Chương 36
Ban ngày, Triệu Vân Tiêu luôn cố ép nỗi nhớ Vân Hỏa xuống tận đáy lòng.
Cậu nghiêm túc học ngôn ngữ nơi này cùng Cát Tang và Kỳ La. Dưới sự ngăn cản quyết liệt của cậu, Kỳ La không còn tự mình đi săn dã thú nữa, nhiều nhất chỉ đi cùng các giống cái ra ngoài hái thức ăn hoặc chặt củi.
Cứ cách hai ngày, Ba Hách Nhĩ lại mang về cho Vân Tiêu một túi thức ăn. Triệu Vân Tiêu gần như không cần bộ lạc cung cấp thứ gì cho mình.
Mà cậu... cũng thích như vậy.
Cậu có thể yên tâm thoải mái để Vân Hỏa chăm sóc mình, nhưng lại không muốn nhận sự trợ giúp từ bộ lạc.
Trong tiềm thức, cậu không muốn có quá nhiều liên hệ với nơi này. Cậu sợ càng tiếp xúc sâu, bản thân sẽ càng không thể rời đi được nữa.
Khang Đinh và Ngõa Lạp đều không đồng ý chuyện Ba Hách Nhĩ giúp Đồ Tá mang thức ăn cho Vân Tiêu. Vốn dĩ Vân Tiêu đã thích Đồ Tá rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, cậu càng không thể chấp nhận những thú nhân đực khác trong bộ lạc nữa.
Thế nhưng Ba Hách Nhĩ - người mỗi ngày đều được chia cho một ít đồ ăn ngon Vân Hỏa làm - lại không thể làm ngơ trước hy vọng của Vân Tiêu.
Mỗi lần hắn mang thức ăn Đồ Tá gửi tới cho Vân Tiêu, nụ cười và vẻ kích động của cậu đều chân thật đến mức khiến hắn không thể phớt lờ.
Hắn cảm thấy mình không có lý do gì để từ chối giúp chuyện này.
Mỗi lần nhờ Ba Hách Nhĩ mang chiếc túi rỗng trả lại cho Vân Hỏa, Vân Tiêu đều đặt vào bên trong một chiếc lá hình trái tim.
Thức ăn Vân Hỏa gửi cho cậu đã khiến cậu hiểu được sự lưu luyến và tình cảm của đối phương.
Mà cậu dùng cách này để nói với Vân Hỏa rằng:
Cậu yêu hắn.
Bộ lạc được xây dựa lưng vào núi. Núi không quá cao, nhưng cũng đủ để trở thành một tấm bình phong che chắn.
Đêm hôm đó, khi Triệu Vân Tiêu lau người trong phòng, Cát Tang mới nhận ra sự sơ suất của mình.
Sáng hôm sau, hắn dẫn Triệu Vân Tiêu tới một căn nhà tranh nằm ở vị trí cao nhất trong bộ lạc.
Đó là nơi các giống cái trong bộ lạc dùng để tắm rửa.
Bên trong có một hồ nước lớn cùng chỗ nhóm lửa. Có thể đun nước ngay tại đó để tắm.
Điều này lập tức giải quyết nỗi phiền não lớn nhất của Triệu Vân Tiêu.
Ngay trong ngày hôm ấy, cậu đã kéo Cát Tang cùng mình tắm một trận thật thoải mái bằng nước nóng.
Nhìn cơ thể trắng nõn như sữa của Vân Tiêu, Cát Tang ghen tị vô cùng.
Người ở đây hoàn toàn không có khái niệm dưỡng da, càng không có điều kiện để chăm sóc bản thân. Triệu Vân Tiêu cực kỳ "xa xỉ" dùng lòng trắng trứng, mật ong và nước pha thành hỗn hợp dưỡng thể, làm cho Cát Tang một lần chăm sóc toàn thân, đương nhiên chính cậu cũng làm cho mình một phần.
Cát Tang hoàn toàn mặc cho Vân Tiêu sắp xếp.
Sau khi tắm xong, toàn thân hắn còn được thoa lớp kem dưỡng thơm ngát. Đến khi Cát Tang và Triệu Vân Tiêu trở về nhà, Khang Đinh nhịn không được cứ quanh quẩn bên cạnh hắn mà ngửi tới ngửi lui.
Nếu không phải ông là tộc trưởng, lại có Vân Tiêu đứng ngay bên cạnh, chắc ông đã lập tức biến thành thú hình, lột sạch quần áo Cát Tang rồi "nuốt" hắn vào bụng mất thôi.
Thơm quá rồi.
Từ sau khi Cát Tang bị bệnh, Khang Đinh đã rất lâu chưa được hưởng thụ đời sống phu phu.
Đây là lần đầu tiên sau khi tắm xong mà tóc của Cát Tang mềm mại dễ chịu như vậy, làn da cũng thoải mái vô cùng. Ánh mắt hắn nhìn Vân Tiêu gần như tràn ngập sùng bái.
Từ đó về sau, cứ cách hai ngày Cát Tang lại kéo Vân Tiêu đi tắm.
Chỉ là hắn không nỡ dùng loại "mặt nạ cơ thể" xa xỉ như thế nữa, nên chuyển sang đòi Vân Tiêu dạy mình cách làm kem dưỡng da.
So với vấn đề thức ăn trong Bạch Nguyệt, điều Cát Tang quan tâm hơn lại là làm sao để làn da trở nên mềm mại, không khô ráp.
Lòng yêu cái đẹp, ở bất kỳ thời đại nào cũng là thiên tính của "giống cái".
Đã hai mươi ngày kể từ khi rời xa Vân Hỏa.
Từ sau khi mặt trăng chuyển sang màu vàng, nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, gió cũng mạnh hơn. Ban đêm lúc ngủ còn có thể nghe thấy tiếng gió gào rít bên ngoài.
Trừ khi thật cần thiết, Triệu Vân Tiêu vẫn rất ít ra ngoài, cũng từ chối Mai Luân và những giống cái khác tới tìm mình.
Ánh mắt của những thú nhân đực độc thân trong bộ lạc khiến cậu khó chịu.
Cậu đã quyết định sẽ quay về bên Vân Hỏa, vậy nên càng phải cố tránh dây dưa quá nhiều với người nơi này.
Sự "hướng nội" và kháng cự của Triệu Vân Tiêu khiến Ngõa Lạp đau đầu không thôi. Khang Đinh cũng vô cùng bất lực.
Tuy hiện giờ thái độ của Vân Tiêu với ông đã tốt hơn một chút, thỉnh thoảng còn chia cho ông chút đồ ăn ngon, nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà thôi.
Vân Tiêu rất nghiêm túc học ngôn ngữ nơi này, nhưng lại hiếm khi chủ động nói chuyện với Khang Đinh hay Ba Hách Nhĩ.
Cậu biết ơn sự giúp đỡ của Ba Hách Nhĩ, nhưng đối phương là một thuần nam chưa có bạn đời. Vân Tiêu không muốn hắn hiểu lầm điều gì, nên cũng cố tránh chủ động tiếp xúc.
Sau nhiều ngày ở chung như vậy, Ba Hách Nhĩ cũng hiểu rõ bản thân không thể nào theo đuổi được Vân Tiêu nữa.
Bởi vì Vân Tiêu chưa từng có ý từ chối thức ăn Vân Hỏa gửi tới, ngược lại còn luôn đầy mong đợi.
Trong lúc riêng tư, Ba Hách Nhĩ thậm chí còn khuyên a-cha mình cứ đưa Vân Tiêu tới chỗ Vân Hỏa đi thôi.
Bọn họ vốn là hai người yêu nhau, chia cắt như vậy quá tàn nhẫn.
Nhưng Khang Đinh không đồng ý.
Ngõa Lạp càng không đồng ý hơn.
Mỗi ngày trong bộ lạc đều tràn ngập hương thịt nồng đậm. Đám trẻ cứ quanh quẩn bên những nồi thịt lớn, nhịn không được mà lén trộm một miếng ăn thử.
Vân Tiêu dạy Cát Tang và Khang Đinh cách dùng gia vị nấu thịt rồi làm thành thịt khô.
Cậu còn dạy họ cách dùng muối để xử lý thịt sống.
Chỉ riêng hai việc ấy thôi cũng đủ khiến Ngõa Lạp hận không thể giữ chặt Vân Tiêu bên mình mãi mãi.
Có phương pháp bảo quản thức ăn tốt hơn, còn phải lo gì chuyện thiếu lương thực trong Bạch Nguyệt nữa chứ?
Ánh mắt của Ngõa Lạp, Khang Đinh và những người khác trong bộ lạc nhìn cậu khiến Vân Tiêu càng trở nên hướng nội và kín đáo hơn.
Cậu cố gắng không để lộ sự khác biệt của mình nữa. Để bảo vệ cậu, Cát Tang cũng chưa từng nói với người khác Vân Tiêu lợi hại đến mức nào.
Hắn bảo Vân Tiêu cất kỹ thú châu, giấu kỹ đá đánh lửa.
Vừa lúc thời tiết chuyển lạnh, Vân Tiêu đổi sang mặc áo dài tay quần dài, dây chuyền và vòng tay đều được giấu dưới lớp quần áo.
Ngõa Lạp đã nhiều lần thúc giục Khang Đinh bảo Cát Tang hỏi Vân Tiêu về chuyện thanh bì thú, nhưng đều bị Cát Tang lấy lý do Vân Tiêu nghe không hiểu để gạt đi.
Mà Vân Tiêu quả thực vẫn chưa thể hiểu được hết, còn Cát Tang cũng không định thật sự giúp Ngõa Lạp đi hỏi.
Bởi vì Vân Tiêu rất ít nói chuyện trước mặt Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ, nên Khang Đinh cũng không rõ rốt cuộc cậu đã học được ngôn ngữ nơi này đến mức nào.
Dưới sự che chở và bảo vệ của Cát Tang, Vân Tiêu chỉ lặng lẽ đếm từng ngày trôi qua.
Lại đến đêm.
Cát Tang và Khang Đinh đều đã đi nghỉ.
Trên mặt đất trải hơn ba mươi tấm da thú, ngoài số Vân Tiêu tự mang theo còn có những tấm Vân Hỏa nhờ Ba Hách Nhĩ mang tới cho cậu.
Không chỉ vậy, Vân Hỏa còn mang cho cậu rất nhiều da chuột đào đất.
Từ lời nói và biểu cảm của Cát Tang, Vân Tiêu đã biết loại da này cực kỳ quý hiếm, ít nhất cậu chưa từng thấy giống cái nào khác trong bộ lạc mặc chúng.
Đúng vậy, giống cái.
Cuối cùng cậu cũng hiểu rõ cấu trúc chủng tộc ở nơi này.
Vân Hỏa, Ba Hách Nhĩ, Khang Đinh... đều là giống đực có thể biến thành dã thú.
Còn Cát Tang, Ngõa Lạp, Mai Luân, bao gồm cả cậu, là những người không thể biến thân và có trách nhiệm sinh dưỡng hậu đại - giống cái.
Ở nơi này, cậu không được gọi là người trung tính.
Mà gọi là giống cái.
Những thứ Vân Hỏa mang cho cậu, ngoài thức ăn ra, những món khác cậu chỉ để Cát Tang biết.
Không phải cậu sợ người khác cướp đồ của mình.
Chỉ là những thứ ấy đều do Vân Hỏa đưa cho cậu. Cậu thích lặng lẽ một mình ngắm nghía, cảm nhận từng chút một, không muốn đem tình cảm Vân Hỏa dành cho mình phơi bày trước mặt người khác, kể cả Ba Hách Nhĩ.
Bởi vì... chẳng có ai thích Vân Hỏa cả.
Cát Tang vẫn chưa nói cho cậu biết vì sao Vân Hỏa không thể ở bên cậu.
Hiện giờ cậu đã miễn cưỡng nghe hiểu được vài câu đơn giản rồi. Nếu đối phương nói chậm một chút, lại thêm động tác minh họa, cậu cũng có thể vừa đoán vừa hiểu được đại khái.
Dưới ánh đèn dầu, Vân Tiêu từng mũi từng chỉ khâu áo da chuột đào đất.
Tất cả da thú Vân Hỏa đưa cho cậu đều đã được xử lý sẵn, cậu có thể trực tiếp dùng làm đệm hoặc may quần áo.
Vân Hỏa của cậu... lúc nào cũng tỉ mỉ và chu đáo với cậu như vậy.
Cậu cũng đã biết, mặt trăng ở nơi này thật sự sẽ đổi màu.
Sau Hồng Nguyệt là Hoàng Nguyệt.
Sau Hoàng Nguyệt chính là Bạch Nguyệt lạnh giá.
Mà sau Bạch Nguyệt sẽ là một khoảng thời gian không có mặt trăng - mùa mưa.
Nói cách khác, Hồng Nguyệt tương đương mùa hè, Hoàng Nguyệt giống cuối thu, Bạch Nguyệt là mùa đông, còn thời kỳ vô nguyệt chính là mùa xuân mưa nhiều.
Trong Hoàng Nguyệt, các loài động vật bắt đầu cuộc di cư dài đằng đẵng. Thú nhân phải săn đủ thức ăn để vượt qua mùa đông kéo dài.
Chỉ là mùa đông ấy dài đến mức nào, Triệu Vân Tiêu vẫn chưa thật sự rõ.
Nhưng nhìn phản ứng của Cát Tang và Khang Đinh mỗi lần nhắc đến Bạch Nguyệt, cậu biết khoảng thời gian ấy chắc chắn không ngắn.
Triệu Vân Tiêu không định đợi qua Bạch Nguyệt rồi mới đi tìm Vân Hỏa.
Cậu sẽ không để Vân Hỏa một mình cô độc vượt qua mùa đông khắc nghiệt.
Chỉ cần có thể giao tiếp cơ bản, cậu sẽ trở về bên Vân Hỏa, rồi cùng hắn chuẩn bị cho mùa đông.
Nếu nói học ngôn ngữ nơi này...
Thì Vân Hỏa mới chính là người thầy tốt nhất của cậu.
Vân Tiêu chưa lập tức rời đi, còn bởi vì cậu không thể buông bỏ Cát Tang.
Cát Tang thật sự giống như một người "mẹ", luôn chăm sóc và bảo vệ cậu.
Mỗi lần Ngõa Lạp, Mai Luân hay những người mà cậu không muốn gặp tới tìm, đều là Cát Tang đứng ra chắn giúp cậu.
Khi có thú nhân đực mang đồ tới cho cậu, cũng là Cát Tang giúp cậu từ chối.
Cát Tang là giống cái, nhưng lại mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều.
Mà chiếc áo khoác da chuột đào đất Triệu Vân Tiêu đang may lúc này... chính là làm cho Cát Tang.
Cậu có thể mặc kệ người khác, nhưng tuyệt đối không thể mặc kệ Cát Tang.
Cát Tang không thể đi cùng cậu, vậy nên nếu muốn yên tâm rời đi, cậu phải nghĩ cách giúp hắn giữ ấm, đặc biệt là hắn còn có bệnh đau dạ dày do lạnh.
Ngoài ra còn có một người khiến Vân Tiêu không thể hoàn toàn buông lòng - Kỳ La.
Cậu gần như đã xem đứa bé ấy như con ruột của mình rồi.
Kỳ La hiểu chuyện hơn bất kỳ đứa trẻ nào trong bộ lạc, cũng nhạy cảm hơn bất kỳ ai.
Chỉ cần cậu quan tâm một chút thôi cũng đủ khiến đứa bé vui vẻ đến không khép được miệng. Mà chỉ cần cậu hơi thất vọng một chút, đối phương cũng sẽ buồn bã ủ rũ theo.
Những thú nhân đực ở đây vẫn mặc áo không tay và váy da thú, dường như hoàn toàn không sợ lạnh.
Nhưng Kỳ La vẫn chỉ là trẻ con, mỗi ngày nhìn cậu bé mặc phong phanh như vậy, Triệu Vân Tiêu lại đau lòng không thôi.
Cậu cũng biết Kỳ La không thể mặc áo dài tay quần dài, bởi sau khi biến thân, quần áo da thú trên người cậu bé không thể dung hợp với bộ lông như thú nhân trưởng thành.
Chỉ cần biến thân là quần áo sẽ rơi xuống.
Nếu mặc đồ dài tay dài chân sẽ ảnh hưởng đến việc biến thân.
Nhưng chẳng lẽ cứ để cậu bé hở tay hở chân như vậy mãi sao?
Chỉ là những đứa trẻ khác cũng đều như thế, mà Kỳ La lại không tỏ ra quá lạnh, nên Triệu Vân Tiêu cũng không biết phải làm sao.
Sống một mình có một lợi ích - cậu có thể lén làm vài việc riêng.
Triệu Vân Tiêu không nói với Cát Tang rằng cậu đang may quần áo cho hắn, cũng không nói cho hắn biết mình dự định nhiều nhất một tháng nữa sẽ rời đi.
Năng lực học tập của người trung tính vốn rất mạnh.
Thêm một tháng nữa, cậu tin mình có thể giao tiếp bình thường với người nơi này.
Cậu cũng đã nghĩ ra cách để Vân Hỏa tới đón mình.
Cho nên... nhiều nhất chỉ một tháng nữa thôi.
Đống lửa lớn trên quảng trường bộ lạc cháy hừng hực.
Một là để cung cấp ánh sáng cho các thú nhân đực tuần tra canh gác ban đêm, hai là để đề phòng dã thú tập kích.
Trong thời kỳ Hoàng Nguyệt, cùng với phần lớn động vật bắt đầu di cư, một số mãnh thú ở lại nơi này sẽ tới cướp thức ăn của các bộ lạc thú nhân.
Lửa trại khiến chúng không dám tới gần vào ban đêm.
Ba Hách Nhĩ dẫn theo hơn mười thú nhân đực cường tráng tuần tra quanh bộ lạc.
Mỗi đêm đều có hai nhóm thú nhân thay phiên canh gác. Tối nay Ba Hách Nhĩ phụ trách nửa đầu đêm.
Để săn được nhiều con mồi hơn, dạo gần đây Ba Hách Nhĩ gầy đi thấy rõ.
Người huynh đệ tốt Khắc Á cũng đang đi cùng hắn.
Khắc Á chán nản nói:
"Ba Hách Nhĩ, hôm nay tôi mang đồ ăn tới cho Vân Tiêu, lại bị Cát Tang thúc thúc đẩy ra ngoài nữa rồi. Anh nói với Cát Tang thúc thúc xem, đừng ngăn cản bọn tôi theo đuổi Vân Tiêu được không?"
Ba Lôi Tát nghe vậy lập tức ghé lại:
"Đúng đó, Ba Hách Nhĩ. Tôi mang đồ cho Vân Tiêu cũng bị Cát Tang thúc thúc đẩy ra ngoài. Anh nói xem, có phải Cát Tang thúc thúc muốn giữ Vân Tiêu cho anh nên mới không cho bọn tôi theo đuổi cậu ấy không?"
Đám thú nhân độc thân trong bộ lạc đã sớm rục rịch không yên rồi.
Ba Hách Nhĩ trầm giọng:
"Người Vân Tiêu thích là Đồ Tá. Những thứ các cậu đưa cho Vân Tiêu đều là Vân Tiêu không nhận, a-cha tôi mới thay cậu ấy trả lại. A-cha tôi sẽ không làm chuyện vì tôi mà ngăn cản các cậu theo đuổi Vân Tiêu."
Thấy Ba Hách Nhĩ không vui, Khắc Á lập tức xin lỗi:
"Xin lỗi, Ba Hách Nhĩ, bọn tôi hiểu lầm Cát Tang thúc thúc rồi."
Ba Lôi Tát cũng lên tiếng xin lỗi, rồi thở dài:
"Nếu anh không giúp Đồ Tá mang thức ăn cho cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã quên Đồ Tá rồi. Ba Hách Nhĩ, Cát Tang thúc thúc vẫn chưa nói cho Vân Tiêu biết chuyện của Đồ Tá sao?"
Ba Hách Nhĩ đáp:
"Tôi không biết, tôi không hỏi."
Sau đó hắn hơi nghiêm giọng:
"Các cậu có thể theo đuổi giống cái mình thích, nhưng phải quang minh chính đại. Vân Tiêu thích Đồ Tá không liên quan gì đến việc tôi có giúp Đồ Tá mang thức ăn cho cậu ấy hay không. Nếu Vân Tiêu biết các cậu có suy nghĩ như vậy, cậu ấy càng không thích các cậu hơn."
Hai thú nhân đực lập tức xấu hổ vô cùng.
So với họ, Ba Hách Nhĩ chính trực hơn nhiều.
"Tôi sẽ không nghĩ như vậy nữa. Tôi sẽ cố gắng hơn để theo đuổi Vân Tiêu, để cậu ấy biết tôi không thua gì Đồ Tá."
Khắc Á chỉnh lại thái độ.
Ba Lôi Tát cũng nói:
"Tôi cũng sẽ cố gắng chứng minh."
Ba Hách Nhĩ lên tiếng:
"Các cậu có thể theo đuổi Vân Tiêu, nhưng không được ép buộc cậu ấy. A-cha tôi nói rất đúng. Vân Tiêu chỉ đang sống ở bộ lạc Ban Đạt Hi, nhưng cậu ấy không thuộc về Ban Đạt Hi. Cậu ấy có tự do rời đi bất cứ lúc nào."
Khắc Á và Ba Lôi Tát ra sức gật đầu, nhưng trong lòng, bọn họ đã sớm xem Vân Tiêu là giống cái của bộ lạc Ban Đạt Hi rồi.
Ngõa Lạp đại nhân đã nói, Vân Tiêu chỉ có thể thuộc về Ban Đạt Hi.
Hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng hai người, Ba Hách Nhĩ cố ép cảm giác phiền muộn xuống đáy lòng.
Từ sau khi các thú nhân đực trong bộ lạc bắt đầu không kiềm chế được mà theo đuổi Vân Tiêu, cậu rõ ràng trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, ngay cả nụ cười cũng hiếm thấy.
Thậm chí mỗi lần gặp hắn, cậu đều cúi đầu tránh đi.
Ngõa Lạp đại nhân và a-cha để đám thú nhân trong bộ lạc mạnh dạn theo đuổi Vân Tiêu... thật sự là chuyện tốt sao?
Ba Hách Nhĩ không biết.
Hắn càng không biết rằng, ngay lúc hắn đang nói chuyện với Khắc Á và Ba Lôi Tát, một bóng đen đã lặng lẽ bay ngang qua phía trên đầu bọn họ.
Gần như không phát ra tiếng động nào, bóng đen đáp xuống ngọn núi phía sau bộ lạc, nhanh chóng lao vào bụi cây vẫn chưa khô héo rồi nằm rạp xuống.
Đôi mắt đỏ rực chăm chú nhìn từng căn nhà tranh phía dưới, cố đoán xem người mà hắn ngày đêm nhớ nhung đang ở trong căn nào.
Đã hai mươi ngày rồi.
Vân Hỏa thật sự không chịu nổi nữa.
Chỉ cần nhìn một cái thôi.
Chỉ để hắn nhìn một cái thôi cũng được.
Hắn nhớ Vân Tiêu.
Nhớ đến mức sắp phát điên rồi.
Mỗi lần Vân Tiêu nhờ Ba Hách Nhĩ mang trả túi lại cho hắn, bên trong đều có một chiếc lá hình trái tim, phía trên còn khắc ba chữ.
Vân Hỏa nâng niu cất giữ từng chiếc một.
Mỗi đêm khuya thanh vắng, hắn lại nhìn ảnh của Vân Tiêu, nhìn những chiếc lá ấy, cứ như thể Vân Tiêu đang ở bên cạnh mình.
Nhưng tối nay... hắn thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi.
Khoác lên người bộ quần áo da thanh bì thú duy nhất mà Vân Tiêu làm cho mình, Vân Hỏa - với thân hình đầy lông mềm - quyết định trốn ở đây suốt đêm.
Hắn biết lúc này Vân Tiêu chắc chắn đã ngủ rồi.
Đợi đến khi trời sáng...
Có lẽ hắn sẽ được nhìn cậu một lần.
Dù chỉ một lần thôi cũng được.
Trong phòng, Triệu Vân Tiêu đang lật xem sách điện tử trên máy tính bảng.
Máy tính bảng và cây gậy laser, cậu chưa từng nói cho bất kỳ ai ở nơi này biết, kể cả Cát Tang.
Đó là bảo đảm để cậu có thể rời khỏi nơi đây, vì vậy cậu buộc phải cẩn thận.
Bộ quần áo mới cho Cát Tang đã may xong rồi, Triệu Vân Tiêu lại tiếp tục tìm hình quần áo trẻ con trong máy tính bảng.
Cậu muốn làm cho Kỳ La vài bộ đồ thích hợp.
Quần áo trên người Kỳ La vừa bẩn vừa cũ, chỉ là gần đây cậu có quá nhiều việc phải làm nên vẫn chưa có thời gian để ý.
May quần áo cho Kỳ La không khó.
Khó ở chỗ... làm sao để sau khi biến thân, cậu bé không cần lo quần áo phải làm thế nào.
Từ đầu tới cuối, Triệu Vân Tiêu chưa từng lấy da thanh bì thú trong hành lý ra lần nào.
Vân Hỏa đã gói toàn bộ số da khủng long còn lại cho cậu mang đi, dùng một tấm da thú rất lớn bọc lại.
Mấy khúc xương thú khủng long được mang tới, Triệu Vân Tiêu đã ăn hết vài cái. Những lúc hầm canh thịt cho Kỳ La và Cát Tang, cậu thỉnh thoảng cũng bỏ vào một khúc.
Nước dùng ninh từ xương khủng long có mùi vị cực kỳ thơm. Nấu chung với các loại thịt khác không chỉ khiến canh ngon hơn mà thịt cũng đậm vị hơn rất nhiều.
Kỳ La và Cát Tang đều đặc biệt thích.
Đương nhiên, mỗi lần như vậy Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ cũng được thơm lây một chút.
Mà con mèo tham ăn Kỳ La kia lần nào cũng nhai nát cả xương rồi nuốt xuống.
Triệu Vân Tiêu thật sự rất khâm phục hàm răng của thú nhân đực nơi này. Cho dù ở hình người cũng cứng đến đáng sợ.
Còn số da khủng long ấy, cậu dự định sau khi quay về sẽ dùng toàn bộ để may quần áo cho Vân Hỏa.
Lật xem mãi, ánh mắt Triệu Vân Tiêu chợt dừng lại ở một hình ảnh quần áo nào đó, trong đầu lập tức lóe lên ý tưởng.
Nếu làm kiểu quần áo này cho Kỳ La... vậy sau khi biến thân cậu bé sẽ không cần lo quần áo phải để ở đâu nữa đúng không?
Càng nhìn, Triệu Vân Tiêu càng cảm thấy khả thi.
Cậu đặt máy tính bảng xuống, đi tới đống hành lý lớn của mình lục tìm da thú phù hợp.
Cuối cùng cậu lôi ra một tấm da đen mềm mại đầy lông.
Đó là thứ Vân Hỏa đưa cho cậu để trải giường.
Đến khi mí mắt bắt đầu đánh nhau, Triệu Vân Tiêu mới đặt công việc trong tay xuống, thổi tắt đèn dầu rồi nằm xuống ngủ.
Nếu không mệt đến mức không mở nổi mắt, cậu sẽ mất ngủ.
Từ sau khi rời khỏi Vân Hỏa, chưa có đêm nào cậu ngủ ngon được.
Ngoài nhà, gió lạnh gào thét.
Triệu Vân Tiêu cuộn mình thành một khối, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Mà bên ngoài kia, cũng có một người đang đội gió lạnh của Hoàng Nguyệt, mong trời mau sáng, để người hắn yêu có thể sớm bước ra ngoài thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co