Truyen3h.Co

Hoa Viên Lộng Gió

Chương 50

ngolinhtrang

Bên bờ hồ tĩnh lặng, một thiếu nữ đứng đó, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ bất an.

"Lam Ninh! Nàng đợi ta đã lâu rồi phải không?"

Nghe tiếng gọi, nàng giật mình quay lại.

"Thiếp muốn chạy trốn cùng chàng!"

"Ý nàng là sao?"

"Thiếp là công chúa nhà Mạc, còn chàng là tướng quân của nhà Lê... Chúng ta không thể nào có kết cục tốt đẹp. Chi bằng... thiếp cùng chàng trốn đi, thay tên đổi họ, xây dựng một cuộc sống bình yên."

Trịnh Kiều siết chặt tay nàng, ánh mắt kiên định:

"Lam Ninh, bình tĩnh nghe ta nói! Ta có thể đưa nàng đi, nhưng còn cha mẹ nàng thì sao? Cha nàng hết mực thương yêu nàng, nàng nghĩ có nên bỏ lại ông ấy không? Ta tiến quân đánh họ Mạc, không phải vì tư thù, mà vì mệnh lệnh của triều đình. Nhưng chiến tranh nào cũng có lối thoát, hãy đưa ta đến gặp cha nàng, rồi ta sẽ tìm cách vẹn toàn cho đôi bên."

Lam Ninh lặng người. Đôi mắt nàng long lanh như hai viên ngọc bích, cuối cùng, nàng sà vào lòng Trịnh Kiều mà thổn thức:

"Thiếp thấy hổ thẹn khi nghe những lời này từ chàng... Thiếp sẽ thu xếp cho chàng gặp cha. Nhưng..."

Trịnh Kiều siết chặt vòng tay:

"Nàng yên tâm. Cuộc gặp này sẽ là bí mật. Ta hứa với nàng, chỉ có một mình ta đến đó."

...

Ất Sửu, Vĩnh Tộ năm thứ bảy.

Càn Thống Mạc Kính Cung bị bắt tại Cao Bình, giải về Kinh Đô xử tử. Trịnh Kiều lập đại công, được phong làm Phó chưởng Quốc Chính, Thái Uý Quốc công.

Trở lại với thực tại, hắn nhếch miệng cười, nhìn Lam Ninh đầy ẩn ý:

"Vậy mà ta nghe tin cô đã tự vẫn."

"Đúng vậy! Nhưng mạng ta lớn, vẫn sống được đến hôm nay!"

Trịnh Kiều cười nhạt.

"Tự vẫn vì điều gì? Vì bị ta phụ tình, hay vì hổ thẹn với dân tộc?"

"Vì cả hai!" - Lam Ninh nghiến răng. - "Ta cứ nghĩ một kẻ như ngươi sẽ chẳng thèm nhớ đến chuyện năm xưa!"

"Mục đích của ngươi là dụ ta đến đây để trả thù sao?"

"Chính xác! Một kẻ bỉ ổi như ngươi đáng bị băm thành trăm mảnh! Ngươi đã lợi dụng tình cảm của ta để tiếp cận cha ta, rồi dẫn quân bắt giết ông, khiến nhà Mạc suy vong!"

Trịnh Kiều bật cười ha hả:

"Nhà Mạc đã suy vong từ trước rồi! Cha ngươi chỉ là một phế vương mắc bệnh trầm cảm, còn vọng tưởng thống trị giang sơn? Các ngươi chỉ là một lũ gián chạy trốn chui lủi, núp trong bóng tối. Ta chỉ phụng mệnh triều đình mà hành động. Ngươi thử nói xem, ta sai ở đâu? Sai hay không, chẳng qua chỉ là do chính ngươi quá mù quáng mà thôi!"

Lam Ninh gào lên trong nước mắt:

"Ta hận ngươi đến tận cùng xương tuỷ! Hôm nay ta nhất định bắt ngươi phải trả hết những gì ngươi nợ ta!"

Trịnh Kiều cười nhạt:

"Ngươi định làm gì?"

Lam Ninh hạ giọng, như thể đang gầm gừ:

"Ngươi là một kẻ khó đối phó. Ta đã thử tìm mọi cách, nhưng không thể nào tiếp cận ngươi. Cho đến khi... ta biết đến cô ta."

Ả chỉ tay về phía Linh Lan, người vẫn đang mê man, hoàn toàn không hay biết gì. Lam Ninh cười như điên dại.

Trịnh Kiều bật cười lớn hơn, giọng điệu khinh thường:

"Ngươi nghĩ đường đường một Thái Uý Quốc Công, công thần triều đình, lại dễ bị khống chế vì một nữ nhân tầm thường như cô ta sao? Mạng cô ta chẳng là gì đối với ta. Ta bảo vệ cô ta, chỉ vì một mục đích khác mà thôi."

"Mục đích gì?" - Lam Ninh nhếch môi, đôi mắt lộ rõ vẻ thâm hiểm. - "Ngươi tưởng ta không hiểu ngươi sao? Ta đã nắm rõ ngươi như lòng bàn tay rồi!"

Trịnh Kiều siết chặt nắm đấm. Nhìn về phía Linh Lan vẫn bị tên áo đen khống chế, hắn tự hỏi... liệu hắn có thể bỏ mặc nàng hay không?

Chẳng cần tốn nhiều công sức, hắn cũng có thể giết hết lũ gián này trong nháy mắt.

Lam Ninh quan sát Trịnh Kiều. Ả thấy rõ sự tức giận đang sục sôi trong hắn, nhưng hắn vẫn đứng yên. Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi ả:

"Trịnh Kiều, lẽ ra ngươi nên từ bỏ khi Linh Lan bị bắt cóc. Lẽ ra, ngươi nên mặc kệ cô ta mỗi khi cô ta đứng giữa ranh giới sống chết. Nhưng ngươi đã không làm vậy. Ngươi vẫn cứ lao vào cứu cô ta, hết lần này đến lần khác."

Ả nói như tiếng thều thào, nhưng thanh âm lại lộ rõ vẻ đắc thắng:

"Trịnh Kiều, đừng trách ta đã nắm được điểm yếu của ngươi!"

Trịnh Kiều rùng mình. Những lời của Lam Ninh vang vọng bên tai hắn như tiếng sấm giữa trời quang. Thì ra... bấy lâu nay, hắn đã bị theo dõi nhất cử nhất động mà không hề hay biết.

Giọng hắn trầm xuống, mang theo cơn giận dữ bị kìm nén:

"Nội gián... là kẻ nào?"

Lam Ninh nhếch môi, chậm rãi phất tay ra lệnh:

"Ra đây đi!"

Từ trong bóng tối, một bóng người lặng lẽ bước ra. Trịnh Kiều nheo mắt nhìn, rồi trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn trợn trừng đầy kinh ngạc:

"Giao Liên! Sao lại là ngươi?"

Không còn vẻ rụt rè như mọi khi, Giao Liên chậm rãi cất giọng:

"Thái úy, ngài bất ngờ lắm phải không?"

Trịnh Kiều như chợt vỡ lẽ, hắn cười nhạt, giọng nói trầm đục:

"Thì ra... ta đã hiểu. Tại sao cô cứ bám lấy Đại Lực!"

Giao Liên hít sâu một hơi, dường như có chút mất bình tĩnh, nhưng vẫn gắng gượng giữ vẻ tự tin.

"Giờ thì ngài đã thấy hối hận chưa? Vì đã không giết ta ngay từ khi phát hiện ra mối quan hệ giữa ta và Đại Lực?"

Trịnh Kiều khẽ nhếch môi, giọng nói không rõ vui hay giận:

"Hắn đã cầu xin ta tha mạng cho ngươi... Đến sau này, cả Linh Lan cũng luôn cầu xin ta tha cho ngươi...Ngươi quả thực rất giỏi... khi luôn chiếm được lòng tin của những người bên cạnh ta!"

Giao Liên bật cười.

"Thái úy à... Ngài cao ngạo là thế, thâm hiểm là thế, cẩn trọng là thế..."

Nàng tiến lên một bước, giọng nói chậm rãi, nhấn từng chữ một:

"Một kẻ đến cả phủ của mình cũng không dám ngủ lại... Vậy mà hôm nay, ngài phải chịu thua rồi!"

Trịnh Kiều không đáp, chỉ nhìn Giao Liên bằng ánh mắt sắc như dao.

Lam Ninh khoanh tay đứng nhìn cuộc đối thoại giữa hai người, bỗng nhiên bật cười khanh khách. Tiếng cười của ả vang vọng trong gian phòng tối, vừa rùng rợn, vừa chế nhạo.

"Trịnh Kiều... Còn một điều này... Ngươi có biết con bé Linh Lan này, thân phận thực sự của nó thế nào không?"

Mắt Trịnh Kiều quắc lên, giọng hắn đanh lại:

"Câm họng!"

Nhưng Lam Ninh càng cười lớn hơn, như thể nàng vừa nắm trong tay con át chủ bài mạnh nhất.

"Để ta cho ngươi biết, nàng ta tên thật là... Mạc Lam An!"

Trong thoáng chốc, mọi thứ như đông cứng lại. Đôi mắt Trịnh Kiều đỏ ngầu, hắn căm phẫn nhìn Lam Ninh, nhưng ả vẫn không chút e sợ, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:

"Ngươi là kẻ đã giết cha nó, đuổi cùng giết tận cả dòng tộc của nó. Liệu... nó biết được sự thật này, có còn yêu ngươi nữa không? Hay là e sợ ngươi...hay là...nhìn ngươi bằng con mắt căm thù...?"

***

Ngày quân triều đình Lê-Trịnh tiến vào Cao Bình, bắt sống Càn Thống Mạc Kính Cung. Khi ấy, Kính Cung đã bại trận, nhưng trước khi bị hành quyết, y vẫn đến gặp hắn, với ánh mắt không còn oai nghiêm của một đế vương, mà chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng của một người cha.

"Tướng quân họ Trịnh, ta có một thỉnh cầu cuối cùng."

Hắn im lặng chờ đợi.

"Ta còn một đứa con gái, hiện đang lưu lạc nhân gian cùng thân mẫu. Nếu ngày sau ngươi có gặp được nó... làm ơn... xin đừng tận diệt. Hãy để nó được sống một cuộc đời bình yên."

Nói xong, Mạc Kính Cung tuốt gươm, tự kết liễu ngay trước mặt hắn.

Máu bắn tung tóe trên nền đất. Trịnh Kiều chỉ lạnh lùng nhìn, không chút do dự ra lệnh lấy thủ cấp của y bêu lên tường thành cho dân chúng trông thấy.

Hắn không mảy may thương xót. Nhưng dường như trong con người hắn vẫn còn tồn tại một chút áy náy. Có lẽ vì vậy, hắn đã tha chết cho nàng.

Trịnh Kiều nhắm mắt nhớ lại... Chiếc nhẫn mặt ngọc... Hắn đã biết thân phận của nàng từ những ngày đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co