Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 48

chanchan_iiiiii

  Haruto quay người lại ngay khi bóng hắn ta khuất hẳn, hai tay cậu đặt lên vai tôi, siết nhẹ nhưng đầy lo lắng. Ánh mắt cậu đảo qua từng đường nét trên gương mặt tôi, như chỉ cần thấy một vết trầy nhỏ thôi là cậu sẽ nổi điên lên ngay lập tức.

  Giọng cậu trầm xuống, khàn khàn vì căng thẳng:

" Yuriko…chị có bị thương ở đâu không? "

  Tôi lắc đầu, nhưng Haruto vẫn không yên tâm. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào má tôi, rồi trượt xuống cánh tay, kiểm tra từng chút một. Ánh mắt ấy...đầy sợ hãi, đầy giận dữ, đầy bất an...khiến tôi nghẹn lại.

" Chị run rồi… "- cậu thì thầm, nhận ra đôi vai tôi đang rung nhẹ.

  Haruto kéo tôi vào lòng, ôm chặt, như muốn chắn toàn bộ thế giới sau lưng mình.

" Xin lỗi… "- cậu nói rất nhỏ, giọng trầm lại như đang tự trách bản thân.

" Xin lỗi vì để chị đối mặt với hắn. Chị đừng sợ nữa, em ở đây...chị không cần phải mạnh mẽ một mình. "

  Tôi siết chặt lấy áo cậu, cảm nhận hơi thở của Haruto phả lên tóc mình, vừa ấm lại vừa run.

  Không phải tôi không mạnh mẽ.  Chỉ là…khi Haruto ôm tôi như vậy, tôi mới biết mình đã sợ đến mức nào.

  Khẽ, Haruto buông tôi ra một chút, đủ để nhìn thẳng vào mắt tôi.

  Tôi hít nhẹ một hơi, nhẹ giọng:

" Về thôi, có vẻ anh ta còn một lý do nào đó để buộc bản thân phải rút lui. "

  Haruto im lặng vài giây, như đang cân nhắc từng lời tôi vừa nói. Gió đầu trưa thoáng lướt qua, vạt áo cậu khẽ lay động, còn đôi mắt thì vẫn dán chặt về phía cánh cổng nơi hắn ta biến mất.

" Ừm...chị nói đúng. "- cậu trả lời, nhưng giọng vẫn mang sự cảnh giác không giấu được.

  Haruto đưa tay nắm lấy tay tôi, đan chặt từng ngón vào nhau.

" Nhưng từ giờ…chị tuyệt đối không được đến đây một mình nữa. "- cậu nói, giọng mềm mại nhưng đầy nghiêm trọng.

  Tôi định trêu, nhưng nhìn gương mặt cậu đang nghiêm túc đến nỗi hơi tái đi, tôi chỉ đành gật đầu, hai chúng tôi bắt đầu bước ra khỏi Hắc Gia.

" Yuriko… "- cậu gọi, giọng thấp.

" Lý do hắn ta rút lui không phải vì hắn sợ. Mà là vì thứ đứng sau hắn…chắc chắn còn nguy hiểm hơn. "

  Tôi khựng chân.

" Ừm...chin cũng nghĩ vậy... "

  Haruto nhìn sang tôi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm:

" Nhưng dù là ai…chị vẫn phải ở bên em. Em sẽ luôn bảo vệ chị! "

  Tôi thở dài một hơi, rồi cố nặn ra một nụ cười nhỏ, mềm và nhẹ...một nụ cười với ý muốn xoa dịu lấy tinh thần của Haruto.

" Em làm gì mà căng thẳng vậy… "- tôi nói khẽ.

  Haruto nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn sót lại sự lo lắng sâu đến mức khiến tim tôi hơi thắt lại. Cậu khẽ cúi đầu xuống gần hơn, mái tóc chạm nhẹ vào trán tôi.

" Vì chị vừa suýt bị cướp đi trước mắt em…làm sao mà không căng thẳng được. "- giọng cậu trầm, thật và đầy cảm xúc.

  Tôi khẽ bật cười, vươn tay chạm vào má cậu, ngón tay vuốt nhẹ để cậu bình tĩnh hơn.

" Em thấy không? Chị vẫn đứng đây. Ngay bên cạnh em. "

  Haruto nhìn tôi một lúc, như đang cố xác nhận điều đó thật sự là sự thật, rồi cậu siết tay tôi chặt hơn.

" Vâng…chị vẫn ở đây. Và em sẽ không để ai chạm vào chị thêm lần nào nữa. "

  Tôi ngước nhìn gương mặt nghiêm túc ấy, trong lòng khẽ dâng lên một cảm xúc khó tả. Có thể là yên tâm, cũng có thể là ấm áp, và thật nhiều…rung động.

" Về thôi Haruto. Hôm nay đủ rối rồi. "- tôi nói.

  Cậu gật đầu, rồi bất chợt siết chặt tay tôi hơn, kéo tôi đi thật nhanh về phía những hàng xe dài phía trước.

  Tôi hơi khựng lại vì tốc độ của cậu, nhưng Haruto không quay đầu, chỉ bước dài hơn, che nửa người tôi bằng chính cơ thể mình.

" Lên xe rồi về nhà. Ở đó an toàn hơn. "

  Tôi gật đầu, nhưng vẻ mặt lại có chút khó khăn.

" Này...này...chậm lại, chân chị ngắn! "

  Haruto lập tức khựng lại nửa giây, đúng kiểu phanh gấp nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

  Cậu quay đầu lại nhìn tôi, đôi mày nhíu lại rất khẽ, như thể vừa nhận ra mình đã lỡ kéo hơi vội. Ánh mắt lo lắng pha chút bất lực.

" Xin lỗi… "-  cậu nhỏ giọng, rồi nhìn xuống chân tôi một nhịp.

" Quên mất chân chị…ngắn thật. "

  Tôi trợn mắt, hít mạnh một hơi.

" Haruto!!! "

  Cậu bật cười nhẹ, lần này bước chậm hẳn, nhưng vẫn giữ tay tôi không buông.

" Đi từ từ thôi. Nhưng đừng rời tay em…được không? "- Giọng nói cậu mềm đi, nhưng trong đó vẫn có chút căng thẳng chưa tan hẳn.

  Tôi chỉ biết thở dài, rồi lẳng lặng để tay mình trong tay cậu.

" Ừm thì…từ từ. Nhưng em nói thêm câu nào chọc chị nữa là chị đánh đó! "

  Haruto cười khẽ, nghiêng đầu né tránh ánh mắt tôi, nhưng tay lại siết tay tôi chặt hơn một chút.

" Đánh em như cách chị đánh tên khốn đó vậy à…chà chà…có vẻ đau thật đấy... "

  Tôi nheo mắt, ngẩng cằm nhìn cậu.

" Ừm, đau thiệt. Nhưng đừng lo...nếu em còn chọc chị nữa thì em sẽ được trải nghiệm phiên bản nâng cấp hơn. "

  Haruto bật cười, đôi mắt cong lại, nhưng tay vẫn siết lấy tay tôi y như muốn giữ tôi gần hết mức có thể.

" Em biết, nhưng…nếu là chị đánh, em chịu được. "

  Tôi quay mặt đi ngay lập tức.

" Đừng có nói mấy câu đó nữa… "

  Haruto nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nhỏ lại, nhẹ như trêu đùa.

" Chị đỏ mặt rồi. "

" ... "

  Hai chúng tôi tay trong tay bước vào trong xe, cửa vừa đóng lại thì không gian liền trở nên tĩnh lặng hơn, như tách biệt khỏi tất cả những căng thẳng ban nãy. Chiếc xe lăn bánh, đường phố trôi chậm dần qua ô cửa kính.

  Tôi tựa đầu ra sau, thở nhẹ một hơi. Thật sự hôm nay…quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc. Những bí mật, những khuôn mặt bất ngờ, những kí ức bị chôn vùi…và cả nỗi sợ tôi tưởng mình đã quen rồi nhưng vẫn không đủ mạnh để đối diện.

  Haruto liếc mắt sang tôi, đôi mắt vẫn còn vương sự lo lắng mà cậu cố giấu đi.

" Mệt rồi đúng không… "- giọng cậu trầm xuống, không hỏi trực tiếp mà như chỉ muốn xác nhận cảm giác của tôi.

  Tôi gật đầu, khẽ kéo tay áo mình lại cho ấm.

" Ừm...hơi mệt. Nhưng không sao. "

  Haruto không trả lời ngay, cậu chỉ lặng lẽ nghiêng người lại, đưa tay ghé sát hơn, để ngón tay chạm khẽ lên mu bàn tay tôi. Một cái chạm rất nhỏ, nhưng lại đủ khiến tôi cảm giác được sự ấm áp lan lên tận ngực.

" Khi nào muốn dựa thì cứ nói. Hoặc khỏi nói cũng được. "

  Tôi quay sang nhìn cậu. Haruto đang nhìn thẳng phía trước, nhưng gò má hơi đỏ, đôi môi mím lại như đang cố tỏ ra bình tĩnh.

  Tôi bật cười nhẹ.

" Em nói vậy nghe như đang dụ chị dựa vào ấy nhỉ? "

  Haruto nhướng mày, giọng điềm tĩnh nhưng lại thấp đi thấy rõ.

" Nếu chị muốn hiểu vậy thì…cũng đúng. "

  Tôi khẽ lắc đầu, nhưng cơ thể lại từ từ nghiêng sang, tựa nhẹ vào bờ vai cậu.

  Haruto hơi giật mình một nhịp, sau đó vai cậu thả lỏng lại, êm như một chỗ dựa đã quen thuộc từ lâu.

  Ngoài cửa kính, trời vẫn sáng, nhưng trong xe…lại yên bình như cảnh vật đêm khuya đang hiện hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co