Truyen3h.Co

Hoa Viên Lộng Gió

Chương 56

ngolinhtrang

Trịnh Kiều không còn là chính hắn nữa. Kể từ ngày Linh Lan mất tích, hắn như một kẻ mất hồn, lúc nào cũng chìm đắm trong rượu mạnh. Cả phủ Hùng Uy rơi vào sự u ám, chẳng ai dám trái ý hắn, nhưng cũng chẳng ai dám đến gần.

Ngọc Tú biết đây là cơ hội của nó. Khi nó đã khử đi từng cái gai, thì bây giờ đã đến lúc nó được nếm trái ngọt.

Linh Lan là chính nó xúi Thanh Hà hãm hại. Lễ trục vong, chính nó bí mật báo tin cho Trịnh Kiều trở về. Và thuốc độc, cũng chính nó mỗi ngày bỏ vào cơm canh của Thanh Hà để phá hỏng cái thai bé bỏng.

Nó đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.

Đêm hôm đó, Trịnh Kiều uống đến say mèm. Ngọc Tú nhẹ nhàng tiến vào phòng hắn, trong lòng thấp thỏm hồi hộp nhưng đôi tay lại vô cùng vững vàng. Nó lướt ngón tay qua từng hộp phấn son, từng bộ xiêm y đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Chỉ trong chốc lát, dung mạo của nó đã hoàn toàn biến đổi. Gương mặt nó phản chiếu trong gương đồng, không còn là Ngọc Tú nữa... Mà là Linh Lan.

Nó cẩn thận mặc vào bộ y phục màu lam nhạt, kiểu dáng y hệt như Linh Lan thường mặc. Rồi nhẹ nhàng trèo lên giường hắn, rúc vào lòng hắn.

Trịnh Kiều trong cơn say mơ màng mở mắt. Bất giác thấy mùi hương quen thuộc.

"Linh Lan...?"

Bàn tay hắn run run chạm vào gò má mềm mại, trong mắt tràn ngập đau thương. Ngọc Tú dịu dàng gật đầu, giọng nói nhẹ như sương.

"Trịnh Kiều... là thiếp đây."

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khóe mắt hắn. Hắn siết chặt vòng tay, ghì chặt cái bóng trong lòng mình, như sợ chỉ cần chớp mắt thôi, nàng sẽ tan biến.

Đêm ấy, Ngọc Tú đã thành công.

***

Kể từ hôm đó, Ngọc Tú được giữ lại trong phủ Hùng Uy với một thân phận mới. Không ai dám bàn tán, không ai dám hé răng nửa lời. Nhưng tất cả đều biết, có một nữ nhân không danh không phận, được ở bên cạnh Thái Uý mỗi ngày.

Mỗi lần Trịnh Kiều say, hắn lại tìm đến nó. Hắn không gọi tên nó. Hắn chỉ gọi một cái tên duy nhất... Linh Lan. Nhưng Ngọc Tú không quan tâm, miễn là được ở bên hắn, bị coi là ai cũng chẳng sao cả.

***

Tuy vậy, Ngọc Tú không phải là nữ nhân duy nhất của Trịnh Kiều lúc này.

Từ ngày Linh Lan mất tích, hắn chẳng còn để tâm đến ai. Nhưng cứ hễ ai có chút bóng dáng, nét mặt, thậm chí là một điểm nhỏ nào đó gợi nhắc đến Linh Lan, hắn đều đưa về phủ.

Có người có đôi mắt giống nàng.

Có kẻ có nụ cười hao hao nàng.

Có người chỉ vì trùng một chữ "Lan" trong tên mà cũng được hắn đưa về.

Hậu viện của phủ Hùng Uy chưa bao giờ đông đúc đến vậy. Nhưng cũng chưa bao giờ hỗn loạn đến thế. Mỗi ngày trôi qua, đám nữ nhân trong hậu viện đều không ngừng đấu đá, xỉa xói nhau, tranh giành chút ân sủng ít ỏi từ Trịnh Kiều.

Có kẻ cố tình mặc y phục giống Linh Lan, trang điểm theo phong cách nàng hay thích. Có người không tiếc bôi xấu kẻ khác, thậm chí đổ thuốc nhuộm vào son phấn, chỉ để một kẻ khác bị thất sủng. Còn có kẻ giả ốm giả bệnh, tìm mọi cách để lọt vào mắt Trịnh Kiều.

Mỗi ngày đều có màn kịch mới diễn ra trong hậu viện. Một hôm, có cô nàng tên Tú Lan cố tình làm đổ chén trà nóng lên váy Thúy Lan. Thúy Lan tức giận, lập tức cầm bình hoa ném thẳng vào mặt Tú Lan.

"Ngươi cũng xứng so với ta à? Ngươi chỉ là một con ả thấp hèn, thích trèo cao mà thôi!"

Tú Lan không chịu yếu thế, lao vào cấu xé Thúy Lan. Tiếng la hét vang khắp hậu viện, đến khi tổng quản Vũ Đình phải đích thân ra tay can ngăn mới dừng lại được.

Nhưng chuyện như vậy không phải hiếm. Ngày hôm sau, có một mỹ nhân mới vào phủ, tên Lệ Nương. Nàng ta không tranh, không giành, chỉ lặng lẽ ngồi thêu dưới hiên nhà. Ấy vậy mà Trịnh Kiều lại liếc mắt nhìn nàng một cái khi đi ngang qua. Thế là Lệ Nương lập tức trở thành cái gai trong mắt tất cả nữ nhân trong hậu viện.

Chẳng ai biết ai đã lén bỏ thuốc xổ vào bữa cơm của nàng ta. Lệ Nương quằn quại suốt một đêm, đến khi bình phục, dung mạo đã tiều tụy đi phân nửa. Từ đó, nàng ta chẳng còn cơ hội lọt vào mắt Trịnh Kiều nữa.

Ngọc Tú vẫn đứng ngoài cuộc. Nó không thèm tham gia vào đám hỗn loạn này. Vì nó hiểu rõ hơn ai hết... Không một ai thực sự được sủng hạnh. Không một ai thực sự được yêu thương. Chỉ là Trịnh Kiều cố tìm cách lấp đầy khoảng trống trong lòng mà thôi. Chỉ là hắn đang cố bấu víu lấy những mảnh vụn ký ức về một người đã không còn ở đây nữa.

***

"Linh Lan... nàng thật sự đang ở đâu?"

Khắp Đại Việt này, hắn đã lật tung, cày nát từng nhánh cây, ngọn cỏ, vậy mà vẫn chẳng thể tìm thấy nàng.

Hắn không tin nàng đã chết. Nếu chết, chí ít cũng phải có một thi thể. Nhưng không, nàng biến mất như một làn khói, không chút tăm hơi, như thể đã tan biến hoàn toàn khỏi thế gian này.

***

Hôm đó, khi bị đẩy xuống dòng sông cuồn cuộn, nước xiết như muốn nhấn chìm nàng vào đáy sâu lạnh lẽo. Linh Lan giãy giụa, tay chới với trong tuyệt vọng, cơ thể nàng dần chìm xuống, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời đêm không trăng.

Đúng lúc ý thức gần như tắt lịm, một bóng đen đột ngột lao xuống nước. Một cánh tay rắn rỏi vươn ra, kéo nàng khỏi lòng sông tử thần.

Giữa cơn ho sặc sụa, Linh Lan nghe giọng nói trầm khàn cất lên:

"Tôi là người đốn củi, tên Bằng..."

Nàng chưa kịp đáp, chỉ có thể ngước nhìn hắn với ánh mắt cảm kích xen lẫn hoang mang. Cả người nàng rã rời, kiệt sức, chẳng còn chút hơi tàn để đứng dậy. Chung quanh chỉ là rừng rậm, hoang vu và tăm tối. Con đường về Gia Miêu Trang Viên xa vời vợi.

Bằng nhìn nàng một lúc, rồi khẽ nói:

"Cô đừng sợ, tôi sẽ đưa cô về."

Linh Lan không ngờ rằng, kẻ mà nàng mang ơn cứu mạng lại chính là người đã đẩy nàng vào địa ngục.

Bằng không đưa nàng về Gia Miêu Trang Viên như lời hứa. Hắn bán nàng cho một kỹ viện, chỉ để đổi lấy một túi bạc nặng trịch.

Mọi chuyện vốn đã được sắp đặt. Ngọc Tú không muốn Linh Lan chết dễ dàng, không để nàng có một kết cục yên bình dưới đáy sông. Nó muốn nàng phải sống trong nhục nhã, bị giày vò đến tận cùng, cho đến khi chính nàng cầu xin được chết.

Linh Lan rơi vào tay những con ác quỷ mang mặt người.

Ban đầu, nàng bị bán vào Tố Tâm Lầu ở Thanh Hoa. Tú bà cười khẩy, vuốt ve gương mặt thanh tú của nàng:

"Hàng hiếm như ngươi, ta đã bỏ bạc lớn ra mua, vậy thì cũng phải kiếm về bạc lớn!"

Bọn họ ép nàng tiếp khách ngay đêm đầu tiên. Nhưng Linh Lan không chấp nhận số phận. Khi tên khách làng chơi vừa định động vào nàng, nàng vùng lên, giáng thẳng một cú đá hiểm độc khiến hắn ngã lăn lộn, rống lên đau đớn.

Hậu quả, nàng bị đám bảo kê lôi đi, trói lại, đánh đập đến bầm tím khắp người. Nhưng nàng vẫn không khuất phục.

Tú bà tiếc món tiền bỏ ra, liền đem nàng bán tiếp cho Mẫu Đơn Đình - nơi quan lại quyền quý thường lui tới.

Nhưng dù bị đưa đến đâu, Linh Lan vẫn chống trả. Bất cứ kẻ nào dám chạm vào nàng đều phải trả giá. Nàng dùng móng tay cào rách mặt, dùng răng cắn nát da thịt, dùng đầu húc đến chảy máu.

Và thế là, nàng lại bị bán tiếp.

Hết Hương Liên Các, rồi đến Vân Tiêu Lâu.

Bọn chúng truyền tai nhau về "đóa hoa dại" không thể thuần phục, một con mèo hoang dữ tợn chẳng ai có thể chạm vào.

Cuối cùng, sau những lần đổi chủ không ngừng, Linh Lan bị bán về Bích Vân Hiên, một kỹ viện nổi danh bậc nhất Đông Kinh.

Ở đây, nàng không chịu tiếp khách, nhưng bọn chúng cũng chẳng thèm ép buộc thêm. Một mỹ nhân dù có khuynh thành, nhưng nếu chỉ biết cào cấu cắn xé thì cũng chẳng có giá trị gì. Tú bà lười phí công, bèn đày nàng xuống làm con hầu ở sân sau.

Ngày ngày, Linh Lan giặt giũ y phục cho đám hoa nương, gió đông rét mướt khiến đôi bàn tay nàng nứt nẻ, chai sần vì nước lạnh. Nhưng dù thế nào, đây vẫn còn tốt hơn vạn lần so với việc bị dày vò trên giường kẻ khác.

Nàng thà sống cuộc đời khổ hạnh, còn hơn để người ta tước đi lòng kiêu hãnh cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co