sẵn sàng, anh không muốn phá hỏng cảm giác thú vị này. "

  Hắn lùi lại vài bước, bóng hắn dài ra dưới ánh nắng nhợt nhạt, trông chẳng khác nào một chiếc bóng quỷ dị đang rút khỏi mặt đất.

" Hãy chuẩn bị tinh thần… "- anh ta đảo mắt qua tôi lần cuối, giọng nói hạ xuống trầm khàn, đầy hiểm độc.

" Chúng ta sẽ còn gặp lại sớm thôi. Và lúc đó…anh đảm bảo em sẽ không chạy đi đâu được nữa. "

  Nói rồi, hắn xoay người bước qua cánh cổng, bóng dáng biến mất vào khoảng tối bên trong, chỉ còn lại tiếng cười kéo dài vọng ra, như muốn bám lấy từng sợi thần kinh của tôi.

  Sân rộng bỗng im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn lại tôi, Haruto, và tiếng tim đập mạnh đến mức khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co