Truyen3h.Co

Hỏa Vân Ca

Chương 8

thuynguyen5697

Có lẽ Vân Hỏa đang tìm thứ gì đó chăng? Triệu Vân Tiêu thầm nghĩ.

Đi theo Vân Hỏa thêm một đoạn nữa, lần này Triệu Vân Tiêu chợt dừng bước.

Trước mắt cậu là cây bánh mì.

Vân Hỏa cũng nhìn thấy nó, nhưng rõ ràng hắn chẳng hề hứng thú với loại quả này. Hắn buông chiếc đuôi đang quấn quanh người Triệu Vân Tiêu ra, rồi quay đầu kêu với cậu vài tiếng. Sau đó, hắn vượt qua cây bánh mì, tiếp tục chạy sâu vào bên trong.

"Vân Hỏa?" Triệu Vân Tiêu gọi với theo phía sau. Cậu cứ tưởng Vân Hỏa bỏ mình lại nên trong lòng có chút hoảng sợ.

Vân Hỏa quay đầu nhìn cậu, lại kêu vài tiếng, rồi tiếp tục chạy sâu vào bên trong.

Triệu Vân Tiêu đứng yên tại chỗ, không dám động đậy. Cậu không tin Vân Hỏa sẽ cứ thế bỏ mặc mình mà đi, nhưng vì sao hắn lại chạy đi chứ? Nhìn cây bánh mì trĩu quả trước mắt, đầu óc Triệu Vân Tiêu rối bời.

"Ư ư-"

Tiếng kêu của Vân Hỏa vọng ra từ khu rừng rậm rạp, khiến Triệu Vân Tiêu lập tức yên lòng.

Vân Hỏa không bỏ đi.

Một lúc sau, lại có vài tiếng gọi truyền đến. Triệu Vân Tiêu hiểu rằng Vân Hỏa đang muốn nói với cậu: Ta ở gần đây, đừng sợ.

Triệu Vân Tiêu ngồi xuống ngay tại chỗ, chờ Vân Hỏa quay lại. Lúc này cậu mới nhận ra... mình thật sự rất sợ Vân Hỏa sẽ lặng lẽ bỏ mình mà đi.

Tiếng lá bụi cây xào xạc vang lên, một bóng đỏ rực xuất hiện.

Triệu Vân Tiêu lập tức đứng bật dậy.

Vân Hỏa đã trở về.

Cậu không tiếc gì mà tặng cho Vân Hỏa một nụ cười thật tươi.

Trong miệng Vân Hỏa đang ngậm một cây dài, mảnh như tre. Hắn nhanh chóng đến trước mặt Triệu Vân Tiêu, dùng đuôi quấn lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi về phía sau tảng đá.

Vân Hỏa đi tìm cây tre sao?

Triệu Vân Tiêu tò mò nhìn thứ màu xanh biếc giống hệt một thân trúc đang bị Vân Hỏa kéo lê trên mặt đất, trong lòng đầy thắc mắc không hiểu hắn cần nó để làm gì.

Đưa Triệu Vân Tiêu về sau tảng đá xong, Vân Hỏa lại ra bờ hồ.

Triệu Vân Tiêu sợ nhìn thấy xác chết bên hồ, ngoan ngoãn trốn sau tảng đá, không dám ngó nghiêng.

Chẳng bao lâu sau, Vân Hỏa quay lại, trong miệng ngậm cây trúc đã được rửa sạch.

Hắn ngồi xuống trước mặt Triệu Vân Tiêu, một chân trước đè lên thân trúc, rồi dùng răng "rắc" một cái-cắn gãy nó.

Vân Hỏa đưa đoạn trúc vừa bẻ cho Triệu Vân Tiêu.

Triệu Vân Tiêu nhận lấy, nhìn vào bên trong ống trúc...

Đôi mày cậu kinh ngạc nhướng lên.

Kêu lên một tiếng, Vân Hỏa lại tiếp tục cắn thân trúc.

Hắn cắn cây trúc thành nhiều khúc, đặt hết xuống bên chân Triệu Vân Tiêu rồi mới rời đi.

Bên trong ống trúc là thứ màu trắng mềm xốp như bông. Triệu Vân Tiêu dùng ngón tay lấy ra một ít nếm thử, lập tức hai mắt sáng lên.

Thì ra Vân Hỏa dẫn cậu đi tìm đồ ăn!

Thứ bông trắng bên trong có cảm giác hơi giống kẹo bông gòn, mang theo vị ngọt nhè nhẹ.

Khóe môi cong lên thành nụ cười, Triệu Vân Tiêu không khách sáo mà bắt đầu thưởng thức món ngon ấy.

Ngon thật.

Bất tri bất giác, cậu đã ăn hết sạch cả một cây trúc.

Triệu Vân Tiêu ợ liền hai cái đầy thỏa mãn.

Vân Hỏa đã ăn chưa nhỉ?

Do dự một lúc, cuối cùng Triệu Vân Tiêu vẫn bước ra khỏi sau tảng đá.

Trời đã tối, tầm nhìn cũng không còn rõ lắm. Cậu nhìn về phía bờ hồ, liền thấy một bóng đỏ rực vẫn đang chiến đấu với "ngọn núi thịt" kia.

Triệu Vân Tiêu khẽ nhíu mày.

Đứng nhìn vài phút, cậu cất tiếng gọi:

"Vân Hỏa."

Con dã thú đỏ rực đang bận rộn lập tức quay đầu nhìn về phía này, còn rất phối hợp mà kêu lên vài tiếng đáp lại.

Triệu Vân Tiêu vẫy tay gọi hắn.

Vân Hỏa nhảy xuống khỏi "núi thịt", trước tiên chạy ra bờ hồ rửa sạch miệng và chân, rồi mới vui vẻ chạy về phía cậu.

"Vân Hỏa, vết thương của ngươi còn chưa lành, nghỉ ngơi đi."

Triệu Vân Tiêu nhẹ nhàng nắm lấy bộ lông nơi cổ Vân Hỏa, dắt hắn đi nghỉ.

Vân Hỏa ngoan ngoãn đi theo Triệu Vân Tiêu, trông vô cùng vui vẻ.

Trở lại phía sau tảng đá, Triệu Vân Tiêu để Vân Hỏa nằm xuống trên tấm da thú mà cậu đã trải sẵn. Sau đó, cậu cầm chiếc áo thun đã phơi khô ra bờ hồ giặt sạch, rồi mang về lau người cho Vân Hỏa.

Vân Hỏa là con vật duy nhất mà cậu từng thấy biết chủ động đi rửa mặt, rửa chân.

Đúng là... lợi hại thật.

Vân Hỏa lật người, để lộ phần bụng, vô cùng phối hợp.

Triệu Vân Tiêu lau rất cẩn thận. Tuy vết thương đã khép miệng, cậu vẫn bôi thêm một lần nước thuốc cho Vân Hỏa.

Người ta thường nói, động vật chỉ để lộ bụng trước người mà chúng thật sự tin tưởng.

Vừa lau sạch vết bẩn trên bụng Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu vừa nghĩ: Vân Hỏa tin tưởng mình nhỉ.

Thật tốt.

Bởi vì... cậu cũng rất tin tưởng hắn.

Tấm da thú quấn trên thân trên của Triệu Vân Tiêu được cậu dùng những cành cây mềm buộc cố định lại vài vòng.

Không có kéo hay dao, cậu không thể cắt may da thú thành quần áo, nên chỉ có thể quấn nó quanh ngực như một chiếc áo quây. Vì vậy mà phần vai và xương quai xanh đều lộ ra bên ngoài.

Tận hưởng sự chăm sóc của Triệu Vân Tiêu, đôi mắt đỏ rực của Vân Hỏa nóng bỏng nhìn chăm chú vào những đường nét xinh đẹp đang để lộ kia.

Càng ở bên giống cái lâu hơn, hắn càng muốn giữ người ấy mãi mãi bên cạnh mình.

Phải lau người cho Vân Hỏa đến ba lần, Triệu Vân Tiêu mới dừng tay, mệt đến mức trán lấm tấm mồ hôi.

Tiếp đó, cậu lấy phần rễ cỏ thô có thể dùng làm bàn chải, chấm một ít nước quả muối, rồi bắt đầu giúp Vân Hỏa làm sạch cặp răng nanh sắc bén.

Vân Hỏa hiểu được giống cái muốn làm gì cho mình, vui vẻ há miệng thật rộng.

Triệu Vân Tiêu hài lòng sờ nhẹ lên cặp răng nanh của hắn, rồi cẩn thận chải sạch từng chiếc một.

Sau khi làm sạch răng hai lượt, Triệu Vân Tiêu ra bờ hồ dọn dẹp, tự mình cũng rửa ráy xong xuôi, rồi mới quay lại bên Vân Hỏa.

Cậu lấy hai tấm da thú còn lại đắp lên người Vân Hỏa, rồi nép vào vòng tay đang rộng mở của hắn, trên mặt mang theo chút ngượng ngùng.

Vân Hỏa là giống đực, lại biểu hiện vô cùng thông minh.

Triệu Vân Tiêu rất khó xem hắn như một con dã thú bình thường.

Được cuộn mình trong lòng Vân Hỏa như thế này, cậu có cảm giác như đang được một người đàn ông thực thụ ôm lấy.

Nhưng cậu vẫn không ngừng tự nhắc nhở bản thân-

Vân Hỏa chỉ là thông minh hơn mà thôi. Dù có thông minh đến đâu, hắn vẫn chỉ là một con dã thú.

Vậy nên... nằm gần gũi thế này cũng không sao cả.

Vân Hỏa siết chặt Triệu Vân Tiêu trong lòng mình, mãn nguyện nhắm mắt lại.

Vết thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục, lại bận rộn cả ngày, hắn cũng thực sự đã mệt.

Ánh trăng đỏ dịu dàng phủ xuống hai thân影.

Một con mãnh thú hung dữ đang say ngủ.

Một người trung tính nhỏ nhắn, dịu dàng.

Hai thân thể ôm lấy nhau, tư thế ấy... trông hài hòa đến lạ.

Vân Hỏa mất tròn năm ngày mới xử lý xong xác của con thú da xanh.

Trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những con chim lớn chuyên ăn xác thối lượn vòng. Đôi cánh của chúng vốn đã rất lớn, lại bay thành từng đàn đông nghịt, gần như che kín cả bầu trời.

Có vẻ bọn chim ấy rất sợ Vân Hỏa, chỉ dám lượn trên không trung mà không hề đáp xuống cướp thức ăn.

Mùi thịt thối khiến người ta buồn nôn, Triệu Vân Tiêu tránh thật xa. Vân Hỏa cũng không cho cậu đến gần bờ hồ.

Đêm xuống, Vân Hỏa vốn đang ôm Triệu Vân Tiêu ngủ lại lặng lẽ bò dậy.

Hắn kéo tấm da thú trên người đắp kín cho Triệu Vân Tiêu, rồi đi về phía bờ hồ.

Dưới ánh trăng, thân hình đỏ rực của dã thú xảy ra biến đổi quỷ dị.

Từ dáng vẻ bốn chân chạm đất, hắn dần biến thành hình người.

Đôi mắt vẫn đỏ như máu, chiếc đuôi dài buông thõng trên mặt đất. Bàn tay mang hình người lại có móng vuốt sắc bén, mái tóc dài đỏ lửa xõa sau lưng. Đôi tai thú khẽ động, cảnh giác lắng nghe động tĩnh phía sau tảng đá.

Hắn trải bộ da của con thú da xanh xuống đất, rồi nhanh nhẹn đặt xương cốt cùng những phần còn lại của con thú lên trên.

Đến lúc trời gần sáng, Vân Hỏa xuống hồ rửa sạch cơ thể, sau đó biến trở lại thành hình thú, quay về nằm cạnh Triệu Vân Tiêu đang ngủ say.

Hắn vừa nghiêng người nằm xuống, Triệu Vân Tiêu đã theo bản năng chui vào lòng hắn.

Đó là lúc nhiệt độ thấp nhất trong ngày.

Không đủ ấm áp, Triệu Vân Tiêu vô thức tìm kiếm nguồn nhiệt.

Đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ sáng ngời. Vân Hỏa ôm chặt giống cái đang dựa dẫm vào mình vào trong lòng, dùng thân thể to lớn che chắn cái lạnh buổi sớm cho cậu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Triệu Vân Tiêu chỉ cảm thấy nóng đến mức toát mồ hôi.

Mở mắt ra, cậu lập tức hiểu vì sao mình nóng như vậy.

Cái đầu to lớn của Vân Hỏa đang tựa lên đỉnh đầu cậu. Từ nhịp thở đều đều có thể biết hắn vẫn còn ngủ.

Biết mấy ngày nay Vân Hỏa đã quá mệt, Triệu Vân Tiêu nhẹ tay kéo tấm da thú sang một bên, không định ngồi dậy.

Theo kinh nghiệm của cậu, chỉ cần cậu thức dậy thì Vân Hỏa nhất định cũng sẽ tỉnh theo. Cậu muốn hắn ngủ thêm một chút.

Dù cậu là con người còn Vân Hỏa là dã thú, nhưng trên thực tế... người luôn chăm sóc cậu lại chính là Vân Hỏa.

Điều cậu có thể làm cho hắn thật sự rất ít.

Rất kỳ lạ, đúng không?

Nhưng sự thật đúng là như vậy.

Trong những ngày hai người sống cùng nhau, con dã thú tên Vân Hỏa ấy đã chăm sóc cậu vô cùng chu đáo, đến mức nhiều khi khiến cậu quên mất Vân Hỏa chỉ là một con dã thú.

Một loài động vật, trong suy nghĩ của con người, vốn chỉ hành động theo bản năng mà thôi.

Cho dù là con khủng long khổng lồ có thể khiến đất rung núi chuyển kia, Triệu Vân Tiêu cũng cảm thấy trí thông minh của nó hoàn toàn không thể so với Vân Hỏa.

Có lẽ Vân Hỏa chính là sinh vật thông minh nhất trong khu rừng này.

Bụng cũng không đói, Triệu Vân Tiêu yên lặng cuộn mình trong lòng Vân Hỏa, nghĩ về những ngày đầu tiên khi mình đến nơi đây, nghĩ về khoảng thời gian Vân Hỏa âm thầm chăm sóc cậu, nghĩ về cuộc sống sau khi gặp được hắn.

Nghĩ đến đó, cậu chợt nhận ra-

Đã rất nhiều ngày rồi cậu không ghi chép lên vách đá nữa.

Ngay từ lúc Triệu Vân Tiêu kéo tấm da thú sang một bên, Vân Hỏa đã tỉnh.

Hắn còn tưởng giống cái đói bụng, không ngờ đối phương chỉ gạt tấm da thú đi rồi tiếp tục ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn.

Chắc là nóng rồi.

Thật ra, chỉ một đêm không ngủ hoàn toàn không khiến hắn mệt mỏi đến mức nào. Đối với hắn, ba bốn ngày không ngủ cũng chẳng thành vấn đề.

Nhưng hắn vô cùng, vô cùng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi giống cái dịu dàng nép vào lòng mình như thế này.

Niềm hạnh phúc ấy... không biết còn có thể kéo dài bao lâu.

Vì vậy hắn muốn giữ lại thật nhiều, thật nhiều cảm giác ấy.

Từ trước đến nay hắn luôn bị cô lập. Sau khi bị đuổi khỏi bộ lạc, hắn càng không còn cơ hội thân cận với người khác, càng đừng nói đến một giống cái.

Hắn tham luyến sự mềm mại của giống cái.

Tham luyến mùi hương ngọt ngào mê người trên cơ thể cậu.

Hắn nghĩ, đến ngày giống cái rời khỏi mình, có lẽ hắn sẽ đau đớn đến sống không bằng chết.

Những tháng ngày từng sống cùng giống cái sẽ trở thành ký ức giày vò hắn suốt quãng đời còn lại.

Nhưng cho dù quyến luyến đến đâu, sau khi nằm yên thêm một tiếng đồng hồ, Vân Hỏa vẫn giả vờ tỉnh dậy.

Đầu hắn vừa khẽ động, Triệu Vân Tiêu đã biết hắn thức rồi.

Cậu đưa tay xoa nhẹ Vân Hỏa, khẽ nói:

"Ngủ thêm một chút nữa đi."

Từ ngôn ngữ cơ thể của Triệu Vân Tiêu, Vân Hỏa hiểu được ý của cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ cảm thấy mình bị nhấn chìm trong niềm hạnh phúc vô tận.

Nhưng rất nhanh sau đó, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ ảm đạm.

Nếu giống cái biết rằng hắn vốn không phải dã thú thật sự...

Thì tất cả những hạnh phúc này sẽ tan biến hết.

Đã quen với việc bị ruồng bỏ, Vân Hỏa nhanh chóng thoát khỏi cảm giác u tối ấy.

Hắn liếm nhẹ tay Triệu Vân Tiêu rồi vẫn đứng dậy.

Không thể để giống cái bị đói được.

Vươn người một cái, Vân Hỏa lại cúi xuống liếm lên vai Triệu Vân Tiêu đang ngồi dậy, sau đó bước qua người cậu, đi về phía khu rừng.

Triệu Vân Tiêu biết hắn đi tìm thức ăn.

Không còn lo sợ Vân Hỏa sẽ lặng lẽ bỏ mình lại nữa, Triệu Vân Tiêu gấp gọn tấm da thú đặt lên tảng đá bên cạnh rồi đi ra bờ hồ rửa mặt.

Vừa vòng qua tảng đá, cậu đã nhìn thấy hàng chục con chim đen tụ tập trên "núi thịt khủng long" mà Vân Hỏa tách ra trước đó để ăn.

Mùi xác thịt thối rữa bốc lên vô cùng rõ rệt.

Triệu Vân Tiêu cố gắng tránh xa đám chim lớn đáng sợ ấy nhất có thể, đi đến mép hồ gần tảng đá để rửa ráy.

Những con chim hung hiểm kia dường như chẳng hứng thú gì với một người sống sờ sờ như Triệu Vân Tiêu. Chúng nhiều lắm chỉ liếc cậu vài cái, giống như đang đánh giá xem cậu có định tranh thức ăn với chúng hay không.

Sau khi xác định Triệu Vân Tiêu không có ý đe dọa "núi thịt" kia, lũ chim cũng lười đi quấy rầy cậu.

Quan trọng hơn là trên người Triệu Vân Tiêu có một loại khí tức nào đó khiến chúng cảm thấy bất an.

Cho nên chúng cũng không muốn chủ động trêu chọc cậu.

Trong lúc đánh răng, Triệu Vân Tiêu vẫn luôn chú ý về phía "núi thịt".

Cậu nhớ rõ hôm qua bên cạnh đống thịt còn có một "núi xương" nữa cơ mà.

Sao chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy đã biến mất rồi?

Ngay cả tấm da khủng long hình như cũng không thấy đâu nữa.

Vân Hỏa rất coi trọng đống xương ấy, nếu không hắn cũng chẳng phí sức tách riêng xương và thịt ra như vậy.

Nghĩ đến đây, Triệu Vân Tiêu lập tức súc miệng thật nhanh.

Không lẽ đống xương và da đã bị dã thú trong rừng trộm mất rồi?

Không dám chạy lung tung, hơn nữa gần đó còn có cả đàn chim ăn thịt đáng sợ, Triệu Vân Tiêu chỉ có thể lo lắng đứng đợi Vân Hỏa phía sau tảng đá nơi hai người ngủ.

Đợi mãi, cuối cùng Vân Hỏa cũng trở về.

Triệu Vân Tiêu vội vàng chạy tới trước mặt hắn, nắm lấy bộ lông trên cổ rồi kéo hắn đi về phía bờ hồ.

Vân Hỏa đặt con thú săn được còn tươi trong miệng xuống đất, khó hiểu đi theo Triệu Vân Tiêu.

Giống cái trông có vẻ rất sốt ruột.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Vân Hỏa lập tức nghĩ tới đám chim ăn xác thối kia.

Chẳng lẽ bọn chúng dọa giống cái rồi?

Quả nhiên hắn nên đem đống thịt của con thú da xanh vứt vào sâu trong rừng mới đúng.

Chỉ là giống cái không thích mùi thối rữa trên người hắn...

Vân Hỏa lập tức bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để vừa chuyển đống thịt đi, vừa không khiến giống cái chán ghét mùi trên người mình.

Hoàn toàn không biết Vân Hỏa đã hiểu sai hoàn toàn, Triệu Vân Tiêu dẫn hắn vòng qua tảng đá rồi sốt ruột chỉ về phía trước:

"Vân Hỏa, da và xương đều biến mất rồi, có phải bị trộm mất không?"

Vân Hỏa nhanh chóng hoàn hồn, nhìn theo hướng Triệu Vân Tiêu đang chỉ.

Chớp chớp mắt vài cái, hắn quay sang nhìn giống cái bên cạnh.

Triệu Vân Tiêu tiếp tục nói:

"Sáng nay tỉnh dậy tôi đã phát hiện không thấy nữa rồi."

Nếu Vân Hỏa có thể nghe hiểu lời mình nói thì tốt biết bao...

Triệu Vân Tiêu không biết phải làm sao mới khiến hắn hiểu được ý mình.

Nhưng Vân Hỏa đã hiểu rồi.

Bởi nơi Triệu Vân Tiêu vừa chỉ chính là chỗ trước kia hắn chất đống xương.

Phải chăng giống cái thấy xương biến mất nên mới lo lắng như vậy?

Vân Hỏa liếm nhẹ lên vai Triệu Vân Tiêu, rồi dùng đuôi quấn lấy cổ tay cậu kéo đi.

Triệu Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm.

Vân Hỏa hiểu ý cậu rồi!

Đi được vài bước, Vân Hỏa bỗng dừng lại, nằm phục xuống đất, chiếc đuôi kéo Triệu Vân Tiêu sát về phía mình.

Triệu Vân Tiêu lập tức căng thẳng sờ lên người hắn, kiểm tra vết thương đã khép miệng, lo lắng hỏi:

"Có phải vết thương lại đau rồi không?"

Vân Hỏa cọ đầu vào người cậu, sau đó nâng chân sau bên trái lên, đẩy Triệu Vân Tiêu về phía lưng mình.

Triệu Vân Tiêu ngẩn người.

Không chắc chắn lắm, cậu thử trèo lên lưng Vân Hỏa.

Vân Hỏa muốn mình ngồi lên sao?

Ngay giây tiếp theo, cậu đã có đáp án.

Bởi vì Vân Hỏa đứng dậy rồi.

"A!"

Triệu Vân Tiêu bị động tác đứng lên đột ngột ấy dọa cho giật mình, vội vàng nắm lấy bộ lông trên cổ hắn.

Vân Hỏa quay đầu liếm nhẹ tay cậu, bước chân vui vẻ đi về phía khu rừng.

Nằm trên lưng hắn, Triệu Vân Tiêu bật cười.

Cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi, thẳng lưng lên, tinh thần bỗng trở nên phấn chấn lạ thường.

A... cảm giác cưỡi ngựa có phải là thế này không?

Không không, Vân Hỏa đâu phải ngựa.

Hơn nữa còn oai phong hơn ngựa rất nhiều.

Triệu Vân Tiêu đưa tay xoa cái đầu to lớn của hắn, cúi xuống nói bên tai:

"Vân Hỏa, cảm ơn ngươi."

"Vân Hỏa"...

Con dã thú biết đó là cái tên mà giống cái đặt cho mình.

Dù hắn không biết đọc cho đúng, cũng chẳng hiểu ý nghĩa là gì.

Nhưng hắn rất thích.

Rất thích cái tên mà giống cái đặt cho hắn.

Bất kể nó mang ý nghĩa gì... hắn đều thích.

Tâm trạng tốt lên, bước chân Vân Hỏa càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ.

Hắn dang rộng đôi cánh thịt to lớn, chạy nhanh về phía trước, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên trời.

Triệu Vân Tiêu cố gắng ôm lấy cổ hắn, cười hỏi:

"Vân Hỏa, cánh của ngươi có thể bay được rồi sao?"

Ngọn lửa trên mây... nhất định phải bay lên tận trời cao.

Bay lên tận trời cao...

Đột nhiên, Triệu Vân Tiêu vô cùng khát khao Vân Hỏa có thể mang mình bay lên.

Dường như nghe thấy tiếng lòng của cậu, Vân Hỏa bất ngờ đổi hướng, lao nhanh sang bên cạnh.

Đôi cánh khổng lồ mạnh mẽ vỗ lên.

Triệu Vân Tiêu liên tục bật ra những tiếng kinh hô.

"A!"

"Vân Hỏa bay lên rồi!"

Vân Hỏa không lập tức bay quá cao.

Hắn cõng Triệu Vân Tiêu lướt qua mặt hồ, đáp xuống tảng đá lớn, rồi lại từ trên tảng đá cất cánh, hạ xuống bên rìa khu rừng.

Tiếng cười của Triệu Vân Tiêu cũng khiến Vân Hỏa cảm nhận được niềm vui chưa từng có.

"Vân Hỏa, Vân Hỏa..."

Triệu Vân Tiêu gọi tên hắn hết lần này đến lần khác, hy vọng đối phương có thể hiểu rằng, đó là cái tên cậu dành riêng cho hắn.

Vân Hỏa.

Vân Tiêu.

Khoảnh khắc ấy, Triệu Vân Tiêu cảm thấy Vân Hỏa chính là người thân của mình.

Mà cậu...

Cũng là người thân của Vân Hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co