Truyen3h.Co

Hoa Xương

Chương 1

aerisbum

NOTE: MỌI TÌNH TIẾT, MỐC THỜI GIAN ĐỀU LÀ TỰ BỊA, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ NHÉ! ĐỨA NÀO ĐỌC XONG PHỐT T LÀM SAI LỊCH SỬ LÀ T CẮN Á! TẠI NÓ CÓ PHẢI THIỆT ĐÂU TRỜI ƠI!!!!

ĐÃ PHÒNG THỦ, ĐỀ NGHỊ MẤY EM KHÔNG ĐƯỢC MANG TUI LÊN GIÀN HỎA THIÊU!

COI NHƯ TUI NĂN NỈ MẤY EM!!!!


-------------Tui là dãy phân cách đáng iu------------


"Đuổi theo nó!"

Tiếng hô còn chưa dứt thì đám đông trong khu chợ đã náo loạn. Người bán vải buông rơi cả cuộn lụa, bà lão bán bánh gạo hốt hoảng kéo sạp hàng sang một bên, mùi cá khô, mùi gia vị và mùi bụi đất quyện vào nhau trong không khí oi nồng. Kẻ đang chạy trốn luồn lách giữa những quầy hàng, va vào người này, xô ngã người kia, phía sau là tiếng bước chân dồn dập và những tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ.

Hắn thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng xuống sống lưng. Chiếc áo vải thô đã sờn rách bị kéo căng theo từng bước chạy cuống cuồng. Vừa ngoái đầu lại nhìn, hắn không để ý đến hòn đá lồi lên giữa con đường lát gạch. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên khi bàn chân trẹo mạnh sang một bên. Cơn đau nhói buốt khiến hắn hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã sõng soài xuống đất.

Chưa kịp gượng dậy, những cái bóng đã ập tới. Một gã lực lưỡng túm tóc hắn giật ngửa đầu lên, cú đấm nặng như búa giáng thẳng vào mặt. Máu tanh tràn ra trong miệng, vị mặn chát lan khắp đầu lưỡi. Những cú đá, cú đạp liên tiếp dội xuống thân thể gầy gò, không thương tiếc. Hắn co quắp lại, hai tay ôm đầu, chỉ còn nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn hòa cùng tiếng xương thịt va chạm.

"Đồ chó chết, dám trộm đồ giữa ban ngày!"

"Đánh chết nó đi!"

Mỗi lời quát như một nhát dao. Trước mắt hắn mờ dần, ánh sáng của buổi trưa nắng gắt tan ra thành những mảng trắng nhòe nhoẹt. Hơi thở trở nên đứt quãng, lồng ngực đau như bị xé rách. Trong khoảnh khắc, hắn thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây, giữa chợ đông người, không ai buồn nhớ đến.

Hắn chỉ còn cảm nhận được những cơn đau đập nhịp nhàng như nhịp trống ngày hội, thân thể tê dại dần. Lũ đám đông hung hãn vẫn chưa buông tha, những cái bóng đen vây kín tầm nhìn đã mờ đi của hắn. Một cú đá trúng vào sườn, tiếng rên rỉ yếu ớt không thể thoát ra khỏi cổ họng đầy máu.

Thế rồi, đột ngột, những cú đánh ngừng lại. Tiếng gầm gừ, chửi rủa vẫn còn đó nhưng dường như bị một thứ gì đó chặn lại. Một khoảng lặng kỳ lạ, ngắn ngủi nhưng đủ để hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát, khác hẳn với sự thô bạo xung quanh. Hắn cố gắng mở mắt, chỉ thấy một bóng hình mảnh dẻ lướt vào giữa vòng vây, như cánh hạc trắng giữa đám quạ đen.

"Dừng lại."

Giọng nói ấy vang lên, không lớn, không gắt, thậm chí còn có chút thanh tao, nhưng lại lạnh lùng và chắc nịch khiến đám đông đang cuồng nộ cũng phải giật mình dừng tay. Kẻ bị đánh hé mắt nhìn qua kẽ tay đang che mặt. Ánh nắng chói chang phía sau làm cho bóng người mới đến như được bao bọc bởi một vầng sáng mờ ảo. 

Đó là một thiếu niên, mặc một bộ hanbok màu ngọc bích, chất liệu lụa mịn, đường may tinh xảo, dưới ánh nắng phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Khuôn mặt thanh tú, da trắng như ngọc, đôi mắt sáng và sắc sảo tựa như hồ ly đang nhìn lũ đám đông với vẻ bình thản, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự uy nghiêm khiến người ta không dễ coi thường.

"Là... là công tử nhà họ Choi!" 

Một tiếng xì xào kinh ngạc vang lên trong đám người.

Một gã trong nhóm hung hậu, có vẻ là đầu đảng, tiến lên một bước, tuy vẫn tỏ ra kính cẩn nhưng giọng điệu đầy bực tức.

"Thưa công tử, tên ăn trộm khốn nạn này đã lấy trộm túi tiền của tiểu nhân. Hắn đáng bị trừng trị!"

Thiếu niên khẽ liếc nhìn kẻ đang nằm co quắp dưới đất, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại trong chốc lát. Hắn chẳng khác gì một con chó hoang bị đánh gần chết, quần áo rách tả tơi, máu me bê bết, hơi thở yếu ớt. Nhưng đôi mắt mở hé của tên trộm, dù đầy đau đớn và tuyệt vọng, lại không hề có vẻ gian trá, chỉ có một nỗi sợ hãi mông lung và sự cam chịu kỳ lạ.

"Trừng trị đã đủ rồi. Các ngươi muốn đánh chết hắn ngay giữa chợ sao? Luật pháp của vương triều ta, có điều khoản nào cho phép tư hình ngay giữa chốn đông người?"

Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Gã đầu đảng há mồm, mặt đỏ lên.

"Nhưng, nhưng hắn là kẻ trộm..."

"Phải hay trái, đã có quan phủ phân xử. Tiền của ngươi, ta sẽ đền cho." 

Công tử vừa nói vừa đưa tay ra. Một tên gia nhân đứng phía sau lập tức bước lên, đặt một túi tiền nặng trịch vào tay gã đầu đảng. 

"Còn hắn, ta sẽ mang đi. Sự sống của hắn, từ giờ không liên quan đến các ngươi nữa."

Ánh mắt và thái độ dứt khoát khiến không ai dám phản đối. Dù sao, đối với họ, túi tiền được đền bù gấp đôi giá trị đã mất còn quan trọng hơn mạng sống của một tên trộm vô danh. Đám đông dần dần tản đi, vừa đi vừa lầm bầm, nhưng không ai dám nói to.

Thiếu niên công tử bước đến bên kẻ bị thương, cúi người xuống. Mùi máu tanh và bụi bẩn xộc vào mũi, nhưng người không hề nhăn mặt. Bàn tay được chăm sóc kỹ càng đưa ra, không phải để túm lấy, mà là để xem xét vết thương. Ngón tay thon dài, trắng nõn chạm nhẹ vào chỗ mắt cá sưng vù, khiến kẻ bị nạn khẽ rên lên.

"Xương có vẻ bị gãy." 

Công tử nói, như đang nói với chính mình. 

"Baek, đến đây đỡ hắn dậy, cẩn thận một chút. Đưa hắn về phủ của ta."

Tên gia nhân to lớn tên Baek lập tức tiến lên, nhẹ nhàng nâng kẻ bị thương lên. Ánh mắt của tên trộm mờ đục dõi theo thiếu niên công tử, trong lòng tràn ngập sự hoang mang và khó tin. 

Tại sao? Tại sao một người cao quý như vậy lại ra tay cứu một kẻ thấp hèn, một tên trộm sắp chết như hắn?

Thiếu niên phủi nhẹ bụi trên tay áo, quay người đi về phía cổng chợ, bóng dáng thanh tao giữa dòng người hối hả trông thật khác biệt. Giọng nói của dịu dàng vọng lại phía sau, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

"Mạng người, dù là của ai, cũng không nên bị vùi dập như cỏ rác giữa chợ."

Hắn được Baek cõng trên lưng, những bước đi vững chãi xuyên qua những ánh mắt tò mò, sợ hãi và cả khinh bỉ còn sót lại trong chợ. Mỗi bước chuyển động đều khiến các vết thương nhức nhối, nhưng nỗi đau thể xác giờ đây bị lu mờ bởi sự hỗn độn trong lòng.

Họ rời khỏi khu chợ ồn ào, bụi bặm, bước vào những con ngõ yên tĩnh hơn. Ánh nắng xuyên qua tán cây, in những đốm sáng lung linh trên nền đất. Mùi hôi tanh của chợ búa dần nhường chỗ cho mùi cỏ cây, đất ẩm và một thứ hương thơm nhẹ nhàng, thanh khiết, có lẽ là hương thơm từ lớp vải lụa của vị công tử phía trước.

Không biết đã đi bao lâu, khi hắn mở mắt lại lần nữa, trước mặt là một bức tường cao, cổng lớn bằng gỗ sẫm màu với những chi tiết chạm khắc tinh xảo. Hai bên cổng có người canh gác, thấy công tử liền cúi đầu chào kính cẩn. 

"Thiếu gia đã về."

Người nọ chỉ khẽ gật đầu, bước qua cổng mà không nói thêm lời nào. Bên trong là một khuôn viên rộng rãi, yên tĩnh đến lạ thường so với sự hỗn độn ngoài chợ. Những dãy hành lang dài, những khu vườn được chăm chút tỉ mỉ, hồ nước nhỏ với hoa sen... Tất cả đều toát lên vẻ đẹp tinh tế và quyền quý khiến kẻ lang thang từ đáy xã hội như hắn cảm thấy choáng ngợp.

"Đưa hắn vào viện phía tây. Gọi y quan đến ngay."

"Vâng."

Baek đưa hắn vào căn phòng nhỏ sạch sẽ, mùi thảo dược và mùi gỗ mới khiến hắn nhất thời choáng váng. Chăn đệm mềm mại đến mức khi được đặt xuống giường, hắn gần như không dám cử động, sợ chỉ cần động nhẹ cũng sẽ làm bẩn nơi này.

Không lâu sau, một lão y quan tóc bạc, tay cầm hòm thuốc vội vã bước vào.

"Xương cổ chân trẹo nặng, may chưa gãy hẳn. Nhưng bị đánh nhiều, nội tạng có thể bị chấn thương. Phải tĩnh dưỡng ít nhất nửa tháng."

Lão y vừa nói vừa bôi thuốc, băng bó cẩn thận. Công tử họ Choi đứng bên cạnh, tay chắp sau lưng, lặng lẽ quan sát.

"Giữ lại đi. Trong thời gian này cho hắn ở lại phủ. Đừng để ai làm khó hắn."

Baek hơi bất ngờ, nhưng vẫn cúi đầu.

"Vâng."

Sau khi y quan rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Kẻ bị thương lúc này đã tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn mở mắt, nhìn thấy trần nhà bằng gỗ, những hoa văn đơn giản mà trang nhã. Một bóng người đứng bên cửa sổ, ánh sáng chiều rọi lên làm nổi bật đường nét gương mặt thanh tú.

"Ngươi tên gì?" 

Giọng nói vang lên, vẫn thanh tao nhưng giờ đây gần gũi hơn.

Hắn mở mắt, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế gỗ kia. Giọng nói khàn đặc vì khát và đau đớn. 

"Ta.....không có tên."

"Không có tên?" 

Người kia sửng sốt nhìn hắn. 

"Vậy người ta gọi ngươi là gì?"

Hắn lắc đầu nhẹ, một cử động cũng khiến cổ đau nhói. 

"Chó hoang... đồ bỏ đi... gì cũng được." 

Không gian rơi vào im lặng.

Từ ngoài vườn, tiếng chim hót vang lên trong trẻo, từng nhịp từng nhịp rõ ràng đến mức kỳ lạ. Gió khẽ lay những tán trúc, ánh nắng xuyên qua cửa sổ gỗ tạo thành những vệt sáng nhạt trên sàn phòng. Mọi thứ đều yên bình đến mức không giống với cuộc đời đầy bùn đất và máu me mà hắn từng biết.

Rồi hắn nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ.

Người kia khẽ quay người lại, đứng đối diện với giường. Hắn chậm rãi mở mắt, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, nhưng bóng dáng ấy dần dần rõ nét hơn. Dưới ánh sáng dịu dàng của buổi chiều, thiếu niên đứng đó như bước ra từ một bức họa cổ, lưng thẳng, dáng người thanh nhã, y phục gọn gàng không một nếp nhăn thừa.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy một nam nhân đẹp đến như vậy.

Không phải vẻ đẹp sắc bén khiến người ta e dè, cũng không phải thứ mỹ mạo phô trương khiến người khác ngưỡng mộ từ xa. Đó là vẻ đẹp khiến người ta muốn tin tưởng, muốn đến gần, giống như ánh trăng đầu thu dịu dàng, trong trẻo, nhưng lại lặng lẽ chiếu sáng cả màn đêm.

Thiếu niên nhìn hắn, đôi mắt cong nhẹ, rồi mỉm cười.

Nụ cười ấy không lớn, chỉ thoáng qua như gió xuân, nhưng lại khiến tim hắn khẽ rung lên một nhịp lạ lẫm. Một cảm giác xa lạ tràn đến, vừa bối rối, vừa ấm áp, khiến hắn nhất thời quên mất cơn đau đang giày vò thân thể.

"Vậy từ nay, ta gọi ngươi là Jihoon nhé."

Hắn sững người.

Jihoon.

Hai âm tiết ấy nhẹ nhàng rơi xuống, như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng hắn, tạo nên những vòng sóng lan ra mãi không dứt. Hắn chưa từng có tên, hoặc nếu có, thì cũng đã bị chôn vùi đâu đó cùng với ngôi làng nghèo nàn và những ngày đói rét năm xưa. Cả đời này, người ta gọi hắn bằng đủ thứ từ ngữ.

Chưa từng có ai... gọi hắn bằng một cái tên dịu dàng đến vậy.

"Ji... hoon?"

Hắn thử lặp lại, giọng run run, như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút thì cái tên ấy sẽ vỡ tan.

Thiếu niên gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Ừ. Jihoon. Tên là thứ để người khác gọi ngươi, cũng là thứ để nhắc nhở ngươi rằng mình tồn tại. Ngươi không phải chó hoang, cũng không phải đồ bỏ đi."

Hắn cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

"Ta... không xứng..."

Hắn thì thào, bàn tay gầy gò siết chặt tấm chăn sạch sẽ đến mức khiến hắn thấy mình không nên chạm vào.

"Không có ai là không xứng để được gọi tên. Chỉ là trước đây, chưa ai chịu gọi mà thôi."

Một khoảng lặng kéo dài.

Hắn quay mặt đi, cố giấu đi đôi mắt đã cay xè. Thứ gì đó nóng hổi lặng lẽ trào ra, thấm vào gối. Hắn cắn chặt môi, không phát ra tiếng, nhưng bờ vai gầy khẽ run lên từng nhịp.

Thiếu niên không nói gì thêm. Cậu chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giữ một khoảng cách vừa đủ, không xâm phạm, cũng không rời xa. Một lát sau, cậu đặt một bát nước ấm lên bàn cạnh giường.

"Uống đi. Sẽ đỡ đau họng hơn."

Jihoon khẽ gật đầu, bàn tay run rẩy đưa ra. Khi đầu ngón tay vô tình chạm vào tay thiếu niên, hắn giật mình như bị điện giật, vội vàng rụt lại. Người kia chỉ khẽ cười, không để tâm.

Ngoài kia, nắng chiều dần tắt. Trong căn phòng yên tĩnh, một kẻ từng bị đánh đến gần chết giữa chợ và một thiếu niên quý tộc ngồi cạnh nhau, giữa họ là một cái tên vừa được sinh ra mong manh, nhưng đủ sức thắp lên một vận mệnh mới.

"Chào ngươi, ta là Choi Hyeonjun."

"Nghe bảo hắn là chó được thiếu gia đem về."

"Ai cơ?"

"Hắn đấy! Cái tên đang được cho học kiếm đằng kia kìa."

Tin đồn lan đi nhanh hơn gió.

Ban đầu chỉ là mấy lời xì xào của bọn gia nhân quét sân, rồi đến tai đầu bếp trong trù phòng, từ đó lại bị thêm mắm dặm muối truyền ra ngoài cổng phủ, cuối cùng lọt vào miệng những người đứng xem ở bãi luyện võ.

Giữa sân luyện võ rộng rãi, Jihoon đang đứng dưới nắng sớm. Cây kiếm gỗ trong tay nặng hơn hắn tưởng. Mỗi lần vung lên, cổ tay lại run nhẹ, mồ hôi thấm ướt sống lưng. Baek đứng đối diện, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nghiêm khắc.

"Thẳng lưng. Không phải dùng tay, dùng cả vai. Lực phải đi từ hông lên."

Jihoon cắn răng làm theo. Một đường kiếm vụng về vạch ra trong không khí, không khí phát ra tiếng "vút" yếu ớt.

Baek thở dài.

"Ngươi từng cầm dao, nhưng dao và kiếm khác nhau. Dao là để sống sót. Kiếm là để bảo vệ."

Jihoon nuốt khan, hai tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm gỗ đã sẫm màu mồ hôi. Cánh tay run rẩy không chỉ vì mệt, mà còn vì ánh nhìn xung quanh, những ánh nhìn tò mò, khinh miệt, chế giễu, như những mũi kim vô hình châm vào da thịt.

Lời Baek vang lên trầm thấp, dứt khoát. Jihoon không trả lời, chỉ lặng lẽ hít sâu, điều chỉnh lại tư thế như lời chỉ dẫn. Hông xoay chậm hơn, vai hạ thấp xuống, toàn thân dồn lực theo một đường thẳng. Lần này, khi kiếm gỗ vung ra, tiếng gió không còn yếu ớt như trước, mà vang lên rõ ràng hơn một chút.

"Vút."

Baek khẽ gật đầu, dù nét mặt vẫn nghiêm.

"Lại."

Jihoon làm lại. Rồi lại nữa. Ánh nắng buổi sớm dần trở nên gay gắt, đổ xuống sân luyện võ những vệt sáng chói chang. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nhỏ xuống cằm, thấm vào cổ áo. Lưng hắn đau nhức, cổ tay tê dại, vết thương cũ ở chân âm ỉ nhói lên theo từng lần trụ lực.

Bên rìa sân, tiếng xì xào không hề biến mất.

"Nhìn kìa, tay run như cầy sấy."

"Chó hoang thì mãi là chó hoang, có cho cầm kiếm cũng vô dụng."

"Thiếu gia đúng là mềm lòng quá mức..."

Những lời ấy không hề được che giấu. Chúng cố tình để lọt vào tai hắn.

Jihoon nghe thấy hết.

Có một khoảnh khắc, hắn muốn buông kiếm xuống. Muốn quay đầu bỏ đi, như đã từng bỏ đi khỏi làng, khỏi những nơi không còn chỗ cho hắn tồn tại. Nhưng rồi trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh một căn phòng sạch sẽ, mùi thảo dược dịu nhẹ, và giọng nói trầm ấm đã gọi hắn bằng cái tên lần đầu tiên hắn được nghe.

"Jihoon."

Chuôi kiếm trong tay bỗng siết chặt hơn.

"Lại."

Baek nhắc lần nữa, giọng vẫn đều đều, nhưng ánh mắt đã thêm vài phần chú ý.

Jihoon nghiến răng, dồn hết sức lực còn sót lại. Lần vung kiếm này không còn vụng về hoàn toàn. Thân người hắn tuy gầy, nhưng đường kiếm đã có hình có dạng, dù chậm, nhưng không lệch.

Baek bước lên một bước, dùng kiếm gỗ của mình chặn lại.

Cạch.

"Đừng sợ va chạm. Kiếm mà sợ chạm thì vĩnh viễn không thể hạ xuống với bất kỳ kẻ nào."

Jihoon khẽ run, nhưng không lùi. Hắn ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Baek.

"Ta... không sợ."

Giọng hắn khàn, nhưng không né tránh.

Baek nhìn hắn thêm một lúc, rồi bất ngờ vung kiếm gỗ tấn công. Không nhanh, nhưng đủ bất ngờ. Jihoon giật mình, phản xạ vụng về đỡ lại. Lực chấn động khiến hai tay tê rần, bước chân loạng choạng lùi về sau mấy bước, suýt ngã.

Nhưng hắn không ngã.

Baek thu kiếm.

"Nói mồm thì không giúp ngươi tiến bộ hơn đâu."

Ở phía xa, dưới bóng cây ngân hạnh, Choi Hyeonjun đã đứng đó từ lúc nào. Cậu mặc y phục giản dị, tay cầm quạt giấy chưa mở, ánh mắt bình thản dõi theo từng động tác của Jihoon. Một gia nhân đứng cạnh do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng nhỏ giọng.

"Thiếu gia... mấy lời đồn trong phủ..."

Cậu không quay đầu.

"Ta nghe thấy rồi."

"Vậy... có cần dẹp bớt không ạ?"

Cậu khẽ lắc đầu.

"Nếu ta che chắn cho hắn mọi lời dị nghị, hắn sẽ không bao giờ đứng vững được."

Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng rất khẽ.

"Nhưng nếu hắn chịu được, thì sớm muộn gì cũng không còn ai dám gọi hắn là chó nữa."

Ánh mắt cậu hơi trầm xuống khi nhìn Jihoon đang cố giữ tư thế giữa sân nắng.

"Thiếu gia.....Đại nhân đã biết chuyện rồi."

Gia nhân vừa thốt ra lời đó, không khí bỗng chốc như đông cứng lại. Cái nắng sớm vẫn rọi xiên qua tán ngân hạnh, nhưng dường như mất đi chút ấm áp. Cậu vẫn đứng đó, tay nắm chặt chiếc quạt giấy chưa mở, khóe môi vẫn giữ nét bình thản, nhưng đôi mắt sắc như hồ ly kia đã thoáng chút buồn bã.

"Phụ thân... nói gì?" 

Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, nhưng mang một sức nặng khác.

"Đại nhân chỉ hỏi... thiếu gia có phải đã đem một kẻ lai lịch không rõ ràng, từng là trộm cướp, vào phủ và cho học võ nghệ hay không." 

Gia nhân cúi thấp đầu, giọng lưỡng lự. 

"Đại nhân bảo... tối nay, mời thiếu gia đến thư phòng."

Choi Hyeonjun im lặng. Ánh mắt cậu vẫn dán lên bóng hình Jihoon đang cố gắng luyện tập giữa sân. Jihoon lúc này vừa bị Baek một đòn đánh trúng vào hông bằng kiếm gỗ, người lảo đảo nhưng vẫn cố gượng đứng vững, hai tay nắm kiếm run rẩy, mồ hôi ướt đẫm cả tóc mai. Những lời xì xào xung quanh dường như càng lớn hơn một chút khi thấy hắn suýt ngã.

"Ta biết rồi." 

Cuối cùng, công tử cũng lên tiếng, giọng không chút gợn sóng. 

"Ngươi lui xuống đi."

"Vâng." 

Gia nhân như trút được gánh nặng, vội vã cúi chào rồi rút lui.

Hyeonjun đứng đó, mắt nhìn vào một nơi không xa, nơi mà những kẻ hầu đang khiêng rất nhiều đồ vào phủ, lấp ló ở đó, có cả một đứa trẻ, nhỏ hơn Jihoon một chút. Đứa trẻ ấy được cẩn thận dìu vào, khuôn mặt non nớt cùng đôi mắt to tròn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình. 

Cậu cụp mắt xuống, thôi không nhìn nữa. Bất giác tự cười giễu.

"Đêm nay, sẽ có rất nhiều thứ cần phải nói chuyện, phụ thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co