Chương 16
Sau khi tiếp tục thêm một lần hoan ái như lúc ở dòng suối, lại còn chụp vô số tấm ảnh thân mật, Vân Hỏa lúc này mới hài lòng đặt điện thoại xuống. Việc đầu tiên Triệu Vân Tiêu làm là lập tức chộp lấy điện thoại định xóa hết đống ảnh nóng bỏng bên trong, nhưng lại bị một cái vuốt chặn lại.
"Ưm--"
Cái bảng bảng này từ giờ là của ta! Hắn tuyệt đối không để bạn đời của mình tiếp tục nhìn con đực trước kia nữa!
"Đồ Vân Hỏa hư, loại ảnh này sao có thể giữ lại trong điện thoại được." Triệu Vân Tiêu bất đắc dĩ vô cùng, nhưng rõ ràng chẳng thể nói lý với con dã thú này. Thôi thì chờ lúc Vân Hỏa ra ngoài kiếm ăn rồi cậu lén xóa sau vậy.
Trên người vẫn còn một mảng lớn dịch trắng đặc sệt Vân Hỏa vừa bắn ra, Triệu Vân Tiêu càng đỏ mặt hơn, nhiều quá...
Vân Hỏa ngậm chiếc bảng bảng nhảy xuống giường rồi đi ra ngoài. Triệu Vân Tiêu ngồi dậy tìm thứ thích hợp để lau người, còn phải đi rửa sạch nữa. Chẳng bao lâu sau Vân Hỏa đã quay lại, nhưng chiếc điện thoại trong miệng hắn đã biến thành một tấm da thú.
Triệu Vân Tiêu gõ nhẹ lên trán hắn một cái rồi nhận lấy da thú. Lau sạch cơ thể xong, cậu mặc chiếc váy da bán thành phẩm vào rồi xuống giường. Vân Hỏa muốn đi theo nhưng bị Triệu Vân Tiêu ngăn lại, không cho hắn theo, vì sợ hắn lại động dục thêm lần nữa.
Triệu Vân Tiêu vừa rời khỏi hang động, Vân Hỏa nhìn sắc trời bên ngoài một lúc rồi cũng đi ra. Hắn ngậm một tấm da thú, dang cánh bay đi.
Thấy Vân Hỏa đã bay mất, Triệu Vân Tiêu cũng chẳng buồn để ý người còn ướt nước, vội vàng mặc tạm bộ đồ bán thành phẩm rồi đi tìm điện thoại. Nhưng cậu lục cả hai hang động vẫn không thấy đâu.
Triệu Vân Tiêu bất lực day trán: "Vân Hỏa, ngươi còn biết giấu đồ nữa cơ à... loại ảnh đó sao có thể giữ lại được chứ."
Vân Hỏa mặc kệ mấy chuyện ấy, hắn cũng không có loại suy nghĩ đó. Hắn chỉ biết mình muốn lưu lại thật nhiều thật nhiều thân mật với giống cái của mình.
Không tìm thấy điện thoại, Triệu Vân Tiêu đành quay về hang tiếp tục may đồ. Chỉ cần khâu hai bên lại một phần là cậu sẽ có một chiếc áo dài không tay, rồi buộc thêm dây da ở eo là xem như hoàn thành.
Lúc Vân Hỏa quay về, Triệu Vân Tiêu chỉ u oán nhìn hắn một cái rồi tiếp tục công việc trong tay.
Vân Hỏa mang về ba quả thạch lớn nhỏ khác nhau (giống màn thầu). Sau khi cạy vỏ thạch quả ra, hắn lại ngậm tấm da thú dùng để đựng đồ rồi bay đi tiếp.
Triệu Vân Tiêu lập tức nhận ra cậu còn cần may thêm một cái túi da lớn để chứa đồ.
Vân Hỏa bận bịu bay đi bay lại mấy chuyến, mang về tre, quả bánh mì, tạo thảo cùng những thứ hôm nay Triệu Vân Tiêu đặc biệt cần đến. Hắn còn mang về cả một ổ trứng, vì Triệu Vân Tiêu thích ăn trứng.
Sau lần cuối Vân Hỏa quay về, quần áo của Triệu Vân Tiêu cũng đã làm xong.
Cậu chọn một tấm da thú khá dài, mặc lên vừa vặn tới đầu gối. Hai bên vạt áo được xẻ đến giữa đùi để tiện đi lại, rồi từ đó khâu lên tận cổ tay áo. Phần tay áo Triệu Vân Tiêu cố ý để rộng hơn một chút, mũi khâu cũng khá thưa để mặc không quá nóng.
Cậu còn cắt bớt phần cổ áo, để lộ gần hết xương quai xanh, kéo xuống đến vị trí cách ngực khoảng hai ngón tay, như vậy vừa dễ tản nhiệt vừa có thể lộ ra sợi dây chuyền trên cổ.
Da thú không thoáng khí như vải vóc, nếu bịt kín mít thì đúng là chịu tội.
Buộc thêm một sợi dây da cắt chưa được đều ở ngang eo, Triệu Vân Tiêu xoay một vòng trước mặt Vân Hỏa rồi hỏi:
"Thế nào? Cũng được chứ?"
Đây là lần đầu tiên cậu tự tay làm quần áo.
Vân Hỏa tiến lên hai bước, dùng một vuốt ôm lấy Triệu Vân Tiêu, cúi đầu liếm nhẹ lên môi cậu. Giống cái của hắn mặc gì cũng đẹp.
Hắn sẽ nhanh chóng xử lý xong da chuột đào đất.
Lời khen ngợi của Vân Hỏa khiến Triệu Vân Tiêu tự tin hẳn lên. Chờ sau này Vân Hỏa biến trở lại thành người, cậu nhất định sẽ làm quần áo cho hắn, làm thật nhiều bộ đẹp trai và oai phong.
Triệu Vân Tiêu không khỏi tưởng tượng trong lòng dáng vẻ Vân Hỏa khi biến thành người - chắc chắn sẽ rất cao lớn, mạnh mẽ, lại còn cực kỳ đẹp trai. Chắc chắn!
Vỗ nhẹ lên người Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu lui ra khỏi vòng tay hắn rồi cười nói:
"Em đi nấu cơm đây."
Hôm nay cả cậu lẫn Vân Hỏa mới chỉ ăn có một bữa, mà Vân Hỏa có khi còn chưa ăn gì. Trời cũng bắt đầu tối dần, hôm nay nên ăn cơm sớm một chút thôi.
"Ngôao~"
Vân Hỏa đã hiểu từ "nấu cơm". Mỗi lần giống cái nói từ này tức là sắp đi chuẩn bị đồ ăn rồi.
Có quần áo mới, tâm trạng Triệu Vân Tiêu cũng trở nên vô cùng vui vẻ. Nhìn đống nguyên liệu phong phú Vân Hỏa mang về, cậu càng thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.
Dù có khéo léo đến đâu thì không có nguyên liệu cũng chịu, cậu chẳng dám tự nhận tay nghề nấu nướng cao siêu gì, nhưng nếu thiếu đồ ăn thì cho dù muốn đổi món thế nào cũng chỉ biết bất lực thở dài.
Triệu Vân Tiêu bắt đầu chọn nguyên liệu cho bữa tối. Vân Hỏa đi quanh một vòng, lúc quay lại thì trong miệng đã ngậm thêm một chiếc điện thoại.
Hắn nằm xuống đúng vị trí tối qua ngồi chờ ăn, tiếp tục nghiên cứu chiếc "bảng bảng".
"Tách!"
Triệu Vân Tiêu quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, bật cười:
"Vân Hỏa, rốt cuộc anh giấu điện thoại ở đâu vậy?"
Vân Hỏa ngẩng mắt nhìn cậu một cái rồi tiếp tục nghiên cứu điện thoại.
Đối với người mình thích, Triệu Vân Tiêu gần như hoàn toàn không có cách nào nổi giận. Chỉ cần không phải chuyện nguyên tắc, người nhượng bộ luôn là cậu.
Vân Hỏa thích nghịch điện thoại thì cậu cũng mặc cho hắn chơi. Dù sao hiện giờ cách sống chung của hai người vốn cũng là Vân Hỏa phụ trách săn bắt, còn cậu phụ trách nấu cơm.
Vân Hỏa còn mang cả nội tạng con mồi về, hơn nữa đều đã được rửa sạch, ngay cả chất bẩn trong ruột cũng được làm sạch hết. Không còn mùi máu tanh nên Triệu Vân Tiêu cũng không sợ mấy thứ nội tạng này nữa. Huống hồ Vân Hỏa còn rất tinh tế, những chỗ có thể khiến cậu sợ hãi đều đã xử lý sạch sẽ.
Không có xì dầu, giấm hay đủ loại gia vị, nước sốt và hương liệu, Triệu Vân Tiêu chỉ có thể vắt óc nghĩ cách làm ra những món ăn ngon nhất có thể.
Rửa sạch lại đống nội tạng, Triệu Vân Tiêu trụng sơ qua nước sôi trước, sau đó rửa thêm lần nữa rồi mới bỏ vào nồi hầm.
Cậu giã nát phần muối quả đã phơi khô, lại đem các loại rau thơm và cỏ ngọt tối nay cần dùng rửa sạch rồi băm nhỏ để riêng.
Quả màn thầu to nhỏ không đều, nên phần "màn thầu" bên trong cũng khác nhau. Loại nhỏ thì ngọt hơn, còn loại lớn lại mềm hơn một chút.
Triệu Vân Tiêu cắt nửa cái màn thầu lớn, rồi chợt phát hiện không có thớt thì quá bất tiện, cậu lên tiếng:
"Vân Hỏa."
Vân Hỏa lập tức ngẩng đầu.
"Em cần một cái thớt."
Triệu Vân Tiêu dùng tay làm động tác hình vuông.
Vân Hỏa suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Hắn ngậm điện thoại đứng dậy bay đi, chẳng bao lâu sau đã quay lại, nhưng điện thoại lại biến mất rồi. Hắn ngậm tấm da thú dùng để đựng đồ lên, lúc này mới bay vào rừng.
Phải mau làm xong túi da thôi... Triệu Vân Tiêu thầm nghĩ.
Có dao xương, việc nấu nướng tiện hơn rất nhiều. Cậu bắt đầu xử lý đống tre, chặt chúng thành từng ống ngắn.
Làm xong, cậu cho đậu đỏ lớn và vụn củ ngọt vào từng ống tre, rồi chọn những khúc xương có độ lớn vừa phải, đập thành độ dài thích hợp để bịt kín hai đầu ống tre, sau đó cắm từng ống xuống dưới đống lửa.
Tre không dễ bén cháy, nếu không Triệu Vân Tiêu cũng chẳng thể làm kiểu này được.
Với con mồi Vân Hỏa mang về hôm nay, Triệu Vân Tiêu dùng dao xương lọc phần thịt thăn ở lưng xuống. Phần này chủ yếu là để dành cho Vân Hỏa ăn.
Nội tạng trong nồi đã đổi màu, cậu vớt hết ra, chỉ giữ lại đoạn ruột già khó chín để tiếp tục hầm.
Cắt thịt thăn thành từng lát lớn, Triệu Vân Tiêu dùng chày xương đập mềm từng miếng.
Sau khi đập xong hết, cậu phết muối quả và vụn rau thơm lên trên để ướp.
Tiếp đó, cậu quay sang xử lý những thứ khác Vân Hỏa mang về.
Đợi đến lúc phân loại hết chiến lợi phẩm hôm nay rồi cất vào "kho", thời gian cũng đã trôi qua gần nửa tiếng.
Vân Hỏa vẫn chưa quay lại, xem ra tìm một cái thớt không phải chuyện dễ dàng.
Thịt cũng gần như ướp xong rồi, Triệu Vân Tiêu đập toàn bộ số trứng vào một cái nồi lớn, dùng "đũa" - thật ra là cành cây cứng đã lột vỏ - đánh tan trứng.
"Chảo" được đặt lên lửa, cho toàn bộ mỡ động vật vào.
Triệu Vân Tiêu nhúng từng miếng thịt đã đập mềm vào hỗn hợp trứng, để hai mặt đều phủ đều lớp trứng rồi thả vào "chảo dầu".
"Xèo--"
Đợi mặt ngoài chuyển sang màu vàng óng, cậu vớt ra, lại nhúng thêm một lớp trứng nữa rồi tiếp tục chiên.
Đến khi toàn bộ thịt đều được chiên xong, Vân Hỏa ngậm tấm da thú trở về. Trông tấm da căng nặng trĩu.
Bay đến bên cạnh Triệu Vân Tiêu, Vân Hỏa đặt tấm da xuống. Khi lớp da được mở ra, bên trong là một tảng đá gần như hình vuông.
Bề mặt tảng đá còn ướt, mặt dưới dính đầy rêu xanh đậm, bên cạnh còn có dấu vết bị đục đẽo. Rõ ràng phần đáy ban đầu không bằng phẳng, sau khi được đẽo gọt mới có thể đặt vững trên mặt đất.
Triệu Vân Tiêu đưa tay sờ sờ hàm răng Vân Hỏa:
"Vất vả cho anh rồi."
Chắc hẳn Vân Hỏa đã tìm nó từ dưới khe suối mang về.
Vân Hỏa liếm nhẹ Triệu Vân Tiêu một cái rồi dang cánh bay đi. Chẳng bao lâu sau hắn đã quay lại, trong miệng ngậm điện thoại.
Quả nhiên là bị giấu đi rồi.
Triệu Vân Tiêu cũng mặc kệ Vân Hỏa, trước tiên phải rửa sạch cái thớt đã.
Cái thớt đá hơi nặng, Triệu Vân Tiêu đẩy nó đến sát vách rồi mang nước tới rửa sạch.
Vân Hỏa xem lại mấy tấm ảnh thân mật, chóp mũi khẽ động. Hắn ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Đôi mắt đỏ rực nhanh chóng nhìn chuẩn xác về phía từng chiếc bánh thịt vàng óng kia.
"Vân Hỏa, chưa được ăn đâu nha"
Cái vuốt vừa đưa ra của Vân Hỏa lập tức rụt về. Hắn quay lại chỗ mình nằm, tiếp tục nhìn điện thoại, nhưng cái mũi vẫn không ngừng động đậy, rõ ràng là thèm lắm rồi.
Có thớt rồi, Triệu Vân Tiêu nhanh chóng thái hết nội tạng thành từng lát mỏng rồi để chung sang một bên.
Sự chú ý của Vân Hỏa cũng hoàn toàn chuyển khỏi chiếc bảng bảng, dán hết lên người Triệu Vân Tiêu.
Cách đối phương nấu ăn, hắn chưa từng thấy qua.
Dù đã rất lâu không quay về bộ lạc, cũng chẳng còn tiếp xúc với tộc nhân, nhưng trong ký ức của hắn, chưa từng có ai chế biến thức ăn như thế này.
Không cần xác nhận thêm nữa - giống cái thật sự là người hoàn toàn khác với hắn.
Hoặc phải nói... là người không thuộc về nơi này.
Giống cái... còn muốn quay về sao?
Nơi giống cái sống trong chiếc bảng bảng kia...
Hắn không thể hình dung rõ được, nhưng rõ ràng tốt đẹp hơn nơi này rất rất nhiều.
Có lẽ cũng chỉ nơi như thế mới có thể nuôi dưỡng ra một giống cái xinh đẹp, dịu dàng, độc nhất vô nhị như vậy...
Vân Hỏa rơi vào giằng co.
Nếu giống cái rời đi vì sợ hắn, vậy hắn còn miễn cưỡng chấp nhận được. Ít nhất... hắn vẫn có thể lén đi nhìn giống cái.
Nhưng nếu giống cái quay về thế giới bên trong chiếc bảng bảng kia...
Thì hắn phải đi đâu tìm người đây?
Đột nhiên Vân Hỏa cảm thấy sợ hãi, trong lòng dâng lên bất an.
Hắn sợ một ngày nào đó vừa mở mắt ra... giống cái đã biến mất rồi.
"Xèo--"
Chóp mũi Vân Hỏa khẽ động, dòng suy nghĩ lập tức bị kéo trở lại.
Thơm quá...
Là thứ gì thơm đến vậy?
Vân Hỏa đặt điện thoại xuống rồi đứng bật dậy. Hắn đói rồi, lập tức nhấc chân đi về phía mùi hương tỏa ra.
"Vân Hỏa, ngươi đừng qua đây trước, vẫn chưa ăn được đâu."
Triệu Vân Tiêu nhanh tay đảo thức ăn trong nồi. Không có xẻng xào nên cậu chỉ có thể dùng muôi thay thế.
Vân Hỏa đi đến bên cạnh Triệu Vân Tiêu, phát ra tiếng "ư ử", hắn đói rồi.
Triệu Vân Tiêu múc mấy muôi nước dùng từ nồi đang hầm lòng sang chảo xào. Vân Hỏa nuốt nước miếng, đói...
"Ọc ọc--"
"Đợi thêm chút nữa được không?"
Triệu Vân Tiêu đưa tay xoa mặt hắn.
Vân Hỏa cố nhịn nước miếng, lui sang một bên. Rất đói.
Món lòng chín rất nhanh. Triệu Vân Tiêu nhấc chảo xuống, bẻ từng miếng màn thầu bỏ vào rồi đảo đều.
Vân Hỏa lại lập tức tiến tới, lè lưỡi, nước miếng gần như sắp chảy xuống.
"Còn nóng lắm, nhịn chút đi."
Trộn đều xong, Triệu Vân Tiêu quay sang cắt thịt.
Vân Hỏa cúi đầu định ăn ngay trong nồi thì bị Triệu Vân Tiêu nhanh tay ngăn lại.
Sợ con thú tham ăn nào đó nhịn không nổi rồi bị bỏng, cậu bèn chuyển nồi sang bên cạnh cái thớt đá rồi mới bắt đầu cắt thịt.
Không có nguyên liệu để pha sốt nên hương vị chắc chắn vẫn thiếu một chút, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Cho thịt đã cắt vào một cái nồi sạch khác, Triệu Vân Tiêu lấy những ống tre bị hun đến đen sì từ trong đống lửa ra.
Lót da thú vào tay, cậu mở phần xương bịt miệng ống tre.
Ngay tức khắc, hương thơm của tủy xương, mỡ xương hòa cùng vị ngọt của củ ngọt, đậu đỏ lớn và mùi thơm thanh mát của lõi tre lập tức bốc lên.
Vân Hỏa sốt ruột đi tới đi lui tại chỗ.
Hắn đói!
"Đợi thêm chút nữa thôi, sắp xong rồi."
Trên chóp mũi Triệu Vân Tiêu đã lấm tấm mồ hôi.
Phần lõi tre vốn là chất trắng mềm nhũn sau khi được nướng ở nhiệt độ cao đã trở nên sền sệt.
Triệu Vân Tiêu đổ toàn bộ phần trong ống tre lên thịt, rồi rắc thêm nước muối quả lên trên.
Dùng đũa chọc thử đoạn ruột già, đã mềm nhừ rồi.
Triệu Vân Tiêu bèn nhấc luôn nồi hầm xuống, vớt ruột già ra cắt thành từng khúc nhỏ, sau đó đặt chảo lên lửa, cho dầu vào.
Cuối cùng, một nồi lòng xào rau thơm cũng hoàn thành.
Triệu Vân Tiêu thở phào một hơi:
"Ăn cơm thôi!"
"Áooo ô~!"
Con dã thú nào đó đã chờ không nổi từ lâu rồi.
Bữa tối của Triệu Vân Tiêu gồm một bát cơm màn thầu trộn lòng thịt, ba miếng thịt chiên nhỏ và vài khúc lòng xào.
Nhưng hiện giờ cậu vẫn chưa rảnh để ăn.
Vân Hỏa đã nóng lòng muốn ăn lắm rồi, nhưng thức ăn vẫn còn khá nóng. Thấy bộ dạng mặc kệ nóng hay không cũng nhất quyết muốn ăn của hắn, Triệu Vân Tiêu sợ lưỡi hắn bị bỏng nên đành bưng bát lên tự tay đút cho hắn ăn.
Còn vì sao lại dùng bát?
Bởi vì cái muôi quá nhỏ, không đủ cho hắn ăn.
Triệu Vân Tiêu múc nửa bát, thổi cho nguội rồi trực tiếp đổ vào cái miệng đang há rộng của Vân Hỏa.
Vân Hỏa ăn đến mức ngấu nghiến như hổ đói. Hắn cực kỳ hối hận vì trước kia toàn vứt hết nội tạng con mồi đi.
Ngon quá!
Ngon quá!
Còn muốn nữa!
Còn muốn nữa!
Đút được một nửa, thức ăn trong nồi cũng nguội bớt rồi, Triệu Vân Tiêu lúc này mới để Vân Hỏa tự ăn.
Cái đầu lớn của hắn gần như vùi hẳn vào trong nồi. Thấy hắn ăn ngon lành như vậy, Triệu Vân Tiêu lập tức chẳng còn thấy mệt nữa, chỉ ngồi đó cười ngây ngốc.
Ăn sạch cả nồi cơm màn thầu thịt lòng xong, Vân Hỏa bắt đầu xử lý thịt chiên.
Chiếc lưỡi lớn quét qua một cái, một phần ba miếng thịt đã biến mất.
Đến lúc bát cơm của Triệu Vân Tiêu còn chưa ăn xong thì phần thịt của Vân Hỏa đã sạch bóng.
Sau khi Triệu Vân Tiêu ăn hết cơm, phần lòng xào trước mặt Vân Hỏa - bao gồm cả rau thơm - cũng đều bị hắn ăn sạch dưới ánh mắt chăm chú của cậu.
Đến khi Triệu Vân Tiêu bắt đầu ăn phần thịt của mình, Vân Hỏa nhìn chằm chằm miếng thịt trong tay cậu, trong mắt hiện rõ một loại khát vọng nào đó.
"Ngày mai ta lại làm món ngon khác cho ngươi nhé. Hầm sườn thì sao?"
Triệu Vân Tiêu đưa miếng thịt đến bên miệng Vân Hỏa.
Vân Hỏa cực kỳ giằng co. Hắn muốn ăn, nhưng lại sợ Vân Tiêu bị đói.
"Há miệng nào."
Cuối cùng Vân Hỏa vẫn đầu hàng trước cơn thèm ăn của mình, ngoan ngoãn há cái miệng đầy răng nanh ra.
Triệu Vân Tiêu đút miếng thịt cho hắn.
So với những món thịt cậu từng ăn trước đây, món thịt chiên này chỉ có thể dùng từ "thô sơ" để hình dung.
Nhưng mặc kệ có thô sơ đến đâu, phản ứng của Vân Hỏa vẫn khiến Triệu Vân Tiêu cảm thấy mình giống đầu bếp giỏi nhất thế giới.
Bữa tối bị quét sạch không còn chút gì, chỉ dư lại một nồi nước luộc lòng.
Triệu Vân Tiêu lấy một cái nồi khác úp lên rồi đặt vào "phòng ngủ", ngày mai còn có thể tiếp tục dùng.
Tiếp theo chính là dọn dẹp và rửa ráy.
Vân Hỏa trực tiếp đuổi Triệu Vân Tiêu lên giường nghỉ ngơi, tối nay hắn sẽ tự đi rửa.
Triệu Vân Tiêu quả thật cũng mệt rồi.
Chủ yếu là vì dụng cụ không thích hợp, nấu một bữa cơm không chỉ tốn thời gian mà còn cực kỳ hao tinh lực.
Trên người toàn mùi khói dầu, Triệu Vân Tiêu nghỉ một lát rồi đi tắm.
Giờ có tạo thảo rồi đúng là tiện hơn nhiều.
Trong lúc Triệu Vân Tiêu đi tắm, Vân Hỏa nhìn đống nồi niêu bát đũa trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ chán nản.
Hắn không thể biến thành người ngay trước mặt giống cái, rất nhiều việc cũng vì thế mà không làm được, chỉ có thể để giống cái tự mình làm, khiến đối phương mệt mỏi như vậy.
Dùng vuốt gom nồi bát lại một chỗ, Vân Hỏa nhìn về hướng Triệu Vân Tiêu đang tắm, ánh mắt sâu thẳm.
Hôm nay đã tắm rồi nên Triệu Vân Tiêu chỉ dùng tạo thảo gội đầu, còn người thì đơn giản xối nước cho sạch mùi dầu khói.
Lúc quay về hang động, Vân Hỏa đã nằm trên giường rồi.
Triệu Vân Tiêu lại xoay người đi ra ngoài.
Khi trở lại, trong tay cậu có thêm một cái bát và một cành cây dùng để đánh răng.
Vân Hỏa ngoan ngoãn há miệng, Triệu Vân Tiêu dùng nước ngâm muối quả cẩn thận làm sạch răng cho hắn, rồi còn lau mặt cho hắn, sau đó mới lên giường nghỉ ngơi.
Cậu thật sự là một giống cái vô cùng vô cùng dịu dàng.
Vân Hỏa kéo Vân Tiêu vào lòng, liếm mặt cậu, liếm cổ cậu, liếm cả xương quai xanh của cậu.
Giống cái của hắn nhất định là giống cái dịu dàng nhất, tốt nhất trên thế giới này.
Chỉ khi còn rất nhỏ, a ba mới từng lau mặt cho hắn như vậy.
Nghĩ đến a ba, ánh mắt Vân Hỏa chợt tối xuống.
"Vân Hỏa..."
Khẽ nỉ non một tiếng, Triệu Vân Tiêu mệt mỏi nhắm mắt lại.
Ngoài nấu cơm và chăm lo việc nhà, cậu chẳng biết làm gì khác.
Ở thế giới trước kia, nhiệm vụ của cậu chỉ là nối dõi truyền tông.
Đến thế giới này rồi, ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình còn có thể làm gì, còn có ý nghĩa tồn tại gì nữa.
Chăm sóc tốt cho Vân Hỏa... là điều duy nhất cậu có thể làm cho hắn.
Cậu chỉ hy vọng theo thời gian, Vân Hỏa sẽ không cảm thấy cậu quá tẻ nhạt, sẽ không... cảm thấy cậu là gánh nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co