Chương 6
Thấy cái dáng vẻ này của anh, tôi tin rằng dù cho có là một người khó tính, chắc rằng cũng sẽ cười ngả nghiêng. Nhưng...anh bây giờ lại có chút đáng yêu nhỉ?
" Kaito à, cảm ơn anh nhé! " - giọng ngọt ngào, cười ấm áp.
Thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi anh cũng nở một nụ cười dịu dàng đáp lại lời cảm ơn của tôi. Nụ cười ấy...tôi có thể cảm nhận rằng, nó thật yên bình và mềm mại. Thật sự, anh ấy đã thay đổi rồi...
[ Vài Phút Sau ]
" Kaito à, anh định sống ở đây à? " - tôi nghiêng đầu nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
Không suy nghĩ quá lâu, anh dứt khoát đáp lời một cách đầy nghiêm túc.
" Anh ở đây ăn bám em nhé? "- kiên định.
" Hả? "
Thông tin này phải chăng là quá sốc rồi không! Mặc kệ biểu cảm khó coi trên mặt tôi, Kaito dường như rất thích thú, anh cười lớn , mặt dày không chút liêm sĩ nắm lấy tay tôi, dõng dạc tuyên bố :
" Từ nay, với cương vị là một người đàn ông theo đuổi em. Anh sẽ có trách nhiệm luôn bên cạnh và bảo vệ em! Tất nhiên , anh sẽ chọn ở đậu nhà em rồi..." - tự tin.
Nghe anh nói, mặt tôi càng khó coi hơn. Từ bao giờ mà anh lại trở thành một con người ồn ào đến vậy nhỉ? Lại có phần, rất trẻ con!
" À...ừm...Yuriko, thật ra... " - giọng anh bỗng trầm lại, ánh mắt lộ vẻ hoang mang.
Bầu không khí đang nhộn nhịp nhanh chóng lại trở nên thật ảm đạm và gượng gạo. Cả tôi cũng đang rất tò mò về những điều anh sắp nói, tập trung và cố gắng nghe rõ từng lời một của anh.
" Thật ra, nơi này là quê hương của anh đấy...anh lúc trước hình như chưa nói rõ với em nhỉ? Đây là nơi anh được sinh ra, nhưng vì mẹ và ba anh đã ly hôn nên anh đã theo mẹ chuyển đến thành phố XXX sinh sống. "- giọng anh nghẹn lại.
Tôi như ngộ ra một điều gì đó sau khi nghe anh kể. Nhớ ra rằng lúc trước anh đã từng một lần nhắc đến chuyện này. Nhưng thật trùng hợp, nơi tôi chọn sau khi rời đi lại chính là quê hương của anh.
" Nhưng mà...thật may mắn, lúc trước anh rất ghét nơi này, vì quá khứ đã xảy ra rất nhiều chuyện mà có lẽ cả đời này anh không thể quên. Nhưng bây giờ lại nhờ nó mà anh đã tìm được em..."- ánh mắt anh trở nên xúc động.
Nói rồi, anh ôm chầm tôi từ phía sau. Bàn tay to lớn của anh ôm trọn người tôi, cứ như ôn trọn thế giới nhỏ bé của anh vậy. Và dường như chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ tan biến hóa hư vô, sẽ bỏ rơi anh một lần nữa.
" Gặp được em...là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh, anh sẽ không ngại mà tiến đến " tấn công " em đâu. Quá khứ anh không còn bận tâm khi hiện tại em đang đứng trước mắt anh rồi. " - áp nhẹ gương mặt vào hõm cổ tôi.
Giật mình, người tôi hơn run lên vì câu nói và hành động bất ngờ của anh. Tim khẽ nhói lên một nhịp, những kí ức xưa cũ ùa về. Nhớ lại cái ngày tôi đứng nhìn anh từ phía xa, và...
[ Hồi Tưởng ]
Trời lúc ấy âm u như lòng tôi. Những đám mây xám xịt nặng trĩu che kín cả bầu trời, một cơn mưa bất chợt đổ xuống như ai đó vừa vặn mở chiếc vòi cảm xúc trong tim tôi.
Dưới làn mưa tầm tã, anh và Shino vẫn ở đó, vẫn đứng giữa sân trường vắng người, cùng nhau...
Thoáng chốc, Shino quỳ dưới nền đất lạnh, nước mưa hòa cùng nước mắt chảy dài trên đôi gò má ửng hồng. Mái tóc cô dính bết vào mặt, ánh mắt kiên định nhìn anh.
Anh đứng trước cô, đôi vai run nhẹ, mắt anh đã đẫm nước từ lâu nhưng không phải của mưa. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy rõ sự bối rối, bất lực và một điều khiến tim tôi nghẹn lại là...sự không nỡ, và bất cứ kẻ ngốc nào cũng có thể nhận ra, anh còn " tình cảm " với cô ấy.
Rồi...anh cúi xuống, kéo cô vào lòng, vòng tay siết chặt. Dù cho mưa rơi đang xối xả, họ như tách biệt hẳn khỏi thế giới, chỉ còn hai người đứng lặng trong cơn xúc cảm giằng xé.
Tôi đứng cách đó không xa, ướt đẫm trong mưa, lạnh buốt cả người. Nhưng cái lạnh đó chẳng thấm gì so với cái buốt trong lòng tôi. Tôi quay lưng, để mặc mưa cuốn theo những giọt nước mắt không ai thấy.
[ Hết ]
" Yuriko?... Em nói gì đi chứ..." - lo lắng, khẽ lay người tôi.
Tôi chớp mắt, ngước nhìn anh, rồi đảo xuống nhìn hai bàn tay lạnh toát của mình. Như một người mất hồn, nước mắt bất chợt lăn dài hòa cùng từng tiếng nấc.
Tôi đẩy nhẹ anh ra, cố gắng thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh, như thể muốn giữ lại một chút lý trí cho riêng mình. Nhưng...Kaito lúc này càng siết chặt hơn, như thể không muốn để tôi rời đi.
" Yuriko...anh biết, anh đã sai rất nhiều thứ... Nhưng hiện tại, anh ích kỷ muốn được sự tha thứ của em " - giọng anh nhẹ nhàng, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh.
" ... "
Vùng vẫy, và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cuối cùng chọn cách lặng im, để mặc bản thân chìm trong hơi ấm của anh, trong vòng tay ngoan cố mà dịu dàng như bao bọc lấy tôi.
Anh đột ngột xoay người tôi lại, kéo tôi đứng lên. Một tay siết lấy eo tôi, tay còn lại đặt sau đầu, gương mặt tiến sát vào tôi, đủ gần để cảm nhận hơi thở của nhau.
" Ưm...!" - bối rối.
Tôi như không dám nhìn thẳng, tim đập loạn như thể sắp bật ra khỏi lồng ngực. Gương mặt anh nghiêng nhẹ, môi anh gần như sắp chạm vào môi tôi rồi!
" Yu...Yuriko...?"
Anh bỗng khựng lại, đôi mắt dịu xuống khi thấy khoé mắt tôi rưng rưng. Tựa như một bé thỏ con, đang phải đối mặt với một con thú hung hãn, và...nó dần chấp nhận cái chết đến với mình.
" Xin lỗi...em không thể..."
Anh thở hắt ra một hơi, lùi lại một chút. Bàn tay phía sau đầu tôi chuyển thành vuốt nhẹ tóc, khẽ thì thầm, giọng anh khàn nhẹ:
" Em không có lỗi..."
Rồi anh cúi đầu, bật ra một nụ cười buồn bã, nhẹ nhàng bế tôi đặt xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.
" Anh ra ngoài "
Cánh cửa phòng khách khẽ khép lại, tiếng bước chân xa dần. Tôi vẫn ngồi đó, trên sofa, đôi tay nắm chặt mép quần, mắt nhìn trân trân vào khoảng không phía trước.
Bóng lưng anh lúc đó...thật rộng lớn, mạnh mẽ nhưng lại trĩu nặng nỗi cô đơn và cô lập, như thể đang gánh trên vai cả một nỗi niềm sâu thẳm.
Anh không quay đầu lại, nhưng tôi biết...
[ Anh ấy khóc rồi... ] - nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co