Chương 7
Muốn chạy theo anh, nhưng rồi...nếu lần này lại tiếp tục yêu anh một lần nữa, và lỡ như một ngày nào đó, tôi sẽ phải đau khổ vì anh...nó thật sự, thật rất khó chịu...
" Anh Kaito..." - ngập ngừng.
Mệt mỏi, tôi thả người ngã về phía sau ghế, đầu ngửa lên, đôi mắt nhắm chặt. Như thể chỉ cần không thấy, không nghe, không nghĩ nữa…thì tất cả sẽ biến mất.
Tôi muốn chối bỏ đi quá khứ, chối bỏ đi ánh mắt tha thiết của anh, chối bỏ luôn cả sự run rẩy trong tim mình. Vì tôi sợ…nếu đối diện thật lòng, tôi sẽ không còn lối nào để quay đầu.
[ ... ]
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi tôi mở mắt ra một lần nữa, ánh nắng nhạt cuối chiều đã len qua khung cửa, nhuộm căn bếp nhỏ thành một màu cam ấm dịu dàng.
Khẽ vươn vai, ngồi dậy, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối. Nhìn bản thân trong gương, đôi mắt vẫn còn chút vương buồn, nhưng tôi vẫn cố mỉm cười... một nụ cười thật ngọt ngào, như muốn che đi tất cả.
" Ổn thôi mà...Yuriko, mày phải phấn chấn lên! " - kiên định.
[ ... ]
[ Tại Cửa Hàng Bán Hoa ]
Ánh nắng chiều tà rọi qua những tán cây lấp lánh, hắt lên mái tóc vàng óng của Haruto, khiến từng sợi như được phủ ánh kim. Cậu ngồi gục đầu trước cửa, dáng ngủ có phần ngây ngô, một tay em ôm chiếc ba lô, tay kia buông lơi trên đầu gối.
Gương mặt trắng nõn, sống mũi cao, đôi môi khẽ hé ra nhè nhẹ theo nhịp thở đều. Dù còn mang nét non nớt của tuổi trẻ, nhưng nét đẹp của Haruto lại trong sáng và cuốn hút đến kỳ lạ. Như một bức tượng điêu khắc sống động, yên bình giữa phố xá ồn ào.
Tôi đứng lặng nhìn một lúc, trong lòng dâng lên cảm giác khó diễn tả…nhưng rồi lại cười thầm một chút, tiến lại gần phía em.
" Haruto à...dậy nào...còn ngồi ngủ nữa sẽ thành heo đó! "- chọc vào má em.
Nghe tôi gọi, Haruto dần mở mắt trong cơn ngái ngủ, đôi đồng tử vàng kim phản chiếu ánh chiều như được dát lên ánh mặt trời chói chang. Vẻ mơ màng chưa kịp tan hết, em đã bất chợt nắm lấy tay tôi.
" Chị à...em tưởng..." - Haruto khẽ gọi, giọng run run.
Gục đầu vào vai tôi, ôm chặt. Không còn dáng vẻ tinh nghịch, không còn dáng vẻ tự tin thường ngày. Giờ đây, bây giờ chỉ còn lại một Haruto buồn bã, một Haruto mềm yếu và cần cho mình một điểm tựa.
" Em...sao thế? Ngoan nào, ai bắt nạt em sao? " - thoáng chút bối rối.
Haruto ngẩng đầu, nụ cười ấm áp khẽ hiện trên gương mặt còn vương nét mệt. Không nói gì, chỉ đứng dậy, đôi tay vẫn nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Tôi còn đang ngơ ngác thì Haruto đã kéo nhẹ tôi lên, ánh mắt em dịu dàng đến lạ thường.
" Không ai bắt nạt em cả...chỉ là, em quá tương tư một người. "
Nhìn Haruto, gương mặt cậu vẫn còn vương nét buồn. Nghe câu nói ấy, tôi bỗng hiểu ra một điều gì đó...
[ Chắc là hôm nay em tỏ tình thất bại, hoặc bị từ chối mất rồi. Cậu bé đáng yêu, ngoan ngoãn và chân thành như thế mà cũng có người nỡ lòng khiến em buồn sao? ] - suy nghĩ.
Không kiềm được. Tôi phụt cười một tiếng lớn vì vừa thương vừa buồn cười, không thể tin nổi rằng lại có người lại dám từ chối một Haruto đáng yêu thế này.
" Chị cười gì vậy…? "- ngơ ngác nhìn tôi.
Vội xua tay, tôi cười xòa...rồi dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Haruto.
" Chị không cười em đâu…"- giọng điệu như để dỗ dành một đứa trẻ vừa mới bị tổn thương.
Dù không tin lắm, gương mặt em vẫn còn đọng lại vẻ hoài nghi, nhưng khi tôi nắm tay kéo vào bên trong cửa hàng, ánh mắt ấy đã bớt u sầu đi ít nhiều.
" Vào trong nhé! "
Hương thơm từ hoa lan, hoa hồng phảng phất trong không khí, thật thơ mộng, thật dễ chịu và cũng thật yên bình.
" Em ngồi ghế đợi chị chút... " - vui vẻ.
Tôi mỉm cười, nhẹ vào ra hiệu. Haruto cũng rất phối hợp mà ngoan ngoãn gật đầu.
Ít phút sau, tôi bước ra, tay cầm theo một cuốn sách dày cộm, đập mạnh xuống bàn trước mặt em.
" 1001 cách tán tỉnh crush! " - dõng dạt hét lớn.
Haruto tròn mắt, thoáng giật mình, nhưng rồi như chợt hiểu ra điều gì đó. Cậu khẽ cúi đầu, đưa tay xoa tóc mình một cái, gương mặt mang vẻ đau đầu bất lực.
" Giờ thì em đã ngộ ra được cái nụ cười lúc nãy của chị là ý gì rồi…"- ánh mắt cậu nhìn tôi vừa trách vừa cưng chiều, như thể đã quen với tính cách này của tôi từ lâu.
Tôi gãi mặt vài cái, ánh mắt lơ đãng như đang tìm cách thoát thân. Suy nghĩ một lúc lâu mà chẳng nghĩ ra được lý do gì chính đáng, càng lúc càng thấy quê một cục.
Thế là...tôi bèn bày ra vẻ mặt " chị đại ", vờ giận, mím môi trách móc:
" Chị đây là có ý tốt giúp em đó! Đừng có mà tỏ thái độ với chị… hừm! " - cố tỏ vẻ hung dữ.
Haruto nhìn tôi, im lặng một giây, em ấy cười phụt một cái. Nụ cười dịu dàng khiến lòng tôi như mềm ra một chút. Nghiêng đầu, cậu chọc nhẹ vào trán tôi:
" Chị dễ thương như vậy...ai mà dám giận cơ chứ…" - trêu chọc.
Tôi phồng má ra, bặm môi xoay mặt đi chỗ khác, để tránh đi ánh mắt tưởng chừng thuần khiết vô hại nhưng lại ẩn chứa điều gì đó đáng sợ đến run người của Haruto. Chẳng hiểu sao...chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi mà tim tôi như lại lỡ đi một nhịp. Mặt cũng tự nhiên nóng ran lên.
[ Em ấy...lúc nào cũng khiến mình vui vẻ. Ở cạnh em, mình thật sự rất thoải mái...3 năm, Haruto vẫn luôn bên cạnh âm thầm giúp đỡ mình, thật là một cậu bé đáng yêu...] - nghĩ thầm.
" Chị Yuriko! Chị đang mơ giữa ban ngày à? Sao nhìn mặt chị vô hồn vậy? " - lo lắng.
Khẽ cười nhẹ, xoa đầu em. Tôi nói nhỏ:
" Không có gì đâu! Chỉ là, cảm thấy vui vẻ khi nghĩ về ai đó đã âm thầm giúp đỡ chị suốt 3 năm thôi! "
Haruto lộ ra biểu cảm khó tin, sau đó...em cười tươi, nắm lấy đôi tay nhỏ của tôi, dõng dạc nói lớn:
" Chị Yuriko...nếu 3 năm nữa chị vẫn chưa có bạn trai...thì chị lấy em nha! " - nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co