Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 55

chanchan_iiiiii

  Sáng hôm sau, trong lúc tôi còn đang cuộn tròn trên giường, nửa tỉnh nửa mê lưu luyến giấc ngủ thì Haruto bên cạnh đã lặng lẽ soạn xong hai chiếc vali, ngay ngắn đặt sát cửa.

  Tôi mở hé một mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt mà ngơ ra vài giây.

" Em định dọn nhà hay sao vậy? "

  Haruto kéo khóa vali lại rẹt một tiếng, quay sang nhìn tôi, vẻ mặt tỉnh bơ như không.

" Đi nước ngoài thì không mang đồ sao được. "

  Tôi chống tay ngồi dậy, tóc tai rối bù, giọng còn ngái ngủ.

" Nhưng…chị còn chưa chọn đồ mà! "

" Chị chọn rồi. "- Cậu đáp rất chắc chắn.

  Tôi chớp mắt.

" Khi nào? "

" Trong mơ. "

  Tôi ném cái gối về phía cậu.

" Xàm vừa thôi! "

  Haruto dễ dàng bắt được cái gối, đặt lại lên giường, rồi cúi người xuống sát tôi, giọng hạ thấp.

" Chị tin em đi. Em mang toàn đồ chị hay mặc. Với cả…

  Cậu liếc tôi từ đầu xuống chân, khóe môi cong lên.

" Có mấy bộ em rất thích. "

  Mặt tôi nóng lên thấy rõ.

" Haruto! "

" Vâng, gọi em nghe nè. "

  Cậu đáp rất nhanh.

  Tôi nghẹn họng.

  Tên này đúng là…sáng sớm đã không cho người khác sống yên.

Tôi vươn tay kéo chăn lên cao hơn, lẩm bẩm.

" Chị còn chưa đánh răng rửa mặt, chưa ăn sáng, chưa tỉnh hẳn nữa mà... "

  Haruto đặt tay lên mép giường, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu lại.

" Không sao. Máy bay còn mấy tiếng nữa. "

  Rồi cậu chìa tay ra trước mặt tôi.

" Dậy đi, em bế chị ra ngoài cũng được. "

" Không cần!! "

  Tôi bật dậy ngay lập tức. Còn Haruto thì cười khẽ, vẻ mặt rất hài lòng.

" Thấy chưa, hiệu quả liền này... "

  Ngoài cửa sổ, nắng sớm len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu ấm áp. Một ngày mới bắt đầu như thế đấy...ồn ào, bị trêu chọc, nhưng cũng rất bình yên.

  Một lúc sau, tôi bước ra khỏi phòng tắm với bộ váy trắng dáng dài, tà váy khẽ tung nhẹ theo từng bước chân. Mái tóc còn hơi ẩm xõa xuống vai, mang theo mùi hương xà phòng nhàn nhạt.

  Vừa bước ra, tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt của Haruto.

  Cậu đang ngồi trên mép giường, tay cầm điện thoại nhưng rõ ràng là…chẳng còn nhìn vào màn hình nữa.

  Ánh mắt ấy dừng lại ở tôi, chậm rãi, và...rất lâu.

" Nhìn gì mà nhìn! "

  Tôi hơi ngượng, đưa tay chỉnh lại tà váy.

  Haruto không đáp ngay. Vài giây sau, cậu đứng dậy, bước về phía tôi, giọng thấp nhẹ đáp.

" Em đang nghĩ… "

" Nghĩ gì? "- tôi hỏi lại.

" Nghĩ là nếu để chị mặc như vậy ra ngoài, chắc em phải gây chuyện mất. "

  Tôi nhíu mày.

" Gây chuyện gì cơ? "

  Haruto cúi xuống, đưa tay vén nhẹ một lọn tóc ướt ra sau tai tôi, động tác rất khẽ, như sợ làm tôi giật mình.

" Gây ghen... "

  Tôi bật cười khẽ.

" Trẻ con. "

" Em nghiêm túc... "

  Cậu đáp ngay, rồi hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Chị đẹp lắm. "

  Lần này, tôi thật sự im lặng. Tim đập nhanh hơn một nhịp, không phải vì ngại, mà vì cách cậu nói...một cách không khoa trương, không trêu chọc, chỉ là một câu nói rất thẳng thắn.

  Tôi quay mặt đi chỗ khác, khẽ ho một tiếng.

" Đi thôi…không là trễ giờ đó! "

  Haruto cười, nắm lấy tay tôi.

" Vâng, công chúa. "

  Tôi véo nhẹ tay cậu.

" Không được gọi vậy! "

  Ngoài hành lang, ánh nắng buổi sáng tràn ngập, phản chiếu lên tà váy trắng đang khẽ lay động theo từng bước chân chúng tôi.

  Một chuyến đi mới sắp bắt đầu...mang theo quá khứ, hiện tại, và cả những điều chưa kịp gọi tên.

  Tại sân bay X, trung tâm thành phố XXX.

  Không gian rộng lớn tràn ngập ánh đèn trắng, tiếng loa thông báo đều đều vang vọng khắp đại sảnh. Người kéo vali, người vội vã bước đi, những cuộc chia tay ngắn ngủi xen lẫn các cái ôm vội vàng tạo nên một bức tranh rất quen mà cũng rất xa lạ.

  Tôi đứng cạnh Haruto, tay nắm chặt quai vali, ánh mắt lướt qua bảng thông tin chuyến bay đang nhấp nháy trước mặt. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, tim tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp lạ lùng.

" Chị căng thẳng à? "- Haruto khẽ hỏi, giọng trầm thấp, vừa đủ cho hai đứa nghe.

  Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu.

" Một chút, kiểu…không biết khi bước lên máy bay rồi thì mọi thứ phía trước sẽ như thế nào... "

  Haruto đặt tay lên lưng tôi, vỗ nhẹ một cái, rất chắc.

" Dù là thế nào, em cũng ở đây... "

  Tôi ngước lên nhìn cậu. Giữa biển người đông đúc, gương mặt ấy vẫn bình tĩnh đến lạ, như thể mọi sóng gió đều đã được cậu chuẩn bị sẵn sàng để đỡ thay tôi.

" Với lại..."- Haruto nói tiếp, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.

" Chuyến đi này là để tìm câu trả lời, không phải để sợ hãi. "

  Tôi thở ra một hơi thật khẽ.

" Ừm... "

  Thông báo làm thủ tục vang lên, gọi đúng chuyến bay của chúng tôi. Haruto kéo vali về phía trước, tay còn lại vẫn nắm lấy tay tôi, không buông.

  Giữa dòng người đang di chuyển, tôi bước theo cậu, mỗi bước chân như rời xa một phần quá khứ cũ, tiến dần về một điều gì đó chưa rõ hình dạng, nhưng chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều.

  Ở nơi này, trước cổng ra máy bay, tôi biết mình không còn đường lui nữa. Và thật sự tôi cũng không muốn quay đầu lại.

" Đi nào… "

  Giọng Haruto vang khẽ trong làn không khí đông đúc. Thanh âm không quá lớn, nhưng lại mang theo cảm giác ấm áp, dịu dàng và rất…đáng tin.

" Ừm… "- Tôi gật đầu, để cậu kéo tay mình đi lên máy bay, bước qua cầu nối và tiến vào khoang hành khách.

  Không khí bên trong khác hẳn bên ngoài. Yên tĩnh hơn, mùi hương nhẹ của da và nước hoa thoang thoảng. Ánh đèn vàng dịu trải dài theo lối đi, khiến mọi thứ trở nên trầm lắng, gần như tách biệt với thế giới vừa bỏ lại phía sau.

  Haruto dẫn tôi đến hàng ghế đã được chuẩn bị sẵn. Ghế hạng thương gia rộng rãi, lưng ghế dày và mềm, khoảng cách giữa các hàng đủ để tôi có thể duỗi chân thoải mái.

  Tôi vừa ngồi xuống đã khẽ thở ra.

" Ghế này rộng thật... "

  Haruto đặt hành lý lên khoang phía trên, rồi ngồi xuống bên cạnh, thắt dây an toàn một cách gọn gàng.

" Đường bay dài. Em không muốn chị mệt. "

  Câu nói rất đơn giản, nhưng khiến tim tôi mềm đi một chút. Tiếp viên cúi chào, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai. Tôi tựa lưng vào ghế, cảm giác êm ái đến mức căng thẳng trong người cũng dần tan ra.

  Haruto nghiêng sang, hạ giọng.

" Chợp mắt một chút đi. Lúc hạ cánh em sẽ gọi chị. "

  Tôi nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

" Em lúc nào cũng chuẩn bị sẵn mọi thứ nhỉ? "

" Vì có người hay lo nghĩ mà... "- Cậu đáp, ánh mắt rất dịu.

  Tôi cười nhẹ, quay mặt nhìn ra ô cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời còn lờ mờ sáng. Khi động cơ dần vang lên, tôi cảm nhận rõ khoảnh khắc máy bay bắt đầu rời khỏi mặt đất.

  Một hành trình mới, trong khoang hành khách yên tĩnh này, đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co