Truyen3h.Co

Hỏa Vân Ca

Chương 35

thuynguyen5697

Cát Tang khựng lại một chút. Kỳ La ngẩng đầu khỏi bát, vẻ mặt lộ rõ sự không vui. Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ cũng ngẩng lên, quanh mép còn dính một vòng nước thịt. Vân Tiêu kinh ngạc nhìn sang Cát Tang, chỉ thấy ông cầm bánh màn thầu đứng dậy đi mở hàng rào chắn.

"Bối Lỗ? Các con làm gì ở đây vậy?"

"Cát Tang a-mỗ..."

Năm đứa nhỏ đồng thanh gọi, nhưng ánh mắt lại lén nhìn về phía Vân Tiêu - chính xác hơn là nhìn cái bát trước mặt cậu. Triệu Vân Tiêu mím môi, đáy mắt ánh lên ý cười. Hóa ra mùi thức ăn đã dẫn mấy con mèo ham ăn tới đây.

"Vào đi." Vân Tiêu ngoắc tay với mấy "con mèo nhỏ".

Đám trẻ lập tức reo lên rồi chạy ùa vào. Trong đó có một đứa bé nhút nhát kéo áo một đứa khác, lẽo đẽo đi phía sau cùng. Triệu Vân Tiêu chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đứa trẻ ấy có vài nét tương tự mình.

Kỳ La ôm chặt bát thịt đầy ụ của mình, lặng lẽ dịch về góc nhà. Triệu Vân Tiêu nhìn vẻ căng thẳng của cậu bé, nhưng không nói gì, chỉ gắp một miếng thịt từ bát mình đưa cho một đứa nhỏ. Đứa bé lập tức cầm lấy, há miệng ăn ngay.

Sau khi chia cho cả năm đứa trẻ mỗi đứa một miếng thịt, Khang Đinh mới lên tiếng:

"Các con về nhà ăn cơm đi."

Chỗ thịt này vốn đã không đủ chia cho bọn họ, hơn nữa Vân Tiêu cũng đâu có nghĩa vụ phải nấu ăn cho lũ trẻ.

Đám trẻ không muốn đi, nhưng cũng không dám trái lệnh tộc trưởng. Chúng vừa lưu luyến nhìn những bát thịt và cái nồi, vừa chậm chạp bước ra ngoài, ánh mắt đầy hâm mộ hướng về Kỳ La - người đang có nguyên một bát thịt lớn để ăn.

Vân Tiêu cũng không đành lòng đuổi bọn nhỏ đi, nhưng số thịt cậu làm rõ ràng còn chẳng đủ cho mấy "động vật ăn thịt" trong nhà này. Dẫu vậy, nhìn chúng thất vọng như thế, cậu vẫn không nỡ.

"Đợi một chút."

Triệu Vân Tiêu gọi mấy đứa nhỏ lại, quay vào phòng mang gói thịt khô ra. Cậu hào phóng chia cho mỗi đứa hai miếng, riêng đứa bé nhút nhát nghi là người trung tính kia còn được thêm một miếng nữa.

Nhận được món ăn trông cực kỳ ngon, lũ trẻ lập tức hết buồn, đồng thanh hô lớn:

"Cảm ơn Vân Tiêu thúc thúc !"

Rồi vui vẻ chạy đi.

Kỳ La lại không vui, bởi thịt khô của Vân Tiêu thúc thúc chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Triệu Vân Tiêu nhận ra sự mất hứng ấy, liền gói hết chỗ thịt khô còn lại lại, nhét toàn bộ vào lòng cậu bé, rồi xoa đầu nó:

"Ăn đi."

Đối với đứa trẻ đã mất cả cha lẫn mẹ này, Triệu Vân Tiêu luôn vô thức thiên vị hơn một chút.

"Vân Tiêu thúc thúc ăn đi." Kỳ La không chịu nhận. Vân Tiêu thúc thúc chỉ còn có ngần ấy thôi.

"Thúc thúc làm thêm là được mà." Triệu Vân Tiêu nhét trả lại cho cậu bé, rồi chỉ vào cái bát lớn Kỳ La đang ôm, "Mau ăn đi."

Trong lòng Kỳ La lập tức trào lên từng bong bóng hạnh phúc. Vân Tiêu thúc thúc đối xử với cậu quả nhiên là khác biệt! Cậu nhe răng cười với Vân Tiêu, rồi chộp lấy một miếng thịt lớn nhét thẳng vào miệng.

Triệu Vân Tiêu cố nhịn ý muốn bảo Kỳ La dùng thìa hay đũa ăn. Người ở đây dường như đều quen dùng tay trực tiếp.

"Vân Tiêu, ta muốn học làm món này."

Cát Tang ăn xong màn thầu chấm nước thịt, cầm hồ lô đựng đường của Vân Tiêu lên đầy mong chờ. Chính thứ "cát vàng ngọt ngọt" này đã làm ra món thịt ngon đến vậy!

Triệu Vân Tiêu lấy một cái bát gốm sạch, đổ cho Cát Tang một ít đường. Cậu không biết phải nói "củ cải đường" thế nào, mà ở đây cũng chưa phát hiện ra loại cây ấy, nên chỉ có thể chờ sau này học thêm được chút ngôn ngữ rồi mới giải thích cho Cát Tang cách tinh luyện đường.

Cát Tang cũng chẳng khách sáo với Vân Tiêu, nâng niu cất bát đường vào trong hũ gốm, còn lấy da thú che kín miệng hũ lại.

Khẩu phần của Triệu Vân Tiêu vốn nhỏ, ăn xong một cái màn thầu rồi thêm vài miếng thịt là no. Cậu đổ phần còn lại trong bát cho Kỳ La, sau đó cầm lấy bát thịt đã cho thêm lá cay và quả tiêu.

Cậu đặc biệt lấy lá cay và quả tiêu ra cho Cát Tang, Khang Đinh cùng Ba Hách Nhĩ xem, rồi trước tiên dùng đũa chấm một ít nước thịt cho Cát Tang nếm thử.

Cát Tang liếm một chút, rồi tự nếm thêm. Ban đầu ông còn không hiểu có gì khác biệt, nhưng ngay sau đó liền lè lưỡi ra, trông như bị cay đến mức chịu không nổi.

Khang Đinh, Ba Hách Nhĩ và Kỳ La càng tò mò hơn. Triệu Vân Tiêu gắp cho Kỳ La một miếng thịt, rồi đẩy cái bát đến trước mặt Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ.

Kỳ La vẫn còn là trẻ con, còn Cát Tang lại có bệnh dạ dày, vì vậy nhiệm vụ nếm thử và quyết định cuối cùng, Triệu Vân Tiêu giao cho Khang Đinh cùng Ba Hách Nhĩ. Vân Hỏa rất thích vị cay, nhưng cậu không biết người ở đây có chấp nhận được hay không.

Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ mỗi người cầm một miếng bỏ vào miệng. Mới nhai được vài cái, động tác của cả hai đồng loạt khựng lại.

Triệu Vân Tiêu chỉ cho vào hai lá cay và hai quả tiêu thôi. Nhưng với những người trước giờ chưa từng ăn cay, chút vị ấy cũng đã đủ khiến họ "dư vị vô cùng" rồi.

Kỳ La có chút căng thẳng nuốt nước bọt, rồi cắn miếng thịt đặc biệt kia. Ăn được hai miếng, cậu bé lập tức há miệng, vừa hít hà vừa cố chịu cay để nuốt hết miếng thịt xuống, sau đó bắt đầu lè lưỡi liên tục.

Bên kia, Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ sau khi nuốt thịt xong cũng bắt đầu lè lưỡi. Hai người uống mấy ngụm nước lạnh, vậy mà ngoài dự liệu, Ba Hách Nhĩ lại cầm thêm một miếng nữa bỏ vào miệng.

Ăn thì đúng là có hơi bỏng lưỡi, nhưng sau khi ăn xong lại thấy càng muốn ăn thêm.

Khang Đinh liếm môi, cầm lấy cái bát rồi đứng dậy đi sang phía Vân Tiêu, lấy thêm một lá cay và một quả tiêu, nói với Cát Tang:

"Tôi đi tìm Ngõa Lạp, nói cho ông ấy biết mùi vị của hai thứ này, để ông ấy quyết định có nên hái về hay không."

"Bất kể Ngõa Lạp có muốn hay không, chúng ta cũng nên tự chuẩn bị một ít." Cát Tang muốn học nấu ăn từ Vân Tiêu.

Khang Đinh gật đầu. Còn chưa kịp lên tiếng, Ba Hách Nhĩ - người đã bị cay đến mức trán đầy mồ hôi - đã nói:

"Tôi đi hái."

Khang Đinh ra ngoài. Kỳ La chợt chen vào:

"Cát Tang a-mỗ, món này cũng ngon lắm, chỉ là hơi bỏng lưỡi thôi."

Cậu bé vẫn còn đang không ngừng hà hơi.

Cát Tang chỉ mới nếm chút nước thịt, nhưng vẫn vô cùng chắc chắn mà nói:

"Vân Tiêu thúc thúc của con đã dùng thứ này làm đồ ăn, vậy chắc chắn sẽ ngon rồi."

"Con sẽ đi tìm."

Nói xong câu đó, Kỳ La lại tiếp tục chiến đấu với bát thịt của mình.

Trong căn nhà tranh của Ngõa Lạp, ông, bạn đời Lôi Áo, con trai Ô Đặc và ngoại tử Mai Luân đều đang nếm thử bát thịt "bỏng lưỡi" kia.

Sau khi ăn thử, ai nấy đều vừa phe phẩy trước miệng vừa lè lưỡi. Mai Luân nói:

"Ngõa Lạp thúc thúc, Khang Đinh thúc thúc, món này tuy làm bỏng lưỡi nhưng ngon thật đó. Nếu không bị cay thì còn ngon hơn nữa."

Khang Đinh có chút ngượng ngùng nói:

"Vân Tiêu có làm loại không bỏng lưỡi rồi. Chính là dùng những lá cây, quả và vỏ cây mà cậu ấy bảo chúng ta đi hái làm ra. Trong bát này cậu ấy cho thêm hai thứ vẫn chưa tìm được."

"Cậu ấy thật lợi hại, có thể làm ra món thịt ngon như vậy."

Mai Luân vẫn còn muốn ăn thêm, tiếc là đã hết thịt, chỉ còn lại chút nước sốt.

Ngõa Lạp uống hai ngụm nước lạnh để đè xuống cảm giác nóng rát trên lưỡi, rồi nói:

"Tuy làm bỏng lưỡi, nhưng sau khi ăn xong lại cảm thấy cả người như nóng lên, rất ấm áp. Nếu vào Bạch Nguyệt mà ăn thứ này, nói không chừng có thể giữ ấm."

Ngõa Lạp vừa dứt lời, vẻ mặt Khang Đinh lập tức nghiêm túc hơn hẳn:

"Đúng thật! Sau khi ăn xong tôi còn toát cả đầu mồ hôi!"

"Đi hái! Phải hái thật nhiều!"

Ngõa Lạp lập tức quyết định.

Để tộc nhân có thể bình an vượt qua Bạch Nguyệt là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của tộc trưởng và vu sư.

Mai Luân nói:

"Ngày mai chúng ta đi xa thêm một chút nữa."

Ngõa Lạp lên tiếng:

"Ô Đặc, con đừng đi săn nữa. Con đi cùng các giống cái ra ngoài hái đồ đi, bảo vệ an toàn cho họ."

"Được."

Ô Đặc liếm môi, rồi nhìn Khang Đinh:

"Khang Đinh thúc thúc, có thể cho con bát nước thịt này không?"

Trong mắt Khang Đinh thoáng hiện vẻ do dự. Ông vốn còn muốn mang bát nước thịt này về nữa. Nhưng dù sao ông cũng là tộc trưởng, sao có thể keo kiệt được chứ.

Khang Đinh để lại cái bát, nói với Ngõa Lạp:

"Ngày mai tôi sẽ bảo các thú nhân đực ra ngoài săn thú tiện thể thu thập những thứ này luôn. Phải nhanh chóng để Vân Tiêu dạy chúng ta làm thịt khô."

"Ta sẽ bảo bọn họ tranh thủ đi hái."

Khang Đinh quay về. Cát Tang thấy ông trở về tay không thì có chút không vui, nhưng ngay sau đó lại vô cùng tự hào.

Giống cái lợi hại như vậy chính là ngoại tử của hắn đó.

Một nồi thịt lớn đầy ắp, cuối cùng đến cả nước dùng cũng không còn sót lại chút nào.

Ba Hách Nhĩ và Kỳ La dọn dẹp, rửa sạch nồi bát. Cát Tang thì đun hẳn hai nồi nước lớn cho Vân Tiêu - người vất vả nhất - để cậu rửa mặt lau người.

Triệu Vân Tiêu thật ra rất muốn tắm, nhưng nơi này không có sông suối thích hợp để tắm rửa, cậu cũng ngại mở miệng đề nghị.

Kỳ La trở về căn nhà tranh của mình, mọi người cũng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Ở đây chẳng có hoạt động giải trí gì, cơ bản sau bữa tối chỉ là xử lý da thú, thịt và các nguyên liệu thức ăn, sau đó đi ngủ.

Ba Hách Nhĩ chuyển sang ở chỗ Khắc Á. Cát Tang và Khang Đinh chuyển vào phòng của Ba Hách Nhĩ ngủ, còn Vân Tiêu một mình một phòng. Điều này khiến Triệu Vân Tiêu cảm thấy thuận tiện hơn nhiều.

Ít nhất lúc lau người hay nửa đêm thức dậy cũng không còn quá xấu hổ nữa.

Sau khi cùng Cát Tang đi "nhà vệ sinh" đơn sơ giải quyết nhu cầu cá nhân, Triệu Vân Tiêu kéo hàng rào phòng lại, phủ da thú lên rồi đơn giản lau rửa cơ thể.

Thay đồ ngủ xong, cậu bưng chậu nước ra ngoài đổ.

Cát Tang vẫn chưa ngủ. Hắn định chờ đến khi Vân Tiêu ngủ rồi mới đi nghỉ. Từ lúc nghe tiếng nước vang lên trong phòng Vân Tiêu, hắn đã đuổi Khang Đinh sang căn phòng bọn họ ngủ trước rồi.

Đều là giống cái với nhau, hắn biết rất rõ Vân Tiêu đang làm gì.

Đổ nước xong, tiện thể rửa luôn cái chậu, Triệu Vân Tiêu theo bản năng nhìn sang căn nhà tranh của Kỳ La.

Hàng rào phòng cũng đã kéo lại, không có ánh sáng lọt ra ngoài. Nghĩ chắc Kỳ La đã ngủ, Triệu Vân Tiêu xoay người định vào nhà.

Trước khi bước vào, cậu theo thói quen ngẩng đầu nhìn trời.

Sau đó... cả người bỗng khựng lại.

"Vân Tiêu?"

Cát Tang lên tiếng gọi.

Triệu Vân Tiêu kinh ngạc trợn mắt nhìn bầu trời, da gà nổi đầy người.

Cát Tang đứng dậy đi tới, cũng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ một cái nhìn, lòng hắn liền trầm xuống.

"Hoàng Nguyệt rồi..."

Cát Tang lẩm bẩm.

Triệu Vân Tiêu lập tức quay sang:

"Cát Tang, chuyện này... là sao?"

Cậu chỉ lên mặt trăng đã đổi màu trên trời.

Chẳng phải trước đó là màu đỏ sao? Tại sao giờ lại biến thành màu vàng?!

Màu sắc giống hệt mặt trăng cậu đã nhìn suốt hơn hai mươi năm qua!

Cát Tang kéo Vân Tiêu vào gần phòng, đóng hàng rào lại rồi khó hiểu hỏi:

"Vân Tiêu, cậu... không biết sao? Hồng Nguyệt qua rồi, Hoàng Nguyệt tới, Bạch Nguyệt cũng không còn xa nữa."

Vân Tiêu nghe không hiểu.

Cậu thật sự bị dọa rồi.

Tại sao màu của mặt trăng lại thay đổi chứ?!

Thấy cậu bất an như vậy, Cát Tang còn tưởng Vân Tiêu cũng đang lo lắng vì Bạch Nguyệt sắp tới. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu:

"Đừng sợ."

Liếc nhìn căn phòng của Ba Hách Nhĩ, Cát Tang đẩy Vân Tiêu vào phòng cậu, hạ giọng nói:

"Ta nhất định sẽ để Đồ Tá tới đón cậu đi trước khi Bạch Nguyệt đến."

Vân Tiêu hoàn toàn không hiểu, nhưng cậu nghe được cái tên "Đồ Tá".

Triệu Vân Tiêu cắn môi, im lặng đặt chậu nước xuống.

Cát Tang lại vỗ nhẹ cậu thêm hai cái, bảo cậu nghỉ ngơi rồi rời đi, tiện tay kéo hàng rào phòng giúp cậu luôn.

Đứng trong căn phòng chỉ còn lại một mình, Triệu Vân Tiêu mềm nhũn ngã xuống đống da thú, cách lớp đồ ngủ nắm chặt viên châu tròn mà Vân Hỏa đưa cho mình.

Vân Hỏa... em sợ lắm...

Em nhớ anh...

Em muốn lúc này anh đang ở bên cạnh em...

Tại sao mặt trăng ở đây lại đổi màu chứ?

Vân Hỏa... em nhớ anh...

Em muốn về nhà...

Dù ban ngày cậu có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, đến đêm xuống, Vân Tiêu vẫn không thể kìm được nỗi nhớ Vân Hỏa, không thể kìm được nỗi nhớ hơi ấm của hắn.

Cho dù cậu trải bao nhiêu lớp da thú, cho dù bộ đồ ngủ có ấm áp thế nào đi nữa, chỉ cần bên cạnh thiếu đi Vân Hỏa, cậu vẫn cảm thấy lạnh.

Ngày hôm sau, Ba Hách Nhĩ mang túi da mà Triệu Vân Tiêu nhờ hắn trả lại cho Đồ Tá treo lên cái cây mà Đồ Tá đã chỉ định trước đó. Đồ Tá không hề lộ mặt.

Không lâu sau khi Ba Hách Nhĩ rời đi, một bóng đỏ rực từ trong rừng vụt bay lên, ngậm lấy cái túi da mang đi.

Vân Hỏa rất vui.

Rất kích động.

Cái túi đã trống rồi - Vân Tiêu đã nhận đồ ăn hắn đưa!

Đáp xuống dưới gốc cây, Vân Hỏa lập tức biến thành hình người, mở túi da ra.

Trong chiếc túi trống rỗng chỉ có một chiếc lá.

Vân Hỏa cầm chiếc lá lên. Nó được cắt thành hình... trái tim.

Tim hắn lập tức đập dữ dội.

Đặt chiếc lá trở lại túi da, Vân Hỏa biến về hình thú, ngậm túi rồi lập tức bay về nhà.

Hắn lao thẳng vào hang động, suýt nữa đâm sầm vào giường đá.

Vừa biến thành hình người, Vân Hỏa đã sốt ruột lật tìm dưới lớp da thú dày cộp, lấy ra "bản bản" của mình - chiếc điện thoại thuộc về Vân Tiêu mà hắn lén giữ lại.

Hình trái tim này... hắn đã từng thấy!

Ngón tay Vân Hỏa run rẩy mở ảnh trong điện thoại, nhanh chóng lướt tìm từng tấm. Đến khi bức ảnh hắn muốn tìm hiện ra, cả người hắn hoàn toàn cứng đờ tại chỗ.

Trong bức ảnh, Vân Hỏa ở hình người đang hôn Vân Tiêu, môi hai người dán chặt vào nhau. Trên gương mặt Vân Tiêu là vẻ ngượng ngùng rõ ràng không thể nhầm lẫn.

Tấm ảnh này từng được Vân Tiêu đặc biệt chỉnh sửa qua. Giữa thân thể hai người đang kề sát nhau có một hình trái tim màu đỏ.

Vân Hỏa nhớ rất rõ, hôm đó Vân Tiêu đã thao tác thần kỳ gì đó trên "bản bản", sau đó giữa họ liền xuất hiện hình màu đỏ như thế này.

Khi ấy Vân Tiêu còn nói một câu gì đó.

Hắn chỉ nghe hiểu được "ta...ngươi", còn chữ ở giữa thì không hiểu. Nhưng hắn hiểu ý của Vân Tiêu.

Vân Tiêu nhất định là đang nói:

"Ta thích ngươi."

Bởi vì sau khi làm xong tấm ảnh ấy, Vân Tiêu còn hôn hắn một cái nữa.

Đôi mắt đỏ của Vân Hỏa càng trở nên đỏ rực hơn.

Hắn lấy chiếc "trái tim" màu xanh từ trong túi da ra, rồi giơ nó lên cạnh màn hình điện thoại.

Cùng một hình dạng.

Chỉ khác một cái màu đỏ... còn một cái màu xanh lá.

"Vân Tiêu..."

Vân Hỏa phát ra tiếng gầm khàn khàn đầy đau đớn.

"Vân Tiêu... Vân Tiêu... Vân Tiêu..."

Nhớ cậu.

Rất nhớ cậu.

Nhớ Vân Tiêu đến phát điên.

Vân Tiêu thích hắn.

Vân Tiêu đã nói với hắn: "Em thích anh..."

Vân Hỏa siết chặt chiếc lá hình trái tim lên trước ngực mình, nghiến chặt răng.

Đột nhiên hắn bật dậy, xoay người lao ra ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị biến thân, hắn lại đột ngột khựng lại.

Không được.

Không được!

Không thể gặp Vân Tiêu nữa!

Hắn sẽ mang đến vận rủi cho Vân Tiêu, sẽ mang tai họa đến cho cậu!

Không được!

Không được!

"GRAO--!"

Tiếng gầm của dã thú như xé nát trái tim vang vọng khắp khu rừng, làm mùn gỗ và lá cây tung bay tán loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co