Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 75

chanchan_iiiiii

" Vậy… tại sao anh biết? "

  Sở Ngọc Trì im lặng vài giây. Ánh mắt hắn hạ xuống, rồi chậm rãi bước lùi lại một bước, như đang tự đặt mình ra khỏi khoảng cách quá gần với tôi.

" Bởi vì…anh là người duy nhất còn sống…chứng kiến tất cả chuyện đó. "

  Tôi sững lại.

" Năm đó…anh chỉ là một đứa trẻ bị kẹt giữa cuộc thanh trừng của các gia tộc. Gia đình anh bị giết sạch. Anh bị truy sát…bị đẩy đến bờ vực của cái chết. "

  Giọng hắn trầm xuống, mang theo một lớp ký ức nặng nề.

" Người cứu anh…là Huyết Liên. "
Sở Ngọc Trì khẽ cười, nhưng nụ cười lại mang theo chút cay đắng.

" Anh nghe được…chính miệng Huyết Liên nói với gia chủ Hắc Gia rằng…em là đứa trẻ không được phép tồn tại. Và nếu bí mật lộ ra…em sẽ bị giết trước khi kịp lớn lên. "

  Tôi run lên.

" Vậy nên…ông ta đã đồng ý giúp cô ấy. Dùng quyền lực của Hắc Gia…che giấu thân phận thật của em. "

  Sở Ngọc Trì nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sâu đến mức khiến tôi không thể né tránh.

" Từ ngày đó…anh đã thề sẽ bảo vệ em. Không phải vì nghĩa vụ...mà vì… "

  Hắn dừng lại, như đang nuốt ngược câu nói vào trong.

" Anh thật sự rất muốn bảo vệ em khỏi những thứ khủng khiếp ấy... "

" Anh là người đã đưa Huyết Liên sang nước khác điều trị. Là người chu cấp tiền học cho em. Là người…xóa đi đoạn ký ức về đêm cháy rừng năm đó…để em có thể tiếp tục sống. "

  Tôi siết chặt tay.

" Anh không có quyền…quyết định ký ức của tôi. "

  Sở Ngọc Trì khẽ cười buồn.

" Anh biết. Nhưng lúc đó…nếu em nhớ lại…em đã chết vì cú sốc tinh thần rồi. "

  Không gian lại rơi vào yên lặng.
Hắn nhìn tôi rất lâu, rồi nói khẽ.

" Anh không cần em biết ơn anh, Nhã Tịnh. "

" Anh chỉ cần…em còn sống. "

  Tôi hít sâu một hơi, cố giữ đầu óc tỉnh táo giữa mớ sự thật đang đè nặng lên lồng ngực.

" Vậy…còn cái người anh trai gì đó bên Hắc Gia…anh ta biết không? "

  Sở Ngọc Trì khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo.

  Hắn lắc đầu.

" Không. "

  Một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi hắn nói tiếp, giọng trầm xuống.

" Loại người như hắn…vốn dĩ không bao giờ được phép chạm tới những bí mật ở tầng cao nhất của Hắc Gia. "

  Tôi siết chặt tay.

" Hắn chỉ là một quân cờ được nuôi lớn để giữ vững quyền lực bề ngoài. Còn sự thật về em…chỉ có gia chủ Hắc Gia, Huyết Liên…và anh biết. "

  Tôi nhìn hắn chằm chằm.

" Vậy tại sao…bây giờ anh lại nói hết cho tôi? "

  Sở Ngọc Trì im lặng.

  Hắn bước chậm lại gần, ánh mắt sâu đến mức khiến tôi cảm thấy như đang bị nhấn chìm.

" Bởi vì…anh không muốn tiếp tục đứng trong bóng tối nữa. "

  Hắn khẽ nâng tay, nhưng dừng lại trước khi chạm vào tôi.

" Và bởi vì…lần này anh sẽ không để em quay lại bên cạnh Haruto. "

  Tim tôi khựng lại.

" Em nghĩ…em có thể bình yên sống bên cạnh cậu ta…sau khi thân phận thật của em bị lộ sao? "

  Tôi nhíu mày.

" Ý anh là gì? "

  Sở Ngọc Trì khẽ cười.

" Em là huyết mạch kết nối hai hoàng tộc từng đối địch. Chỉ riêng sự tồn tại của em…cũng đủ khiến vô số thế lực muốn chiếm lấy hoặc thủ tiêu. "

  Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.

" Haruto…không đủ tàn nhẫn để bảo vệ em khỏi thế giới đó. "

  Tôi bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lạnh đi.

" Anh sai rồi. "

  Sở Ngọc Trì khựng lại.

" Người tàn nhẫn nhất…chính là anh. Và người khiến tôi sợ nhất…cũng là anh. "

  Không gian như đông cứng. Một lúc sau, hắn thở ra rất khẽ.

" Không sao…em có thể hận anh. "
Ánh mắt hắn tối lại.

" Miễn là…em vẫn ở lại đây. "

  Hắn quay người bước ra cửa.

  Trước khi rời đi, hắn dừng lại, nói như một lời tuyên bố.

" Ba ngày nữa…lễ đính hôn sẽ được công bố. "

  Tôi giật mình đứng bật dậy.

" Anh điên rồi à?!!! "

  Sở Ngọc Trì không quay đầu.

" Không. "

" Anh chỉ đang…lấy lại thứ vốn dĩ anh đã bảo vệ suốt gần hai mươi năm. "

  Cánh cửa đóng sầm lại.

[ Rầm… ]

  Tôi đứng chết lặng giữa căn phòng kín.

  Ba ngày...chỉ còn ba ngày. Con số ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một chiếc đồng hồ đếm ngược.

  Tôi đứng bất động rất lâu giữa căn phòng kín, cho đến khi hai chân bắt đầu tê cứng. Ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ lên bốn bức tường trống rỗng…khiến không gian giống như một chiếc lồng giam vô hình.

  Tôi khẽ nhắm mắt. Haruto…hình ảnh cậu chợt hiện lên rõ ràng đến mức khiến tim tôi nhói lên. Nụ cười dịu dàng, bàn tay luôn ấm áp…và cả lời cầu hôn vẫn còn vang vọng bên tai tôi.

  Nếu cậu biết tôi đang ở đây…

  Không.

  Tôi siết chặt tay, nếu Haruto đến…cậu sẽ đối đầu trực tiếp với Sở Ngọc Trì. Và điều đó…chắc chắn sẽ kéo theo những thế lực mà ngay cả tôi cũng chưa hiểu hết.

  Tôi thở ra chậm rãi.

" Mình không thể để chuyện đó xảy ra."

  Cánh cửa phòng bất ngờ vang lên tiếng khóa mở.

[ Tách… ]

  Tôi lập tức ngẩng đầu lên. Sở Ngọc Trì bước vào, dáng vẻ vẫn chỉnh tề như mọi khi. Ánh mắt hắn lướt qua tôi, mang theo sự quan sát quen thuộc.

" Em suy nghĩ xong chưa? "

  Tôi nhìn hắn vài giây...rồi chậm rãi đứng dậy.

" Nếu tôi đồng ý… "

  Sở Ngọc Trì khựng lại.

" Anh sẽ thả mẹ tôi ra…đúng không? "

  Ánh mắt hắn tối lại trong thoáng chốc, rồi dịu xuống.

" Anh chưa từng có ý làm hại bà ấy. "

" Trả lời tôi. "

  Không gian lặng đi vài giây.

" Được."

  Tôi cúi đầu, mái tóc che đi ánh mắt đang dao động.

" Tôi sẽ tham gia lễ đính hôn. "

  Không khí trong phòng như đông cứng.

  Sở Ngọc Trì nhìn tôi rất lâu, như muốn xác nhận từng chữ tôi vừa nói là thật.

  Hắn bước lại gần.

" Em…thật sự chấp nhận sao? "

  Tôi khẽ cười, nụ cười rất nhẹ.

" Tôi vốn chưa từng có quyền lựa chọn, đúng không? "

  Một tia cảm xúc lướt qua đáy mắt hắn. Nhẹ…nhưng đủ để nhận ra.

  Hắn đưa tay chạm vào tóc tôi, động tác lần này cẩn thận hơn trước.

" Em sẽ không hối hận đâu, Nhã Tịnh. "

  Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà.

Nhưng bên trong…trái tim tôi đang đập mạnh đến đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co