Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 52

chanchan_iiiiii

" Nè nè...mẹ vẫn còn ở đây nhé..."- Giọng bà kéo dài, như muốn nhấn từng chữ một.

  Tôi cúi gằm mặt xuống, đôi đũa cầm trên tay cũng run theo nhịp tim.

  Còn Haruto thì…thở ra một hơi rất nhẹ, rồi ngồi thẳng lại, nhưng cái bản mặt thanh tú ấy vẫn còn nguyên cái vẻ [ tôi vô tội ] giả tạo đến mức chỉ muốn đạp cho một phát vào mông.

" Mẹ…con chỉ đang…đang trêu chị ấy chút thôi. "- Haruto nói, giọng cực kỳ bình tĩnh.

" Ờm, trêu. Cái trêu của con nó...sâu sắc quá ha! "

  Rồi bà đưa mắt nhìn sang tôi, ánh mắt vừa thương vừa bất lực.

" Con gái à…đừng để nó bắt nạt nhiều quá, biết chưa? "

  Tôi gật đầu liền, tưởng bà sẽ mắng tiếp. Nhưng bà lại quay sang Haruto, rồi nheo mắt đầy cảnh cáo.

" Còn con…giảm cái độ…nhiệt tình buổi sáng xuống giùm mẹ. Trong nhà này còn người lớn tuổi, tim mẹ không chịu nổi đâu! "

  Haruto nghẹn lại, mặt hơi đỏ lên...chắc hiếm khi bị [ bắt bài ] như vậy.

  Tôi nhìn cảnh đó, vừa muốn cười mà lại vừa muốn trêu.

  Bà đứng dậy, vừa đi vừa lắc đầu:

" Thôi hai đứa ăn đi. Mẹ đi uống thuốc hạ huyết áp… "

[Cạch]

  Tiếng cửa lớn bật mở vang lên, kéo theo một luồng gió lạnh tràn vào phòng ăn.

" Vợ…vợ ơi! Sao em không rep tin nhắn của anh?! "

  Giọng một người đàn ông trung niên vang lên đầy gấp gáp, gần như là hoảng hốt.

  Tôi và Haruto đồng loạt quay đầu lại.

  Là ba của Haruto.

  Ông đứng ngay ngưỡng cửa, cà vạt còn lệch, áo vest khoác vội, trán lấm tấm mồ hôi như vừa chạy về từ đâu đó. Ánh mắt ông đảo nhanh khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở mẹ Haruto đang đứng gần bàn ăn.

  Thấy bà vẫn bình an vô sự, ông thở phào một hơi rõ rệt, tay đặt lên ngực như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

" Trời ơi…em làm anh hết hồn. "- Giọng ông dịu hẳn xuống.

" Anh nhắn mấy tin không thấy trả lời, gọi cũng không nghe, anh tưởng...

" Anh tưởng em bị tụt huyết áp rồi ngất xỉu giữa nhà đúng không? "- Mẹ Haruto cắt ngang, giọng bình thản đến lạ.

  Ông khựng lại, gãi gãi đầu, cười gượng.

" Vâng... "

  Không khí trong phòng ăn bỗng dịu xuống một cách kỳ lạ. Cho đến khi ánh mắt ông chợt rơi lên tôi. Rồi nhìn sang Haruto.

  Và...nhìn xuống những vết đỏ khả nghi trên cổ cậu. Nhìn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Nhìn cái tai Haruto vẫn còn hơi đỏ. Ông im lặng vài giây, rồi khẽ ho khan vài tiếng.

" Khụ...khụ... "

  Ba Haruto hắng giọng, quay sang vợ mình, cố giữ vẻ nghiêm túc của người trụ cột gia đình.

" Vậy…hai đứa ăn sáng chưa? "

  Mẹ Haruto liếc ông một cái, cười mỉm đầy ẩn ý.

" Ăn rồi...nhưng hình như ăn hơi no. "

  Tôi và cậu gần như bất động, dù đã cố rất né tránh nhưng không thẻ ngăn những dòng suy nghĩ trải dài trong tâm trí.

" Ừm…no là tốt. No thì…có sức...

  Ông vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, nhưng trước khi cầm đũa, ông bỗng quay sang Haruto, giọng trầm hẳn lại.

" Haruto... "

" Dạ? "

" Con trai. "

  Haruto nhẹ ngẩng đầu lên. Rồi ông nhìn thẳng vào mắt cậu, nói chậm rãi, rõ từng chữ.

" Biết giữ trách nhiệm chứ? "

  Haruto không né tránh, chỉ gật đầu.

" Con biết. "

  Không khí im lặng vài giây. Ba cậu cũng gật nhẹ như xác nhận lại, khóe môi cong lên một nụ cười nhỏ.

" Vậy là được. "

  Tôi cúi đầu, tim đập nhẹ nhưng đều. Bữa sáng này…ngượng thì có, xấu hổ thì nhiều, nhưng lạ thay...lại mang theo một cảm giác được thừa nhận.

  Chợt, ông quay hẳn sang tôi, giọng trầm lại, không còn chút đùa cợt nào như lúc nãy. Ánh mắt của một người cha từng trải, vừa nghiêm khắc vừa chân thành.

" Con gái…nếu nó dám làm gì con mà không có sự cho phép của con, ta nhất định sẽ đánh gãy tay nó. Đừng sợ!!! "

" Ơ kìa ba... "

  Nhanh chóng, ông liếc xéo con trai mình một cái sắc lẹm.

" Ba nói nếu. Còn con thì ngậm miệng lại. "

  Tôi sững người vài giây, rồi vội xua tay, cuống quýt đến mức nói lắp.

" Dạ...dạ không...không có đâu ạ!!! Haruto không...

" Ba biết. "- Ông cắt ngang, giọng dịu xuống hẳn.

" Nhưng nói rõ ra để con yên tâm. Ở cái nhà này, con không phải chịu ấm ức vì ai hết. "

  Tôi cắn môi, sống mũi bỗng cay cay một cách rất không hợp lý. Cảm giác được một người lớn đứng ra bảo vệ…nó xa lạ nhưng lại ấm đến mức tim tôi mềm ra.

  Mẹ Haruto đứng bên cạnh khẽ thở dài, rồi đặt tay lên vai ông.

" Anh đừng làm con bé sợ. "

" Anh không dọa. "- Ông nói, rồi quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười hiền hơn hẳn ban nãy.

" Ba chỉ muốn con biết…con không đơn độc ở đây... "

  Haruto ngồi bên cạnh tôi, im lặng từ nãy đến giờ, bỗng nắm lấy tay tôi dưới gầm bàn. Cái nắm tay rất chặt, rất rõ ràng.

" Em xin lỗi nếu làm chị khó xử. "- Cậu nói, giọng nghiêm túc hiếm thấy.

  Tôi cũng siết chặt lấy tay cậu hơn một chút, như để cậu cảm nhận rõ ràng sự bình tĩnh của tôi lúc này. Ngẩng lên, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn thấp thoáng vẻ lo lắng ấy, khẽ lắc đầu.

" Không có đâu... "

  Giọng tôi nhỏ, nhưng đủ chắc để cậu nghe rõ.

" Chị không thấy khó xử. Chỉ là...hơi ngượng thôi! "

  Haruto khựng lại một nhịp, rồi như trút được gánh nặng. Vai cậu thả lỏng ra, bàn tay đang nắm lấy tay tôi cũng dịu đi, không còn căng cứng như lúc nãy nữa. Cậu mím môi, khóe môi cong lên rất nhẹ, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa có chút ngại ngùng hiếm thấy.

" Thật may nếu là vậy... "- Cậu nói khẽ, như tự nói với chính mình.

  Tôi cúi đầu, cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang. Một cảm giác rất lạ...không ồn ào, không dữ dội, chỉ là một sự an tâm chậm rãi lan ra trong lồng ngực.

  Bên kia bàn, ba Haruto nhìn hai đứa tôi một lúc, rồi hắng giọng.

" Ăn thôi nào. Đồ ăn nguội là mất ngon đó. *

  Mẹ Haruto cũng bật cười nhẹ, không nói thêm gì, chỉ quay lại dọn dẹp mấy cái chén trống.

  Bữa sáng lại tiếp tục, lần này không còn căng thẳng như trước. Tôi cúi xuống ăn thêm một muỗng súp, trong lòng bỗng thấy ấm áp đến lạ.

  Và có lẽ…đây chính là cảm giác được ở trong một gia đình thật sự.

[ ... ]

  Đến chiều, tôi cùng Haruto tản bộ trong khu vườn sau nhà. Ánh nắng nhạt dần, phủ lên thảm cỏ một lớp vàng mềm như lụa. Khu vườn rộng lớn mở ra trước mắt, tràn ngập muôn vàn loài hoa...có loài rực rỡ quen thuộc, có loài mang hình dáng kỳ lạ như chỉ nở để kể một câu chuyện riêng.

" Chị à…lần đầu em gặp chị. "- Haruto khẽ nói, bước chậm lại.

" Chị đã tặng em bông hoa này. "

  Cậu cúi xuống, nhẹ tay nhặt một bông hoa khỏi nền đất, phủi đi lớp bụi mỏng rồi đưa lên trước mắt tôi. Cánh hoa dày, mềm, sắc hồng phớt ánh lên dưới nắng chiều tà.

" Hoa mẫu đơn? "- Tôi khẽ thốt lên.

  Haruto gật đầu, ánh mắt cậu dừng lại nơi bông hoa như đang nhìn về một ký ức rất xa.

" Lúc đó em không biết tên. Chỉ thấy nó to, đẹp…và trông rất kiêu hãnh, giống chị vậy... "

  Tôi bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng lắng lại khi thấy vẻ nghiêm túc hiếm hoi trong ánh nhìn của cậu. Haruto đưa bông hoa sát hơn, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa, không nồng nhưng đủ để người ta nhớ.

" Em giữ mãi hình ảnh đó. "- cậu nói tiếp, giọng thấp và chậm.

" Giữa rất nhiều thứ ồn ào, chị đứng đó, đưa cho em một bông hoa rồi quay đi. Lúc ấy em nghĩ...nếu có một ngày được gặp lại, em nhất định sẽ hỏi chị vì sao lại chọn hoa này. "

  Tôi nghiêng đầu, chạm nhẹ vào cánh hoa.

" Vậy...bây giờ em có thể hỏi rồi đó. "

  Haruto mỉm cười, đưa tay vén nhẹ tóc mái của tôi, rồi ngón tay cậu khẽ vuốt nhẹ má tôi.

" Không cần nữa, vì bây giờ em hiểu rồi. "

  Gió chiều thổi qua, làm cánh hoa rung nhẹ. Tôi đứng cạnh cậu, cảm nhận khoảng cách rất gần...gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được. Trong khoảnh khắc ấy, khu vườn bỗng yên ắng lạ thường, như thể mọi loài hoa đều đang lắng nghe câu chuyện của hai chúng tôi.

  Tôi khẽ nói, rất khẽ:

" Hoa mẫu đơn…là lời chúc cho bình an, may mắn và đủ đầy. "

  Khẽ, Haruto quay sang nhìn tôi, ánh mắt cậu ánh lên sự ấm áp.

" Vậy thì em nhận lời chúc đó. Và…nếu được, em xin giữ nó cả đời. "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co