Chương 15
Chương 15
Kho sách điện tử có tới hàng chục triệu đầu sách phong phú, đây là tài sản quý giá nhất của Triệu Vân Tiêu. Muốn sống tốt hơn, an toàn hơn trong thế giới này, cậu không thể rời khỏi những cuốn sách ấy. Cậu còn muốn dạy Vân Hỏa nhận chữ, dạy Vân Hỏa đọc những cuốn sách này. So ra thì điện thoại chẳng có tác dụng gì lớn, vì vậy Triệu Vân Tiêu rất yên tâm đưa điện thoại cho Vân Hỏa nghịch, có làm hỏng cũng không sao.
Vân Hỏa nhìn giống cái, lại nhìn tấm bảng trong vuốt mình, rồi lại nhìn giống cái, sau đó hắn mạnh dạn kéo cái túi của giống cái lại. Thấy giống cái vẫn mặc kệ mình, Vân Hỏa đặt tấm bảng trong vuốt còn lại xuống, dùng hai chân trước kéo mở cái túi. Triệu Vân Tiêu mỉm cười nơi khóe môi, không quan tâm Vân Hỏa định làm gì. Nhìn vào trong túi, ừm, cái vật màu đen hình cây gậy kia hắn từng thấy rồi, ừm, hình như hắn lại nhìn thấy một tấm bảng khác, giống cái mà giống cái lần trước lấy ra, còn có vài thứ khác hắn chưa từng thấy. Len lén liếc giống cái một cái, Vân Hỏa từ bỏ ý định tiếp tục tìm tòi, nhảy lên giường.
Không quấy rầy Triệu Vân Tiêu xử lý da thú, Vân Hỏa bắt đầu nghiên cứu cái bảng mà đối phương đưa cho hắn. Vừa định xem làm sao để nhốt mình vào lần nữa, hắn sững lại, cái thứ chỉ cần ấn một cái là có thể nhốt người vào đâu rồi? Tấm bảng sao lại đen thui! Tai Vân Hỏa run dữ dội, hắn liếm môi, quyết tâm liều một phen, đưa vuốt tới trước mắt Triệu Vân Tiêu, tấm bảng hỏng rồi.
"À, ta quên mất chế độ tự động khóa màn hình."
Đặt dụng cụ trong tay xuống, Triệu Vân Tiêu đè tấm da thú che phần thân dưới rồi bò tới bên cạnh Vân Hỏa, trước tiên dạy con dã thú này đã.
"Nè, đưa ngón tay quét vào chỗ này là mở được." Triệu Vân Tiêu giữ vuốt của Vân Hỏa dạy hắn thao tác.
"Lại quét vào chỗ này là quay về màn hình chính. Sau đó ấn cái này là chụp ảnh."
Triệu Vân Tiêu lặp lại bốn năm lần, nói cho Vân Hỏa cách mở máy, cách chọn máy ảnh, cách xem ảnh đã chụp. Điện thoại còn có rất nhiều chức năng như chiếu hình, ghi âm, hát hò các thứ, nhưng không thể ăn một miếng mà thành người béo được. Tạm thời Triệu Vân Tiêu chỉ dạy Vân Hỏa cách dùng điện thoại để chụp ảnh và xem ảnh.
Vân Hỏa đại khái đã hiểu, hắn giật lấy tấm bảng. Triệu Vân Tiêu thấy hắn muốn tự mình mò mẫm, liền đè tấm da thú che thân dưới rồi bò trở về. Tấm bảng lại tối đen, Vân Hỏa nhớ thao tác Triệu Vân Tiêu vừa dạy, dùng vuốt quét lên phía trên một chấm đỏ ở góc phải màn hình, tấm bảng sáng lên. Sau đó hắn lại vung vuốt một cái ở nơi đang chớp nháy giữa màn hình, màn hình mở khóa.
Ấn cái này là để nhốt người vào. Vân Hỏa ấn một cái, hình ảnh trên màn hình lập tức chuyển đổi, hắn nhìn thấy vách hang phía trước. Chân phải cầm tấm bảng chuyển về phía Triệu Vân Tiêu, trong đôi mắt đỏ rực đầy hưng phấn. Hết sức xòe những móng vuốt sắc nhọn ra để lộ đệm thịt, Vân Hỏa chạm một cái lên nút chụp ở phía dưới màn hình.
"Cạch!"
Ồ ồ! Lông trên cổ Vân Hỏa rõ ràng run lên một chút, hắn đã nhốt giống cái vào rồi! Triệu Vân Tiêu ngẩng đầu, thấy Vân Hỏa đang cầm điện thoại hướng về phía mình, cậu lập tức giơ tay chắn lại:
"Đừng chụp ta." Cậu chưa mặc quần áo.
"Cạch!"
Vân Hỏa nhốt luôn người đang giơ tay cản ống kính vào.
"Vân Hỏa--"
Vân Hỏa dời điện thoại đi, Triệu Vân Tiêu lại nói: "Đợi quần áo của ta làm xong rồi ngươi hãy chụp tôi."
Vân Hỏa nghe không hiểu, nhưng điều đó không cản trở hắn hiểu ý Triệu Vân Tiêu. Ồ, chạm vào đây là có thể nhìn thấy mình. Cái vuốt lớn của Vân Hỏa rất khó khăn mới chạm được vào nút chuyển đổi ống kính, trên màn hình xuất hiện cái mũi của hắn. Vân Hỏa duỗi thẳng vuốt ra, trong màn hình là cái đầu to của chính hắn, cái đầu màu đỏ.
Vân Hỏa nhìn chính mình trong màn hình. Trước đây, hắn đã vô số lần nhìn thấy bản thân trong mặt hồ, nhưng chưa từng có lần nào rõ ràng như bây giờ. Màu đỏ, màu đỏ bị nguyền rủa.
Triệu Vân Tiêu lén nhìn Vân Hỏa. Một Vân Hỏa biết học cách dùng điện thoại, biết soi điện thoại nhìn dáng vẻ của mình, không phải con người thì còn có thể là gì nữa chứ? Dã thú có thông minh đến đâu cũng không thể làm được như vậy nhỉ? Hoặc là... thế giới này tồn tại linh thú như trong tiểu thuyết huyền huyễn? Mà nếu là linh thú, vậy cũng giống con người thôi. Vốn dĩ Triệu Vân Tiêu đã không hề hối hận về hành động hôm nay của mình, giờ lại càng xóa bỏ thêm vài phần băn khoăn. Vân Hỏa chỉ là một người không biết nói, có ngoại hình không giống người mà thôi. Cậu tin rằng, thời gian lâu dần, Vân Hỏa cũng sẽ hiểu được ngôn ngữ của cậu.
Không quấy rầy Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu nghiêm túc làm quần áo cho mình. Ý nghĩ của cậu rất đơn giản. Khoét một cái lỗ trên da thú, rồi khâu hai bên lại, như vậy sẽ thành một chiếc áo chui đầu. Đây là phương pháp may mặc đơn giản nhất mà hiện giờ cậu có thể nghĩ ra, cũng là cách dễ thao tác nhất. Bỏ qua sự thô sơ của công cụ, một người hiện đại tuyệt đối như Triệu Vân Tiêu thật sự cũng không nghĩ ra cách làm quần áo nào tốt hơn, xem ra cậu đúng là phải tranh thủ thời gian lật xem sách trong máy tính bảng rồi.
"Cạch", Vân Hỏa nhốt gương mặt mình vào trong đó. Hắn biết bao mong cái bảng này thật sự có thể nhốt hắn vào bên trong, rồi đổi cho hắn một dáng vẻ bình thường. Đột nhiên hắn không còn tâm trạng chụp ảnh nữa. Hắn rất muốn chụp giống cái, chỉ là giống cái không cho hắn chụp. Đương nhiên hắn biết đó là vì phần thân trên của giống cái đang để trần. Chớp mắt một cái, Vân Hỏa lén liếc Triệu Vân Tiêu, thấy cậu đang cúi đầu chăm chú làm quần áo, Vân Hỏa mở tấm ảnh chính diện vừa chụp lúc nãy tiến vào album, từng tấm từng tấm lật ngược về trước.
Giống cái cúi đầu trong tấm bảng trông vẫn đẹp đẽ như vậy. Nghĩ đến màn ám muội dưới nước trước đó, ngoài dư vị lưu luyến, trong lòng Vân Hỏa càng nhiều hơn là mất mát. Hắn khao khát hoàn toàn chiếm hữu giống cái đến nhường nào, nhưng hắn không dám. Hắn sợ mang vận rủi đến cho giống cái, cũng sợ sau này khi biết được lai lịch của hắn, giống cái sẽ oán hận hắn. Bất kể cuối cùng giống cái có rời bỏ hắn hay không, giống cái đều là bạn đời duy nhất mà hắn nhận định, cho dù quãng đời còn lại của hắn chỉ có thể cô độc sống trong hồi ức. Chẳng phải ngay từ khi sinh ra, hắn đã được định sẵn là cô độc rồi sao. Vân Hỏa không kìm được mà liếm lên màn hình một cái, liếm người hắn yêu trên màn hình.
Sau đó, hắn tiếp tục lật về phía trước. Có sơn động bọn họ đang ở, đống lửa bên ngoài sơn động, tiếp theo là hồ đá nơi hắn phát hiện giống cái trước đó, hang động nhỏ mà giống cái ẩn thân. Lật thêm một tấm nữa, đồng tử đỏ co lại, đây là cái gì? Phông nền trong tấm bảng rất kỳ quái, bên trong có hai... Vân Hỏa không biết phải hình dung thế nào. Giống giống cái, nhưng cảm giác lại không đúng, hơn nữa quần áo trên người hai người đó (Lâm Minh Viễn và người phụ nữ hắn ngoại tình) cũng rất kỳ quái, có hơi giống loại quần áo quái lạ mà giống cái từng mặc trước đây. Người và phông nền trong tấm bảng hắn đều chưa từng thấy qua.
Vân Hỏa chần chừ lật thêm một tấm nữa, đồng tử đỏ lập tức co chặt dữ dội. Trong ảnh là một giống cái nhỏ rất đáng yêu (đứa con của Thiên Quân)!
Vân Hỏa càng thêm hồ đồ, đây là giống cái nhỏ của nhà ai? Giống cái nhỏ này giống giống cái của hắn, đều rất trắng, quần áo trên người cũng rất kỳ quái. Vân Hỏa lại lật thêm một tấm nữa. Ừm... đây là, giống cái? Trực giác đầu tiên nói với hắn là không phải. Nhưng cũng không giống giống đực, giống đực không có ai trắng trẻo mềm mại như vậy. Hơn nữa giống đực nhỏ đó lại còn không có nanh thú!
Lật thêm vài tấm nữa, đều là trẻ con, phông nền cũng kỳ quái y hệt. Vân Hỏa cảm thấy mình dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Tiếp theo, vuốt hắn khựng lại. Trên tấm bảng xuất hiện giống cái, giống cái mà hắn quen biết, giống cái đang ngồi cách hắn không xa may quần áo. Trong lòng giống cái ôm giống cái nhỏ vừa nhìn thấy lúc nãy, cười vô cùng dịu dàng.
Đây là... con của giống cái?
Một vuốt của Vân Hỏa siết lại. Liếc nghiêng nhìn giống cái một cái, thấy cậu không chú ý đến mình, Vân Hỏa há miệng ngậm lấy tấm bảng rồi xuống giường.
Triệu Vân Tiêu ngẩng đầu:
"Vân Hỏa?"
Vân Hỏa lắc lắc đuôi, giả vờ như rất thoải mái rồi đi ra ngoài. Triệu Vân Tiêu nhìn hắn ngậm điện thoại trong miệng, đoán rằng Vân Hỏa chắc là ra ngoài chụp ảnh, sau đó nhún vai, tiếp tục làm việc của mình, cuối cùng cậu cũng moi được cái vòng tròn đó xuống rồi!
Trực tiếp bay xuống chân núi. Ngay lúc chạm đất, cơ thể Vân Hỏa biến đổi, bàn tay hình người lấy tấm bảng ra khỏi miệng, ngồi xuống tại chỗ. Tuy móng tay vẫn sắc nhọn, nhưng bàn tay hình người rõ ràng tiện hơn nhiều.
Toàn thân Vân Hỏa trần trụi, trên tứ chi đều có lông đỏ, lông trên cẳng tay và bắp chân đậm hơn. Trước ngực hắn cũng có lông, từ giữa chân mày lan tỏa hình tam giác kéo dài đến phần tóc cũng phủ một tầng lông tơ đỏ nhạt, giống hệt dáng vẻ khi hắn ở hình thú.
Tai hắn nằm hai bên đỉnh đầu, ở khoảng giữa tai người và tai thú, khá lớn. Cái đuôi thon dài cũng không biến mất vì hắn biến thành hình người, mà buông thõng xuống mặt đất.
So với trước đây, Vân Hỏa đã thành thạo hơn trong việc mở album ảnh, hắn tiếp tục lật về phía trước. Trên màn hình, số lần Triệu Vân Tiêu xuất hiện ngày càng nhiều. Có ảnh chụp chung của cậu và Thiên Quân, có ảnh chụp cùng các con nuôi, có ảnh chụp cậu với cha và chú Quách, còn có ảnh cậu ở một mình trong nhà.
Đôi mắt đỏ thẫm của Vân Hỏa trở nên vô cùng sâu lắng, giữa mày nhíu chặt. Càng nhìn hắn càng khẳng định giống cái không phải người ở nơi này. Vân Hỏa có chút hoảng rồi, phải chăng giống cái vô tình lạc đến đây? Vậy thì giống cái nhất định sẽ nghĩ cách quay về đúng không!
Dù hắn đã vô số lần chuẩn bị tâm lý rằng "một ngày nào đó giống cái sẽ rời bỏ hắn", nhưng khi dự cảm đó thật sự gần ngay trước mắt, Vân Hỏa không cách nào giữ bình tĩnh được nữa. Tốc độ lật xem của hắn ngày càng nhanh, đột nhiên hắn khựng mạnh lại, đôi mắt trừng chằm chằm vào hai người trên màn hình - đó là ảnh của Triệu Vân Tiêu và Lâm Minh Viễn.
Lâm Minh Viễn ôm lấy vai Triệu Vân Tiêu, gương mặt kề sát bên cậu, đôi môi hơi chu ra làm động tác như muốn hôn. Trước mặt hai người đặt một chiếc bánh sinh nhật. Đây là ảnh chụp chung của Lâm Minh Viễn và Triệu Vân Tiêu vào ngày sinh nhật năm nay của cậu, cũng là bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người trong suốt hai năm nay.
Trực giác của giống đực nói cho Vân Hỏa biết, người này chính là tình địch của hắn. Mặc dù Triệu Vân Tiêu đã chụp ảnh cùng rất nhiều "giống đực (giống cái?)", thậm chí có hai người lớn tuổi mà hắn không phân biệt nổi đực cái cũng từng khoác vai cậu, nhưng không một ai mang đến cho Vân Hỏa cảm giác uy hiếp như người này.
Tạm không nói cái thứ sặc sỡ đó (bánh sinh nhật) là gì, hay thứ nhỏ nhỏ đang cháy lửa kia (nến sinh nhật) là gì, vuốt của Vân Hỏa mò mẫm trên màn hình. Hắn muốn thò tay vào kéo người kia ra rồi nhét mình vào thay thế.
Ngay sau đó, giữa mày Vân Hỏa càng nhíu chặt hơn. Hắn nhớ ra rồi. Sự triền miên dưới nước lần đó, biểu hiện của giống cái hoàn toàn không giống lần đầu tiên, chẳng lẽ rằng!
Vân Hỏa nhe nanh trợn miệng, phát ra tiếng gầm thấp đầy phẫn nộ, bốn chiếc nanh sắc bén trên dưới lóe lên ánh lạnh. Chẳng lẽ người này mới là bạn đời của giống cái?!
Không! Giống cái là của hắn! Là của hắn!
Vân Hỏa hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Minh Viễn trong bức ảnh. Giống đực trông yếu đuối vô cùng này, thân thể còn chẳng rắn chắc hơn giống cái bao nhiêu, căn bản không xứng làm bạn đời của giống cái! Chỉ có hắn mới xứng với "giống cái" của hắn!
Vân Hỏa vừa ghen đến bốc hỏa vừa tiếp tục lật về phía trước. Trong tấm bảng có ảnh riêng của giống đực kia, cũng có ảnh riêng của giống cái, nhưng không còn ảnh chụp chung của hai người nữa. Thế nhưng Vân Hỏa vẫn cực kỳ tức giận!
Lật xem hết tất cả ảnh một lượt, Vân Hỏa ngậm lấy tấm bảng. Thân hình trong nháy mắt biến đổi, hắn lại trở thành dã thú.
Triệu Vân Tiêu mặc tấm da thú lên người, xem thử còn cần khâu bao nhiêu chỗ nữa. Vừa mới cởi xuống, Vân Hỏa hùng hổ xông vào. Bốn móng vuốt cọ cọ trên tấm thảm trước giường, hắn nhảy lên giường, kéo Triệu Vân Tiêu qua, ôm chặt vào lòng mình.
Triệu Vân Tiêu bị kéo ngã chúi vào lòng hắn, mơ hồ bò dậy:
"Sao vậy?"
Vân Hỏa ghen vô cùng. Hắn nhét tấm bảng đang ngậm trong miệng vào tay Triệu Vân Tiêu, vuốt thú của hắn quá lớn, không tiện nhốt người vào. Sau đó hắn xoay người Triệu Vân Tiêu lại, để cậu tựa lưng vào lòng mình, tiếp theo dùng một vuốt ôm lấy bờ vai trần của cậu. Vuốt còn lại nâng cánh tay đang cầm điện thoại của Triệu Vân Tiêu lên, ra hiệu cho đối phương chụp ảnh, hắn cũng muốn cùng giống cái bị nhốt vào trong!
Thấy Triệu Vân Tiêu không phản ứng, Vân Hỏa dùng bàn vuốt thú quá khổ của mình ấn điện thoại. Triệu Vân Tiêu dùng một tay giữ lấy vuốt hắn, mở điện thoại, mở chức năng máy ảnh rồi hỏi:
"Muốn chụp ảnh?"
Câu trả lời của Vân Hỏa là ôm chặt cậu hơn, ghé sát lại rồi liếm môi cậu thúc giục. Triệu Vân Tiêu cố hết sức duỗi thẳng cánh tay, nói:
"Chụp xong ta còn phải làm quần áo, hôm nay nhất định phải làm xong."
"Ưm hống--" Mau nhốt mau nhốt.
Triệu Vân Tiêu ngoan ngoãn tựa trong lòng Vân Hỏa, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Vân Hỏa ép cái đầu lớn của mình sát vào mặt Triệu Vân Tiêu, thè lưỡi liếm lên mặt cậu.
"Tách!"
Chụp được rồi, hiệu quả cũng không tệ. Triệu Vân Tiêu trả điện thoại lại cho hắn:
"Được rồi, ta phải đi làm quần áo đây."
Không đủ!
Vân Hỏa ôm không chịu buông, lại nâng cánh tay Triệu Vân Tiêu lên, bảo cậu tiếp tục. Triệu Vân Tiêu bất đắc dĩ xoa cái đầu to của Vân Hỏa:
"Được rồi được rồi, chụp với ngươi." Hiếm khi Vân Hỏa có chuyện đặc biệt thích như vậy, nếu cậu không phối hợp thì quá đáng quá rồi.
Chọn chế độ chụp liên tiếp, cài đặt khoảng thời gian giữa các lần chụp xong, Triệu Vân Tiêu giơ tay lên, hướng về ống kính hôn một cái lên chỗ ria mép dài của Vân Hỏa. Vân Hỏa vẫn luôn chăm chú nhìn màn hình. Hắn thấy giống cái không cần ấn cái nút nhốt người kia mà vẫn nhốt bọn họ vào được, chớp mắt vài cái, lại bị nhốt thêm lần nữa. Không còn lo không nhốt được mình vào nữa, Vân Hỏa vừa nhìn màn hình vừa hôn liếm ôm ấp Triệu Vân Tiêu, tóm lại chính là phải thân mật hơn tên tình địch kia! Phải nhốt nhiều hơn tên tình địch kia!
Thấy không cần ấn vẫn có thể nhốt vào được, Vân Hỏa giành lại quyền nhốt người, tránh cho cánh tay của giống cái bị mỏi. Sau khi Vân Hỏa cầm điện thoại đi, Triệu Vân Tiêu quả thật thoải mái hơn, cũng tiện hơn nhiều. Lâm Minh Viễn không thích chụp ảnh, cũng rất ít khi chụp ảnh thân mật với cậu. Nhưng Vân Hỏa thì hoàn toàn ngược lại. Hai tay nâng lấy cái đầu to của Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu hôn lên chóp mũi ướt át, cặp nanh dài sắc bén, đôi môi dày và chiếc lưỡi dài của hắn.
Nụ hôn rất nhanh mất khống chế. Khi Triệu Vân Tiêu bị Vân Hỏa đè dưới thân, cậu thấy Vân Hỏa vẫn còn cầm máy ảnh, vội vàng giật lấy:
"Không được chụp nữa."
"Ưm hống--!" Phải nhốt! Nhất định phải nhốt!
"Vân Hỏa!" Triệu Vân Tiêu xấu hổ muốn chết.
Vân Hỏa mặc kệ nhiều như vậy. Hắn chỉ biết phải nhốt nhiều hơn tên tình địch kia vô số lần. Một vuốt kiên định cầm tấm bảng, chiếc lưỡi của Vân Hỏa cũng kiên định không kém mà du tẩu trên người Triệu Vân Tiêu. Triệu Vân Tiêu cố sức giành lại:
"Không được chụp nữa!"
"Hống hống--!"
Đôi cánh đè chặt hai tay Triệu Vân Tiêu, Vân Hỏa bắt đầu thực hiện quyền lợi của mình với tư cách bạn đời. Bạn đời của hắn chỉ có thể nhớ mùi vị của hắn!
"A..." Triệu Vân Tiêu xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng, cậu không nên dạy Vân Hỏa cách sử dụng máy ảnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co