Truyen3h.Co

Hoa Viên Lộng Gió

Chương 55

ngolinhtrang

Thanh Hà ngồi trước gương đồng, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. Nàng đã mang thai. Một tia vui mừng lóe lên trong ánh mắt:

"Chỉ cần đứa bé này ra đời, chàng sẽ hồi tâm chuyển ý."

Nàng tự nhủ, tin rằng Trịnh Kiều sẽ vì con mà nguôi ngoai. Quả nhiên, những ngày gần đây, hắn không còn đối xử lạnh lẽo với nàng như trước. Dù vẫn xa cách, nhưng ít nhất hắn cũng không còn bỏ mặc nàng như một cái bóng trong phủ.

Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Mỗi đêm, Thanh Hà đều gặp ác mộng.

Là Linh Lan... Nàng ta đứng giữa dòng nước đen ngòm, mái tóc dài bết lại, làn da tái nhợt. Cặp mắt vô hồn, miệng nàng ta khẽ mấp máy, nhưng không có tiếng nói. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từng giọt một... Tách... Tách...

Bất chợt, đôi mắt Linh Lan bỗng trừng lớn, nứt ra những đường máu. Một bàn tay lạnh buốt túm lấy cổ Thanh Hà, ghì chặt.

"Trả mạng cho ta..."

Nàng vùng vẫy, gào thét... rồi bật dậy giữa đêm, cả người đầm đìa mồ hôi. Lần nào cũng vậy, đêm nào cũng vậy. Những cơn ác mộng không buông tha nàng.

Thanh Hà tiều tụy đến mức tỳ nữ trong phủ cũng phải xì xào bàn tán. Ngọc Tú nhìn thấy sắc mặt nàng ngày một tệ đi, bèn thì thầm:

"Bẩm phu nhân, tôi biết một vị cao tăng chuyên trừ tà trục vong, có lẽ có thể giúp người."

Trong cơn hoảng loạn, Thanh Hà không chút do dự, lập tức sai người mời thầy về làm lễ.

Đêm ấy, gian chính đường trong phủ Hùng Uy ngập tràn ánh nến đỏ. Một chiếc bàn dài được bày ra, giữa bàn đặt một bát nước, trong đó thả một đồng tiền cổ cùng ba cánh hoa trắng. Gian nhà nồng nặc mùi hương trầm và bùa chú cháy dở.

Lão thầy pháp khoác áo đạo sĩ, tóc búi cao, tay cầm phất trần, miệng lầm rầm đọc chú.

"Âm tà lui đi, oán linh rời khỏi, dương trần và cõi chết, mỗi người mỗi ngả, không phạm đến nhau..."

Thanh Hà quỳ trên tấm chiếu cũ, đôi mắt thất thần dõi theo. Lão thầy lấy một tờ bùa màu vàng, dùng chu sa vẽ lên đó một đạo văn ngoằn ngoèo.

Hắn ném tờ bùa vào bát nước, đồng tiền cổ bỗng dưng xoay tròn như có ai đang khuấy.

Ngay lúc đó...

RẦM!

Cánh cửa đại điện bật tung.

Một cơn gió mạnh ập vào, thổi bạt cả nến lẫn bát nước trên bàn. Bùa chú bay tứ tung.

Thanh Hà kinh hoàng quay đầu. Nàng chưa kịp nói gì, Trịnh Kiều đã tiến đến, bàn tay to lớn siết chặt cổ tay nàng, giọng hắn lạnh đến tận xương tủy.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Mồ hôi trên trán Thanh Hà túa ra, lòng bàn tay lạnh ngắt. Trịnh Kiều đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa, ánh mắt hắn tối sầm, gân xanh trên mu bàn tay giật giật như thể đang cố kiềm nén cơn thịnh nộ.

Hắn quét mắt qua hiện trường toàn nến đỏ đổ nghiêng, hương trầm cháy dở, bát nước vương vãi trên nền đất, và cả những đạo bùa vàng rơi lả tả...

"Ngươi có tất cả rồi, vẫn không để nàng ấy yên ổn được hay sao?"

Giọng hắn trầm thấp, nhưng từng chữ rơi xuống như búa tạ giáng thẳng vào lòng Thanh Hà. Nàng cứng đờ cả người, đôi môi mấp máy nhưng không thể cất lên một lời nào.

Lão thầy pháp run rẩy lùi về sau, thoáng nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Kiều, liền cảm thấy toàn thân lạnh toát.

"Cút hết đi!"

Lời vừa dứt, một luồng sát khí ngập tràn tỏa ra từ hắn. Không ai dám chậm trễ. Lão thầy pháp cùng đám đồ đệ cuống cuồng vứt bỏ đồ nghề, chen nhau chạy bán sống bán chết như đàn ong vỡ tổ.

Hương trầm lăn lóc trên mặt đất, tàn lửa tắt ngúm, trong phòng chỉ còn lại Thanh Hà quỳ rạp dưới nền lạnh lẽo. Nàng muốn cầu xin, nhưng họng nghẹn đắng, chỉ có thể run rẩy ngước nhìn người trước mặt.

Hắn quay người rời đi, không ngoảnh đầu. Trong gian phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Thanh Hà, cùng nỗi sợ hãi vây kín tâm can.

***

Vài ngày sau.

Thanh Hà nằm co ro trên giường, sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt nẻ, hai mắt trống rỗng vô hồn. Bàn tay run rẩy đặt lên bụng, nơi mà chỉ mới ngày hôm qua đứa con bé bỏng của nàng vâng còn đang lớn lên tại đó.

Nàng đã mất con... Mất tất cả.

Nhớ lại khoảnh khắc máu tươi chảy ra không ngừng, cơn đau quặn thắt xé toạc ruột gan, Thanh Hà gần như phát điên.

"Con của ta... tại sao...?"

Mắt nàng nhòa đi, nước mắt không ngừng trào ra. Nàng đã mong rằng đứa bé này sẽ là cầu nối, khiến Trịnh Kiều hồi tâm chuyển ý, khiến chàng thôi lạnh nhạt mà nhìn nàng như một thê tử thực sự. Nhưng giờ đây, hi vọng mong manh duy nhất cũng tan thành mây khói.

Nàng nắm chặt tay, móng bấm sâu vào da thịt đến bật máu, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

"Hắn... hắn không cần ta... con ta cũng không còn nữa... tất cả... tất cả đều bỏ rơi ta...!"

Nàng bật dậy, lao về phía gương đồng, điên cuồng cào xé chính gương mặt mình.

Soạt! Soạt!

Những vết cào xước rớm máu, mái tóc rối tung như điên dại, trong đôi mắt nàng chỉ còn là hận thù và tuyệt vọng.

***

Ngồi trên thư án, Trịnh Kiều hờ hững lật xem sớ tấu, nhưng đôi mắt hắn vô thần, hệt như một tượng đá lạnh lẽo.

Tổng quản Vũ Đình đứng thấp thỏm bên ngoài, khó xử mãi mới dám cất giọng:

"Bẩm Thái Uý... Phu nhân... phu nhân..."

"Điên rồi phải không?"

Trịnh Kiều buông một câu nhẹ bẫng.

Vũ Đình giật mình, khẽ cúi đầu:

"Vâng... Phu nhân không ăn không uống, cả ngày chỉ cười khóc lẫn lộn, còn... còn tự làm đau mình..."

Hắn im lặng một lúc rồi mới tiếp tục:

"Thái y nói rằng, nếu cứ thế này... sợ rằng khó giữ được mạng."

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, Trịnh Kiều mới khẽ thở dài.

"Đưa phu nhân lên Ninh Phúc Tự, ở cùng Ngọc Trúc."

***

Trời chưa sáng hẳn, màn sương mỏng manh vẫn còn vương trên mái ngói phủ Hùng Uy. Hai hàng gia nhân đứng im lặng hai bên, không ai dám cất một lời.

Một cỗ xe ngựa phủ rèm kín dừng trước bậc thềm. Thanh Hà khoác một chiếc áo lụa mỏng, mái tóc buông xõa rối bời, đôi mắt vô thần như người mất hồn. Từng bước đi của nàng nặng nề, xiêu vẹo, hai tỳ nữ phải dìu mới không ngã. Nhưng nàng không khóc, cũng không vùng vẫy, chỉ lặng lẽ như một cái xác không hồn.

Trịnh Kiều đứng trên bậc thềm cao nhất, lạnh lùng nhìn xuống. Hắn không thốt một lời. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì. Nàng chậm rãi ngước mắt lên, nhìn hắn thật sâu, như muốn khắc ghi từng đường nét vào đáy mắt.

Trịnh Kiều vẫn chỉ im lặng, không chút do dự hay lưu luyến. Khoảnh khắc đó, Thanh Hà cảm thấy tim mình như bị khoét rỗng. Cuối cùng, nàng khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt đến đáng sợ.

"Tốt lắm."

Nàng không nói thêm gì, chỉ quay người bước lên xe ngựa. Bánh xe lăn chậm, mang theo một linh hồn như vừa chết đi giữa cõi trần gian.

***

Ninh Phúc Tự thuộc xứ Kinh Bắc, nằm ở hữu ngạn Thiên Đức Giang, cách Đông Kinh không quá xa. Đây là nơi các bậc quý nhân trong triều gửi gắm con cháu hoặc thê thiếp thất sủng vào cửa Phật.

Hoàng hậu Ngọc Trúc giờ là Diệu Viên ni sư, khi trông thấy Thanh Hà bị đưa tới, bà chỉ khẽ thở dài.

"Em hãy ở lại đây... Hồng trần đã không còn chỗ cho em nữa rồi."

Thanh Hà không đáp. Nàng ngước nhìn bầu trời, nơi có những cánh chim tự do đang bay lượn. Trong lòng nàng, một tia oán hận bỗng trào dâng. Hắn không giết nàng. Nhưng hắn đã vứt bỏ nàng như một món đồ không còn giá trị. Vứt bỏ nàng... cùng với tất cả những yêu thương và hi vọng mà nàng dành cho hắn.

Bàn tay nàng siết chặt... Ninh Phúc Tự không phải nơi chôn sống nàng. Đây chỉ là nơi nàng đợi chờ... một ngày có thể trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co