Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 53

chanchan_iiiiii

" Yuriko… "

" Hửm? "

" Em có chuyện muốn nói... "

  Nhìn thấy vẻ căng thẳng hiếm hoi trên gương mặt cậu, tôi khẽ nắm lấy tay Haruto, siết chặt như một cách trấn an.

" Chuyện gì cơ? "

  Haruto khom người xuống, trán cậu tựa nhẹ vào vai tay tôi. Mái tóc vàng rủ xuống, chạm khẽ lên cổ, mang theo hơi ấm quen thuộc.

" Em xin lỗi…em đã giấu chị một vài chuyện quan trọng... "

  Tim tôi khẽ thắt lại, rồi tôi nâng mặt cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

" Là chuyện gì? "

  Cơ thể Haruto run lên rất khẽ. Cảm giác bất an trong tôi dâng lên từng chút một, vừa lo lắng vừa hồi hộp.

" Chuyện mẹ của chị…em đã điều tra rất lâu rồi. "

  Cậu ngừng lại, như phải lấy hết can đảm.

" Nhưng kết quả nhận được là…cô ấy đã chết. "

  Thế giới trước mắt tôi như chao đảo. Tim hụt đi một nhịp, tai ù đi như vừa nghe phải thứ âm thanh chói tai nhất thế gian.

" Tại sao? Rõ ràng hắn nói…vẫn còn sống mà? "

  Chưa kịp để tôi nói thêm điều gì, Haruto đã ôm chặt lấy tôi. Vòng tay cậu siết đến mức tôi gần như không thở nổi.

" Xin lỗi…xin lỗi… "- Giọng cậu run rẩy, vùi sâu vào vai tôi.

" Chị đừng ghét em có được không...em sợ lắm... "

  Tôi khựng lại trong vòng tay ấy. Tim đập mạnh đến mức đau nhói, nhưng đôi tay lại chậm rãi vòng qua lưng Haruto, ôm lấy cậu thật chặt.

" Ngốc… "- Giọng tôi run lên, nhưng không gắt.

" Chị ghét em để làm gì chứ? "

  Haruto khẽ hít vào một hơi gấp gáp, như thể đã kìm nén rất lâu, hơi thở nặng nề phả lên cổ tôi.

" Em sợ chị sẽ nhìn em khác đi... "- Cậu nói, giọng khàn hẳn.

" Em sợ chị nghĩ em đã lừa dối chị... "- Giọng cậu nhỏ dần.

" Rằng em biết từ đầu…mà vẫn giả vờ không nói gì. "

  Tôi đưa tay lên lưng cậu, chậm rãi vuốt nhẹ, cảm nhận từng nhịp run rẩy rất thật.

" Em không muốn chị phải đau lòng, em không muốn chị phải rơi nước mắt... "- Cậu nói khẽ, gần như thì thầm.

" Nhưng càng điều tra, em lại càng sợ…sợ đến lúc nói ra, chị sẽ không bình tĩnh nổi nữa, chị sẽ có những suy nghĩ tiêu cực. "

  Tôi cười nhẹ, thở dài một hơi, rồi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu.

" Thôi nào…đừng mếu nữa mà… "

  Haruto khựng lại. Cơ thể đang căng cứng ấy dần chùng xuống, như một đứa trẻ cuối cùng cũng được phép dựa vào ai đó.

" Chị không ghét em đâu. "- Tôi nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng.

" Cũng không nghĩ em lừa dối chị. "

  Cậu ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn ướt, ánh nhìn đầy bất an.

" Em chỉ là…sợ chị đau. "

  Tôi khẽ cong môi.

" Chuyện đó không phải là lỗi của em... "

  Tôi kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu một cái, giọng trầm xuống.

" Lần sau có chuyện gì…nói với chị sớm hơn một chút là được. "

  Cậu gật đầu nhẹ, như vừa hạ quyết tâm.

" À…đúng rồi! "

  Haruto đưa tay lau vội giọt nước còn vương nơi khóe mi, rồi cậu tách khỏi tôi. Nắm chặt lấy hai tay tôi, lực tay rõ ràng hơn trước.

" Nhưng em cũng vừa nhận được một thông tin rất quan trọng. "

  Tôi hơi nhướn mày, nhìn cậu, trong lòng vừa tò mò vừa bất an.

" Thông tin gì? "

  Haruto chậm rãi hít vào một hơi, rồi mới lên tiếng, từng chữ như được cân nhắc kỹ càng.

" Là về chỗ ở hiện tại của mẹ chị. Có khả năng…những điều tra trước đó đều sai. "

  Tim tôi khẽ rung lên.

" Không phải đã nói là...đã chết rồi sao? "

  Haruto lắc đầu.

" Hồ sơ ghi như vậy, nhưng...sự thật thì không chắc chắn. "

  Cậu siết tay tôi chặt hơn, giọng hạ thấp.

" Theo nguồn tài kiệu được thu thập thì mẹ chị đang được điều trị tại một bệnh viện tâm thần trong thành phố X. Bà ấy đang sống dưới một cái tên khác. "

  Tôi đứng sững. Mọi âm thanh xung quanh như bị rút cạn, chỉ còn lại tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.

" Bệnh viện…tâm thần? "

" Vâng... "

" Có người cố tình giấu bà ấy. "

  Tôi mím môi, cảm giác nơi đầu ngón tay lạnh dần.

" Nếu vậy thì…suốt bao năm qua… "

  Haruto kéo tôi lại gần, trán chạm trán, giọng cậu rất khẽ.

" Chị không hề bị bỏ rơi. Chỉ là có người không cho chị được gặp lại mẹ mình thôi... "

  Tôi nhắm mắt lại trong giây lát.
Lần đầu tiên sau rất lâu, trong nỗi đau lại le lói một thứ gì đó…giống như hy vọng.

" Khoan đã…vậy người mỗi tháng chuyển tiền sinh hoạt cho chị…là ai? "

  Haruto cũng sững người trong chốc lát. Cậu nhìn tôi, ánh mắt thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, rồi rất nhanh trở nên trầm xuống.

" Không phải họ hàng. Cũng không phải người của Huyết Mạng, vậy thì…

  Haruto khẽ thở ra.

" Em cũng đang điều tra, nhưng có một điều rất lạ... "

" Lạ thế nào? "- tôi hỏi.

" Người đó biết rõ sinh hoạt của chị, biết rõ thời gian, và có lẽ...cả cuộc sống của chị. "

  Tôi mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.

" Giống như luôn ở rất gần. "

  Haruto nhìn tôi thật lâu, rồi lắc đầu.

" Hiện tại em chưa dám kết luận. Chỉ biết là… "

  Cậu dừng lại một nhịp.

" Người đó không có ý hại chị. "

  Một câu hỏi treo lơ lửng, không ai trả lời được đã đặt ra trước mắt tôi và Haruto. Làn không khí xung quanh cũng dần chuyển sang màu ảm đạm.

" Nước XXX, thành phố X, chị có muốn đi cùng em để...gặp mẹ? "

  Câu nói rơi xuống nhẹ như một làn gió, nhưng lại nặng đến mức khiến lồng ngực tôi co rút.

" Gặp mẹ? "- Giọng tôi khàn đi, gần như không thoát ra nổi thành tiếng. Cổ họng nghẹn cứng, tim đập mạnh đến mức từng nhịp vang rõ bên tai.

  Haruto không trả lời ngay. Cậu nhìn tôi rất lâu, ánh mắt vừa dè dặt vừa lo sợ, như thể chỉ cần tôi lùi lại một bước thôi thì cậu cũng sẽ không dám nói tiếp.

" Vâng...một bệnh viện tâm thần ở thành phố X. "

  Tôi bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy méo mó đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

" Nghe…buồn cười nhỉ? Người đã từng là Huyết Liên, người từng đứng trên đỉnh quyền lực...lại đang ở trong một nơi như vậy. "

  Hai bàn tay tôi vô thức siết chặt lấy vạt áo mình.

" Em chắc chứ? "

  Haruto gật đầu, rất khẽ.

" Chưa thể khẳng định một trăm phần trăm. Nhưng tất cả dấu vết đều dẫn về đó. "

" Và…

  Cậu ngập ngừng.

" Em nghĩ…người mỗi tháng chuyển tiền cho chị, rất có thể cũng liên quan đến nơi này. "

  Tôi cúi đầu, mái tóc che khuất gương mặt. Trong đầu là một mớ hỗn độn...tức giận, hoang mang, sợ hãi, và cả một thứ mong manh đến đáng sợ mang tên hy vọng.

  Nếu bà còn sống. Nếu bà thật sự còn sống. Vậy suốt bao năm qua...tôi là gì trong cuộc đời bà?

  Bỗng, Haruto tiến lại gần hơn, nhưng không chạm vào tôi. Cậu giữ khoảng cách, như thể đang chờ sự quyết định của tôi.

" Chị không cần trả lời ngay. Em chỉ muốn hỏi… "

  Giọng cậu hạ thấp, chậm rãi và cẩn trọng.

" Nước XXX, thành phố X. Chị có muốn đi cùng em để… "

  Cậu dừng lại một nhịp, rồi mới nói tiếp.

" Gặp mẹ không? "

  Tôi nhắm mắt lại.

  Một lúc rất lâu sau, tôi mới thở ra được một hơi.

" Cho chị thời gian suy nghĩ đã... "

  Haruto gật đầu.

" Vâng, bao lâu cũng được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co