Chương 43
Phủ Hùng Uy rực rỡ trong ánh đèn lồng đỏ giăng khắp nơi, sáng trưng như thể cả bầu trời đêm cũng bị ánh sáng ấy nhuộm đỏ. Dọc sông Vân Ý, cứ cách một trượng lại dựng một cột lớn treo lồng đèn lụa. Đèn được thắp lên đều là loại hảo hạng, nhập từ tận bên Tàu, sáng rực rỡ và bền hơn hẳn những loại thường. Chữ Hỷ đỏ rực được dán khắp mọi nơi, từ Đông Hoa viên, Tây Hoa viên, chính đường, thư các, cho đến cả những khu phụ, bếp núc... không một góc nào bị bỏ sót.
Từng đoàn xe ngựa nối dài tiến vào cổng phủ, khách khứa vinh hoa quyền quý từ khắp nơi tề tựu. Hoàng gia, bá quan văn võ, các danh gia vọng tộc đều có mặt, đủ để thấy sự long trọng của đại hôn này. Tiếng pháo nổ vang trời, trống chiêng rền vang khắp chốn, khắp Đông Kinh đều chìm trong không khí hân hoan. Phủ Hùng Uy còn dựng hẳn một đại yến, bày biện hàng trăm mâm tiệc với sơn hào hải vị, rượu quý tràn trề, khách khứa ngồi chật kín từng dãy bàn dài.
Hỉ sự này chẳng phải chỉ là một lễ thành hôn thông thường, mà là đại điển mang tầm quốc gia, đến nỗi cả sứ thần triều Minh cũng được triệu mời dự yến.
Tin tức về Thái Uý Quốc Công thành hôn cùng Thanh Hà Quận Chúa đã lan truyền khắp chốn. Từ kinh kỳ đến các trấn, các phủ, từ kẻ sĩ trí thức đến dân thường ngoài chợ, ai ai cũng rỉ tai nhau chuyện hôn lễ của đôi trai tài gái sắc. Chúa thượng đích thân chủ trì hôn lễ, đủ để thấy sự coi trọng dành cho cuộc hôn nhân này.
Một tin tức long trọng đến nhường ấy, tất nhiên không thể nào không đến tai Linh Lan.
Nàng thoáng sững sờ. Nhưng rồi cũng chỉ lặng lẽ tiếp nhận. Ngay từ khi quen Trịnh Kiều, nàng đã hiểu rõ tâm ý của hắn. Giờ đây, hắn đã toại nguyện, nàng cũng nên thầm chúc phúc...
***
Linh Lan lợi dụng lúc ba người kia không để ý, lặng lẽ leo lên lưng ngựa, lao đi trong cơn gió lạnh buốt. Nàng không biết bản thân đang làm điều điên rồ gì nữa. Chỉ biết rằng, nếu không tận mắt chứng kiến, trái tim nàng sẽ mãi không thể nguôi ngoai.
Phủ Hùng Uy đã hiện ra trước mắt. Trước cổng chính, dòng người chen chúc nhau đứng xem, tiếng cười nói rộn ràng, pháo hỉ nổ vang trời. Nàng siết chặt dây cương, ánh mắt mông lung nhìn về phía kiệu hoa lộng lẫy.
Tấm rèm khẽ vén lên, quận chúa khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ rực, dáng người yêu kiều bước xuống. Váy áo, tóc tai nàng ta đều được phủ đầy những trang sức tinh xảo, nhưng không gì lấp được nụ cười e lệ, hạnh phúc. Trịnh Kiều khoác tay nàng ta, đôi mắt trầm ổn, gương mặt như một bức phù điêu, tuy đẹp đẽ, nhưng xa vời, chẳng bao giờ dành cho nàng nữa.
Giây phút ấy, trái tim Linh Lan như bị ai bóp nghẹt. Giữa muôn vàn sắc đỏ rực rỡ, nàng cảm thấy mình thật lạc lõng. Hệt như một kẻ bơ vơ đứng ngoài cuộc vui của thế gian, như một vị khách không mời mà đến, thậm chí còn chẳng đủ tư cách để đau lòng.
Nàng cười nhạt, nhưng nước mắt lại bất giác rơi xuống.
Đám đông hò reo khi đôi tân nhân bước qua cổng chính. Gió thổi tấm màn hỉ đỏ tung bay trong không trung, tựa như vẽ lên một bức tranh hạnh phúc viên mãn.
Còn nàng, lặng lẽ quay đầu ngựa, để lại sau lưng tiếng pháo hỉ rộn rã cùng một đoạn tình cảm đã nhanh chóng kết thúc trong vô vọng.
Linh Lan tìm về căn nhà gỗ. Căn nhà nằm im lìm lạnh lẽo giữa những bụi cây rậm rạp. Có lẽ từ ngày nàng rời đi Trịnh Kiều cũng không đặt chân về chốn này. Dù sao đây cũng là nơi nàng từng sống một thời gian, nên cũng có chút xót xa khi trông thấy vẻ tiêu điều ở đó. Nàng xắn tay áo dọn dẹp lại thật sạch sẽ, phát quang hết những cành cây dại mọc len lỏi chắn hết cả lối đi. Trong nhà đồ đạc vẫn y nguyên như vậy, những trông cũ kỹ và bụi bặm hơn. Giao Liên có lẽ cũng đã trở về Đông Hoa Viên tiếp tục với công việc của mình. Chị ấy không biết dạo này sống thế nào, có khoẻ mạnh vui vẻ hay không?
Nàng chỉ biết tự hỏi trong lòng, rồi ngồi bó gối trong góc bếp. Nàng bỗng nhiên cảm thấy cô độc, thấy hụt hẫng vô vàn. Nàng sờ xuống sàn bếp lạnh ẩm ướt, vậy mà khi nằm bên cạnh hắn trong cái đêm mưa bão đó, nàng lại chẳng hề thấy lạnh lẽo một chút nào. Cảm xúc của nàng rút cục tại sao lại như vậy?
Nàng vào phòng thử lục tìm với hi vọng tìm thấy chiếc khăn tay. Nàng tìm mãi cũng chẳng thấy, ngỡ như là duyên phận buộc nàng phải mất đi nó vậy, phút chốc mắt lại rưng rưng. Bỗng nhiên có tiếng chân rất nhẹ ở phía sau:
"Cô tìm thứ này à?"
Nàng giật mình quay lại.
Trịnh Kiều đứng đó, trong ánh sáng nhập nhoạng, tay cầm chiếc khăn tay màu lam nhạt.
Tim nàng thắt lại. Nàng muốn hỏi đây là thực hay mộng, nhưng đôi mắt hắn quá rõ ràng, quá chân thật.
"Tại sao ngài lại ở đây?" - Giọng nàng run rẩy.
"Ta đi tìm cô!"
Câu nói đó như một nhát dao, khắc sâu vào lòng nàng.
"Ngài bỏ dở cả hôn lễ... chỉ để đi tìm tôi sao?"
"Đúng vậy."
Nàng siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng.
"Tại sao lại như vậy?"
Hắn im lặng, rồi khẽ nói:
"Ta lo cô có mệnh hệ gì."
Nước mắt nàng bất giác rơi xuống.
Trịnh Kiều nhìn nàng một lúc lâu, rồi đột nhiên nắm lấy tay nàng, kéo nàng lại gần hơn. Hơi thở của hắn phảng phất bên tai, nhưng giọng nói lại lạnh lùng như gió giữa đêm đông buốt da thịt.
"Cả ta và cô, chúng ta đều cảm nhận được một thứ cảm xúc từ đối phương. Nhưng đó cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời. Theo thời gian, nó sẽ không còn nữa."
Linh Lan bật khóc, lắc đầu.
"Không phải nhất thời! Ngài biết rõ không phải như vậy mà!"
Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại chất chứa quá nhiều đau thương.
"Đó là thứ cảm xúc không nên có giữa hai chúng ta."
Giọng hắn run rẩy. Lần đầu tiên, nàng nghe thấy sự do dự trong lời nói của hắn.
"Ta hiện tại đã có thê tử. Cô cũng có cuộc sống của riêng cô. Cô và ta không cùng chung một lẽ sống, thứ ta cần là tàn bạo và tranh đấu. Cô đáng được sống bình yên, chứ không phải trầm luân trong cơn ác mộng này."
Linh Lan cắn chặt môi, nước mắt rơi từng giọt xuống mu bàn tay. Đây là lần đầu tiên hắn nói ra điều đó. Là sự thật tàn nhẫn mà nàng vẫn luôn trốn tránh.
"Tôi không muốn..."
Nàng lí nhí, yếu ớt níu lấy vạt áo hắn.
Hắn lập tức giật phăng ra.
"Không được! Còn ta thì muốn như vậy!"
Nàng bàng hoàng nhìn hắn, nhưng ánh mắt hắn không còn mềm mại nữa. Nó sắc như dao, lạnh như sương đêm.
"Tôi có thể làm vợ lẽ... hoặc... vẫn làm một gia nhân như trước cũng được mà!"
Giọng nàng vỡ vụn, ánh mắt khẩn khoản, tuyệt vọng đến mức khiến người ta đau lòng.
Trịnh Kiều nhắm mắt lại, như thể đang cố dằn xuống một điều gì đó. Nhưng khi mở mắt ra, hắn chỉ lạnh lùng thốt ra một chữ:
"Không."
"Cô còn nhớ dãy nhà phía Tây trong phủ ta chứ? Đó là kết cục của những nữ nhân giống như cô. Vẫn còn muốn ở lại sao?"
Linh Lan chết lặng.
Hắn cười khẩy, ánh mắt đầy châm biếm:
"Cô vẫn còn tin rằng ta có tình cảm sâu nặng với cô sao? Tất cả chỉ là vui thú nhất thời."
Lời nói ấy như một nhát dao đâm xuyên qua tim nàng. Nàng vẫn không muốn tin. Nhưng hắn đã quay lưng rời đi. Hắn đi thật nhanh, như thể sợ rằng nếu dừng lại, hắn sẽ không thể giữ vững lý trí nữa.
Linh Lan muốn gọi hắn, muốn chạy theo hắn, nhưng đôi chân nàng không còn chút sức lực.
Tiếng vó ngựa vang lên, dội vào lòng nàng từng hồi đau nhói.
Hắn không quay lại. Hắn thực sự bỏ rơi nàng rồi.
Chỉ còn lại mình nàng, quỳ rạp dưới nền đất lạnh, đôi bàn tay siết chặt lấy mảnh khăn tay cũ.
Thì ra, chỉ có mình nàng là đau lòng. Thì ra, ngay từ đầu, chỉ có mình nàng không cam tâm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co