Chương 59
Sáng hôm sau, tôi ôm theo cái lưng đau nhức yêu dấu của mình, lê từng bước khập khiễng về phía cửa sổ. Chỉ mới đi có vài bước mà tôi đã phải vịn lấy tường, trong lòng thầm nguyền rủa cái gọi là [ tuổi trẻ bồng bột ].
Kéo nhẹ rèm cửa, ánh nắng buổi sáng tràn vào phòng. Mặt trời đã lên cao quá nửa đầu, sáng đến mức khiến tôi phải nheo mắt lại.
Rồi tôi quay đầu nhìn về phía giường.
Haruto vẫn còn say giấc, nằm rất ngay ngắn, gương mặt yên tĩnh đến mức vô tội, như thể tối qua cậu chẳng hề liên quan gì đến cái lưng sắp gãy của tôi hiện tại. Mái tóc vàng rối nhẹ, chăn bị đá tung một góc, còn cậu thì thở đều đều, ngủ ngon lành đến đáng ghét.
Tôi khoanh tay, dựa vào bậu cửa sổ, nghiến răng cười.
" Ngủ ngon ghê ha… "
Và như nghe thấy được giọng tôi, Haruto khẽ nhúc nhích, lật người sang một bên, vùi mặt vào gối, miệng lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, rất mơ hồ.
" ...công chúa... "
Tôi khựng lại một chút, tim đập hẫng mất một nhịp. Nhưng ngay sau đó, cái lưng đau nhức kéo tôi về với thực tại phũ phàng.
" Công chúa gì chứ!!! Đồ thủ phạm!!! "
Nói rồi, tôi lặng lẽ bước lại gần giường, cúi xuống nhìn cậu thêm một lúc. Dù rất muốn gọi cậu dậy tính sổ cho ra lẽ, nhưng nhìn gương mặt ấy, tôi lại chỉ thở dài một hơi thật khẽ.
Thôi thì…cho cậu ngủ thêm chút nữa vậy.
[ Reng… reng… reng… ]
Tiếng điện thoại reo liên tục vang lên. Mi cậu khẽ động, Haruto nheo mắt mở ra, quơ tay loạn xạ tìm chiếc điện thoại. Tôi nhìn cảnh đó, không nhịn được mà bật cười khẽ.
" Đây này! "- Tôi đặt điện thoại vào tay cậu.
Haruto cầm lấy, còn chưa kịp tỉnh hẳn đã ấn nghe máy, lại còn bật loa ngoài như thể muốn tôi nghe cùng.
" Cậu chủ!!! Chúng tôi đợi cậu ba tiếng rồi. Cậu đổi lịch trình rồi sao? "- giọng gấp gáp.
Không khí trong phòng bỗng im bặt. Haruto ngồi bật dậy, tóc rối bù, ánh mắt còn mơ ngủ nhưng lưng thì đã thẳng hẳn. Cậu liếc sang tôi đúng một giây. Chỉ một giây thôi. Ánh nhìn đó làm tôi có linh cảm rất không ổn.
" À…thì, có một chút phát sinh ngoài kế hoạch. "
Giọng cậu trầm xuống, bình tĩnh đến bất ngờ.
Tôi khoanh tay, dựa vào đầu tường, cười nhạt.
" Phát sinh dữ lắm hả? "
Haruto khẽ ho một tiếng, đưa tay che miệng như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
" Ừm…phát sinh liên quan đến sức khỏe. "
" Sức khỏe ai? "- tôi hỏi ngay.
Cậu quay sang nhìn tôi, khóe môi cong lên rất nhẹ.
" Lưng của chị. "
Tôi suýt thì ném luôn cái gối vào mặt cậu. Và bên kia đầu dây cũng im lặng vài giây, rồi giọng người đàn ông kia lại vang lên, mang theo chút dè chừng.
" Cậu chủ, tôi có cần dời toàn bộ lịch trình hôm nay không? "
Haruto ngáp dài một hơi, giơ tay xoa nhẹ sau gáy rồi đáp, giọng bình thản đến mức khiến người ta muốn nổi cáu.
" Không cần. Mười phút nữa tôi ra. "
Tôi quay phắt lại nhìn cậu.
" Mười phút? "
Haruto tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn, rồi quay sang tôi với vẻ mặt vô cùng vô tội.
" Vâng...em thay đồ năm phút, chị thay đồ năm phút. Vừa khít. "
Tôi cười khan.
" Em nghĩ chị là siêu nhân hả? "
Cậu nhướn mày, ánh mắt lướt qua dáng tôi đang đứng dựa tường, rồi cong môi cười rất nhẹ.
" Không, nhưng chị là công chúa của em, nên chắc chịu được mà. "
" … "
Nhanh chóng, tôi quơ lấy cái gối rồi ném về phía cậu. Nhưng Haruto đã bắt gọn trong một thoáng , rồi ôm vào lòng như bảo vật.
" Đừng giận mà... "
Cậu đứng dậy, tiến lại gần tôi, giọng hạ thấp đi một chút.
" Lát nữa có việc quan trọng thật. Nhưng nếu chị mệt, chúng ta sẽ nghỉ ngơi thêm chút nhé? "
Tôi nhìn vào mắt cậu, không còn vẻ đùa cợt lúc nãy, chỉ còn lại sự nghiêm túc rất quen thuộc.
" Thôi…đi nhanh đi. "
Tôi thở dài.
" Đừng để người ta đợi thêm nữa. "
Haruto cười nhẹ, cúi xuống khẽ xoa đầu tôi.
" Ngoan ngoan... "
" Haruto... "
" Vâng? "
" Lần sau…đặt phòng bình thường thôi! "
Cậu khựng lại một nhịp, rồi bật cười thành tiếng.
" Lần sau à? "
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh đầy bí hiểm.
" Vậy để em chọn kỹ hơn! "
" Cút đi thay đồ!!! "
Tiếng cười của cậu vang lên khắp phòng, hòa cùng ánh nắng buổi sáng, khiến tôi vừa bực vừa…không hiểu sao trong lòng lại thấy vui đến vậy.
Một lát sau, cả hai chúng tôi cũng đã thay đồ xong.
Tôi chọn một chiếc váy màu kem dáng đơn giản, dài qua gối. Haruto thì vẫn là sơ mi trắng quen thuộc, khoác thêm áo vest sẫm màu. Cậu trông gọn gàng, chỉnh tề, hoàn toàn khác với dáng vẻ lười biếng trên giường ban nãy.
Chúng tôi rời phòng, xuống sảnh khách sạn. Chiếc xe đã đợi sẵn từ trước, tài xế nhanh chóng mở cửa.
Haruto đưa tay che nhẹ trên đầu tôi theo phản xạ quen thuộc.
" Cẩn thận... "
Tôi liếc cậu.
" Làm như chị dễ va đầu lắm vậy... "
Cậu cười xòa, không đáp.
Xe lăn bánh rời khỏi khách sạn. Thành phố X buổi sáng hiện ra qua ô cửa kính, nhịp sống hối hả nhưng không ồn ào. Tôi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài, đầu óc vẫn còn lửng lơ giữa mệt mỏi và những suy nghĩ chưa kịp sắp xếp.
Haruto ngồi cạnh tôi, một tay chống cằm, ánh mắt hướng ra phía trước. Không khí trong xe yên lặng một cách lạ thường.
" Haruto. "
Tôi lên tiếng trước.
" Hửm? "
" Hôm nay…em đi đâu vậy? "
Cậu im lặng vài giây, rồi đáp.
" Một nơi em muốn đưa chị tới trước. "
Tôi hơi nhíu mày.
" Trước? Không phải em nói có việc sao? "
" Việc đó cũng ở đó... "
Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày.
" Và cũng là lý do em không muốn trì hoãn thêm. "
Tim tôi khẽ chùng xuống.
" Là…ở đâu? "
Haruto hít nhẹ một hơi, rồi nói chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc rất kỹ.
" Bệnh viện. "
Tôi sững người. Lắp bắp tiếp lời.
" Bệnh viện…tâm thần? "
Cậu gật đầu.
" Vâng, ở vùng ngoại ô của thành phố này. "
Tôi siết chặt tay mình trong lòng, cổ họng khô lại.
" Em đừng nói với chị là…
Haruto đưa tay nắm lấy tay tôi, cái nắm tay chắc chắn, ấm áp.
" Mẹ chị đang ở đó. "
Xe vẫn tiếp tục lăn bánh đều đều, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Chỉ còn lại câu nói vừa rồi, vang lên rất rõ, rất thật.
" ... "
" Em xin lỗi vì không nói sớm hơn. "
Giọng cậu trầm xuống đôi chút.
" Nhưng em nghĩ chị cần thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần. "
Tôi cúi đầu, nhìn bàn tay đang được cậu nắm lấy. Rất lâu sau...tôi mới khẽ gật đầu.
" Ừm… "
Xe rẽ sang một con đường khác, yên tĩnh hơn, thưa dần những tòa nhà cao tầng. Tôi biết, rất nhanh thôi...tôi sẽ gặp lại một người mà đời này bản thân chẳng dám nghĩ sẽ có một ngày gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co