Truyen3h.Co

[Hoa Vịnh x Thịnh Thiếu Du] Ảnh đế là dâu hào môn

23; Bảo bối của cả nhà giận rồi

xymgnoc_

Gần trưa hôm sau, Thịnh Thiếu Du mới miễn cưỡng tỉnh dậy. Ánh sáng ngoài cửa sổ đã rọi vào, trải dài trên nền gạch hoa trắng lạnh. Cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng.

Anh ngồi dậy, lặng lẽ tựa vào đầu giường một lúc lâu mới chậm rãi đứng lên. Thân thể nặng nề, bụng đã bắt đầu thấy vướng víu, khiến từng bước đi đều chậm chạp. Anh tự nhủ không sao, cứ từ tốn, không cần vội.

Sau khi vệ sinh cá nhân, anh đỡ bụng đi xuống lầu. Căn biệt thự yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng dép ma sát trên nền nhà.

Trên chiếc bàn dài giữa phòng khách, có một hộp quà nhỏ tinh xảo được đặt ngay ngắn. Bên cạnh là một tờ note gấp đôi gọn gàng.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du hơi dao động. Anh bước tới, ngồi xuống ghế, bàn tay khẽ chạm vào chiếc hộp. Động tác rất chậm, rất cẩn thận, như thể sợ đánh rơi thứ gì đó. Nhưng cuối cùng, nắp hộp vẫn được mở ra.

Bên trong là một sợi dây chuyền. Ánh bạc tinh xảo, lấp lánh dưới ánh nắng trưa, đẹp đến mức khiến người ta vừa nhìn đã biết nó được lựa chọn kỹ lưỡng.

Nhưng Thịnh Thiếu Du không hề động vào. Đôi mắt anh bình lặng, không gợn sóng, cũng chẳng có chút xao động nào. Nếu là trước đây, anh hẳn sẽ vui, sẽ cười, sẽ thầm cất giữ món quà này như một báu vật. Nhưng lúc này đây, trong lòng anh chỉ thấy nhàn nhạt.

Anh cầm tờ giấy note đặt bên cạnh lên, mở ra. Trên đó là những dòng chữ quen thuộc, nét bút mạnh mẽ nhưng mang theo sự vội vàng:

"Anh Thịnh, xin lỗi vì dạo này em hơi bận, không thường xuyên ở bên anh. Đừng giận em, đợi xong việc em sẽ đưa anh đi chơi. — Chồng của anh."

Thịnh Thiếu Du nhìn chăm chú từng chữ, khóe môi hơi cong lên, như cười mà không cười. Đọc xong, anh đặt tờ note trở lại chỗ cũ, không thêm động tác dư thừa nào.

Trong căn phòng rộng lớn, sự im lặng bủa vây, khiến người ta dễ dàng cảm nhận được sự cô đơn đang tràn ngập.

Anh đưa tay lên bụng, xoa nhẹ, giọng thì thầm khẽ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe:

"Bé con, chồng của ba nhỏ bận lắm. Có lẽ... sẽ không rảnh đâu."

Âm cuối run nhẹ, nghèn nghẹn.

Anh hít vào một hơi, như muốn nuốt hết mọi cảm xúc vào trong, nhưng cổ họng lại khô khốc, không cách nào trôi xuống. Ngực anh nhói lên một chút, không phải vì cơ thể, mà là vì thứ gì đó sâu kín trong lòng.

Anh cầm điện thoại lên, bấm một dãy số. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói quen thuộc truyền đến:

"Anh dâu? Có chuyện gì không?"

Là Hoa Tịch Ninh.

Thịnh Thiếu Du mím môi, cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng cuối cùng âm sắc vẫn nghèn nghẹn:

"Ninh Ninh... em có thể về nhà một chuyến không?"

Chỉ một câu ngắn ngủi, không giải thích, không vòng vo.

Hoa Tịch Ninh vốn đang đi mua sắm cùng Ngô Trường Ngôn. Cô vừa nghe giọng anh như vậy liền thoáng giật mình, vẻ mặt lập tức thay đổi.

Không hỏi nhiều, cô chỉ dứt khoát đáp:

"Anh chờ em. Em về ngay."

Cúp máy, Thịnh Thiếu Du ngồi yên trên ghế sofa, mắt dõi về phía cửa sổ, ánh nhìn mơ hồ xa xăm. Anh không biết mình vừa làm đúng hay sai. Nhưng khoảnh khắc đó, anh chỉ cần có người  ở cạnh.

Đôi khi, con người ta chẳng cần gì nhiều. Chỉ cần một người thật sự ở bên, để anh không phải đối diện với căn phòng lạnh lẽo một mình, không phải nghe tiếng đồng hồ gõ nhịp trong sự im lặng dài đến ngột ngạt.

Hoa Tịch Ninh cùng Ngô Trường Ngôn vừa bước qua cửa lớn nhà họ Hoa đã nhìn thấy Thịnh Thiếu Du ngồi co mình trên sofa. Gương mặt anh tiều tụy đến mức khiến người ta vừa nhìn đã đau lòng. Sắc môi nhợt nhạt, đôi mắt mơ hồ thiếu sức sống, như một người đã chống chọi cả đêm dài không yên giấc.

Cô vốn định trách anh vì gọi điện mà không nói rõ ràng, lại khiến cô lo lắng chạy về. Nhưng giây phút thấy dáng vẻ ấy, lòng Hoa Tịch Ninh lập tức nhói lên. Một tháng nay cô bận rộn, ít khi về nhà, không ngờ chỉ một tháng thôi mà anh dâu xinh đẹp, dịu dàng kia đã gầy đi thấy rõ.

Cô vội chạy đến bên anh, nắm lấy tay: "Anh dâu? Có chuyện gì sao?"

Thịnh Thiếu Du không trả lời, chỉ lẳng lặng đưa điện thoại cho cô xem. Trên màn hình hiện rõ hình ảnh tối qua: Hoa Vịnh hơi say, đầu tựa lên vai một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ thân mật đến mức khiến tim người nhìn co rút lại. Kèm theo đó là tin nhắn từ số lạ, nói rằng sẽ đưa tổng giám đốc về vì điện thoại hết pin.

Hoa Tịch Ninh đọc xong, tay run lên vì tức giận. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất nếu không có Trường Ngôn giữ lại, chắc chắn cô sẽ phát điên mà đập nát thứ điện thoại này.

"Anh dâu, em hứa với anh. Em nhất định sẽ không để anh chịu ấm ức nữa!" – cô nhìn anh dâu đang im lặng cắn môi, lòng xót xa đến nghẹn.

Nói rồi, không đợi thêm, cô lôi thẳng Ngô Trường Ngôn đến công ty của Hoa Vịnh. Dáng vẻ hùng hổ như muốn giết người, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến những người đi ngang đều lùi tránh.

Vừa bước vào sảnh lớn, ánh mắt Hoa Tịch Ninh đã lập tức dán chặt vào bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông trẻ tuổi kia – chính là Tiêu Ngọc, kẻ trong ảnh  đang chuẩn bị bước vào thang máy riêng dành cho tổng giám đốc.

Máu nóng trong người Hoa Tịch Ninh bốc lên tận óc. Cô lao đến, giật mạnh tay cậu ra khỏi thang máy. Nếu không nhờ Ngô Trường Ngôn nhanh tay giữ lại, có lẽ cái tát của cô đã giáng thẳng lên mặt cậu ta.

"Cậu biết đây là thang máy dành cho ai không?" – giọng cô sắc bén, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống. – "Một nhân viên quèn như cậu mà dám đi vào, cậu chán sống rồi à?"

Tiêu Ngọc bị kéo ra, gương mặt đỏ bừng vì bẽ mặt. Nhưng cậu không hề tỏ ra biết lỗi, ngược lại uất ức cãi lại

 "Tôi là thư ký của tổng giám đốc! Tôi làm việc cho tổng giám đốc, tại sao không được đi?"

Lời hắn vừa dứt, không ít nhân viên xung quanh đã bắt đầu xì xào. Trong công ty này, thang máy riêng của tổng giám đốc từ trước đến nay nổi tiếng nghiêm ngặt. Ngoài Hoa Vịnh, chỉ có phu nhân Tổng giám đốc và Thư ký Lâm được phép dùng. Đây là quy định ngầm, ai cũng biết rõ.

Hoa Tịch Ninh cười lạnh, tóm bừa một nhân viên đứng gần đó, hỏi thẳng: "Cậu nói đi, nội quy của công ty thế nào?"

Người nhân viên kia hoảng sợ, cúi đầu đáp: "Thưa tiểu thư, thang máy riêng... chỉ có tổng giám đốc, phu nhân và Thư ký Lâm được dùng. Những người khác... không ai được phép ạ."

Câu trả lời như cái tát giáng thẳng vào mặt Tiêu Ngọc.

Thế nhưng hắn vẫn cố chống chế, mặt dày cãi:

"Cô là ai? Cớ gì mà dám đến đây lớn tiếng? Tôi đi cùng tổng giám đốc bao lần rồi, chưa ai nói gì cả!"

Ngô Trường Ngôn đứng cạnh cau mày, kéo nhẹ cánh tay Hoa Tịch Ninh, ra hiệu cho cô bớt giận. Nhưng cơn tức trong mắt cô chẳng hề nguội bớt.

"Cậu hỏi tôi là ai á? Là em gái của Hoa Vịnh, là người nắm 7 phần trăm cổ phần công ty. Còn là người có tư cách đuổi cổ cậu đó. Còn muốn biết thêm tôi là ai không?"

Ánh mắt cô quét thẳng qua họ Tiêu, sắc bén như dao. Câu nói của cô không chỉ khiến cậu ta nghẹn lời, mà còn khiến những nhân viên xung quanh nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh thường.

Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Ngọc cảm thấy mình bị dồn vào đường cùng, không còn chỗ nào để lùi.

Tiếng tát vang dội trong đại sảnh khiến mọi người im phăng phắc. Tiêu Ngọc ôm nửa bên má đỏ ửng, đôi mắt mở to không tin được mình vừa bị Hoa Tịch Ninh, tiểu thư Hoa gia ra tay ngay trước mặt biết bao nhân viên.

Hoa Tịch Ninh hừ lạnh, ánh mắt băng lãnh quét một vòng:

"Từ giờ phút này, tôi không muốn thấy bất cứ ai không phận sự bước vào thang máy riêng nữa. Ai dám trái lệnh, lập tức cuốn gói rời khỏi Hoa thị."

Giọng nói như lưỡi dao, chém xuống không cho phép cãi lại. Mấy nhân viên cúi rạp người, không dám thở mạnh.

Không để Tiêu Ngọc kịp phản ứng, cô xoay gót, sải bước thẳng đến phòng nhân sự. Cửa vừa mở ra, cô hất tung chồng tài liệu trên bàn trưởng phòng, giấy tờ bay tán loạn khắp nơi.

"Ông nói đi, ai là người nhận kẻ đó vào công ty? Ai cho phép hắn ở cạnh anh trai tôi như cái bóng vậy hả?" – Hoa Tịch Ninh đập bàn, đôi mắt rực lửa.

Trưởng phòng nhân sự già run rẩy, mặt tái mét. Ông bị khí thế ép đến toát mồ hôi, miệng lắp bắp hồi lâu mới dám nói:

"Tiêu Ngọc... là cháu của trưởng phòng kế hoạch. Chính ông ta giới thiệu, cũng chính ông ta đề cử... để cậu ta tạm thời thay thế thư ký Lâm khi thư ký Lâm đi công tác..."

Hoa Tịch Ninh nghe xong, bỗng nở nụ cười lạnh. Tiếng cười không hề có chút ấm áp, chỉ như mũi dao chọc thẳng vào tim kẻ khác.

"Thì ra là vậy."

Nói xong, cô lại quay người sải bước về phía phòng kế hoạch. Đoàn nhân viên như sóng nước bị hút theo sau, ai nấy hồi hộp muốn biết trận phong ba tiếp theo sẽ dữ dội ra sao.

Cửa phòng kế hoạch bật tung, cô chẳng thèm gõ, trực tiếp đạp nát bàn làm việc của trưởng phòng. Âm thanh "rầm" vang vọng khiến cả phòng im bặt, ai nấy sợ hãi.

"Ông già này cũng thật to gan." – giọng Hoa Tịch Ninh sắc nhọn.

"Đưa cháu mình vào đây, còn dám đề cử nó đi theo bên cạnh tổng giám đốc? Ông đang tính toán gì vậy? Muốn Hoa gia chúng tôi biến thành cái sân sau để ông bày trò à?"

Trưởng phòng kế hoạch run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, không dám ngẩng đầu.

Hoa Tịch Ninh hất tay, ánh mắt như lửa cháy:

"Tôi cảnh cáo ông. Từ nay về sau quản cho chặt cái thằng cháu tốt của ông. Nếu còn dám để tôi thấy nó xuất hiện lố bịch thêm một lần, đừng trách tôi không khách khí. Hai cậu cháu cùng nhau cút khỏi Hoa thị cũng đừng hòng kêu ai xin xỏ."

Âm cuối còn chưa dứt, cô đã đá ghế lăn ra xa, cả căn phòng như run rẩy theo từng bước chân cô bước đi.

Nhân viên trong phòng kế hoạch cúi gằm mặt, không ai dám thở. Trưởng phòng kế hoạch ngồi gục bên bàn, mồ hôi chảy ướt lưng áo, hối hận đến mức toàn thân run lẩy bẩy.

Hoa Tịch Ninh vốn định quay lại tìm Tiêu Ngọc, cho hắn thêm một trận nhớ đời. Nhưng vừa bước ra hành lang, cô đã sững người.

Thịnh Thiếu Du đang đứng đó.

Anh lặng lẽ dựa bên cửa, gương mặt xanh xao, ánh mắt phủ một tầng sương mỏng. Trong mắt anh không có giận dữ, không có trách móc, chỉ là mệt mỏi và một nỗi buồn sâu lắng khiến tim người nhìn nghẹn lại.

"Ninh Ninh, về nhà thôi." – giọng anh nhẹ như gió thoảng, khàn khàn nhưng đủ để kéo mọi lửa giận trong lòng Hoa Tịch Ninh vụt tắt.

Ánh mắt ấy, yếu ớt nhưng lại đầy sức mạnh, khiến cô không thể tiếp tục làm ầm ĩ thêm.

Ngô Trường Ngôn phía sau khẽ thở phào, bước đến nắm tay cô, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Được rồi, về đi, đừng để anh Thịnh không vui."

Hoa Tịch Ninh vẫn còn tức nghẹn, hận không thể xé nát cái tên Tiêu Ngọc kia. Nhưng khi nhìn thấy Thịnh Thiếu Du, dáng vẻ anh mỏng manh như chiếc lá trước gió, cô chỉ còn biết siết chặt môi, gật đầu, ngoan ngoãn để anh kéo về nhà.

Phía sau lưng, dư âm của cơn bão vẫn còn vang vọng, để lại công ty Hoa thị một bầu không khí căng thẳng đến mức mọi người không ai dám hé răng bàn tán thêm nửa câu.


Cổng lớn Hoa gia từ từ mở ra, tiếng kim loại nặng nề vang vọng cả khoảng sân. Chiếc xe vừa lăn bánh vào, Hoa Tịch Ninh lập tức sửng sốt, một đám lửa lớn đang bốc cháy ngùn ngụt ngay giữa sân. Ngọn lửa đỏ rực như muốn nuốt trọn cả màn đêm, khói đen cuồn cuộn bốc cao, mùi vải cháy khét lẹt tạt thẳng vào mặt.

"Trời ạ... ai đốt cái gì thế này?" – Cô hốt hoảng quay sang.

Nhưng bên cạnh, Thịnh Thiếu Du lại ngồi rất thản nhiên, gương mặt không gợn chút biểu cảm. Đôi mắt anh, phản chiếu ánh lửa rực hồng, càng trở nên sâu thẳm, lạnh đến mức khiến người đối diện rùng mình.

Khi xe dừng lại, cửa mở ra, Hoa Tịch Ninh bước xuống liền nhận ra thứ đang cháy không phải gỗ hay giấy. Đó là từng bộ vest cao cấp, từng đường may tỉ mỉ quen thuộc.

"Chẳng lẽ...?" – Cô nghi hoặc.

Thịnh Thiếu Du cũng xuống xe, dáng vẻ tao nhã mà lạnh lùng. Anh điềm nhiên nhìn ngọn lửa hừng hực, khóe môi hơi nhếch, giọng nhàn nhạt vang lên trong gió:

"Đúng vậy. Toàn bộ vest mà anh trai em mặc đến công ty trong một tuần qua, đều nằm ở đây. Đồ đã bẩn, giữ lại chỉ tổ chướng mắt."

Lời nói thản nhiên, nhưng thật sự đáng sợ.

Hoa Tịch Ninh nghẹn họng, quay đầu nhìn anh trai dâu xinh đẹp, trái tim bỗng siết lại. Thịnh Thiếu Du vẫn bình thản, bàn tay đặt lên bụng mình, ngón tay vô thức xoa nhẹ như thể đó là điểm tựa duy nhất để anh giữ bình tĩnh.

Ánh lửa hắt lên gương mặt trắng trẻo của anh, tô điểm cho đôi mắt mơ hồ như phủ một tầng sương. Thịnh Thiếu Du chính là chê những bộ vest đó đã ở cạnh Tiêu Ngọc, không còn sạch sẽ nên không xứng được tồn tại trong nhà

Không hổ danh diễn viên phái thực lực, vẻ mặt anh thản nhiên đến lạ dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Một khi anh muốn giấu cảm xúc, ai cũng sẽ chỉ thấy một màn kịch hoàn hảo. Nhưng giờ phút này, sự bình thản ấy lại càng khiến người ta nghẹn ngào. Bởi ai cũng biết, bình tĩnh càng lớn, đau lòng càng sâu.

Hoa Tịch Ninh muốn mở miệng khuyên, nhưng nhìn dáng vẻ cố chấp kia, cô đành cắn chặt răng, không nói thêm gì.

Lửa bùng lên cao, như nuốt chửng tất cả uất ức và ghen tuông, thiêu rụi sạch sẽ từng dấu vết mà Hoa Vịnh đã để lại khi đứng cạnh người khác. Mùi khói khét lẹt nồng nặc, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn đứng thẳng, bóng dáng mảnh mai in trên nền lửa đỏ tựa như một bức tranh điêu khắc bằng bi thương.

Anh không khóc, không la, không gào thét. Lặng lẽ nhìn đống tro tàn trên đất, cảm xúc mới dịu lại một chút.

"Anh dâu, không sao hết, anh muốn làm gì cứ làm. Em và ba mẹ sẽ chống lưng cho anh." – Hoa Tịch Ninh dè dặt nhỏ giọng bên cạnh anh.

Thịnh Thiếu Du chậm rãi quay sang nhìn cô. Trong ánh mắt lấp lánh như sao, lại phảng phất sự mệt mỏi và kiêu hãnh:

"Anh không sao mà, chúng ta vào nhà đi. Nhìn lâu sẽ bẩn mắt."

Anh nói rồi, quay đầu đi vào nhà bỏ mặc đống tro tàn sau lưng. Gió đêm thổi qua, khói bụi cuộn lên, khiến bóng dáng anh càng thêm mong manh, nhưng cũng kiên định đến đáng sợ.

Ngô Trường Ngôn đi bên cạnh Hoa Tịch Ninh khẽ nuốt nước bọt. Cái gia đình này quả thật điên chẳng chừa một ai.

_____

nói chuyện linh tinh xíu, sáng sớm lướt trúng bài đăng hỏi là sao cp nhà mình tích cực bán hủ nhưng đ hot bằng cp phim khác. hãm vl, nhà mình chả thèm đá động gì mà vẫn có đứa réo tên, không hot mà còn cỡ đó nữa

thấy phiền, thuận mua vừa bán, ai không thích thì biến dùm ở đó mà so sánh cl

sốp cảm thấy mấy đứa nhỏ nhà mình tuyệt vời vl, chỗ nào cũng 100đ, không điểm nào để chê

nghe bài hát mới của tụi nhỏ chưa? dễ thương lắm á, ngọt muốn xĩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co