Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 74

chanchan_iiiiii

  Đợi hắn rời đi hẳn một lúc lâu, tôi mới chậm rãi đứng dậy. Hai chân vẫn còn hơi run, nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, đưa mắt nhìn khắp căn phòng.

  Tôi bắt đầu đi vòng quanh, chạm tay vào từng mảng tường, từng góc khuất, cố tìm bất cứ thứ gì có thể giúp mở khóa hoặc tạo ra một lối thoát.

  Nhưng…dường như hắn đã đoán trước tất cả.

  Bên trong căn phòng, ngoài một chiếc giường lớn đặt sát tường thì bốn phía đều là những bức tường lạnh lẽo. Không có cửa sổ. Không có vật dụng trang trí. Thậm chí..đến một chiếc ghế cũng không có.

  Giống như…một chiếc lồng được thiết kế chỉ để giam giữ duy nhất một người.

  Tôi siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến đau rát.

" Bình tĩnh… phải bình tĩnh… "
Tôi lẩm bẩm, cố ép bản thân suy nghĩ.

Tôi cúi xuống, kiểm tra gầm giường, không có gì.

  Lật tung tấm nệm. Vẫn không.
Tôi bước tới cánh cửa, áp tai vào, thử lắng nghe bên ngoài.

  Im lặng.

  Chỉ có tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.

  Tôi thử xoay tay nắm cửa lần nữa, không nhúc nhích. Tôi cắn môi, lùi lại vài bước, rồi bất ngờ đá mạnh vào cánh cửa.

[ RẦM! ]

  Cánh cửa chỉ rung lên khẽ.
Tôi thở gấp, lồng ngực phập phồng.

  Một lần nữa.

[ RẦM! ]

  Cơn đau từ bàn chân truyền thẳng lên đầu gối, khiến tôi khụy xuống sàn.

" Chết tiệt…"

  Nước mắt bất giác trào ra, nhưng tôi nhanh chóng lau đi.

" Mình không được khóc…mẹ vẫn còn ở đây… "

  Tôi tựa lưng vào tường, cố trấn tĩnh hơi thở. Ánh mắt vô thức quét quanh căn phòng thêm một lần nữa.

  Lúc này tôi mới nhận ra…trên trần nhà, ngay góc phòng, có một chấm đen nhỏ.

  Tim tôi khẽ chùng xuống , là camera.

  Tôi bật cười khẽ, tiếng cười mệt mỏi vang lên trong không gian kín bưng.

" Anh đúng là…cẩn thận thật đấy…Sở Ngọc Trì… "

  Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính.

  Ánh mắt lạnh dần.

" Anh nghĩ nhốt tôi trong này…là tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? "

  Tôi đứng dậy, chậm rãi bước tới giữa phòng.

" Anh hiểu tôi lâu như vậy…mà vẫn không hiểu một chuyện. "

  Giọng tôi khàn đi, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

" Tôi ghét nhất…là bị ép buộc. "

  Tôi quay lưng lại với camera, bước về phía giường, rồi ngồi xuống, ôm chặt hai đầu gối.
Không gian lại chìm vào yên lặng.

  Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều, lạnh đến mức khiến người ta thấy ngột ngạt.

  Một lúc sau…

[ Cạch… ]

  Tiếng cửa mở vang lên, Sở Ngọc Trì bước vào. Trên tay hắn là một phần ăn được bày biện tinh xảo, mùi thức ăn nóng hổi lan nhẹ trong không khí.

  Hắn đặt khay thức ăn xuống bàn, ánh mắt dừng lại trên người tôi.

" Xin lỗi em…nếu em chịu ngoan hơn một chút, anh đã có thể cho em ra ngoài ăn cùng anh rồi. "

  Tôi bật cười khẩy, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Nói đi… anh còn có mục đích gì khác? "

  Sở Ngọc Trì khẽ khựng lại, rồi hắn bật cười. Nụ cười thấp và trầm, mang theo vẻ bất lực xen lẫn thích thú.

" Em đúng là…vẫn rất nhạy bén. "

  Hắn chậm rãi bước lại gần. Khi khoảng cách chỉ còn chưa đầy một gang tay, hắn cúi xuống, đưa tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt tôi.

" Yuriko… "

  Hắn dừng lại một nhịp.

" À không…Nhã Tịnh… "

  Nghe cái tên ấy, tim tôi khẽ thắt lại. Ánh mắt tôi lạnh đi, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối lại vô thức siết chặt.

  Giọng hắn hạ thấp xuống, gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.

" Em có từng nghĩ…Huyết Liên...không phải mẹ ruột của em không? "

" Gì cơ…? "

  Đầu óc tôi như bị xoáy vào một cơn lốc. Quá nhiều thông tin, quá nhiều sự thật…cùng những mảnh ký ức rời rạc từ quá khứ đột ngột ùa về, va đập hỗn loạn trong tâm trí.

  Tôi đưa tay ôm lấy đầu, hơi thở trở nên gấp gáp.

" Anh bị điên à? "

  Tôi ngẩng phắt lên nhìn hắn, ánh mắt run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ chống đối.

" Từ đầu anh nói với tôi về quá khứ của mẹ tôi…rồi bây giờ lại hỏi tôi những chuyện vô lý như vậy? Anh rốt cuộc muốn gì? "

  Giọng tôi càng lúc càng lớn, gần như bật thành tiếng hét.

" Hay anh đang xem tôi là trò tiêu khiển của anh? "

  Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề. Sở Ngọc Trì không trả lời ngay, hắn chỉ lặng lẽ nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt sâu đến mức khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

  Một lúc sau, hắn khẽ thở dài.

" Nếu anh nói…tất cả những gì anh làm đều là để bảo vệ em…thì em có tin không, Nhã Tịnh? "

  Hắn lùi lại một bước, giọng nói trầm xuống.

" Huyết Liên đúng là người nuôi em lớn lên…nhưng người sinh ra em…lại là một người khác. "

  Hắn dừng lại, như đang cân nhắc từng lời.

" Và chính sự tồn tại của em…mới là nguyên nhân khiến cuộc chiến năm đó bùng nổ. "

  Căn phòng bỗng im phăng phắc,
Chỉ còn lại tiếng tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực.

  Tôi bật cười, nhưng tiếng cười lại khô khốc đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

" Người còn hơn cả mẹ tôi sao? "

  Tôi nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đầy hoài nghi và châm biếm.

" Một Huyết Liên…còn chưa đủ làm rúng động cả thời điểm đó à? "
  Sở Ngọc Trì im lặng vài giây, ánh mắt hắn khẽ trầm xuống, như đang nhớ lại một điều gì rất xa xôi.

" Đúng…Huyết Liên đã đủ khiến nhiều người khiếp sợ. "

  Hắn chậm rãi nói.

" Nhưng em…mới là thứ khiến họ thật sự muốn hủy diệt tất cả. "

  Tôi khựng lại.

  Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

" Em sinh ra…không chỉ mang hai dòng máu Nhật - Trung. "

  Hắn tiến thêm một bước, giọng nói hạ thấp.

" Em còn là người thừa hưởng thứ mà rất nhiều gia tộc đã tranh giành suốt hàng trăm năm. "

  Tôi siết chặt tay.

" Anh đang nói nhảm cái gì vậy? "

  Sở Ngọc Trì không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn tôi, ánh mắt vừa đau đớn…vừa cố chấp.

" Nhã Tịnh…em có từng thắc mắc vì sao từ nhỏ em luôn bị săn đuổi không? Vì sao Huyết Liên phải liên tục chạy trốn? Vì sao cha em gần như biến mất khỏi cuộc đời em? "

  Tim tôi đập mạnh.

" Bởi vì em…không được phép tồn tại một cách bình thường. "

  Tôi nhìn chằm chằm vào Sở Ngọc Trì, cổ họng nghẹn lại.

" Vậy…gia chủ Hắc Gia không phải cha ruột của tôi…đúng không? "

  Tôi hít sâu, ép mình phải hỏi tiếp.

" Và…Huyết Liên…rốt cuộc là ai trong cuộc đời tôi? "

  Sở Ngọc Trì im lặng rất lâu, ánh mắt hắn dần trầm xuống, như đang kéo từng mảnh quá khứ ra khỏi lớp bụi thời gian.

" Huyết Liên…không phải mẹ ruột của em. "

  Không gian như bị bóp nghẹt.
" Cô ấy là người…đã mang em chạy trốn khỏi một triều đại. "

  Tôi khựng lại, Sở Ngọc Trì nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm thấp.

" Em sinh ra…là công chúa ngoại tộc giữa Nhật và Trung. "

  Tôi chết lặng trong phút chốc.

" Mẹ ruột của em…là Hoàng hậu của Nhật Bản năm đó. Và cũng là người…Huyết Liên yêu nhất đời mình. Không chỉ là chủ nhân…mà còn là bạn thân. "

  Tôi lắc đầu, hơi thở bắt đầu run rẩy.

" Không thể nào… "

  Sở Ngọc Trì khẽ nhắm mắt.

" Hoàng hậu…đã yêu một người đàn ông Trung Hoa. Một mối quan hệ bị cấm tuyệt đối. Người đàn ông đó…sau này trở thành Hoàng đế của Trung Quốc. "
Tôi cảm thấy tai mình ù đi.
" Khi em được sinh ra… triều đình xem em là vết nhơ của hoàng tộc. Sự tồn tại của em…có thể châm ngòi chiến tranh giữa hai quốc gia. "

  Giọng hắn chậm lại, nặng nề.

" Nhà vua Nhật đã ra lệnh xử tử Hoàng hậu…ngay trước mặt dân chúng…để dập tắt tai tiếng. "

  Tôi khuỵu người, bàn tay siết chặt mép giường.

" Không… "

  Giọng tôi vỡ ra.

" Huyết Liên…là người ôm em rời khỏi pháp trường hôm đó. "

  Nước mắt tôi rơi xuống lúc nào không hay.

  Sở Ngọc Trì tiếp tục.

" Cô ấy dùng toàn bộ danh tiếng và thế lực của mình…dựng lên một lịch sử giả. Rằng em là con của cô ấy…và gia chủ Hắc Gia. "

  Tôi run lên.

" Gia chủ Hắc Gia…biết chuyện đó? "

  Sở Ngọc Trì gật đầu.

" Ông ta biết. Và chấp nhận che giấu thân phận thật của em. Bởi vì…nếu bí mật đó lộ ra…em sẽ trở thành cái cớ cho chiến tranh giữa hai quốc gia. "

  Tôi cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.
Những ký ức mơ hồ…ánh mắt Huyết Liên…những lần bà ôm chặt tôi trong đêm…tất cả bỗng trở nên rõ ràng đến đau đớn.

" Vậy nên…bà ấy luôn phát điên...luôn sợ hãi… "

  Giọng tôi run rẩy.

  Sở Ngọc Trì nhìn tôi, ánh mắt hiếm khi dịu lại.

" Bởi vì cô ấy không chỉ bảo vệ một đứa trẻ. "

  Hắn dừng lại.

" Cô ấy đang bảo vệ…di sản cuối cùng của hai vương triều. "

  Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Tôi bật cười khẽ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

" Vậy ra…tôi chưa từng thuộc về bất cứ nơi nào… "

  Sở Ngọc Trì nhìn tôi thật lâu, rồi nói rất khẽ.

" Không, Nhã Tịnh… "

" Em là người…mà cả hai quốc gia đều không dám thừa nhận. Nhưng cũng không thể để em biến mất. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co