Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 58

chanchan_iiiiii

  Tôi thở dài một hơi, cố trấn tĩnh lại rồi bước đến chiếc vali đặt cạnh giường. Khóa kéo vừa mở ra, tôi cúi xuống lật ngăn đồ ngủ và...chết lặng.

  Ren? Lụa mỏng? Váy hai dây? Mỗi món một kiểu, nhưng điểm chung là…không có nổi một bộ nào gọi là tử tế.

" Cái gì vậy trời!!??? "

  Tôi cầm thử một chiếc lên, dưới ánh đèn vàng ấm áp, lớp vải mỏng đến mức gần như trong suốt. Mặt tôi nóng ran, tim đập thình thịch.

" Đây mà là đồ ngủ á? Hay là đồ...mặc cho người ta mất ngủ luôn vậy? "

  Tôi lục thêm vài lần nữa. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, lần đầu...không, lần thứ hai...vẫn không. Lần thứ ba…kết quả vẫn y như vậy.

" Haruto!!! "- tôi hét lên.

  Bên ngoài cửa, gần như ngay lập tức có tiếng đáp lại.

" Vâng? "

  Giọng cậu vang lên quá nhanh, nhanh đến mức khiến tôi càng thêm nghi ngờ.

  Rồi tôi tiến đến cửa, mở hé ra một chút, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài, ánh mắt chẳng khác gì mèo hoang dựng lông.

" Em giải thích cho chị nghe coi. Vì sao trong vali của chị…không có nổi một bộ đồ ngủ đàng hoàng nào hết vậy hả? "

  Bên ngoài, Haruto khựng lại đôi phần.

" À thì... "

" À thì sao? "

  Cậu hắn giọng, rồi quay mặt sang hướng khác, vành tai đỏ lên  rõ rệt.

" Em nghĩ…ở khách sạn như thế này…mặc đồ ngủ bình thường hơi…lãng phí. "

  Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng nhỏ như tan vào không khí.

" Với lại…chị mặc mấy bộ đó…đẹp mà. "

  Hai má tôi đã đỏ nay lại càng hơn. Có thể gọi là sắp [ bóc hỏa ] đến nơi.

" Haruto. "

" Vâng? "

" Em có tin là tối nay chị sẽ quấn chăn ngủ nguyên đêm không? "

  Cậu bật cười khẽ.

" Tin chứ. Nhưng mà... "

  Giọng cậu hạ thấp, mang theo ý trêu chọc.

" Em cũng tin là sáng mai chị sẽ trách em vì…ngủ không được thoải mái. "

" Cái tên này!!! "

  Tôi đóng rầm cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa, tim đập loạn nhịp không kiểm soát nổi.

  Đồ ngủ thì không có. Mà người chuẩn bị vali thì…rõ ràng là có ý đồ ngay từ đầu.

  Và gần như không còn cách nào khác, tôi đành vơ lấy đại một bộ trông kín đáo nhất trong số đó.
Mà nói là kín đáo…cũng chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi. Ngoài việc che được những chỗ bắt buộc phải che, thì phần còn lại đều phơi bày rõ ràng dưới lớp vải mỏng manh.

  Tôi đứng trước gương, nhìn chính mình mà muốn thở dài.

" Mình đang làm cái gì vậy không biết nữa... "

  Chiếc váy lụa ôm sát lấy cơ thể, đường cắt mềm mại nhưng quá mức tinh tế, chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đủ khiến người ta phải…liếc mắt thêm lần nữa. Tôi kéo thử vạt váy xuống thấp hơn một chút, rồi lại kéo lên, cuối cùng đành buông xuôi.

" Thôi…tắm nhanh rồi ra. "

  Vừa bước vào phòng tắm có tấm kính trong suốt, tôi giật mình khi từ giường, có thể nhìn thấy gần như toàn bộ.

  Tim tôi đập mạnh một nhịp.

" Bình tĩnh....bình tĩnh, Haruto đang ở ngoài. Không sao đâu. "

  Tôi vừa mở vòi nước, làn hơi nước dần phủ mờ lớp kính. Cảm giác nóng ấm bao lấy làn da khiến tôi thả lỏng hơn đôi chút, nhịp tim cũng chậm lại.

  Một thoáng sau, tôi khoác lên mình chiếc váy ngủ đó. Lớp vải mỏng nhẹ lướt qua da, khiến tôi có cảm giác lành lạnh rất khó tả. Hít sâu một hơi, tôi đưa tay mở cửa phòng tắm, bước ra ngoài.

" Đúng là…đẹp thật… "

  Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trước mặt khiến tôi giật mình cứng người.

  Haruto đang đứng tựa gần cửa, không biết từ lúc nào. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cậu, đôi mắt đậm màu dừng lại trên người tôi, không giấu giếm sự đánh giá.

" Em!!! "

  Tim tôi đập thót một cái.

" Em vào đây khi nào vậy?! Sao em vào được?!!! "

  Haruto nhướng mày, trông rất vô tội. Cậu giơ tay lên, giữa hai ngón tay là tấm thẻ phòng, lấp lánh dưới ánh đèn.

" Em là người đặt phòng mà. "

  Cậu nghiêng đầu, làm bộ suy nghĩ.

" Với lại…em ở đây từ lúc nào nhỉ?... "

  Tôi còn chưa kịp phản ứng thì ánh mắt cậu chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở trước ngực tôi rất không vô tình.

" À! "

  Khóe môi cậu cong lên.

" Từ lúc chị cởi đồ. "

" CÁI TÊN NÀY!!! "

  Mặt tôi nóng bừng, theo phản xạ kéo chặt lấy vạt váy trước ngực.

" Em biến thái vừa thôi chứ!!! "

  Haruto bật cười khẽ, giơ hai tay lên như đầu hàng.

" Em có làm gì đâu. Nhưng mà...chị không thấy à? "

  Tôi nheo mắt đầy cảnh giác.

" Thấy gì? "

  Haruto nghiêng người lại gần hơn một chút, đủ để tôi cảm nhận được hơi ấm từ cậu, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.

" Chị mặc như vậy…rất nguy hiểm cho người khác. Cụ thể hơn, là rất nguy hiểm cho em... "

" … "

  Tôi cứng họng mất một giây. Còn cậu thì cố nhịn cười, quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng là đang cố kiềm chế mà.

" Chị mặc thêm áo choàng tắm vào đi. Trước khi em thật sự…mất kiên nhẫn. "

  Tôi đứng yên tại chỗ, tim đập loạn nhịp.

" Biết rồi!!! "

  Tôi gằn giọng, quay lưng về phía phòng tắm, nhanh tay khoác áo choàng vào. Vừa buộc dây xong thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân lại gần.

" Khoác vậy là xong rồi à... "

  Giọng Haruto thấp xuống, sát hơn lúc nãy. Tôi giật mình quay lại thì thấy cậu đứng ngay sau lưng, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

" Em đứng xa ra coi... "

" Xa là bao nhiêu ạ? "

  Cậu cúi nhẹ người xuống, tay chống lên mép bàn bên cạnh tôi, chặn mất đường lui. Ánh mắt không còn vô tội nữa, mà là kiểu cố tình nhìn rõ từng phản ứng nhỏ nhất của tôi.

" Chị bảo em không nhìn, mà…

  Cậu cười khẽ. Áp mũi vào hõm cổ tôi.

" Chị nghĩ đứng quay lưng là em không thấy sao? "

" Haruto... "

  Tôi gọi tên cậu. Không phải tức, mà là kiểu cảnh cáo một cách yếu ớt.

" Em đùa thôi... "

  Ánh mắt của Haruto nhìn tôi vẫn không hề rời đi, cậu đưa tay kéo nhẹ dây áo choàng của tôi, chỉ một chút, nhưng vừa đủ để tôi lạnh sống lưng.

" Nhưng mà công chúa mặc vậy rồi, kêu em làm sao ngoan cho được. "

  Một tiếng [ bịch ]rất khẽ vang lên. Chiếc áo choàng tắm vừa rồi còn được tôi giữ chặt, giờ đã rơi xuống sàn lúc nào không hay.

  Tôi chưa kịp phản ứng thì Haruto đã tiến tới, một tay giữ lấy cổ tay tôi, tay còn lại nâng cằm tôi lên. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn trong chớp mắt, hơi thở quen thuộc phủ trùm lấy tôi.

" Haru...

  Mọi âm thanh còn dang dở bị nuốt trọn khi cậu cúi xuống, khóa môi tôi lại. Không vội vã, không thô bạo, mà chậm rãi đến mức khiến tim tôi đập loạn nhịp. Như thể cậu biết rất rõ tôi sẽ không thể thoát ra, cũng không muốn thoát ra.

  Tôi khẽ run lên, hai tay vô thức bấu lấy vạt áo cậu. Haruto dừng lại rất khẽ, trán chạm trán tôi, giọng thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.

" Thấy chưa… "

  Một nụ cười mờ mịt thoáng qua khóe môi cậu.

" Em đã cố ngoan rồi mà. "

  Không gian trong căn phòng như đặc quánh lại. Ánh đèn đỏ rượu hắt xuống, phủ lên hai cái bóng đang đứng quá gần nhau, và mọi thứ phía sau…dường như đã không còn cần lời giải thích nữa.

  Rồi cậu nhấc bổng tôi lên, tiến thẳng về phía chiếc giường lớn. Thế giới trước mắt chao đảo trong khoảnh khắc, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tấm đệm mềm lún xuống khi cậu đặt tôi ngồi xuống, còn Haruto thì chống một tay bên cạnh, cúi người lại gần.

  Ánh đèn mờ hắt xuống gương mặt cậu, khiến đường nét quen thuộc bỗng trở nên xa lạ đến nguy hiểm. Tôi nuốt khẽ một tiếng, bàn tay vô thức siết lấy ga giường.

" Ưm... "

  Tôi rên khẽ một tiếng khi bàn tay cậu đã luồn sâu vào trong váy của tôi. Mọi giác quan như được kích thích đến cực độ, tiếng nước đang nhỏ giọt, tiếng rè nhẹ từ máy hát đĩa cổ điển, và...cả tiếng thở của Haruto, mọi thứ đều rất rõ...và rất thật.

" Chị cho phép em chứ? "

  Cậu hỏi, giọng trầm thấp như hòa vào ánh đèn, từng chữ chậm rãi len lỏi, kéo lấy tâm trí tôi. Và thật sự, vào lúc này, trong đầu tôi chẳng còn lại bao nhiêu tỉnh táo. Tôi chỉ biết gật đầu khẽ, như một lời xác nhận vụng về rằng bản thân cũng đang khao khát một điều gì đó rất mơ hồ…nhưng lại vô cùng quen thuộc. Một điều mà tôi luôn nâng niu, luôn sợ đánh mất, dù chưa từng gọi tên rõ ràng.

  Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức hơi thở cũng chạm vào nhau. Tôi nghe rất rõ nhịp tim mình, dồn dập và bối rối, như thể đang tự thú hết thảy những cảm xúc giấu kín bấy lâu.

  Một tiếng…rồi hai tiếng…Thời gian dường như mất đi khái niệm vốn có. Không còn biết là bao lâu nữa, chỉ thấy thế giới ngoài kia chậm lại, rất chậm, như thể chỉ còn lại căn phòng này, ánh đèn này, và cảm giác được ở bên một người khiến tôi không cần phải phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co