Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 56

chanchan_iiiiii

  Có lẽ đã trôi qua một khoảng thời gian rất lâu…và rất lâu.
Lâu đến mức cơ thể tôi như tê cứng lại vì ngồi quá lâu, ý thức mơ hồ trôi giữa những giấc mộng chập chờn không rõ hình dạng.

  Một cảm giác rất nhẹ chạm lên má tôi.

  Tôi khẽ cau mày, hàng mi run run rồi chậm rãi mở mắt. Ánh sáng mờ ảo trong khoang hành khách đập thẳng vào tầm nhìn, khiến tôi phải nheo mắt lại vài giây để thích nghi.

  Và rồi…gương mặt ấy hiện ra. Haruto đang cúi rất gần, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi mi, từng đường nét thanh tú đến mức không thật. Ánh đèn dịu hắt xuống làm đôi mắt cậu sâu hơn, mềm hơn, mang theo thứ cảm xúc rất khó gọi tên.

" Dậy nào…công chúa của em… "

  Giọng cậu thấp và khẽ, như sợ đánh thức cả thế giới xung quanh. Tôi chớp mắt vài lần, não bộ vẫn chưa kịp tỉnh hẳn, lắp bắp đáp lời.

" Tới...tới rồi sao? "

" Gần rồi. "- Haruto đáp, tay vẫn đặt hờ bên má tôi, ngón cái vô thức khẽ lướt qua, rất nhẹ.

" Chị ngủ say thật đấy. "

  Tôi nhúc nhích người, cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng khiến tôi khẽ hít vào một hơi.

" Ngồi lâu quá…chị tê người rồi. "

  Haruto bật cười rất khẽ, rồi đứng thẳng dậy, chìa tay ra trước mặt tôi.

" Vậy thì nắm lấy em. Đứng dậy từ từ... "

  Tôi nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi đặt tay mình vào. Bàn tay cậu ấm, chắc, kéo tôi đứng lên một cách rất tự nhiên, rất vững vàng.

" Haruto này… "- Tôi khẽ gọi.

" Hửm? "

" Lúc nãy…em gọi chị là công chúa hả? "

  Cậu nghiêng đầu, ánh mắt cong lên.

" Không thích hả? "

  Tôi quay mặt đi, giấu đi khóe môi đang muốn cong lên.

" Cũng không ghét...cho lắm. "

  Haruto cười, nụ cười rất nhỏ nhưng rõ ràng là rất hài lòng.

  Tiếng loa thông báo vang lên trong khoang hành khách, báo hiệu chuẩn bị hạ cánh. Tôi siết nhẹ tay cậu, cảm giác hồi hộp quen thuộc lại trào lên trong ngực.

  Chuyến bay sắp kết thúc.
Nhưng tôi biết, hành trình thật sự…chỉ vừa mới bắt đầu.

  Chợt, tiếng loa thông báo vang lên, giọng nữ tiếp viên trầm đều và nhẹ nhàng lan khắp khoang hành khách:

" Kính thưa quý hành khách, máy bay của chúng ta sắp hạ cánh xuống sân bay X, thuộc thành phố XXX. Nhiệt độ hiện tại là…

  Âm thanh quen thuộc ấy kéo tôi hoàn toàn ra khỏi cơn buồn ngủ còn sót lại. Tôi thẳng lưng ngồi dậy, đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

  Haruto đã ngồi ngay ngắn từ lúc nào, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng bàn tay vẫn đặt hờ lên mu bàn tay tôi, như một thói quen.

" Tới rồi nhỉ… "- Tôi khẽ nói.

  Haruto nghiêng sang, gật đầu nhẹ.

" Vâng... "

  Cậu siết tay tôi một cái rất khẽ, như trấn an.

" Chị không cần phải sợ, mọi chuyện còn lại...để em lo. "

  Tôi quay sang nhìn cậu, trong lòng vừa căng thẳng vừa bình yên một cách mâu thuẫn.

" Haruto này… "

" Hửm? "

" Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã đi cùng chị tới đây. "

  Cậu nhìn tôi vài giây, rồi khẽ bật cười, rất nhẹ.

" Chuyện này đâu phải chỉ của chị đâu... "

  Bên ngoài cửa sổ, mặt đất dần hiện ra rõ hơn, những dãy nhà và con đường thu nhỏ dần rồi chậm rãi mở rộng theo từng giây hạ thấp độ cao.

  Máy bay rung nhẹ một lần, rồi ổn định trở lại. Tiếng bánh xe chạm đất vang lên khẽ khàng nhưng dứt khoát.

  Chúng tôi đã đến nơi. Và ở thành phố xa lạ này, có lẽ, những bí mật cũ cuối cùng cũng sắp được hé lộ.

" Bây giờ chúng ta sẽ đến khách sạn nhé… "

  Tôi giật mình, tim hẫng một nhịp. Trong đầu bất chợt nảy ra hàng loạt suy nghĩ mập mờ, hỗn loạn đến mức chính tôi cũng không kịp kiểm soát.

" Hả? Đi đâu cơ? "

" Khách sạn. "- Haruto đáp gọn gàng, giọng điệu thản nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

  Tôi đứng khựng lại, quay sang nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi vẻ cảnh giác.

" Sao…sao lại là khách sạn? "

  Haruto nghiêng đầu nhìn tôi vài giây, khóe môi khẽ cong lên. Rõ ràng là cậu đang cố nhịn cười.

" Chứ chị nghĩ đi đâu? "

" … "- Tôi cứng họng.

  Cậu bật cười khẽ, đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi một cái rất khẽ.

" Nghỉ ngơi, ăn uống, ngủ, hết. Trong đầu chị đang chạy kịch bản gì vậy?... "

  Mặt tôi nóng bừng, vừa xấu hổ vừa bực bội.

" Em nói chuyện kiểu đó thì ai mà không nghĩ lung tung chứ! "

  Haruto kéo vali đi trước, không quay đầu lại nhưng giọng lại mang theo ý cười rõ ràng.

" Vậy lần sau chị nghĩ ít thôi. Với lại… "

  Cậu dừng lại, quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hơn một chút.

" Có em ở đây rồi, chị không cần lo gì cả... "

  Tôi đứng yên vài giây, tim đập lệch mất một nhịp, rồi mới lật đật chạy theo sau.

  Tôi ghét nhất là cái kiểu nói chuyện bình thản nhưng lại khiến người ta chẳng thể phản kháng như vậy. Mà nguy hiểm nhất...là tôi lại tin cậu thật.

  Và cứ thế, chúng tôi cùng lên một chiếc taxi, rời khỏi sân bay và chạy thẳng về một khách sạn lớn nằm ngay trung tâm thành phố X. Những tòa nhà cao tầng lướt qua cửa kính, ánh đèn đường phản chiếu mờ ảo khiến tôi có cảm giác mọi thứ đang trôi nhanh hơn bình thường.

  Tôi tựa đầu vào ghế, lặng lẽ quan sát khung cảnh xa lạ bên ngoài, trong lòng vừa hồi hộp vừa bối rối. Haruto ngồi bên cạnh, một tay giữ vali, tay còn lại đặt hờ trên đùi, dáng vẻ bình thản như thể chuyến đi này đã được cậu chuẩn bị từ rất lâu.

" Chị mệt không? "

  Cậu bỗng lên tiếng, giọng trầm thấp giữa không gian yên ắng của xe.

  Tôi lắc đầu nhẹ.

" Không mệt… "

  Haruto khẽ [ ừm ] một tiếng, ánh mắt hướng ra phía trước. Chiếc taxi dừng lại trước sảnh khách sạn, cửa kính mở ra, luồng không khí mát lạnh ùa vào.

" Tới rồi. "- Cậu quay sang tôi, chìa tay ra.

" Xuống thôi…công chúa. "

  Tôi khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đặt tay mình vào tay cậu, bước xuống xe.

  Một cô nhân viên nhanh chóng bước ra đón chúng tôi, nở nụ cười chuyên nghiệp. Cô mở lời bằng tiếng Pháp, giọng nhẹ và rõ ràng.

" Bonjour, vous avez une réservation, s’il vous plaît ? "

  Haruto gật đầu, đáp lại cũng bằng tiếng Pháp, phát âm trôi chảy đến mức tôi bất ngờ

" Oui. Au nom de Haruto. "

  Cô nhân viên cúi xuống kiểm tra thông tin trên máy tính bảng. Ánh mắt cô khẽ lướt qua hai chiếc vali lớn, rồi nhìn tôi và Haruto thêm một lần nữa, nụ cười trên môi dường như… mang thêm chút ẩn ý.

" Très bien. Une chambre double, c’est bien ça ? "

  Tôi nghe không hiểu hết, chỉ bắt được mấy từ quen tai. Nhưng vừa thấy cô nhân viên nhìn tôi cười, linh cảm xấu lập tức dâng lên. Tôi quay sang Haruto, thì thầm.

" Cô ấy vừa nói gì vậy? "

  Haruto vẫn giữ vẻ mặt bình thản, trả lời cô nhân viên trước, rồi mới cúi xuống nói nhỏ với tôi.

" Oui, exactement. "

" …  "

" Phòng đôi. "

  Tôi đứng hình mất một giây.

" Hả? "

  Cô nhân viên đã in xong thẻ phòng, hai tay đưa tới, vẫn lịch sự một cách chuyên nghiệp.

" Voici votre clé. Nous vous souhaitons un agréable séjour. "

  Haruto nhận lấy, gật đầu cảm ơn.

" Merci beaucoup. "

  Khi cô nhân viên vừa quay đi, tôi lập tức huých nhẹ vào tay cậu.

" Sao lại là phòng đôi? "

  Haruto cúi xuống, ghé sát tai tôi, giọng thấp và rất…vô tội.

" Vì đặt hai phòng thì tốn tiền hơn. "

  Tôi nghẹn lời, còn chưa kịp phản bác thì cậu đã kéo vali đi trước, bỏ lại tôi đứng sau với một đống suy nghĩ hỗn loạn và…một cảm giác không ổn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co