Chương 19
Chương 19
Triệu Vân Tiêu vốn tưởng lần này mình và Vân Hỏa sẽ thật sự tiến đến bước cuối cùng, nhưng cuối cùng Vân Hỏa vẫn dừng lại. Là hắn không muốn, hay là... không biết phải làm thế nào? Cậu không tin Vân Hỏa không muốn, vậy chỉ có thể là không biết thôi sao? Hàng loạt nghi vấn không ngừng dấy lên trong lòng Triệu Vân Tiêu.
Sau hôm đó, Vân Hỏa vẫn như thường lệ, sáng ăn xong liền ra ngoài săn thú, chuẩn bị thức ăn cho mùa đông. Triệu Vân Tiêu lấy hình ảnh tuyết rơi mùa đông trong máy tính bảng cho hắn xem, Vân Hỏa gật đầu, chứng tỏ nơi này cũng có mùa đông và cũng sẽ có tuyết.
Triệu Vân Tiêu ngồi bên cửa hang may quần áo. Chiều hôm ấy, Vân Hỏa mang da khủng long ra, muốn cậu làm quần áo cho mình. Dạo gần đây hắn cũng không còn luôn giữ nguyên hình thú nữa, mà không có quần áo thì thật sự rất bất tiện.
Triệu Vân Tiêu đã tự may cho mình vài bộ quần áo, từ áo trong áo ngoài đến tất và tạp dề, nên cũng xem như có kha khá kinh nghiệm. Làm quần áo cho Vân Hỏa đương nhiên không khó, chỉ là da khủng long quá cứng, chỉ dựa vào móng vuốt và dao xương thì rất khó cắt, phải nhờ Vân Hỏa hỗ trợ nên tiến độ chậm hơn nhiều.
Ánh sáng ở cửa hang rất tốt. Trời bây giờ đã lạnh, ngồi hẳn ngoài trời sẽ bị gió thu thổi rét, vì vậy Triệu Vân Tiêu chọn ngồi ngay cửa hang, vừa có ánh sáng vừa tránh được gió lạnh.
Vân Hỏa lại đi săn rồi. Đã năm ngày kể từ hôm đó, Triệu Vân Tiêu cảm thấy không phải mình nghĩ nhiều - Vân Hỏa tuy cố tỏ ra bình thường, nhưng cậu vẫn nhận ra hắn có tâm sự.
Ngoài chuyện hắn không làm đến bước cuối cùng, mấy ngày nay hễ rảnh là Vân Hỏa lại cầm điện thoại chụp ảnh cậu điên cuồng, còn quay video nữa.
Hiện giờ Vân Hỏa đã sử dụng điện thoại cực kỳ thành thạo. Các chức năng như chụp ảnh, quay phim, trình chiếu hắn đều không còn phải hỏi Triệu Vân Tiêu nữa, thậm chí cả mấy trò chơi nhỏ trong điện thoại hắn cũng biết chơi đôi chút. Chiếc điện thoại kia giờ gần như đã hoàn toàn thuộc về Vân Hỏa.
Triệu Vân Tiêu muốn hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì, nhưng giữa hai người vẫn tồn tại trở ngại giao tiếp quá lớn, hỏi mấy lần cũng chẳng có kết quả.
Cắt đứt sợi chỉ gai, Triệu Vân Tiêu cầm chiếc áo vừa may xong lên. Vân Hỏa không thích quần áo có tay áo vì cảm thấy vướng víu, nên cậu đành tháo phần tay áo đã khâu ra, làm thành dạng ống tay rời như găng tay dài. Nếu không mùa đông để lộ cánh tay thì lạnh biết bao.
Áo đã xong, tiếp theo là quần. Triệu Vân Tiêu tự làm cho mình kiểu quần lửng đơn giản, cậu không quen mặc váy, luôn cảm thấy bên dưới trống rỗng rất khó chịu.
Chiếc quần lót trước đây của cậu từ lâu đã được cất kỹ như báu vật vì làm bằng vải bông quý giá. Quần lót hiện giờ được làm từ da thú mềm nhẹ, hai bên dùng dây buộc cố định một mảnh vải hình tam giác trước sau.
Điều kiện tuy hạn chế, nhưng thói quen hơn hai mươi năm cũng không dễ thay đổi như vậy. May mà có Vân Hỏa luôn nhiệt tình giúp cậu tìm đủ loại nguyên liệu, nên lựa chọn vật liệu của Triệu Vân Tiêu cũng phong phú hơn nhiều.
Vân Hỏa vẫn luôn cảm thấy kiểu quần của Triệu Vân Tiêu rất kỳ lạ, nên cậu cũng không định may quần cho hắn. Người thú lần trước cậu gặp dường như mặc váy da thú dài tới giữa đùi. Dù sao lúc đi săn Vân Hỏa cũng ở dạng thú, không cần lo chuyện lộ hay không lộ, váy thì váy vậy.
Chỉ là cậu phải may dài hơn một chút... vì chỗ đó của Vân Hỏa thật sự quá khoa trương. Nghĩ tới đây, mặt Triệu Vân Tiêu lập tức đỏ bừng, không dám nghĩ tiếp nữa.
Nhưng sau khi biến thân thì quần áo sẽ thế nào? Người thú lần trước lúc biến thành người hình như trên người vẫn có quần áo. Chẳng lẽ quần áo cũng có thể biến đổi theo? Vì bất đồng ngôn ngữ, Triệu Vân Tiêu chỉ đành chờ Vân Hỏa mặc bộ đồ này rồi tự tìm câu trả lời.
Bên kia, sau khi trở về bộ lạc, Ba Hách Nhĩ lập tức đi gặp a cha mình.
Khang Đinh là tộc trưởng bộ tộc, cũng là cha ruột của Ba Hách Nhĩ và Vân Hỏa. Bạn đời của ông, Cát Tang, từ hai năm trước đã bắt đầu đau bụng liên tục. Vu y Ngõa Lạp kiểm tra rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể đau buồn chấp nhận rằng Cát Tang sắp bị Thú Thần triệu gọi đi.
Cát Tang suy yếu nằm trên giường gỗ. Chỉ cần ăn gì là bụng sẽ đau, nên ông chỉ có thể uống chút canh thịt. Không thể ăn uống bình thường khiến ông gầy gò đi rất nhiều, cũng không còn sức làm việc nhà. Đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh, cơn đau bụng càng nghiêm trọng hơn. Từ khi ông ngã bệnh, mọi việc trong nhà đều do hai cha con gánh vác.
Vốn dĩ Cát Tang từng có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng sau khi sinh đứa con trai thứ hai, hạnh phúc ấy đã tan vỡ.
Dù đứa con thứ hai đã rời khỏi bộ lạc rất nhiều năm, mỗi lần nhớ tới đứa con bị chính chồng mình đuổi đi, Cát Tang vẫn lén đau lòng rơi nước mắt. Ông hiểu nỗi khổ của chồng, nhưng cũng tự trách bản thân là một người cha thất bại - chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình chịu khổ, còn chưa trưởng thành đã bị đuổi khỏi nhà, khỏi bộ lạc.
Ông có lỗi với con mình. Dù đứa trẻ đó bị Thú Thần nguyền rủa, thì vẫn là đứa con ông mang nặng bảy tháng sinh ra, là máu thịt từ chính cơ thể ông.
Từ sau khi đứa con thứ hai bị đuổi đi, sức khỏe của Cát Tang ngày càng kém.
Khang Đinh yêu bạn đời của mình, nhưng với tư cách tộc trưởng bộ lạc Ban Đạt Hi, ông có trách nhiệm và nghĩa vụ phải gánh vác. Đứa con đó sẽ mang đến tai họa cho bộ lạc. Cát Tang không cho ông giết nó, nên ông chỉ có thể đuổi nó đi - ông không thể đem tính mạng cả bộ tộc ra mạo hiểm.
Ba Hách Nhĩ đã trở về. Khang Đinh đang ngồi trong căn nhà tranh liền bước ra ngoài.
Ba Hách Nhĩ nói: - Con tìm được Đồ Tá rồi, cũng nói a cha bị bệnh muốn gặp hắn, nhưng hắn không nói sẽ về hay không.
Khang Đinh không bất ngờ trước phản ứng của đứa con kia, chỉ nhàn nhạt đáp: - Ta đã nói với a cha con rồi, nó chưa chắc sẽ trở về.
Ba Hách Nhĩ do dự một lát rồi vẫn lên tiếng: - Bên cạnh Đồ Tá... có một giống cái.
"Giống cái?" Cảm xúc Khang Đinh lập tức dao động rõ rệt.
Quy mô bộ lạc Ban Đạt Hi trong các bộ lạc thú nhân chỉ thuộc hàng trung bình thấp. Giống như những bộ lạc khác, giống cái ở đây vô cùng khan hiếm. Trong bộ lạc chỉ có hai giống cái chưa trưởng thành, giống cái trưởng thành chưa kết đôi thì chỉ có một người, còn những gia đình có giống cái cũng chỉ hơn mười nhà.
Rất nhiều giống đực trong bộ lạc muốn lập gia đình với giống đực khác, muốn rời sang bộ lạc khác tìm giống cái.
Nếu gặp thiên tai hoặc bị dã thú tấn công, giống cái luôn là đối tượng dễ thương vong nhất. Vì vậy trong các bộ lạc thú nhân, giống cái là tài nguyên quý giá nhất, cũng là đối tượng để các bộ lạc tranh giành.
Số lượng giống cái quyết định sự sinh sôi và phát triển của bộ lạc, cực kỳ quan trọng.
Đừng nhìn Ba Hách Nhĩ là con trai tộc trưởng, bản thân cũng là một thú nhân vô cùng xuất sắc, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa tìm được bạn đời. Bởi giống cái trưởng thành chưa kết đôi duy nhất trong bộ lạc đã có người mình thích, đáng tiếc người đó không phải hắn.
Ba Hách Nhĩ vốn định sau khi mùa đông qua đi sẽ tới bộ lạc khác tìm bạn đời giống cái, không ngờ lại nhìn thấy bên cạnh em trai mình một giống cái xinh đẹp khác thường.
"Kẻ như Đồ Tá sao lại có giống cái bên cạnh?" Khang Đinh đầy nghi hoặc. "Là nó cướp về sao?"
Ba Hách Nhĩ cũng không hiểu: - Con không biết. Nhưng con thấy giống cái đó rất ỷ lại vào hắn, Đồ Tá cũng nói đó là bạn đời của mình. Người đó rất đặc biệt, không giống giống cái ở các bộ lạc xung quanh.
Điều quan trọng nhất là... cực kỳ trắng, cũng cực kỳ xinh đẹp.
Khang Đinh cau mày: - Đồ Tá sao có thể giữ giống cái bên cạnh mình? Nó không biết như vậy sẽ mang đến tai họa sao? Hơn nữa Bạch Nguyệt sắp tới rồi, nó lấy gì bảo vệ giống cái đó vượt qua Bạch Nguyệt?
Ba Hách Nhĩ đáp: - Đồ Tá nói hắn sẽ để người đó an toàn vượt qua Bạch Nguyệt.
"Hắn có cách gì chứ?" Khang Đinh tức giận. "Không ai dám vỗ ngực đảm bảo chắc chắn có thể bảo vệ giống cái bình an vượt qua Bạch Nguyệt cả. Nó lấy đâu ra tự tin như vậy? Giống cái thuộc về bộ lạc, sao nó có thể giấu riêng một người được!"
Ba Hách Nhĩ đành nói: - A cha, Đồ Tá giờ đã không còn là người của bộ lạc nữa. Hắn gặp được giống cái mà không đưa về bộ lạc... thật ra cũng không sai.
Nhưng Khang Đinh vẫn rất tức giận: - Chính vì nó không còn là người của bộ lạc nên càng phải giao giống cái cho bộ lạc chăm sóc! Nó sẽ hại chết người đó mất!
Ba Hách Nhĩ cũng không biết nên nói gì. Hắn thừa nhận mình đã bị giống cái kia thu hút, nhưng Đồ Tá đã nói người đó là bạn đời của hắn, mà giống cái ấy trông cũng rất thích Đồ Tá, nên hắn sẽ không đi tranh đoạt.
Chỉ là lời a cha nói cũng không sai. Đồ Tá là thú nhân bị Thú Thần nguyền rủa, sẽ mang tai họa đến cho giống cái. Hơn nữa sau khi Bạch Nguyệt tới, hắn làm sao bảo vệ được một giống cái yếu ớt như vậy bình an vượt qua khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy?
Nghĩ một lúc, Ba Hách Nhĩ nói: - A cha, để con đi tìm Đồ Tá nói lại với hắn. Nếu hắn thật sự yêu giống cái đó, con nghĩ hắn sẽ đưa người đó về bộ lạc.
"Qua vài ngày nữa đi." Giọng Khang Đinh lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Ta đã mất một đứa con rồi, không thể mất thêm con nữa."
Tiếp xúc quá nhiều với thú nhân bị Thú Thần nguyền rủa sẽ mang đến vận rủi. Hôm nay Ba Hách Nhĩ đã gặp Đồ Tá rồi, ông không yên tâm để hắn trong thời gian ngắn lại tiếp tục tiếp xúc với Đồ Tá.
Ba Hách Nhĩ là ứng cử viên cho vị trí tộc trưởng đời tiếp theo, ông không thể mạo hiểm.
Đối với người em trai này, Ba Hách Nhĩ càng cảm thấy sợ hãi hơn là thân thiết, nên hắn không phản bác lời a cha, chỉ im lặng bước vào căn nhà tranh.
Trong căn nhà tối mờ, Cát Tang nằm suy yếu trên chiếc giường cỏ khô. Thấy Ba Hách Nhĩ đi vào, đôi mắt ông sáng lên đôi chút, khó nhọc hỏi:
- Con... tìm được Đồ Tá chưa?
Ba Hách Nhĩ không nỡ khiến a ba thất vọng, bèn nói: - Hắn không còn sống ở chỗ cũ nữa, con tìm một vòng vẫn chưa thấy. Ngày mai con sẽ đi tìm tiếp.
Ánh sáng trong mắt Cát Tang lập tức tối xuống. Một tay ông siết chặt bụng mình, thất vọng nói: - Có lẽ... ta không gặp được nó nữa rồi...
"A ba, Đồ Tá biết người bị bệnh nhất định sẽ lập tức quay về thăm người." Ba Hách Nhĩ cố an ủi. "Sức khỏe của người sẽ khá lên thôi."
Bệnh tình của a ba ngày càng nặng, trong lòng hắn vô cùng đau khổ.
Nước mắt lăn xuống khóe mắt Cát Tang, ông thở dốc nói: - Nó... hận ta... Ta biết nó hận ta... Là ta... khiến nó bị Thú Thần nguyền rủa... đều là lỗi của ta...
Nếu khi đó ông có thể chịu đựng thêm một chút, không sinh Đồ Tá vào đêm Hồng Nguyệt, thì đứa trẻ cũng sẽ không bị Thú Thần nguyền rủa.
Nước mắt Cát Tang rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây.
"A ba!" Ba Hách Nhĩ vội vàng an ủi, "Người đã cố hết sức rồi. Người là a ba sinh ra Đồ Tá, hắn sao có thể hận người được chứ."
Đúng lúc ấy, Khang Đinh bước vào.
Không có thú nhân nào chịu nổi việc bạn đời rời bỏ mình. Từ sau khi Cát Tang ngã bệnh, Khang Đinh cũng tiều tụy đi thấy rõ.
Ông quỳ xuống bên giường bệnh của Cát Tang, thấp giọng nói: - Ông phải dưỡng bệnh cho tốt, chờ Đồ Tá trở về thăm ông.
"Khang Đinh... tôi có lỗi với nó..."
"Không phải lỗi của ông."
Khang Đinh ôm Cát Tang vào lòng, để ông tựa lên người mình rồi nhẹ nhàng vỗ về thân thể gầy yếu ấy. Ba Hách Nhĩ lặng lẽ lui ra ngoài. Khung cảnh đó khiến người ta quá đau lòng.
"Ba Hách Nhĩ."
Đang chìm trong buồn bã, Ba Hách Nhĩ lập tức ép cảm xúc xuống, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi rồi kính cẩn nói: - Đại nhân Ngõa Lạp.
Vu sư của bộ lạc, Ngõa Lạp, bước tới trước mặt hắn, hạ giọng hỏi: - Con tìm được Đồ Tá chưa?
Ba Hách Nhĩ liếc nhìn căn nhà tranh, lại đi xa thêm vài bước, Ngõa Lạp cũng theo sau. Hắn nhỏ giọng đáp: - Con tìm được hắn rồi, nhưng hắn chưa nói có trở về hay không.
Địa vị của vu sư trong bộ lạc chỉ đứng sau tộc trưởng. Họ phụ trách chữa bệnh, đỡ sinh, chủ trì nghi lễ tế tự cho bộ tộc, nên có vị trí vô cùng quan trọng.
Chỉ giống cái mới có thể trở thành vu sư. Vu sư cũng có bạn đời riêng, nhưng nếu sinh được hậu duệ là giống cái thì đứa trẻ ấy sẽ kế thừa thân phận vu sư. Nếu chỉ sinh ra giống đực, vu sư sẽ chọn một giống cái thích hợp trong bộ lạc để bồi dưỡng thành người kế nhiệm, mang theo bên mình từ nhỏ để dạy dỗ.
Năm nay Ngõa Lạp bốn mươi sáu tuổi. Rất ít giống cái có thể sống quá sáu mươi, cũng chẳng ai biết nếu không gặp thiên tai hay nguy hiểm thì giống cái thực sự có thể sống bao lâu. Mỗi mùa đông đều có rất nhiều giống cái không thể vượt qua được.
Ngõa Lạp trông vẫn chưa hề già nua. Tuy không còn sức sống thanh xuân như những giống cái trẻ tuổi, nhưng trên người ông lại có sự điềm tĩnh chín chắn của một giống cái trưởng thành.
Đứa con duy nhất của ông là một thú nhân giống đực tên Ô Đặc, năm nay hai mươi mốt tuổi, nhỏ hơn Ba Hách Nhĩ ba tuổi. Giống cái trưởng thành chưa kết đôi duy nhất trong bộ lạc - Mai Luân - chính là vị hôn thê của Ô Đặc.
Khi Mai Luân bốn tuổi đã được Ngõa Lạp chọn làm vu sư đời tiếp theo, luôn được ông mang theo bên mình để truyền dạy tri thức vu sư. Năm nay Mai Luân mười chín tuổi, sau mùa đông sẽ cùng Ô Đặc cử hành nghi thức kết đôi.
Cũng bởi chuyện của Đồ Tá mà quan hệ giữa Cát Tang và Ngõa Lạp vô cùng lạnh nhạt. Chính vì Ngõa Lạp từng nói Đồ Tá ở lại bộ lạc càng lâu sẽ càng mang đến tai họa lớn cho bộ lạc, nên Khang Đinh mới đuổi Đồ Tá còn nhỏ ra khỏi bộ lạc.
Lần này nếu không phải Cát Tang kiên quyết muốn gặp Đồ Tá một lần trước khi chết, Ngõa Lạp cũng sẽ không cho phép Ba Hách Nhĩ đi tìm hắn.
Biết a ba mình luôn có khúc mắc với Ngõa Lạp, Ba Hách Nhĩ không nhắc tới chuyện Triệu Vân Tiêu, chỉ nói vài ngày nữa sẽ lại đi khuyên Đồ Tá.
Ngõa Lạp biết Cát Tang trách mình, nhưng ông là vu sư, phải chịu trách nhiệm cho sự an nguy của bộ lạc, cũng giống như trách nhiệm Khang Đinh đang gánh trên vai.
Ông khẽ gật đầu: - Nếu Đồ Tá không trở về, con hãy khuyên nhủ a ba mình cho tốt.
"Vâng." Ba Hách Nhĩ chỉ có thể đáp như vậy.
Trong lòng hắn vô cùng mâu thuẫn. Hắn hy vọng Đồ Tá trở về thăm a ba, biết đâu bệnh tình của a ba sẽ khá lên; nhưng đồng thời cũng lo Đồ Tá trở về sẽ khiến bệnh của a ba nặng thêm, thậm chí mang tai họa tới cho cả bộ lạc.
Dù Cát Tang không thích mình, Ngõa Lạp vẫn vào thăm ông một lát, để lại ít thảo dược rồi rời đi.
Cát Tang cuộn mình trong lòng bạn đời, nước mắt không ngừng rơi: - Tôi muốn trước khi chết... được gặp Đồ Tá một lần... Tôi nhớ nó...
"...Được." Khang Đinh im lặng một lúc rồi đáp, "Ta sẽ để Ba Hách Nhĩ tìm nó về. Cát Tang, ông phải cố gắng chống đỡ."
Giống như con trai cả, nội tâm Khang Đinh cũng đầy mâu thuẫn.
Ông đã hơn mười năm không gặp đứa con trai ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co