Truyen3h.Co

Hỏa Vân Ca

Chương 7

thuynguyen5697

Sau khi suy nghĩ rất lâu, Triệu Vân Tiêu cầm thanh laser bước vào khu rừng lần nữa. Cố nhịn cảm giác ghê sợ và sợ hãi, cậu chọn một con thú đã chết lớn nhất rồi kéo nó ra khỏi rừng. Trong rừng rất mát, nên những xác chết ấy vẫn còn khá tươi.

Khi Triệu Vân Tiêu vừa bước ra khỏi rừng, con dã thú vẫn luôn chú ý đến cậu liền phát ra tiếng gầm trầm thấp. Tưởng rằng vết thương của nó lại đau, Triệu Vân Tiêu vội vàng ném con thú xuống rồi chạy tới bên cạnh.

Quỳ xuống bên người dã thú, cậu kiểm tra vết thương của nó. Nhưng vừa mới ngồi xuống, một móng vuốt của dã thú đã vòng qua giữ lấy thân thể cậu. Triệu Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Dã thú nheo nửa mắt, chiếc vuốt còn lại cũng kéo cậu lại, ôm trọn cậu vào trước ngực mình.

Triệu Vân Tiêu càng thêm khó hiểu. Sao vậy?

Cậu đưa tay vuốt vuốt móng vuốt của dã thú, hoàn toàn không hề sợ những chiếc vuốt cong sắc bén kia, cứ như đang đối xử với một con người mà nhẹ giọng giải thích:

"Ta đi xử lý con thú kia một chút, tối còn phải ăn."

Móng vuốt của dã thú lại siết chặt hơn, khiến Triệu Vân Tiêu gần như áp sát vào lòng nó. Sợ chạm phải vết thương của nó, cậu đành một tay chống lên bả vai dã thú, tiếp tục nói:

"Ta chỉ dọn dẹp ở bên hồ thôi. Tối nay ta còn nấu canh thịt cho ngươi uống nữa."

Dã thú khẽ kêu mấy tiếng, liếm nhẹ lên tay cậu, chiếc đuôi dài quét quét mặt đất, rõ ràng là không chịu buông.

Triệu Vân Tiêu bị giữ lại, cũng không dám dùng sức vùng ra vì trên người dã thú vẫn còn vết thương. Bất đắc dĩ, cậu đành điều chỉnh lại tư thế, tựa sát bên cạnh nó, nghĩ bụng đợi đến tối bụng đói rồi đi xử lý con mồi cũng được.

Nghĩ đến việc có lẽ dã thú chỉ muốn cậu ở bên cạnh, Triệu Vân Tiêu nhẹ nhàng vuốt lại bộ lông hơi rối bên má nó.

Màu đỏ.

Toàn thân đều là màu đỏ.

Ngay cả đôi mắt cũng đỏ.

Cậu chưa từng thấy con dã thú nào đỏ rực như thế.

"Là ngươi... đúng không?"

Triệu Vân Tiêu khẽ hỏi, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự chắc chắn.

Trong lòng cậu có một tiếng nói không ngừng nhắc nhở rằng, người tốt vẫn luôn âm thầm chăm sóc cậu trong bóng tối... chính là con dã thú này.

"Cảm ơn ngươi."

Đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn cậu.

Triệu Vân Tiêu đưa tay che kín hai mắt của dã thú.

"Ngủ một lát đi. Bị thương rồi thì phải ngủ nhiều hơn."

Trong đôi mắt bị che khuất ấy thoáng hiện lên nét ảm đạm.

Quả nhiên... giống cái vẫn sợ đôi mắt của hắn.

Nhưng rồi bàn tay che mắt rời đi, nhẹ nhàng vuốt dọc theo đầu hắn, xuống cằm, cổ, rồi thân thể.

Dã thú khép mắt lại.

Giống cái này... đã không còn sợ hắn nữa.

Như vậy... hắn nên thấy thỏa mãn mới phải.

Chính hắn cũng biết, đôi mắt của mình... thật sự rất đáng sợ.
Đây là bản dịch tiếng Việt của đoạn tiếp theo:

Dưới những cái vuốt ve của Triệu Vân Tiêu, cơ thể dã thú dần thả lỏng, đôi mắt cũng khép lại. Lúc này cậu mới cảm nhận được bản thân cũng vô cùng mệt mỏi.

Vừa trải qua một trận sinh tử kinh hoàng, khi tinh thần vừa thả lỏng, cậu chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.

Nhưng dã thú đang bị thương. Nếu lại có con vật nguy hiểm nào xuất hiện thì sao?

Triệu Vân Tiêu không dám ngủ.

Thế nhưng càng cố không ngủ, đầu óc cậu càng nặng trĩu.

Gắng gượng hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn không chống đỡ nổi mà thiếp đi.

Đôi mắt đỏ rực của dã thú chậm rãi mở ra.

Nó nhẹ nhàng xoay đầu, để người đang tựa vào mình có thể nằm trọn trong lòng nó.

Trái tim dã thú gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Nó và giống cái ở gần nhau đến vậy...

Nó có thể ngửi rõ mùi hương ngọt ngào trên người cậu.

Đó là mùi hương đầy mê hoặc.

Dã thú nuốt khan, rồi cẩn thận dịch cơ thể Triệu Vân Tiêu xuống một chút, để cậu có thể gối đầu lên chân trước bên phải của nó.

Lại nuốt thêm mấy ngụm nước bọt.

Nhân lúc Triệu Vân Tiêu đang ngủ, dã thú không chút kiêng dè nhìn bờ vai lộ ra ngoài lớp da thú của cậu... nhìn xương quai xanh tinh tế ấy...

Dã thú liếm liếm mũi.

Chảy máu rồi.

Khi tỉnh dậy, trời đã tối hẳn.

Trên bầu trời đêm treo một vầng trăng đỏ.

Triệu Vân Tiêu chỉ cảm thấy cả người ấm áp dễ chịu.

Có thứ gì đó đang ôm chặt lấy cậu.

Cậu nghiêng đầu nhìn, suýt nữa thì hét lên vì sợ.

Ai mà vừa ngủ dậy, thấy bên cạnh mình có một con dã thú với cặp răng kiếm dài ngoằng mà chẳng giật mình chứ?

May mà Triệu Vân Tiêu phản ứng rất nhanh, lập tức nhận ra con dã thú bên cạnh là ai.

Lồng ngực dã thú đều đặn phập phồng, vẫn đang ngủ say.

Triệu Vân Tiêu không cử động, chỉ lặng lẽ nằm yên.

Dưới thân cậu là lớp da thú.

Cậu đang gối đầu lên một chân trước của dã thú, còn chân trước kia của nó thì vòng qua ôm lấy cậu.

Không trách sao cậu lại cảm thấy ấm áp đến vậy.

Dã thú gần như ôm trọn cả người cậu vào lòng.

Cơ thể vẫn còn mang theo mùi máu tanh nồng ấy, lại đem đến cho cậu đủ đầy hơi ấm.

Đã bao lâu rồi... cậu chưa được ai ôm chặt như thế?

Dù đây không phải là một con người...

Nhưng vẫn khiến Triệu Vân Tiêu cảm nhận được nhiệt độ thân thể mà cậu đã xa cách từ rất lâu.

Theo ánh mắt của người bình thường mà nói, dã thú trông thật đáng sợ.

Toàn thân đỏ rực không nói, chỉ riêng hai chiếc răng kiếm dài kia thôi cũng đủ khiến người ta đau răng thay.

Chưa kể thân hình khổng lồ cùng bộ vuốt sắc bén.

Nếu không phải trong hoàn cảnh như thế này mà gặp nó...

Có lẽ Triệu Vân Tiêu cũng sẽ hoảng loạn mà bỏ chạy.

Thật kỳ lạ.

Không ngờ cậu lại có thể bình yên nằm trong lòng một con mãnh thú như vậy.

Một con mãnh thú dám chiến đấu với khủng long, không chỉ dũng cảm cứu cậu...

Mà còn âm thầm chăm sóc cậu.

Thậm chí như lúc này...

Ôm cậu vào lòng, chắn gió giữ ấm cho cậu.

Triệu Vân Tiêu lấy hết can đảm rút một tay ra, chạm lên chiếc răng kiếm của dã thú.

Móng vuốt của dã thú khẽ động.

Đôi mắt đỏ rực chậm rãi mở ra.

Thật ra, ngay từ lúc Triệu Vân Tiêu tỉnh giấc, nó đã tỉnh rồi.

Sống nơi hoang dã khiến nó không bao giờ ngủ quá sâu.

Vừa mở mắt...

Điều đầu tiên nó thấy là giống cái đang vuốt ve răng mình.

Dã thú không nhịn được, thè lưỡi liếm nhẹ lên bàn tay cậu.

Rồi... nó ngẩn người.

Triệu Vân Tiêu bị liếm đến nhột lòng bàn tay, bật cười né tránh.

Ngẩng đầu lên-

Liền thấy dã thú đang ngơ ngác nhìn mình.

Cậu đưa tay xoa xoa cái đầu to lớn của nó, dịu dàng nói:

"Ta đi chuẩn bị đồ ăn."

Nói xong, cậu nhẹ nhàng gỡ chân trước của dã thú đang đặt trên người mình ra, rồi ngồi dậy.

Giống cái... vừa mỉm cười với hắn...

Tim dã thú bỗng đập thình thịch.

Nụ cười của giống cái thật đẹp.

Đây là lần đầu tiên có một giống cái mỉm cười với hắn.

Dưới ánh trăng đỏ, đôi mắt của dã thú trông càng thêm tanh máu và đáng sợ, nhưng Triệu Vân Tiêu lại chẳng hề sợ hãi chút nào.

Cậu lại đưa tay xoa xoa đầu nó, kéo lại tấm da thú bị tuột xuống vì vừa ngồi dậy, rồi đi chuẩn bị thức ăn.

Hoàn toàn không biết rằng hành động ấy lại khiến dã thú thêm một lần nữa ngẩn người.

Dưới ánh trăng, nửa thân trên của giống cái ánh lên một tầng sáng bóng mê người.

Thật đẹp.

Giống cái này... thật đẹp.

Ánh mắt dã thú chợt tối đi ở nơi Triệu Vân Tiêu không nhìn thấy.

Một giống cái xinh đẹp như vậy... sẽ không bao giờ thuộc về hắn.

---

Triệu Vân Tiêu ăn tạm một quả bánh mì quả để lót dạ, rồi tìm đến xác con vật mà ban ngày mình đã bỏ lại bên bờ sông.

Đang lo không biết phải xử lý thế nào, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân nặng nề.

Triệu Vân Tiêu quay đầu lại, kinh ngạc kêu lên:

"Ngươi sao lại dậy rồi?"

Dã thú đi đến bên cạnh cậu, cọ cọ vào người cậu.

Khi đứng lên, chiều cao của nó gần bằng ngực Triệu Vân Tiêu, đúng là một con quái vật khổng lồ.

Nó lại cọ nhẹ vào bờ vai trần của cậu.

Sau đó cúi đầu cắn lấy xác con vật kia, rồi nhấc chân, chậm rãi đi về phía khu rừng.

Triệu Vân Tiêu định đi theo.

Nhưng vừa bước được hai bước thì lại dừng lại.

Cậu nghĩ...

Có lẽ dã thú không muốn để cậu nhìn thấy cách nó ăn, nên mới mang con mồi vào trong rừng.

Dã thú kéo bữa tối của mình vào trong rừng.

Không bao lâu sau, Triệu Vân Tiêu nghe thấy âm thanh như tiếng da lông bị lột khỏi thân thể.

Cậu rùng mình, xoa xoa lớp da nổi đầy gai ốc trên cánh tay rồi quay đi.

Đi đến phía bên kia khu rừng nhặt một ít cành khô, Triệu Vân Tiêu nhóm một đống lửa bên bờ hồ.

Ngồi cạnh đống lửa, cậu chăm chú nhìn về hướng dã thú đang ăn.

Kiên nhẫn chờ gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng dã thú cũng từ trong rừng bước ra.

Triệu Vân Tiêu lập tức đứng dậy chạy tới.

Dã thú đi rất chậm, trong miệng đang ngậm thứ gì đó.

Chỉ đến khi chạy đến trước mặt nó, Triệu Vân Tiêu mới nhìn rõ thứ nó đang ngậm.

Là xác một con vật đã bị lột da, moi sạch nội tạng và cắt bỏ đầu.

Triệu Vân Tiêu đưa tay nhận lấy.

Mặc kệ những vết máu còn chưa được rửa sạch trên đó, cậu đi đến bên hồ, bắt đầu cẩn thận rửa thịt.

Dã thú chậm rãi quay về chỗ cũ, rồi nằm xuống.

Quả nhiên là nó...

Vừa rửa thịt, Triệu Vân Tiêu vừa không ngừng hít sâu để bình ổn cảm xúc.

Dù trước đó cậu đã đoán được rồi...

Nhưng khi thực sự biết được chân tướng, vành mắt cậu vẫn không kìm được mà nóng lên.

Chỉ cần nghĩ đến việc dã thú đã âm thầm hái trái cây cho cậu...

Xử lý thịt giúp cậu...

Tìm kiếm đủ loại nguyên liệu cho cậu...

Triệu Vân Tiêu thật sự không biết phải làm sao để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Nếu không có dã thú luôn chăm sóc cậu...

Cậu không biết mình có thể cầm cự đến bây giờ hay không.

Hoặc có lẽ...

Cậu đã sớm trở thành bữa ăn trong miệng con khủng long kia rồi.

Sau khi đứng bên hồ thật lâu để ổn định tâm trạng, Triệu Vân Tiêu mới cầm phần thịt đã rửa sạch trở về.

Cậu dùng lá cây lớn bọc phần thịt lại, tìm một chỗ khuất sau mỏm đá gần đó để cất đi.

Làm xong, Triệu Vân Tiêu vẫn chưa nghỉ ngơi.

Cậu mang nước về, đun sôi, rồi dùng để lau người và thay thuốc cho dã thú.

Trên bộ ria bên mép dã thú còn dính vết máu.

Là máu dính vào lúc nó vừa ăn xong.

Sau khi thay thuốc cho dã thú xong, Triệu Vân Tiêu quỳ ngồi trước mặt nó, nghiêm túc nói:

"Xin chào, ta tên là Triệu Vân Tiêu. Rất vui được quen biết ngươi."

Dã thú không hiểu cậu đang nói gì, nhưng lại rất vui vì đối phương không sợ mình, còn chủ động nói chuyện với mình.

Giọng nói của giống cái... đều dễ nghe như vậy sao?

Triệu Vân Tiêu tiếp tục nói:

"Ta gọi ngươi là Vân Hỏa, được không?"

Dã thú liếm liếm bàn tay Triệu Vân Tiêu.

Thật ra, nó càng muốn liếm bờ vai ấy hơn... muốn liếm cả gương mặt ấy.

Biết dã thú không hiểu lời mình nói, Triệu Vân Tiêu xòe lòng bàn tay để nó tiếp tục liếm, rồi mỉm cười nói:

"Ngươi không phản đối tức là đồng ý rồi. Vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Vân Hỏa."

Vân Tiêu...

Vân Hỏa...

Nếu cậu thật sự không thể quay về nữa...

Thì dã thú này sẽ là người thân duy nhất của cậu trên thế giới này.

Cậu hy vọng...

Dã thú có thể trở thành người thân của mình.

Triệu Vân Tiêu chủ động chui vào lòng dã thú, đưa tay vuốt ve chiếc cổ phủ đầy lớp lông dài của nó.

Lớp lông nơi đó rất giống bờm của sư tử đực.

Nhưng gương mặt của dã thú lại hung dữ hơn cả sư tử hay hổ.

Hai chiếc nanh dài ở hàm trên giống hệt loài hổ răng kiếm thời tiền sử mà cậu từng thấy trong sách.

Đôi cánh thịt sau lưng nó đang khép lại.

Triệu Vân Tiêu vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi đôi cánh ấy dang rộng-

Thật hùng vĩ.

Một con dã thú biết bay...

Triệu Vân Tiêu khẽ thì thầm:

"Vân Hỏa..."

"Ta tên là Vân Tiêu..."

"Triệu Vân Tiêu..."

"Ưm..."

Dã thú khẽ phát ra một tiếng gầm trầm thấp.

Chiếc lưỡi vốn đã vươn ra...

Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng liếm lên bờ vai trần của Triệu Vân Tiêu.

Nó khát khao có được giống cái này biết bao.

Khát khao biết bao...

Triệu Vân Tiêu để mặc cho dã thú liếm tay mình, liếm bờ vai mình, liếm cả cổ mình.

Cảm giác được cần đến, được che chở ấy khiến cậu gần như quên đi tổn thương mà Lâm Minh Viễn đã mang lại.

Buổi chiều đã ngủ rất lâu, nên lúc này Triệu Vân Tiêu hoàn toàn không buồn ngủ.

Bên tai là tiếng côn trùng rả rích cùng nhịp thở đều đều của dã thú.

Triệu Vân Tiêu để đầu óc mình trống rỗng, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc móng vuốt đang đặt trên người mình.

Không biết đã ngẩn ngơ bao lâu...

Triệu Vân Tiêu lại ngủ thiếp đi.

Một giấc ngủ bình yên.

Vân Hỏa dưỡng thương bên hồ suốt ba ngày.

Điều khiến Triệu Vân Tiêu vui mừng là vết thương của Vân Hỏa hồi phục rất nhanh.

Sáng ngày thứ tư, sau khi ăn xong bữa sáng, Vân Hỏa đi xử lý xác con khủng long đã chết nhiều ngày kia.

Thi thể con khủng long đã bắt đầu thối rữa.

Vân Hỏa đuổi Triệu Vân Tiêu ra phía sau một tảng đá lớn ở xa, không cho cậu nhìn cảnh tượng ghê rợn sắp xảy ra.

Triệu Vân Tiêu rất ngoan ngoãn trốn đi.

Cuộn mình sau tảng đá lớn, cậu lấy chiếc máy tính bảng từ trong ba lô ra, đọc những cuốn sách điện tử đã lưu sẵn bên trong.

Mấy ngày nay vì chăm sóc Vân Hỏa, cậu vẫn chưa xuống hồ.

Nghĩ đến cuộc sống sau này...

Cậu lại cảm thấy mơ hồ.

Vết thương của Vân Hỏa đã gần khỏi rồi.

Vậy... Vân Hỏa sẽ sống cùng cậu sao?

Nếu sống cùng nhau...

Thì nếu một ngày nào đó cậu có thể trở về thì sao?

Mấy ngày qua, không có con vật nào khác đến tìm Vân Hỏa.

Triệu Vân Tiêu đoán...

Có lẽ Vân Hỏa cũng không có người thân nào.

Người ta thường nói động vật khi trưởng thành sẽ rời khỏi cha mẹ.

Vậy Vân Hỏa... chắc cũng đã trưởng thành rồi nhỉ?

Cứ trốn như vậy mãi đến tận chiều tối.

Buổi trưa, Triệu Vân Tiêu tự ăn một quả bánh mì quả.

Vân Hỏa không đến tìm cậu.

Cậu cũng không đi tìm Vân Hỏa.

Nếu Vân Hỏa muốn rời đi...

Cậu cũng không thể ngăn lại.

Chỉ càng thêm đau lòng mà thôi.

Chi bằng cứ ở đây chờ đợi.

Trời dần tối.

Triệu Vân Tiêu cất sách điện tử vào ba lô, vươn vai một cái.

Xung quanh rất yên tĩnh.

Dường như Vân Hỏa đã rời đi rồi.

Triệu Vân Tiêu nén lại cảm giác mất mát và buồn bã trong lòng, bước ra khỏi chỗ nấp sau tảng đá.

Đứng do dự tại chỗ hồi lâu...

Cuối cùng cậu vẫn cất bước đi về phía bờ hồ.

Nhưng vừa đi qua khỏi tảng đá lớn, chỉ mới liếc mắt nhìn về phía hồ-

Triệu Vân Tiêu lập tức quay người, trốn trở lại sau tảng đá.

Chỉ là...

Nét mất mát trên gương mặt cậu đã biến thành một nụ cười nhẹ nhõm.

Bên hồ, Vân Hỏa đang cúi đầu xử lý xác con khủng long.

Lớp da đã được lột đi một nửa.

Rất nhiều phần xương cũng đã được tách riêng ra.

Con khủng long quá lớn.

Công việc này dù thế nào cũng phải mất ba, bốn ngày mới xong.

Thanh bì thú là bá chủ tuyệt đối của thế giới này.

Nhưng may mắn là số lượng của chúng không nhiều.

Trên một đại lục, có lẽ chỉ có ba bốn con mà thôi.

Hơn nữa, giữa những con thanh bì thú cũng thường xuyên tranh đấu lẫn nhau.

Chúng thậm chí còn ăn cả con non.

Vì vậy số lượng của loài này luôn không nhiều, cũng không dễ dàng chạm mặt.

Con thanh bì thú này có lẽ vì đang đến kỳ động dục nên mới xông vào nơi này.

Loài này thích những vùng có nhiều nước hơn.

Thịt của thanh bì thú dai và khó ăn.

Cho nên có hỏng đi thì Vân Hỏa cũng chẳng thấy tiếc.

Nhưng da, răng, vuốt, xương... của thanh bì thú đều là bảo vật.

Nhất định phải tách riêng ra, mang đi hết.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, Vân Hỏa tạm thời dừng lại.

Nó đi đến bên hồ, dùng vuốt vốc nước rửa mặt, rồi rửa cả móng vuốt.

Sau đó...

Nó đi tìm giống cái.

Vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn lành lại.

Nó từ bỏ ý định nhảy xuống hồ để tắm rửa sạch sẽ.

"Ư... ư..."

Vân Hỏa khẽ gọi hai tiếng.
Ngay lập tức, phía sau tảng đá ló ra một cái đầu người.

Vân Hỏa lập tức chạy nhanh tới.

Triệu Vân Tiêu từ sau tảng đá bước ra, mỉm cười hỏi:

"Xong rồi sao?"

Vân Hỏa không hiểu ngôn ngữ của giống cái, nhưng hắn rất thích khi giống cái nói chuyện với mình.

Hắn nhẹ nhàng cắn một cái lên cổ tay của giống cái, rồi xoay người, ra hiệu cho cậu đi theo mình.

Triệu Vân Tiêu bước theo sau hắn, đến liếc mắt nhìn xác con vật bên hồ đã bị xử lý thành thế nào cũng không dám.

Chỉ là vừa rồi vô tình nhìn thoáng qua một cái thôi cũng đủ khiến cậu nổi da gà.

---

Chiếc đuôi của Vân Hỏa khẽ vung vẩy.

Hắn lại quay đầu nhìn Triệu Vân Tiêu.

Sau vài lần lấy hết can đảm...

Chiếc đuôi của hắn chậm rãi quấn quanh cổ tay Triệu Vân Tiêu.

Toàn thân hắn vì hành động ấy mà lớp lông đều dựng cả lên.

Trong đôi mắt đỏ rực là niềm phấn khích vì giống cái không hất đuôi hắn ra.

Triệu Vân Tiêu nhìn chiếc đuôi đang quấn vài vòng quanh cổ tay mình, không khỏi cảm thán vì độ linh hoạt của nó.

Trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh.

Cậu thuận tay nắm lấy chiếc đuôi của Vân Hỏa...

Rồi bật cười thành tiếng.

Như vậy... giống như đang dắt chó đi dạo vậy.

Khác biệt là-

Con "chó" mà cậu đang dắt là một con dã thú khổng lồ.

---

Cậu vừa nắm như vậy thì không sao...

Nhưng Vân Hỏa lại đột ngột khựng lại.

Lớp lông trên người hắn bắt đầu từ đuôi, gợn sóng lan dần lên đến tận đỉnh đầu.

Hắn chỉ cảm thấy từng đợt tê dại lan từ nơi chiếc đuôi bị nắm lấy, truyền thẳng lên não.

"Vân Hỏa?"

Triệu Vân Tiêu gọi một tiếng.

"Sao lại dừng lại rồi?"

Giống cái đang nắm đuôi hắn...

Đang nắm...

Bước chân Vân Hỏa mềm nhũn đi về phía trước.

Hắn hoàn toàn quên mất mình định làm gì.

Chỉ đắm chìm trọn vẹn trong cảm giác hạnh phúc khi được giống cái nắm lấy đuôi.

Đuôi của giống đực...

Chỉ có bạn đời mới được chạm vào.

Qua mấy ngày sống cùng nhau, Vân Hỏa cũng cảm nhận được rằng giống cái này hẳn không phải giống cái của những bộ lạc quanh đây.

Rất có thể...

Cậu vốn không biết rằng đuôi là thứ không thể tùy tiện chạm vào.

Nhưng Vân Hỏa không quan tâm.

Chỉ cần giống cái còn chưa rời khỏi hắn một ngày...

Thì hắn sẽ tiếp tục coi giống cái là một phần trong lãnh địa của mình thêm một ngày.

Giống cái này...

Chính là bạn đời mà hắn mong muốn.

---

"Vân Hỏa, ngươi định đi đâu?"

Thấy đối phương cứ mãi đi sâu vào trong rừng, Triệu Vân Tiêu lên tiếng hỏi.

Chẳng lẽ...

Vân Hỏa muốn rời đi sao?

Ba lô của cậu vẫn còn ở phía tảng đá bên kia.

Hơn nữa...

Cậu vẫn chưa muốn rời đi.

---

Vân Hỏa thoát khỏi những tưởng tượng của mình.

Lúc này mới nhận ra hình như hắn đã đi quá xa.

Nhìn quanh bốn phía, Vân Hỏa đành phải quay đầu trở lại.

Hắn chỉ định dẫn giống cái đi tìm thức ăn mà thôi.

Với tình trạng cơ thể hiện tại, tốt nhất vẫn nên tránh xa những dã thú lớn có thể xuất hiện.

Lúc này đi sâu vào rừng...

Không phải là lựa chọn sáng suốt.

Không dám nhìn Triệu Vân Tiêu,

Vân Hỏa cúi đầu, lặng lẽ đi ngược trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co