Truyen3h.Co

Hoa Viên Lộng Gió

Chương 49

ngolinhtrang

Trịnh Kiều uy phong lẫm liệt, cưỡi Huyền Mã phi nước đại hướng về Đông Kinh. Khi ngang qua vùng Sơn Nam, hắn bất giác ghìm cương, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm.

Niềm vui hân hoan đang dâng trào trong lòng khiến hắn đột nhiên muốn ghé qua tiệm thêu Đông Hoa Viên một chút.

Thế nhưng, khung cảnh trước mắt lại khiến hắn chợt khựng lại. Tiệm thêu vắng lặng, cửa đóng im lìm. Hắn bước tới, đưa tay gõ cửa, nhưng không một ai đáp lời. Một cơn gió thổi qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ.

Hỏi thăm người dân xung quanh, hắn mới hay tiệm đã đóng cửa mấy ngày nay. Bất an trào dâng trong lòng, Trịnh Kiều lập tức đẩy cửa bước vào.

Căn phòng bên trong trống trải lạ thường. Mọi vật vẫn y nguyên như thể chủ nhân chỉ vừa mới rời đi. Nhưng đâu đó có gì đó không đúng. Hắn đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt chợt dừng lại trên bàn trà.

Một gói vải nhỏ đặt ngay ngắn ở đó. Không rõ vì sao, tim hắn đột nhiên siết lại, cảm giác khó thở căng tức trong lồng ngực.

Trịnh Kiều mở gói vải, ánh mắt hắn cũng theo đó mà sững lại. Một miếng ngọc hình đại bàng đen, một nắm tóc mềm vương mùi hương hoa bưởi quen thuộc. Bên cạnh, một mẩu giấy với nét chữ lạnh lùng, từng câu từng chữ như dao cắt vào tim:

"Chỉ một mình ngươi đến chốn này,

Mang theo người, kẻ bỏ mạng ngay.

Nàng trong tay ta, không toàn mạng,

Lỡ bước chậm, xác phơi rừng hoang."

Gió lùa qua khung cửa, mang theo hơi lạnh đến ghê người. Hơi lạnh lan dọc sống lưng, nhưng không phải vì gió thổi mà vì cơn phẫn nộ đang sục sôi trong huyết quản.

Trịnh Kiều siết chặt mẩu giấy, những ngón tay run lên vì giận dữ, ánh mắt hắn tối lại, sâu hun hút như vực thẳm không đáy...

Miếng ngọc bội trong tay hắn khẽ rung nhẹ theo nhịp thở gấp gáp. Hắn không cần suy nghĩ cũng biết đây là một cái bẫy. Nhưng hắn có thể không đi sao? Câu trả lời quá rõ ràng.

Trịnh Kiều nhét mẩu giấy vào trong áo, ánh mắt sắc như dao lia nhanh một vòng quanh phòng. Hắn không mong tìm được manh mối nào khác, vì kẻ viết thư đã cố tình để lại thứ duy nhất hắn cần, cũng chính là một mệnh lệnh không thể kháng cự.

Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại giây lát, khi mở ra, đôi mắt đen thẳm ấy đã ánh lên tia sáng lạnh như băng.

Trịnh Kiều quay người sải bước ra ngoài, thả mình lên lưng Huyền Mã. Hắn siết chặt dây cương, trầm giọng nói:

"Chúng ta đi."

Không một ai biết hắn sẽ đi đâu. Chỉ có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

***

Trịnh Kiều cuối cùng cũng đi đến nơi cần phải đến. Đó là một ngôi nhà hoang nằm lặng lẽ giữa bìa rừng, mái ngói nứt nẻ, tường gỗ loang lổ những vết thời gian. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng bạc lặng lẽ rọi xuống những tán cây lay động trong gió đêm.

Hắn nhảy xuống khỏi lưng Huyền Mã, từng bước cẩn trọng dò xét. Mọi giác quan căng lên, sẵn sàng đối phó với bất kỳ biến cố nào.

"Kẽo kẹt..."

Cánh cửa gỗ cũ kỹ chậm rãi mở ra, như một lời mời gọi đầy ám muội. Trịnh Kiều tiến vào trong, bóng tối dường như muốn nuốt chửng lấy hắn. Mùi ẩm mốc xộc lên, trộn lẫn với một mùi tanh nồng quen thuộc... là mùi máu.

Lờ mờ trong ánh trăng rọi qua khe cửa, hắn thấy một bóng người nằm gục dưới nền đất, tay chân bị trói chặt.

Trái tim Trịnh Kiều như bị bóp nghẹt.

"Linh Lan."

Hắn định tiến lại phía nàng, nhưng chưa kịp bước thêm một bước thì...

"Vút!"

Một bóng đen lao vụt ra, nhanh như chớp ôm lấy Linh Lan từ phía sau. Một lưỡi dao sáng loáng kề sát cổ nàng.

"Ngươi có thấy giống cái cách mà các ngươi vẫn dùng để dồn ép kẻ khác vào đường cùng không?"

Tên áo đen cười khà khà, giọng hắn trầm đục, đầy vẻ chế giễu.

"Ngươi muốn gì?" - Trịnh Kiều quát lớn, ánh mắt sắc bén quét qua từng động tác của kẻ trước mặt.

"Nếu không muốn cô ta chết, lập tức bỏ hết vũ khí xuống!"

Trịnh Kiều mím môi, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Hắn biết rõ đây là một cái bẫy. Nhưng với tình thế hiện tại, hắn không có lựa chọn nào khác.

Từng thanh đoản đao, ám khí lần lượt rơi xuống đất, vang lên những tiếng cạch cạch khô khốc giữa không gian im lặng đến đáng sợ.

Nhưng ngay khi hắn vừa rũ bỏ vũ khí, bóng đen kia khẽ nhếch môi cười hiểm độc.

"Lên!"

Từ bốn góc tối trong gian nhà, hàng loạt bóng người ào ra như bầy sói đói. Trịnh Kiều siết chặt nắm tay. Hắn có thể đánh gục tất cả, nhưng lưỡi dao vẫn kề trên cổ Linh Lan khiến hắn buộc mình phải bất động.

Tên áo đen dí sát hơn, lưỡi dao nhấn mạnh vào cổ nàng, một giọt máu đỏ rỉ ra, trượt xuống nền da trắng muốt mỏng manh.

"Nào nào, đừng để ta mất kiên nhẫn." - Hắn cười gằn. - "Ngươi manh động, thì cũng đừng trách ta vô tình."

Trịnh Kiều đứng yên. Mắt hắn tối lại, sâu hun hút như vực thẳm không đáy. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị dồn ép đến mức này. Bọn tầm thường này, hắn chỉ cần ra một đòn cũng đủ khiến chúng gục ngã.

Nhưng Linh Lan đang ở đây. Hắn không thể liều lĩnh. Một cơn gió lạnh lùa qua, ngọn đèn dầu lay động, hắt bóng những kẻ trong phòng lên vách tường loang lổ.

Từ trong màn đêm, một bóng người chậm rãi bước ra. Ánh nến bùng lên, ngọn lửa lập lòe soi rọi khuôn mặt của kẻ mới xuất hiện. Một gương mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Đôi mắt ấy nhìn hắn sắc lạnh như dao, hằn lên nỗi căm hận tận xương tủy.

"Thì ra cô chưa chết, Lam Ninh."

Trịnh Kiều nhếch môi cười nhạt, nhưng đáy mắt ánh lên tia cảnh giác.

Lam Ninh bật cười, giọng ả vang vọng trong căn phòng tối:

"Phải, ta vẫn còn sống. Để còn lấy mạng của ngươi!"

Ả quắc mắt ra lệnh:

"Trói hắn lại!"

Lập tức, đám thuộc hạ lao đến, dây thừng siết chặt lấy tay chân Trịnh Kiều. Hắn không phản kháng, chỉ lặng lẽ quan sát.

Ánh mắt Lam Ninh xoáy sâu vào hắn, đầy phẫn hận.

"Mạc Lam Ninh!"

Cái tên ấy vang lên như tiếng gọi từ một quá khứ xa xăm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co