Truyen3h.Co

Hỏa Vân Ca

Chương 20

thuynguyen5697

Chương 20

Trong đêm tối, đôi mắt đỏ rực không chớp lấy một lần, lặng lẽ nhìn gương mặt ngủ say của người trong lòng.

Ánh lửa từ bó đuốc nơi cửa hang cùng ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ viên thú châu trên người Triệu Vân Tiêu khiến hắn có thể nhìn rõ hơn gương mặt ấy - kể cả từng hàng mi mảnh nhỏ.

Từ sau khi Ba Hách Nhĩ tới đây, Vân Hỏa đã mất ngủ.

Hắn biết Ba Hách Nhĩ nhất định sẽ nói chuyện của Vân Tiêu cho tộc trưởng biết.

Hắn không sợ có người tới cướp Vân Tiêu đi, nhưng lý trí vẫn không ngừng nhắc nhở hắn rằng hắn nên đưa Vân Tiêu rời đi, trước khi bản thân mang tai họa đến cho cậu.

Những đứa trẻ sinh ra trong đêm Hồng Nguyệt với toàn thân đỏ rực đều là kẻ bị Thú Thần nguyền rủa. Màu đỏ ấy sẽ nhuộm đỏ cả bộ tộc, mang đến vận rủi và tai họa.

Những đứa trẻ như vậy vốn nên bị giết ngay từ khi mới sinh.

Nhờ a ba cầu xin mà hắn may mắn giữ được mạng sống, miễn cưỡng lớn lên. Nhưng vậy thì sao chứ? Hắn vẫn không thoát khỏi số phận bị trục xuất.

Khi chưa đầy sáu tuổi, hắn đã bị chính người cha là tộc trưởng đuổi khỏi bộ lạc. Bởi năm đó lũ núi nhấn chìm nơi ở của bộ tộc, khiến cả bộ lạc phải di dời tìm nơi trú thân mới - mà tất cả đều bị cho là do sự tồn tại của hắn gây nên.

Sau khi bị đuổi khỏi bộ lạc, hắn không thể tự sinh tồn, chỉ có thể lang thang bên ngoài, nhặt đồ ăn mà tộc nhân bỏ đi để sống qua ngày. A ba cũng lén mang thức ăn cho hắn.

Sau này, một thú nhân mạnh mẽ trong bộ lạc chết dưới chân Thanh Bì Thú. Tộc nhân cho rằng chính hắn đã mang vận rủi đến cho người đó, nếu không Thanh Bì Thú sẽ không xuất hiện ở khu vực săn bắn quen thuộc của bộ lạc.

Từ đó, hắn bị hoàn toàn xua đuổi.

Ngay cả bản thân hắn cũng ngạc nhiên vì mình vậy mà vẫn có thể sống sót, còn sống tới lúc trưởng thành.

Có lẽ... chính vì sự tồn tại của hắn mà con Thanh Bì Thú kia mới xuất hiện trước mặt Vân Tiêu, suýt chút nữa hại chết người hắn yêu nhất.

Vân Hỏa cúi đầu ngửi khắp người đang ngủ say, nhẹ nhàng hôn lên cậu.

Mãi đến khi trời gần sáng, hắn mới biến về hình thú để sưởi ấm cho Vân Tiêu.

Người ngủ ngon lành kia hoàn toàn không biết rằng hạnh phúc mà cậu tưởng đã nắm được... sắp xuất hiện sóng gió.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Triệu Vân Tiêu cười nói với Vân Hỏa một tiếng "chào buổi sáng", rồi chống người chuẩn bị xuống giường làm bữa sáng.

Thấy Vân Hỏa vẫn nằm im không nhúc nhích, cậu xoa xoa cái đầu to của hắn, lấy bộ quần áo tối qua vừa may xong ở đầu giường xuống rồi vỗ vỗ hắn:

- Quần áo em làm xong rồi, dậy mặc thử xem.

Trong đôi mắt đỏ rực là nỗi buồn bị cố ép xuống.

Vân Hỏa ngồi dậy, cơ thể biến đổi thành hình người.

Lại là trạng thái không mặc gì cả.

Triệu Vân Tiêu vẫn không dám nhìn thẳng thứ đáng sợ giữa hai chân hắn, vội vàng quay lưng lại: - Em đi rửa mặt đây.

Nói xong liền ôm chậu rửa mặt chạy mất.

Vân Hỏa cầm bộ quần áo Triệu Vân Tiêu làm cho mình, vuốt ve hết lần này đến lần khác, yêu thích đến mức không nỡ buông tay.

Đối với thú nhân giống đực, bộ quần áo đầu tiên sau khi trưởng thành phải do a ba tự tay làm. Đó là bộ "huyễn thú y" đầu tiên của họ, mang ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Nhưng từ sau khi hoàn toàn rời khỏi bộ lạc, đã không còn ai làm quần áo cho hắn nữa, càng đừng nói tới bộ huyễn thú y đầu tiên khi trưởng thành. Vì vậy hắn vẫn luôn trần truồng sống qua ngày.

Giờ đây, hắn cuối cùng cũng có bộ huyễn thú y đầu tiên của mình.

Là do chính tay giống cái của hắn cắt may.

Là dùng da của Thanh Bì Thú - loài dã thú mạnh nhất - để làm thành.

Vân Hỏa không nỡ mặc.

Có lẽ... đây sẽ là bộ quần áo duy nhất trong đời hắn.

Triệu Vân Tiêu rửa mặt quay về liền thấy Vân Hỏa vẫn ngồi trên giường, ôm bộ quần áo trong lòng.

Cậu đặt chậu rửa mặt - làm từ vỏ quả màn thầu - sang một bên rồi đi tới, trèo lên giường, đau lòng ôm lấy hắn, hôn hắn một cái rồi dịu dàng nói:

- Sau này em sẽ làm cho anh thật nhiều quần áo nữa, mặc vào đi.

Nói xong, cậu cầm bộ đồ lên, mở ra rồi tự tay mặc cho Vân Hỏa.

Vân Hỏa dang hai tay, ngoan ngoãn như một đứa trẻ để Vân Tiêu mặc áo, mặc váy da cho mình.

Câu nói kia của Vân Tiêu hắn không hoàn toàn hiểu hết, nhưng hắn hiểu ý của cậu - sau này cậu vẫn sẽ tiếp tục làm quần áo cho hắn.

Sau khi mặc xong, hắn ôm chặt lấy Vân Tiêu, dùng sức đến mức như muốn khảm người vào lòng mình.

Vân Tiêu hết lần này đến lần khác vuốt ve tấm lưng hắn.

Cậu đoán được, trước giờ chưa từng có ai làm quần áo cho Vân Hỏa. Nếu không, trong kho hẳn phải có quần áo hắn mặc được, hắn cũng sẽ không ôm bộ đồ mà luyến tiếc đến vậy.

Vân Hỏa của cậu... rất có thể vẫn luôn sống một mình.

Có lẽ... hắn là trẻ mồ côi.

An ủi Vân Hỏa hồi lâu, Vân Tiêu nhảy xuống giường, cười nói:

- Xuống đây, để em xem có vừa không.

Vân Hỏa bước xuống giường đứng trước mặt cậu. Triệu Vân Tiêu xoay hắn qua xoay hắn lại, cực kỳ hài lòng với tay nghề của mình, còn giơ ngón cái lên: - Đẹp trai thật đó.

Vân Hỏa cúi đầu nhìn bộ quần áo vừa vặn trên người, rồi đi ra giữa "phòng ngủ". Triệu Vân Tiêu không biết hắn định làm gì, chỉ im lặng nhìn theo.

Vân Hỏa quỳ xuống, hai tay chống đất, tạo tư thế bò phục.

Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh người xảy ra.

Bình thường khi chuyển đổi giữa hình người và hình thú, tốc độ của Vân Hỏa luôn rất nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành. Nhưng lần này, tốc độ biến hình của hắn lại cực kỳ chậm.

Đầu tiên là bàn tay biến thành móng vuốt thú, sau đó từng chút một lan dần lên trên, như thể toàn bộ quá trình đều bị kéo thành chuyển động chậm.

Triệu Vân Tiêu cắn chặt môi không dám phát ra tiếng động. Cậu cảm thấy chuyện này dường như rất quan trọng với Vân Hỏa, bởi vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc.

Lớp lông dài dày đặc dần phủ kín cơ thể hắn.

Triệu Vân Tiêu kinh ngạc nhìn bộ quần áo trên người Vân Hỏa như hòa làm một với cơ thể hắn, biến thành lớp lông dài dày hơn, mềm mượt hơn bình thường rất nhiều.

Vân Hỏa gần như mất tới một tiếng đồng hồ mới hoàn toàn biến thành hình thú.

Khi hắn lắc lắc cái đầu thú khổng lồ rồi nhìn về phía cậu, Triệu Vân Tiêu lập tức hét lên: - Vân Hỏa! Anh mập lên rồi!

Nói xong cậu chạy tới sờ khắp người hắn.

Thật sự dày hơn rất nhiều!

Lông cũng nhiều hơn, còn dài hơn nữa!

Sao lại như vậy?!

Triệu Vân Tiêu sờ từ đầu đến chân nhưng không tìm thấy lấy một mảnh da khủng long nào. Vân Hỏa nhìn còn tròn hơn trước hẳn một vòng.

Còn chưa kịp tìm ra đáp án, "vút" một cái, Vân Hỏa lại biến về hình người, quần áo ôm khít trên người, không dư cũng không thiếu chút nào.

"A a! Vân Hỏa, anh làm bằng cách nào vậy?!"

Triệu Vân Tiêu kích động chạy vòng quanh hắn.

"Vút!"

Vân Hỏa lại biến về hình thú, tốc độ lần này nhanh như bình thường, nhưng bộ lông trên người vẫn dày và dài vô cùng.

Triệu Vân Tiêu túm lấy vòng lông xù quanh cổ hắn kéo kéo: - Mau khai thật đi, rốt cuộc là chuyện gì đây!

Vân Hỏa liếm lòng bàn tay cậu, nháy mắt lại biến về người.

Sau đó hắn cởi quần áo ra, trần truồng biến hình thêm lần nữa. Lần này giống hệt trước kia, chỉ có vòng lông quanh cổ là dài hơn mà thôi.

"Chẳng lẽ là do quần áo?"

Triệu Vân Tiêu trợn mắt há hốc mồm.

Vân Hỏa lại biến thành người, mặc quần áo vào rồi tiếp tục biến về hình thú - bộ lông dày dặn, cả người như béo thêm một vòng.

Miệng Triệu Vân Tiêu lúc này đủ nhét vừa một quả trứng.

Vân Hỏa lại biến về người. Triệu Vân Tiêu lẩm bẩm: - May mà giờ trời lạnh rồi... chứ không anh nóng chết mất.

Vân Hỏa không hiểu hết, chỉ ôm lấy cậu cúi đầu hôn liên tục, rồi đi nấu cơm.

Triệu Vân Tiêu hoàn hồn lại: - Để em làm cho, anh đi rửa mặt đánh răng đi.

Bốn chữ "rửa mặt đánh răng" Vân Hỏa nghe hiểu. Hắn cầm cái bát cùng nhánh cây dùng để đánh răng, nhưng lại đi tới trước mặt Triệu Vân Tiêu đưa cho cậu.

Triệu Vân Tiêu bật cười bất đắc dĩ: - Đồ lười.

Nhận lấy bát và cành cây, cậu nói: - Há miệng nào.

Vân Hỏa ngồi xổm xuống, ngoan ngoãn há miệng để Triệu Vân Tiêu dùng cành cây chấm nước muối chải răng cho hắn.

Buổi tối Vân Hỏa vẫn thường biến thành thú để cậu lau mặt đánh răng giúp, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn làm chuyện đó trong hình người.

Triệu Vân Tiêu chải rất chăm chú, nhưng bị "người" kia nhìn chằm chằm như vậy khiến mặt cậu hơi nóng lên.

Hàm trên và dưới của Vân Hỏa đều có hai chiếc răng nanh dài sắc nhọn, vị trí gần giống răng khểnh của con người. Triệu Vân Tiêu nhớ người thú hôm nọ hình như không có, nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm.

Dù sao Vân Hỏa vốn là thú nhân chưa tiến hóa hoàn toàn, có vài chiếc răng nhọn cũng rất bình thường mà.

Bất kể bộ dạng Vân Hỏa có đáng sợ thế nào, đối với cậu hắn luôn cực kỳ dịu dàng, hơn nữa tuyệt đối tuyệt đối sẽ không làm hại cậu.

Với lại nhìn quen rồi, cậu ngược lại còn thấy dáng vẻ này của hắn rất ngầu, rất đẹp trai.

Đánh răng xong, Triệu Vân Tiêu lại lau mặt cho hắn, rồi hôn lên gương mặt còn ẩm nước một cái: - Được rồi, em đi nấu cơm đây.

Vân Hỏa đưa tay che nơi vừa được hôn. Sau khi Triệu Vân Tiêu rời đi, nỗi buồn trong mắt hắn càng thêm đậm.

Ăn sáng xong, Triệu Vân Tiêu tưởng Vân Hỏa sẽ tiếp tục đi săn như mọi khi, ai ngờ hắn lại bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cậu nhìn Vân Hỏa đem toàn bộ số da khủng long còn lại trong kho, hơn chục khúc xương khủng long to khỏe, toàn bộ da chuột đào đất, cả kim xương, chỉ gai, gân thú cùng những thứ tốt nhất trong kho, còn có tất cả đồ vật Triệu Vân Tiêu thường dùng gói lại hết.

Triệu Vân Tiêu hỏi: - Chúng ta chuyển nhà sao?

Động tác thu dọn của Vân Hỏa khựng lại một chút, rồi hắn làm động tác đi ra ngoài.

Triệu Vân Tiêu cau mày: - Chúng ta định đi đâu?

Vân Hỏa không trả lời. Hắn nhanh chóng gói xong một bọc đồ, rồi tới bọc thứ hai.

Lần này là các loại thảo dược Triệu Vân Tiêu phơi khô, trái cây sấy, thịt muối và những thứ khác.

Triệu Vân Tiêu hỏi mãi vẫn không hiểu được nguyên do, chỉ đành đi tới giúp, nhưng lại bị Vân Hỏa đẩy sang một bên, không cho cậu động tay.

Sau khi gói xong hai bao lớn, Vân Hỏa lại cầm túi của Triệu Vân Tiêu, bỏ máy tính bảng trên giường vào trong rồi đeo lên người cậu.

Lúc này Triệu Vân Tiêu hoàn toàn xác định - bọn họ thật sự đang chuyển nhà.

- Đừng quên điện thoại đó.

Cậu lên tiếng nhắc.

Động tác của Vân Hỏa lại khựng một chút. Câu này hắn nghe hiểu, nhưng chỉ gật đầu rồi xách hai bọc đồ đi ra khỏi hang.

Triệu Vân Tiêu rất luyến tiếc. Cậu đã có tình cảm với nơi này rồi, dù nó còn chưa thể gọi là một mái nhà thật sự.

Vân Hỏa biến thành hình thú, nằm phục xuống đất. Theo ý hắn, Triệu Vân Tiêu treo hai bao đồ lên cổ hắn rồi trèo lên lưng.

Trong nhà còn rất nhiều đồ, có lẽ Vân Hỏa phải chuyển vài chuyến chăng? Hay là vì mùa đông sắp tới nên bọn họ phải tìm nơi nào ấm áp hơn?

Vừa mới ngồi lên lưng hắn, Triệu Vân Tiêu lại vội vàng nhảy xuống: - Phải mang theo một cái túi nữa.

Cậu đã làm vài chiếc túi da thú có thể treo lên cổ Vân Hỏa để tiện vận chuyển đồ đạc. Cũng không biết nơi sắp tới xung quanh có gì, mang thêm một cái túi sẽ tiện hơn.

Đeo túi lên người xong, Triệu Vân Tiêu lại trèo lên lưng Vân Hỏa.

Một tay thuần thục bám lấy lớp lông trên cổ hắn giờ đã dày hơn rất nhiều, tay kia giữ chặt bao đồ treo trước cổ hắn, hai chân kẹp chặt, cậu nói: - Được rồi.

Vân Hỏa đứng yên tại chỗ một lát, rồi dang cánh ra, chạy lấy đà vài bước và lao xuống vách núi.

Triệu Vân Tiêu giờ đã không còn sợ kiểu bay trên không trung không có bất kỳ biện pháp an toàn nào thế này nữa.

Cậu cố kéo hai bao đồ sát về phía sống lưng Vân Hỏa để cổ hắn không phải chịu lực quá nặng, cũng giúp hắn bay ổn định hơn.

Gió thổi đến mức đầu óc khó chịu, Triệu Vân Tiêu vùi mặt vào lớp lông nơi cổ Vân Hỏa. Sau khi bay qua khu rừng, Vân Hỏa giảm tốc độ xuống thấp hơn.

Suốt dọc đường không hề thấy bóng dáng thú nhân nào, chỉ có những con dã thú đang chạy trong rừng.

Bay khoảng một tiếng đồng hồ, Vân Hỏa đáp xuống cho Triệu Vân Tiêu nghỉ ngơi.

Triệu Vân Tiêu xoa xoa gương mặt bị gió thổi đến cứng đờ, cảm thán: - Nơi chúng ta chuyển tới xa thật đó.

Vân Hỏa dùng lớp lông dày quanh cổ sưởi ấm mặt cậu. Đợi cậu nghỉ đủ rồi, bọn họ lại tiếp tục lên đường.

Trên đường còn dừng lại thêm một lần nữa. Tổng cộng trước sau đã bay hơn ba tiếng.

Dù Vân Hỏa luôn bay thấp và tốc độ cũng không quá nhanh, nhưng quãng đường bay hơn ba giờ vẫn vô cùng xa.

Sau khi Vân Hỏa cất cánh, bay qua một vùng rừng thưa hơn nhiều so với khu rừng dưới chân núi bọn họ từng sống, Triệu Vân Tiêu phát hiện ra vài con dã thú kỳ lạ.

Đám dã thú nhìn thấy bọn họ thì rõ ràng sửng sốt, sau đó lập tức gào lớn với những con thú xung quanh.

Có con dang cánh bay lên, có con không có cánh thì lập tức chạy nhanh về một hướng nào đó.

Triệu Vân Tiêu vô cùng khó hiểu. Những dã thú ở đây... sợ người sao? Chính xác hơn là sợ cậu?

Thật kỳ lạ.

Cậu quay sang nhìn Vân Hỏa, lại thấy hắn dường như hoàn toàn không để ý tới đám "dã thú" kia, cứ thế bay thấp lướt qua bên cạnh họ.

Triệu Vân Tiêu ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy những con thú đang bay trên không liên tục vỗ cánh, biểu hiện cực kỳ hoảng sợ.

...Bọn họ đang sợ Vân Hỏa sao?

Triệu Vân Tiêu quay đầu lại, đưa tay xoa xoa đầu hắn, trong lòng bỗng thấy khó chịu.

Tại sao phải sợ Vân Hỏa chứ?

Những dã thú kia... cũng là thú nhân mà? Phản ứng của họ quá giống con người.

Vân Hỏa mang theo Triệu Vân Tiêu bay về phía bộ lạc.

Từ sau khi bị hoàn toàn trục xuất khỏi bộ lạc, hắn thường lén quay về nhìn a ba từ xa. Nhưng nhìn sức khỏe a ba ngày càng kém đi từng ngày, hắn lại không còn dám quay về nữa.

Bộ lạc vẫn ở nơi cũ trong ký ức của hắn. Xem ra sau khi hắn rời đi, bộ lạc đã khôi phục bình yên, không còn bị lũ cuốn trôi nữa.

Quả nhiên... hắn là ác linh.

Trên đường đi, bọn họ gặp vài nhóm thú nhân đang săn bắn. Sau khi nhìn thấy hai người, không ngoại lệ ai nấy đều hoảng sợ vô cùng.

Không so thì không biết, hình thú của Vân Hỏa so với đồng loại thật sự lớn hơn rất nhiều.

Ngay cả thú nhân duy nhất Triệu Vân Tiêu từng gặp trước đây, hình thú cũng nhỏ hơn Vân Hỏa không ít.

Trong số rất nhiều "dã thú" phản ứng nhanh nhạy gặp dọc đường, không một ai có vóc dáng lớn bằng hắn. Con lớn nhất cũng thấp hơn Vân Hỏa cả một cái đầu và thân hình.

Đối với điều này, Triệu Vân Tiêu lại vô cùng hài lòng.

Vân Hỏa của cậu chắc chắn là thú nhân mạnh nhất, dũng mãnh nhất, uy phong nhất ở thế giới này.

Bay thêm rất lâu nữa, Triệu Vân Tiêu ước chừng hơn một tiếng đồng hồ, tốc độ của Vân Hỏa dần chậm lại.

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Phía trước là...

Một ngôi làng sao?

Một kiểu quần cư đã sớm biến mất khỏi lịch sử loài người.

Trong làng có rất nhiều người đi ra. Một vài người chớp mắt đã biến thành dã thú.

Có những dã thú bay lên không trung, còn những con không có cánh thì đứng chắn ở cửa làng trong tư thế cảnh giác.

Cách bọn họ khoảng năm mươi mét, Vân Hỏa đáp xuống đất.

Mày Triệu Vân Tiêu dần nhíu lại.

Tại sao những người này ai nấy đều như gặp đại địch vậy?

Cậu từ trên lưng Vân Hỏa bước xuống.

Vân Hỏa biến về hình người, một tay xách hai bọc đồ, tay kia nắm chặt tay Triệu Vân Tiêu.

Lúc này, có hai người từ trong làng đi ra. Một trong số đó Triệu Vân Tiêu từng gặp - chính là người hôm đó tới tìm Vân Hỏa.

Đối phương nhìn thấy bọn họ thì vô cùng kinh ngạc, nhưng dường như còn xen lẫn thứ cảm xúc khác... căng thẳng?

Vân Hỏa siết chặt tay Triệu Vân Tiêu, sắc mặt lạnh lùng bước về phía trước.

Triệu Vân Tiêu kéo hắn lại.

Vân Hỏa dừng chân, cúi đầu nhìn cậu.

Triệu Vân Tiêu hỏi: - Chúng ta chuyển tới đây ở sao?

Những người ở đây rõ ràng không chào đón bọn họ, hoặc chính xác hơn là... không chào đón Vân Hỏa.

Vân Hỏa vẫn im lặng như cũ.

Hắn nghiến chặt hàm, nắm tay Triệu Vân Tiêu tiếp tục đi về phía trước.

Trong lòng Triệu Vân Tiêu dâng lên cảm giác vô cùng bất an.

Tại sao Vân Hỏa lại dẫn cậu tới đây?

Người kia tìm Vân Hỏa rốt cuộc là vì chuyện gì?

Khi Vân Hỏa tiến lại gần, các thú nhân vây quanh lối vào bộ lạc bắt đầu xôn xao. Họ căng thẳng nhìn chằm chằm vào hắn, đồng thời lại tò mò nhìn sang Triệu Vân Tiêu.

Vân Hỏa buông tay Triệu Vân Tiêu ra, cúi người dùng một tay bế cậu lên.

Bị những "dã thú" xa lạ kia nhìn chăm chăm khiến Triệu Vân Tiêu cũng thấy rất không thoải mái. Đúng lúc Vân Hỏa ôm cậu lên, cậu liền thuận thế vòng tay qua cổ hắn, vùi mặt đi.

Vân Hỏa ôm Triệu Vân Tiêu sải bước tiến tới.

Khang Đinh cùng Ba Hách Nhĩ vừa nhận được tin chạy ra ngoài cũng không ngờ hắn lại tự mình trở về, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Đặc biệt là Khang Đinh.

Ông không ngờ đứa con trai này lại cao lớn cường tráng đến vậy.

Một thú nhân rời khỏi tộc nhân vốn sẽ sống cực kỳ gian khổ, nhưng đứa con này trông rõ ràng sống rất tốt, thậm chí còn hùng tráng hơn cả trưởng tử Ba Hách Nhĩ!

Sao có thể như vậy?

Trong ánh mắt đầy khó hiểu của Khang Đinh, Vân Hỏa đã đi tới trước mặt họ.

Hắn lạnh lùng nói với Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ: - Tôi đến gặp a ba tôi.

Lời vừa dứt, ngoại trừ cha con Khang Đinh, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng. Ai cũng biết bạn đời của tộc trưởng đang bệnh rất nặng.

Ngõa Lạp sau khi nhận được tin cũng đi ra ngoài.

Ông nhìn giống cái trong lòng Vân Hỏa, rõ ràng khựng lại một chút, sau đó nghiêm giọng nói: - Để họ vào đi.

Cơ thể Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ lập tức căng cứng, rồi chậm rãi tránh sang hai bên mở lối.

Đã có sự cho phép của vu sư, những người khác cũng dần dần tránh đường, nhưng vẫn giữ nguyên hình thú, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu bất cứ lúc nào.

Vân Hỏa bước đi với đôi chân nặng nề, tiến vào bộ lạc mà hắn đã rời xa hơn mười năm.

So với khi hắn rời đi, bộ lạc đã thay đổi rất nhiều.

Chỉ có duy nhất một điều không thay đổi -

Mọi người vẫn sợ hãi hắn, e dè hắn như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co