[Hoa Vịnh x Thịnh Thiếu Du] Ảnh đế là dâu hào môn
22; Bão trong lòng, bầu trời cũng tối đen
Những ngày tháng êm đềm vẫn tiếp tục trôi, chỉ có điều mọi thứ không còn nhẹ nhàng như trước. Bước sang tháng thứ sáu của thai kỳ, bụng Thịnh Thiếu Du đã lớn rõ rệt, từng động tác thường ngày cũng trở nên khó khăn hơn.
Anh vốn dĩ gầy, dáng người thanh thoát, nay bụng nhô ra khiến trọng tâm cơ thể mất cân bằng, đi lại chậm chạp và nặng nề. Cả ngày, anh thường chỉ thấy mệt mỏi, buồn ngủ liên miên, mà đến khi tỉnh dậy lại chẳng buồn ăn uống.
Thức ăn vốn đã chẳng còn hấp dẫn, đôi khi chỉ nhìn thôi anh đã thấy ngán. Dù biết cơ thể cần dinh dưỡng cho cả mình lẫn đứa bé, nhưng anh không tài nào ép nổi. Mỗi lần bị người nhà hay bác sĩ khuyên nhủ, anh chỉ mím môi gật đầu, rồi lặng lẽ uống thêm vài ngụm sữa thay cơm. Anh sợ bản thân trở thành gánh nặng, sợ sự thay đổi của cơ thể cùng tính khí thất thường của mình sẽ khiến mọi người phiền lòng.
Thời gian gần đây, anh càng dễ xúc động hơn. Có khi chỉ vì một câu nói bâng quơ, hoặc đơn giản là một món ăn không hợp khẩu vị, trong ngực đã nghẹn lại, mắt rưng rưng. Thế nhưng anh lại chẳng bao giờ thể hiện ra trước mặt người khác.
Mỗi lần thấy tâm trạng dâng lên, sợ mình cáu gắt vô cớ, Thịnh Thiếu Du sẽ tự giác rút về phòng, đóng cửa lại, lặng lẽ nằm xuống giường. Anh lựa chọn cách xa mọi người để giữ sự yên tĩnh, cũng để không ai phải lo lắng vì cảm xúc thất thường của mình.
Hoa Vịnh thì ngày càng bận rộn hơn. Công việc ở công ty bước vào giai đoạn quan trọng, đối tác lớn, dự án mới nối tiếp nhau khiến lịch trình của cậu kín mít. Nhẽ ra cậu còn phải đi công tác xa, nhưng nghĩ đến việc Thịnh Thiếu Du đang mang thai, cậu quyết định giao phó cho cấp dưới. Thế nhưng, những cuộc họp kéo dài, những buổi tiệc xã giao bắt buộc vẫn khiến cậu về nhà muộn hơn trước.
Số lần hai người ở cạnh nhau ngày càng ít dần. Nếu trước kia, chỉ cần Thiếu Du khẽ chau mày là Hoa Vịnh đã kề sát hỏi han, thì nay nhiều khi anh thức dậy từ giấc ngủ ngắn, bên cạnh chỉ là khoảng giường trống. Cậu bận quá, về đến nhà cũng mệt, nhiều khi chỉ kịp nhìn anh đang ngủ rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh.
Thịnh Thiếu Du biết tất cả đều là bất đắc dĩ. Anh hiểu Hoa Vịnh vẫn lo cho mình, vẫn yêu thương mình như trước nhưng trái tim vẫn không ngăn được những nỗi buồn lặng lẽ. Thậm chí đôi lúc anh còn cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu không có mặt. Vì anh biết mình lúc này không còn như trước, dễ giận dỗi, dễ buồn bã, dễ bật khóc vì những điều nhỏ nhặt.
Thế là anh chọn cách im lặng, nhẫn nhịn tất cả. Ban ngày, anh giữ nụ cười ôn hòa để mọi người trong nhà yên tâm. Đêm xuống, chỉ khi nằm một mình trong căn phòng tối, anh mới dám thả lỏng, ôm lấy bụng lớn mà khẽ thì thầm với đứa bé:
"Bé con, con phải ngoan ngoãn nhé. Chúng ta đừng phiền ba lớn..."
Giọng anh khàn khàn, hòa trong hơi thở ngắt quãng. Những lúc ấy, anh chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn một chút, để sớm đến ngày được nhìn thấy con, để bao vất vả nhọc nhằn này đều trở nên xứng đáng.
Hôm nay, Hoa Vịnh lại về muộn. Không một lời báo trước, không một tin nhắn giải thích.
Thịnh Thiếu Du đã ngồi chờ từ lúc chiều tối. Bữa cơm được chuẩn bị chu đáo, canh còn bốc khói, cháo nóng hổi, nhưng từng phút từng giây trôi qua, chén đũa vẫn nguyên vẹn. Đến khi đồng hồ điểm tám giờ, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, anh mới đành nhờ chị giúp việc hâm lại một chén cháo, ép mình ăn vài muỗng cho có lệ rồi thôi. Vị cháo nhạt nhẽo, nuốt xuống cổ như chẳng còn mùi vị, trong ngực chỉ đọng lại một khoảng trống vắng.
Hôm nay anh đặc biệt không buồn ngủ. Gần mười giờ đêm, phòng khách Hoa gia vẫn sáng đèn, ánh vàng dịu phủ xuống bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi trên sofa. Anh mở một quyển sách mới, mắt chăm chú lướt từng dòng chữ, nhưng chẳng một chữ nào thật sự lọt vào tâm trí.
Thỉnh thoảng, ngón tay anh khựng lại giữa trang, ánh mắt vô thức dõi về phía cửa lớn, như thể chỉ cần tiếng động cơ quen thuộc vang lên thôi, trái tim liền có thể an ổn trở lại.
Nhưng thời gian cứ trôi, sự im ắng càng khiến lòng anh dấy lên lo lắng. Cuối cùng, anh cầm điện thoại, chần chừ vài giây rồi ấn gọi cho Hoa Vịnh. Thế nhưng, chuông reo mãi, chẳng ai nghe máy. Anh nhíu mày, nỗi bất an chậm rãi dâng lên. Không bỏ cuộc, anh gọi cho Thư ký Lâm.
Giọng Thư ký Lâm vang lên trong máy, mang theo sự ngạc nhiên:
"Thiếu phu nhân? Tôi đang đi công tác thay Tổng giám đốc nên hôm nay không đi cùng cậu ấy."
Ngực anh khẽ siết lại. Thịnh Thiếu Du cố giữ giọng bình thản, nhỏ nhẹ hỏi tiếp:
"Vậy... hôm nay em ấy đang ở đâu?"
"À, hôm nay hình như có một buổi tiệc đột xuất, tôi cũng không rõ tình hình. Chỉ nghe nói Tổng giám đốc đi cùng một thư ký mới... họ Tiêu thì phải."
Câu trả lời ấy, tựa như một nhát kim đâm vào lòng anh. Ngón tay anh vô thức siết chặt mép sofa. Định kết thúc cuộc gọi ngay, nhưng môi lại khẽ mở, giọng run run như không kiểm soát được:
"Người đó... là nam hay nữ?"
"Nam, chắc là cậu Tiêu ở bộ phận hành chính mới được điều sang hỗ trợ."
Một thoáng im lặng. Thịnh Thiếu Du khẽ "ừ" một tiếng, rồi cúp máy.
Phòng khách trở lại tĩnh mịch. Anh chậm rãi tựa lưng vào sofa, nhưng lưng đã hơi mỏi, bụng cũng nặng nề. Rõ ràng cơ thể cần nghỉ ngơi, thế mà mí mắt chẳng sao khép lại được. Anh thở dài, định đứng dậy về phòng thì ngón tay vô thức mở Weibo.
Trang đầu vừa bật lên, đập ngay vào mắt anh là một bài viết đang được chia sẻ rầm rộ. Tiêu đề lớn: "CEO Hoa Vịnh tham dự tiệc xã giao tối nay". Dưới bài có kèm theo vài tấm ảnh chụp lén.
Trong một bức, Hoa Vịnh đứng giữa đám đông, vest chỉnh tề, nụ cười nhã nhặn, đang nâng ly chào hỏi. Bên cạnh cậu là một cậu trai trẻ, dáng cao gầy, đường nét gương mặt mơ hồ có hai phần giống anh.
Tim Thịnh Thiếu Du thoáng chùng xuống. Anh im lặng ngắm bức ảnh thật lâu, ngực dấy lên một thứ cảm giác phức tạp vừa hụt hẫng, vừa nhói đau, lại vừa bất lực. Anh hiểu đây chỉ là xã giao công việc, hiểu rõ Hoa Vịnh không có lỗi gì. Nhưng con tim vốn dĩ mềm yếu trong giai đoạn này, dễ dàng bị một hình ảnh vô tình khơi lên sóng gió.
"Có lẽ... đây chính là cậu Tiêu mà Thư ký Lâm nói tới."
Anh khẽ cười, nụ cười rất nhạt, rồi tắt điện thoại. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng rộng lớn bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Anh chậm rãi đặt tay lên bụng, vỗ nhẹ như dỗ dành đứa bé, thì thầm khe khẽ:
"Bé con, ba lớn... chắc bận lắm. Chúng ta cứ đợi thêm một chút nữa, được không?"
Đêm muộn, bóng dáng anh co ro dưới ánh đèn vàng, tựa như một ngọn nến nhỏ lay lắt trong gió, sáng nhưng yếu ớt, chỉ mong ai đó quay về để chở che.
Tích tắc.
Âm thanh kim đồng hồ vang đều trong không gian tĩnh mịch, từng nhịp từng nhịp gõ vào lòng người. Thời gian dần trôi về nửa đêm.
Trong phòng khách, ánh đèn vàng vẫn sáng, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Thịnh Thiếu Du. Cả người anh như đã mất hết sức lực. Sống lưng mỏi nhừ, mí mắt nặng trĩu, nhưng anh vẫn cố chấp chờ đợi. Đợi một tiếng động cơ quen thuộc, đợi một bóng dáng thân thuộc xuất hiện trước cửa.
Anh cầm điện thoại, run nhẹ đầu ngón tay, ấn gọi cho Hoa Vịnh thêm một lần nữa. Chuông vẫn vang, từng hồi từng hồi, rồi rơi vào im lặng. Không ai bắt máy.
Thịnh Thiếu Du khẽ cười, một nụ cười mỏng manh chẳng còn bao nhiêu sức sống. Anh đã chờ đủ lâu rồi. Cơ thể anh cũng không cho phép tiếp tục gắng gượng nữa. Cuối cùng, anh quyết định mặc kệ tất cả, chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng về phía cầu thang.
Đúng lúc ấy, điện thoại bất ngờ rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
Thịnh Thiếu Du hơi khựng lại, lưỡng lự vài giây rồi mở ra. Trên màn hình hiện lên một bức ảnh: Hoa Vịnh, trong bộ vest tối màu, hơi ngả đầu, gương mặt mệt mỏi đến mức nhắm nghiền mắt, tựa lên bờ vai gầy của người bên cạnh.
Dù ánh sáng trong ảnh không rõ, dáng hình kia vẫn đủ khiến anh nhận ra người đó chính là "cậu Tiêu" mà Thư ký Lâm từng nhắc đến.
Bên dưới tấm ảnh còn có một dòng chữ ngắn gọn:
"Điện thoại Tổng Giám đốc hết pin nên không gọi báo với Thiếu phu nhân được, anh đừng lo, tôi đang đưa Tổng Giám đốc về."
Ngực anh thoáng thắt lại.
Đôi mắt Thịnh Thiếu Du lặng lẽ dán chặt vào màn hình. Một lần, hai lần, ba lần... anh xem đi xem lại tấm ảnh ấy như thể muốn tìm kiếm trong đó một chi tiết mơ hồ nào khác, nhưng kết quả vẫn chỉ là hình ảnh rõ ràng đến đau lòng.
Không náo, không loạn, không tức giận đến mức khóc lóc như trong tưởng tượng. Thịnh Thiếu Du chỉ hít vào thật sâu, giữ cho mình bình tĩnh. Ngón tay hơi run, cuối cùng tắt màn hình, giọng anh khàn khàn như nói với chính mình:
"Không sao. Không sao cả..."
Anh chậm rãi trở về phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ, như một ranh giới mỏng manh ngăn cách thế giới của anh với thế giới bên ngoài.
Anh cuộn mình trên giường, cơ thể vốn mệt nhoài, bụng cũng hơi đau vì căng thẳng. Nhưng giấc ngủ chẳng bao giờ đến. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh kia lại hiện ra rõ ràng người đàn ông anh yêu, gương mặt yên tĩnh, an tâm tựa vào vai một người khác.
Cổ họng anh nghẹn ứ. Trong bóng tối, anh vòng tay ôm lấy bụng, vỗ nhè nhẹ, như dỗ dành chính mình nhiều hơn là dỗ đứa bé trong bụng.
"Bé con, ba nhỏ không sao... Ba lớn chắc chỉ quá mệt thôi, ba lớn con thật sự rất bận..."
Anh cố thì thầm những lời bình thản ấy, nhưng tiếng tim đập loạn nhịp đã sớm bán đứng tất cả.
Đêm khuya. Tiếng động cơ ô tô từ ngoài cổng vọng vào. Cửa lớn khẽ mở. Hoa Vịnh cuối cùng cũng trở về.
Thịnh Thiếu Du nín thở. Anh nghe rất rõ bước chân quen thuộc đang tiến về phía cầu thang, rồi dừng lại trước phòng ngủ của cả hai. Cửa khẽ xoay, nhưng không mở được. Hoa Vịnh đẩy thêm một lần, vẫn không được.
Lúc này, giọng nói say nhẹ khàn khàn truyền đến:
"Anh Thịnh... ngủ ngon."
Ngắn ngủi, mơ hồ, rồi chìm trong im lặng.
Cuối cùng, Hoa Vịnh cũng không gõ cửa nữa. Tiếng bước chân dần xa, rồi chuyển hướng về phía phòng sách. Cánh cửa kia khép lại, tiếng động cuối cùng cũng im bặt.
Trong phòng ngủ, Thịnh Thiếu Du vẫn mở mắt nhìn trần nhà. Đêm nay, anh không sao chợp mắt. Trái tim rối bời, bầu ngực nghèn nghẹn, có quá nhiều điều muốn hỏi, muốn trách, muốn gặng rõ, nhưng khi nghĩ đến gương mặt kia, đôi môi chỉ mím chặt.
Cả đêm ấy, anh ôm bụng mình, trằn trọc đến sáng chẳng biết phải làm sao.
_____
ai thích cuộc đời trắc trở sóng gió đâu, có rồi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co