Chương 44
"Đêm tân hôn mà tân lang sao lại biến mất?"
Quận chúa Thanh Hà ngồi lặng trong căn phòng tân hôn, đôi mắt dõi về ánh nến chập chờn trên bàn mà lòng không khỏi quặn thắt trước những lời xì xào của đám gia nhân.
Phủ Hùng Uy rực rỡ trong ánh đèn lồng đỏ, tiếng chúc tụng rộn rã, tiếng nhạc hỷ náo nhiệt. Mọi người đều mặc nhiên cho rằng, tân lang đã về phòng bên tân nương.
Nhưng... tận sâu trong Đông Hoa Viên, nơi mà ánh sáng của đèn lồng đỏ không thể chạm tới, ở một góc trời âm u, có một người đang gục bên những vò rượu đã cạn.
Trịnh Kiều tựa mình trên tràng kỷ, mắt nhìn mông lung vào màn đêm. Tay hắn cầm ly rượu, nhưng hương rượu chẳng còn làm hắn say, ngược lại càng uống càng tỉnh, càng tỉnh lại càng đau.
Hắn lờ mờ nghe thấy tiếng trống chiêng rộn rã, thấy cả phủ Hùng Uy rộn ràng trong cảnh vui mừng, nhưng tất cả đều xa lạ, rời rạc, như chẳng hề liên quan đến hắn.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, cũng ngay tại Đông Hoa Viên này.
Hôm đó, nàng quỳ trước mặt hắn, nhưng hắn chẳng buồn nhìn nàng lấy một lần.
Hắn đáng lẽ phải vui, phải thoả mãn, vì hôm nay, hắn đạt được điều hắn luôn muốn, khi có sự hậu thuẫn của Lang Quận Công, ngôi vị của hắn lại càng thêm vững chắc.
Nhưng... Tại sao, lòng hắn lại trống rỗng đến thế? Tại sao, khi nhìn vào tân nương, hắn chỉ thấy một nỗi chán ghét khó tả? Hay là vì, đó không phải là người mà hắn muốn.
Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. Hắn từng cho rằng mình có thể điều khiển được cảm xúc, có thể sống một cách thực dụng, không vướng vào thứ tình cảm vô nghĩa.
Nhưng... Hắn đã sai. Hắn tự muốn sỉ vả bản thân hàng ngàn vạn lần vì đã để mình rơi vào thứ ái tình mà hắn từng ghê sợ nhất.
Nhưng thứ thuốc độc ấy quá tệ hại. Nó len vào tim hắn, khiến hắn không thể cưỡng lại được. Hắn tự rót cho mình một chén rượu, ngửa cổ uống cạn, rồi bất giác bật cười, giọng khàn đặc:
"Một lạng tương tư, hai lạng rượu
Năm cân thương nhớ, một biển yêu."
Hôm nay là ngày hắn đáng lẽ phải hạnh phúc nhất. Nhưng hoá ra... lại là ngày mà hắn thấy cô độc nhất.
***
Suốt một đêm thức trắng, nước mắt Thanh Hà cũng đã cạn khô. Nàng mệt nhoài tựa vào tràng kỷ, lòng quặn thắt. Ngày đại hỷ của nàng, đêm tân hôn của nàng, vậy mà nàng lại không có được một khoảnh khắc hạnh phúc thật sự. Khi trời vừa tờ mờ sáng, nàng lập tức sai gia nhân đi khắp phủ tìm đức lang quân quý hoá, người đã bỏ mặc nàng suốt cả đêm qua.
Chẳng ai có thể ngờ rằng, vị Thái Uý Quốc Công cao quý, được vạn dân ca tụng, lúc này lại đang nằm vắt vẻo ở lầu gác giữa Đông Hoa Viên, y phục thì xộc xệch, mùi rượu nồng nặc cùng dáng vẻ bệ rạc chẳng còn ra hồn người nữa.
Đại Lực phát hiện ra chủ nhân của mình, vội bước tới lay dậy:
"Thái Uý! Phu nhân đang lùng tìm ngài khắp phủ. Ngài mau dậy đi ạ!"
Trịnh Kiều lười biếng mở mắt, xoa thái dương đau nhức. Hắn chưa kịp đáp lời thì từ phía hành lang gỗ vọng lên tiếng bước chân gấp gáp.
Thanh Hà đã tìm đến nơi. Vừa trông thấy bộ dạng bê tha của phu quân mình, nàng không khỏi tủi hờn và ấm ức. Đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, giọng nàng nghẹn lại:
"Ta đợi chàng suốt một đêm qua, còn chàng lại nằm đây uống rượu một mình. Chàng chán ghét ta lắm sao?"
Nói rồi, nàng quay lưng chạy thẳng về phòng, khoá trái cửa mà nức nở khóc một mình. Nàng hi vọng rằng hắn sẽ đến dỗ dành, nhưng nào đâu biết, Trịnh Kiều chưa từng giỏi trong việc dỗ dành đàn bà. Hắn cho đó là chuyện tầm phào, không đáng để bận tâm.
Hắn chỉ thở dài, ra lệnh cho gia nhân thay y phục chỉnh tề, rồi vẫn ở lại hoa viên, tiếp tục nhàn nhã thưởng trà ngắm hoa.
Gia nhân đem vô số châu báu, ngọc ngà, lụa là gấm vóc đến dỗ dành phu nhân, nhưng Thanh Hà đều trả lại hết. Cả ngày hôm đó, nàng không bước chân ra khỏi cửa, thậm chí còn tuyệt thực.
Lúc này, Trịnh Kiều mới thật sự thấy lo. Nếu Lang Quận Công biết chuyện, nhất định sẽ trách cứ hắn. Bất đắc dĩ, hắn phải đích thân đến gõ cửa phòng nàng. Hắn hạ thấp giọng, mang theo cả chút ngọt nhạt mà bản thân hắn không quen dùng:
"Nương tử của ta, hôm qua ta có lỗi với nàng quá! Nàng phải chịu khó ăn một chút gì đó đi chứ, nàng cứ như vậy, làm sao mà ta đành lòng cho được?"
Thanh Hà trong phòng mím môi cố nhịn, thực ra nàng đã nguôi ngoai từ lâu, nhưng đợi mãi không thấy hắn tới dỗ dành, nàng mới cố trấn thủ trong phòng như vậy. Giờ nghe thấy giọng hắn, lòng nàng liền mềm nhũn.
Nàng đẩy cửa bước ra, vừa nhìn thấy Trịnh Kiều thì cả người khẽ lảo đảo. Vì quá đói mà nàng ngất xỉu ngay trong vòng tay hắn.
***
Khi Thanh Hà tỉnh lại, nàng thấy Trịnh Kiều vẫn túc trực bên giường. Ánh mắt hắn phẳng lặng, không rõ vui buồn, nhưng nàng lại cảm động đến rơi nước mắt.
Thấy nàng mở mắt, Trịnh Kiều cười dịu dàng:
"Ta đã báo xuống nhà bếp chuẩn bị cho nàng bát yến để bồi bổ. Lát nữa thị nữ mang lên, nàng gắng ăn cho khoẻ nhé!"
Nói đoạn, hắn đứng dậy, phủi áo định rời đi.
Thanh Hà vội gọi với theo, giọng còn yếu ớt:
"Chàng đi đâu vậy? Muộn rồi... đêm nay..."
Trịnh Kiều khẽ cau mày, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:
"Nàng sức khoẻ còn yếu, cứ nghỉ ngơi đi đã."
Dứt lời, hắn quay gót bước đi, bỏ lại Thanh Hà nằm đó ôm nỗi hụt hẫng một mình.
***
Từ đêm đó, Trịnh Kiều luôn tìm đủ mọi lý do để tránh gần gũi với Thanh Hà.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, thay vì ở bên tân nương, hắn leo lên nóc lầu gác trong hoa viên, một mình uống rượu, ngắm trăng.
Bóng đen mà Linh Lan từng gặp gỡ trên nóc nhà ngày đó... Cũng chính là Trịnh Kiều. Bởi chẳng có ai ngoài hắn có thể ra vào phủ này một cách tự do như vậy.
Hắn biết mình làm vậy là không đúng với phu nhân, nhưng hắn không thể điều khiển được cảm xúc. Hắn chưa sẵn sàng. Hắn không muốn gượng ép bản thân phải làm những điều mà lòng hắn không muốn. Vậy nên, hằng đêm, hắn cứ như một con cú già nua, lặng lẽ bầu bạn với sương và nguyệt.
***
Sau khi bị dứt tình, Linh Lan trở về tiệm thêu Đông Hoa Viên. Dù có đau buồn đến đâu, nàng hiểu rằng cũng đến lúc phải thức tỉnh. Nàng chuyên tâm thêu thùa, từng đường kim mũi chỉ đều trở nên tinh tế hơn. Sản phẩm của nàng ngày một đẹp, khách hàng lại càng thêm mến mộ.
Chuyện đồn thổi về nàng cũng dần bị quên lãng. Người đời vốn dĩ chỉ quan tâm đến bản thân họ, chuyện của nàng, đối với họ mà nói, cũng xa lắc xa lơ. Nàng có từng tằng tịu với ai đi nữa, thì cũng chẳng ảnh hưởng đến bát cơm của họ. Ban đầu, họ có thể xì xào, nhưng rồi cũng chẳng buồn để tâm thêm nữa.
Một ngày nọ, có một vị khách quý đến đặt đơn hàng số lượng rất lớn. Linh Lan những tưởng là người xa lạ, nhưng đến khi đối diện, nàng ngỡ ngàng mất vài giây.
Chưa kịp cất lời, đối phương đã đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Nàng gật đầu hiểu ý, vội mời khách ngồi xuống, dâng trà.
Dù ăn mặc giản dị, nhưng phong thái của vị khách vẫn toát lên khí chất sang trọng của dòng dõi hoàng tộc. Duy Kỳ tình cờ tìm ra tung tích của nàng, cũng nhờ duyên số đưa đẩy. Ngài có ý muốn mời nàng vào cung, dạy thêu thùa cho cung nữ.
Nhưng Linh Lan kiên quyết từ chối.
"Tôi thực lòng chỉ muốn rời xa chốn kinh sư, tuy phồn hoa nhưng lại lắm tai ương."
Duy Kỳ gật gù, ánh mắt thoáng chút thấu hiểu.
"Vậy nàng cứ làm điều mà nàng muốn."
Ngài không vội rời đi, mà còn muốn rong chơi Sơn Nam một chuyến. Linh Lan mời hoàng thượng lên thuyền, ngắm nhìn phong cảnh Trường An.
Thuyền lướt qua núi non trùng điệp, những hang đá đủ hình thù kì dị, bên những cánh đồng lúa nước bát ngát.
Bất chợt, Duy Kỳ hỏi bâng quơ:
"Nàng... còn nhớ đêm hội hoa đăng năm ấy chứ?"
Linh Lan khẽ cúi mặt.
"Tôi thực lòng muốn xin được tạ lỗi với ngài. Khi ấy tôi..."
Duy Kỳ khẽ cười, cắt ngang:
"Ta không trách nàng đâu. Ta hiểu con người nàng, nàng chân chính và lương thiện. Nhất định là khi ấy, nàng đã bị ép buộc phải làm vậy."
Linh Lan ngước mắt nhìn Duy Kỳ, tròn xoe kinh ngạc.
"Ngài không giận tôi sao?"
Duy Kỳ gật đầu, ánh mắt sắc bén:
"Hiện tại, nàng đã thoát khỏi hắn hoàn toàn chưa? Trịnh Kiều... có còn làm khó nàng điều gì không?"
Linh Lan lắc đầu, giọng nói có chút trầm xuống:
"Tôi đã được xé bỏ khế ước bán thân. Hiện tại, không còn liên hệ gì với ngài ấy nữa."
Duy Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nhận ra rằng, Linh Lan đang quay mặt đi, giả vờ ngắm nhìn cảnh vật.
Nỗi buồn như ẩn như hiện, chẳng qua là nàng không muốn để lộ. Hắn đã vô tình nhắc đến một cái tên, mà nàng không muốn nhớ tới. Để che giấu tâm trạng, nàng vội vã chồm người ra, khua tay xuống mặt nước:
"Ngài nhìn xem! Nước trong vắt, có thể nhìn thấy đáy. Bên này có rất nhiều cá!"
Duy Kỳ bật cười:
"Công nhận... toàn cá to, lẽ ra chúng ta nên mang theo cần câu."
Người lái đò nghe vậy, liền cười đáp:
"Tôi có một cần câu, hai vị có thể dùng thử!"
Linh Lan thích thú reo lên:
"Hay quá! Ông mau đưa tôi mượn, tôi quyết tâm bắt một con thật lớn, tối nay sẽ có món cá nướng!"
Nàng hăng hái xắn tay áo, ngồi xuống câu cá. Thuyền dừng lại ở một góc nước tĩnh lặng. Bất ngờ, cần câu của Linh Lan rung mạnh. Nàng hào hứng giật mạnh dây câu. Nhưng con cá này quá khỏe, vùng vẫy đến mức nàng mất đà, ngã nhào xuống sông.
Người lái đò hốt hoảng nhảy xuống, vớt nàng lên. Linh Lan không sao, nhưng xiêm y đã ướt sạch. Duy Kỳ cởi áo ngoài, đưa cho nàng khoác tạm. Vì sợ người khác dị nghị nên hai người không dám trở về cùng nhau.
Linh Lan lặng lẽ đi trước, còn hoàng thượng ở lại đợi Bạch Kỳ đến đón.
Khi nàng trở về tròn bộ dạng ướt sũng, lại còn khoác áo của một nam nhân... Trắc, Dật, và Hảo đã nhìn ra điều bất thường.
Hảo khẽ nhắc nhở nàng:
"Cô... phải cẩn thận giữ mình. Lời đồn về cô vẫn chưa yên hẳn đâu. Nếu để người ta thấy, e rằng họ sẽ đồn thổi dữ dội hơn nữa."
Linh Lan cười trừ, phân bua:
"Cô yên tâm! Chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Chỉ là... một tai nạn mà thôi."
Hảo nghe xong, lặng lẽ đi tìm Trắc và Dật. Nàng đâu ngờ rằng... Cả ba người bọn họ từ trước giờ vẫn là tai mắt của Trịnh Kiều.
Từ ngày bọn họ theo Linh Lan về Sơn Nam, bề ngoài là chuộc thân để sống đời thường dân. Nhưng thực chất, họ vẫn ngày ngày bí mật bẩm báo mọi chuyện về phủ Hùng Uy.
Lá thư báo tin nhanh chóng được gửi đi.
Tại phủ Hùng Uy, Đại Lực vừa nhận thư, đọc xong liền biến sắc. Hắn thực lòng muốn chủ nhân quên đi cô gái ấy, nhưng rõ ràng...không dễ dàng như vậy.
Hắn từng trông thấy Trịnh Kiều lặng lẽ đọc những bức thư từ Trắc, Dật. Khi thì tủm tỉm cười, khi lại nhăn trán đăm chiêu. Nhưng lần này lại là một chuyện khác hẳn. Trịnh Kiều và hoàng thượng vốn đã không ưa nhau. Giờ đây, Linh Lan lại đang ở bên Duy Kỳ. Đại Lực không dám chắc chủ nhân mình có thể mặc kệ được chuyện này.
Hắn lặng lẽ giấu lá thư vào tay áo. Tuy nhiên, cái dáng vẻ lo lắng của hắn không thoát khỏi ánh mắt Trịnh Kiều.
Hắn bước đến, lạnh giọng:
"Ngươi giấu cái gì trong tay áo?"
Biết không thể trốn tránh, Đại Lực đành dâng thư lên. Trịnh Kiều đọc lướt qua, đôi mắt dửng dưng. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nửa như cười khẩy, nửa như mỉa mai:
"Cô ta có được một chỗ dựa tốt như vậy rồi... E là ta nên đưa người về thôi."
Nói rồi, hắn nhảy lên lưng ngựa phóng ra khỏi phủ.
***
Trắc, Dật, và Hảo sau khi nhận lệnh từ Thái Uý, dù không nỡ rời xa Linh Lan, nhưng cũng buộc lòng phải nghĩ ra những cái cớ để từ biệt nàng.
Sống cùng nhau một thời gian dài, ít nhiều cũng sinh ra tình cảm gắn bó.
Ngày chia ly, cả ba đều bịn rịn, sụt sùi. Họ lấy lý do Hảo phải về quê để gả chồng, còn Trắc và Dật được điều động vào quân ngũ.
Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Linh Lan. Nàng cũng không quá buồn khổ, vì dù sao cũng đã sống ở đây đủ lâu, thân quen hết cả bà con lối xóm.
Hoàng thượng Duy Kỳ chưa vội rời đi, mà sai người mời Linh Lan đến khách điếm hàn huyên. Nàng chẳng hề e dè mà thản nhiên nhận lời.
Khi đến nơi, nàng trông thấy hoàng thượng đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc rượu đơn sơ trong phòng, gia nhân đều lui hết. Linh Lan hơi chững lại, lòng có chút ngập ngừng.
"Hoàng thượng, người..."
Như đọc được nỗi lo lắng trong mắt nàng, Duy Kỳ mỉm cười hiền hậu:
"Nàng không tin trẫm sao?"
"Dạ bẩm, không phải là tôi không tin, chỉ là..."
"Nàng đừng lo." - Hoàng thượng nhẹ giọng - "Trẫm chỉ muốn nói chuyện với nàng như hai người bạn, sẽ không có bất kỳ điều gì khiếm nhã. Trẫm thực lòng muốn nàng toàn tâm toàn ý với trẫm, chứ không phải dùng quyền ép buộc."
Linh Lan nghe xong, như rũ bỏ được sự e ngại, nàng gật đầu, tự tay rót đầy chén rượu cho cả hai rồi nâng chén lên.
"Được ngồi chung bàn với hoàng thượng là vinh dự của dân nữ, vậy để tôi mời người chén đầu tiên."
Duy Kỳ bật cười, cùng nàng chạm chén, uống cạn.
Men rượu thấm dần, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Cả hai bắt đầu bộc bạch những tâm sự thầm kín.
"Nàng có cảm thấy... một tên vua kém cỏi như trẫm, thực sự rất nhục nhã không?"
"Bậy nào! Sao người lại nói vậy?"
"Trẫm không quyền hành, bị cha con họ Trịnh lấn lướt, chỉ có cái danh hư hão."
Linh Lan nhìn hoàng thượng, ánh mắt ánh lên sự cảm thông.
"Sẽ không sao đâu. Rồi ngài sẽ có lại thực quyền. Mạnh mẽ lên nào!"
Nàng vỗ vỗ vai hoàng thượng như một tri kỷ, khiến Duy Kỳ không khỏi sững sờ. Có lẽ... nàng là người duy nhất dám đối xử với ngài như thế.
Bên ngoài, gió đêm bắt đầu rít lên từng cơn. Cửa sổ khách điếm mở toang, để lộ bóng đêm mờ mịt. Linh Lan đứng dậy, bước tới đóng cánh cửa gỗ, nhưng bỗng dưng khựng lại.
Trên nóc nhà đối diện, có một bóng đen đứng đó, hướng ánh mắt lạnh lùng về phía nàng.
Hắn đứng bất động. Lặng im như một pho tượng.
Trái tim Linh Lan hẫng một nhịp, nhưng nàng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, cho rằng mình đã say mà tưởng tượng ra thôi. Nàng liền đóng cửa lại rồi quay trở về chỗ cũ.
Nhưng bên ngoài kia... Người nọ đã cuộn chặt nắm tay.
Hơi men cay không thể làm ấm nổi đáy lòng băng giá của hắn lúc này. Giọng hắn như một tiếng cười khẩy, thầm thì trong màn đêm:
"Không ngờ nàng... thay đổi cũng thật nhanh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co