Chương 2
NOTE: MỌI TÌNH TIẾT, MỐC THỜI GIAN ĐỀU LÀ TỰ BỊA, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ NHÉ! ĐỨA NÀO ĐỌC XONG PHỐT T LÀM SAI LỊCH SỬ LÀ T CẮN Á! TẠI NÓ CÓ PHẢI THIỆT ĐÂU TRỜI ƠI!!!!
ĐÃ PHÒNG THỦ, ĐỀ NGHỊ MẤY EM KHÔNG ĐƯỢC MANG TUI LÊN GIÀN HỎA THIÊU!
COI NHƯ TUI NĂN NỈ MẤY EM!!!!-
----Tui là dãy phân cách đáng iu----
Năm 429, Vương triều Jeoksaek
Khi sương sớm còn vương trên mái ngói xanh của Hanyang, khắp chốn thôn cùng ngõ hẻm đã rì rầm những lời truyền tụng. Người già ngồi bên bếp lửa kể rằng phương Bắc thôi còn vó ngựa giày xéo, kẻ tiều phu nơi biên giới ngẩng đầu nhìn dãy núi mà thở phào vì cột mốc tổ tiên đã trở về tay con cháu. Trên những cánh đồng lúa mới cấy, dân chúng thì thầm gọi tên một vì sao vừa bay ngang, ánh sáng chưa rực rỡ nhưng đủ xua tan bóng tối kéo dài nhiều năm.
Triều đình khi ấy vẫn còn mùi máu tanh chưa tan. Ngoại bang từng nhân lúc vận nước nghiêng ngả mà vượt ải, chiếm đất, ép dân. Thế nhưng chỉ trong một mùa trăng, cờ lệnh đổi màu, quân thù bại lụi, biên giới được vạch lại bằng máu. Những trận phản công chớp nhoáng nơi Ungjin, những cuộc thủ thành kiên cường ở phía Đông, rồi cuộc truy kích dọc sông Han đã khắc tên Jeoksaek.
Người trong dân gian không nói nhiều về triều chính, họ chỉ biết từ ngày ấy, thuế má được giảm, binh sĩ trở về cày ruộng, đêm không còn nghe tiếng trống báo loạn. Có kẻ bảo đó là do mệnh trời xoay vần, có người lại tin đất nước được thần linh che chở. Nhưng trong Đại điện, khi rèm ngọc được vén lên, cả thiên hạ mới chính thức biết đến danh xưng của người ngồi trên long tọa, người đã dẹp tan mọi lo âu của dân chúng.
Lee Sanghyeok, vị quân vương vừa đăng cơ, trẻ tuổi nhưng ánh mắt như mang theo gió lạnh. Chính từ khoảnh khắc ấy, bánh xe lịch sử bắt đầu chuyển động, mở ra một thời đại mà sức mạnh và vẻ đẹp cùng song hành, nơi triều đại Jeoksaek không còn cúi đầu trước bất kỳ kẻ xâm lăng nào nữa, thái bình và sung túc.
Tiếng xì xào vẫn mãi vang lên bên tai, Jihoon khịt mũi, lầm bầm vài câu rồi quay lại nhìn chủ tử của mình, thiếu niên đang trùm áo khác ngoài lên đầu, tránh đi ánh nắng và ánh mắt vô lại của những kẻ trong kinh thành.
Jihoon liếc sang, rồi bất giác chậm lại nửa nhịp đập của chính trái tim mình. Dù hắn đã ngắm nhìn gương mặt ấy rất nhiều lần.
Giữa dòng người ồn ào của kinh thành, chàng thiếu niên ấy hiện lên như một mảnh trăng non rơi lạc vào nhân gian. Choi Hyeonjun khẽ kéo thấp vành áo choàng, nhưng dẫu che giấu thế nào cũng không thể giấu đi khí chất thanh khiết toát ra từ từng đường nét. Làn da cậu trắng như sương đầu mùa, không phải thứ trắng yếu ớt của kẻ quen sống trong phòng khuê, mà là sắc trắng trong veo, như ánh trăng soi xuống mặt hồ sâu.
Đôi mày thanh tú, cong nhẹ như nét bút họa của danh gia, dưới đó là hàng mi dài rủ bóng theo đuôi mắt xếch lên, che đi ánh mắt trầm lắng nhưng sắc sảo đến lạ. Khi cậu khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn thoáng lướt qua nhân thế, tựa như trăng lướt qua mây mỏng, dịu dàng, xa xôi, nhưng đủ khiến người đối diện bất giác nín thở. Sống mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu đào khép hờ, không cười cũng đã mang theo ý vị thanh tao, như thể nụ cười là thứ quá phô trương đối với cậu.
Dáng người Hyeonjun mảnh khảnh. Mỗi bước đi đều nhẹ, tựa một nhành trúc giữa gió. Áo choàng rộng che đi thân hình thiếu niên, song lại càng tôn lên vẻ thoát tục, khiến cậu trông như không thuộc về chốn phồn hoa đầy bụi trần này. Ánh nắng chiếu qua khe áo, rơi lên vai cậu, vỡ ra thành thứ ánh sáng nhàn nhạt, như thể chính mặt trời cũng dè dặt khi chạm vào mặt trăng.
Jihoon khịt mũi thêm lần nữa, nhỏ giọng làu bàu.
"Đã bảo người che kín hơn rồi mà..."
Nhưng sâu trong lòng, hắn hiểu rõ hơn ai hết, có những vẻ đẹp sinh ra đã là tai họa ngọt ngào. Dù trùm bao nhiêu lớp áo, Choi Hyeonjun vẫn là ánh trăng sáng nhất đêm rằm, sớm muộn gì cũng sẽ bị cả bầu trời nhìn thấy.
Nhưng vậy thì sao? Đợi đến lúc đó, thì người vẫn sẽ ở trong lòng hắn. Dù cho ở đâu, hắn cũng sẽ ở gần cậu, mãi không buông ánh trăng mà hắn nâng niu.
Lúc hắn đang miên man suy nghĩ, bàn tay thon dài lạnh lẽo đã chạm vào má hắn.
"Lại đang suy nghĩ gì thế?"
Jihoon giật mình, hơi thở khựng lại trong khoảnh khắc rất ngắn, ngắn đến mức chính hắn cũng không kịp nhận ra tim mình vừa lỡ một nhịp. Hắn cúi người, bắt gặp đôi mắt kia đang nhìn mình, gần đến mức có thể thấy rõ bóng dáng bản thân phản chiếu trong đôi mắt dịu dàng như nước kia.
"Không có gì."
Hắn đáp nhanh hơn thường lệ, rồi lại quay đi, như thể sợ nếu chậm thêm chút nữa, những suy nghĩ vừa rồi sẽ bị người kia nhìn thấu.
Choi Hyeonjun khẽ nheo mắt, rõ ràng không tin. Bàn tay vẫn đặt trên má Jihoon chưa thu về, đầu ngón tay lạnh lạnh, mang theo cảm giác mỏng manh như sương đêm. Cậu nghiêng đầu, giọng nói hạ thấp, hòa lẫn vào tiếng ồn ào của phố xá.
"Ngươi nhìn ta như thể ta sắp biến mất vậy."
Jihoon bật cười khẽ, một tiếng cười ngắn và trầm. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, không mạnh, chỉ vừa đủ để giữ lại, như giữ một thứ gì đó quá mong manh giữa dòng người chen chúc.
"Tiểu nhân đang nghĩ..."
Hắn ngập ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng trở nên khàn hơn.
"Ở kinh thành này, ánh trăng không nên xuất hiện giữa ban ngày."
Hyeonjun thoáng sững lại, rồi cong môi cười. Nụ cười ấy rất nhẹ, rất mờ, nhưng lại khiến cả gương mặt bừng sáng lên, như trăng thoát khỏi tầng mây mỏng. Cậu rút tay về, kéo lại áo choàng cẩn thận hơn, ánh mắt vẫn không rời Jihoon.
"Vậy thì ngươi phải che giúp ta. Ta đâu quen làm chuyện trốn tránh."
Jihoon nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa bất lực vừa kiên định. Hắn gật đầu, bước lên trước nửa bước, vô tình mà cũng cố ý che đi ánh nhìn tò mò từ xung quanh.
"Ta sẽ che. Cho đến khi nào không cần che nữa."
Choi Hyeonjun phì cười, gõ nhẹ vào đầu hắn.
"Đi thôi, phụ thân đang đợi ta."
Giữa kinh thành Jeoksaek náo nhiệt, một người bước đi như trăng lạc chốn nhân gian, một kẻ lặng lẽ theo sau, dùng chính bóng lưng mình làm màn đêm.
Bỗng dưng, tiếng cửa lớn ngoài kinh thành vang lên, sau đó, là tiếng vó ngựa đang chạy vào, tiếp theo, là tiếng reo hò của toàn dân.
"Vương thượng vạn tuế!"
"Vương thượng anh minh!"
"Vương hậu vạn tuế!"
"Vương hậu anh minh!"
Dân chúng xung quanh xếp thành hàng ngay ngắn gương mặt ai cũng toát lên vẻ hạnh phúc và kính trọng. Choi Hyeonjun và Jihoon cùng nhìn về phía đoàn người vừa tiến vào.
Đoàn người dần hiện rõ giữa biển người đang quỳ rạp hai bên đường.
Đi đầu là long mã phủ giáp đen, vó ngựa nện xuống mặt đường. Trên lưng ngựa, vị quân vương trẻ tuổi khoác chiến bào màu đen thẫm, vai còn vương bụi gió biên cương. Lee Sanghyeok không đội mũ miện, mái tóc được buộc gọn sau đầu, để lộ gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ.
Ánh nhìn ấy lướt qua dân chúng không cao ngạo, cũng không mềm yếu vì gánh lấy giang sơn trên vai. Chỉ một cái nâng tay rất khẽ của ngài, tiếng reo hò đã dịu xuống, tựa như cả kinh thành đều biết cách lắng nghe người ấy.
Song hành bên cạnh nhà vua là một bóng hình khiến cả kinh thành phải kính phục.
Vương hậu Beak Kangim mặc giáp ra chiến trường, không phải phượng bào lộng lẫy. Giáp bạc ôm lấy thân hình cao gầy, đường nét dứt khoát, trên vai còn in vết trầy xước chưa kịp xóa. Mái tóc nàng được búi cao, gương mặt không son phấn nhưng ánh mắt kiên nghị, sáng rực như thép tôi lửa.
Dân chúng gọi nàng là vương hậu, nhưng trong ánh nhìn kính trọng ấy còn có cả sự ngưỡng vọng dành cho một người đã cùng quân vương xông pha tiền tuyến, từng đứng trên tường thành giữa mưa tên mà không lùi nửa bước.
Sau lưng hai người, ba kỵ mã trẻ tuổi nối bước, mỗi người một khí chất, nhưng đều mang chung một vẻ trầm ổn hiếm thấy ở tuổi xuân thì.
Người đi đầu trong ba kỵ sĩ là Quận vương Lee Minhyung. Áo bào xanh đậm, lưng thẳng, thần sắc ôn hòa nhưng ánh mắt sâu như nước tĩnh. Là con cháu chính thất của vua nhưng Lee Minhyung chưa từng ỷ thế. Trên chiến trường, chàng là mũi nhọn sắc bén, trong triều, lại là người biết lùi một bước để giữ đại cục.
Bên cạnh là Đại tướng quân Mun Hyeonjoon, khoác chiến bào nặng nề nhưng chứa đựng công trạng lẫy lừng. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt luôn ánh lên vẻ điềm tĩnh nhưng sắc bén đến lạnh người. Hyeonjoon là kẻ có thể cười nói, nhưng cũng chính là người khiến các thế gia phải dè chừng từng câu chữ, sợ mình ăn nói chọc giận người này sẽ gây ra một trận máu tanh.
Cuối cùng là Thái sư Ryu Minseok, nhìn có đôi nét non nớt như trẻ con nhưng lại mang phong thái già dặn nhất trong ba người. Ánh mắt sắc như chim ưng, luôn quan sát tất cả mà hiếm khi để lộ suy nghĩ thật. Chiến lược, ngoại giao, lòng người, không thứ gì cậu không nắm trong tay. Dân gian đồn rằng, Thái sư Ryu Minseok chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến kẻ đối diện tự lộ sơ hở.
Cả ba có điểm chung, đó là trung thành với Vương của mình. Con đường Vơng đi, đều tắm máu của những kẻ phản đồ.
Ba người, cùng tuổi, cùng bước ra từ thời loạn, đứng sau lưng một vị quân vương vừa lên ngôi và một vương hậu khoác giáp xông pha.
Jihoon bất giác siết chặt tay áo, thấp giọng nói, như chỉ để chính mình nghe thấy.
"Vương triều này, thật sự đã đổi thời rồi."
Choi Hyeonjun không đáp. Cậu nhìn đoàn người kia, ánh trăng trong mắt khẽ lay động. Cậu tính lách người rời đi, thì đột nhiên, một ai đó đẩy ngã cậu.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một nhịp thở.
Choi Hyeonjun chưa kịp phản ứng thì thân thể đã mất thăng bằng. Áo choàng tung lên, che khuất tầm nhìn trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cả người cậu đổ về phía trước, thẳng vào khoảng trống nơi vó ngựa vừa dậm xuống.
Vó ngựa còn in dấu trên mặt đường đá lạnh lẽo, hơi nóng phả ra từ thân chiến mã hòa lẫn mùi kim loại và bụi đất. Khi Choi Hyeonjun ngã xuống, cả thế giới trước mắt cậu vỡ vụn thành những mảnh rời rạc, tiếng người hô vang còn chưa kịp tàn, tiếng gió lùa qua áo choàng, và trên cao, là ánh nhìn vừa chạm phải.
Ánh mắt của vị Vương thượng. Lạnh lẽo đến cực hạn.
Không phải cái lạnh trống rỗng của kẻ xa lạ, mà là thứ lạnh được tôi luyện từ chiến trường, từ máu chảy và xác người, từ bậc đế vương.
Áo choàng rơi xuống đúng lúc, như một lớp sương mỏng che đi gương mặt thiếu niên. Vành vải tối màu phủ lên đôi mắt vừa run rẩy vừa hoảng loạn, giấu đi sắc trăng non vừa lạc vào vực sâu đầy máu tươi tanh nồng. Hơi thở Hyeonjun khựng lại, lồng ngực phập phồng rất nhẹ, như thể chỉ cần động thêm một chút cũng sẽ bị ánh mắt kia xé toạc.
Xung quanh, tiếng xì xào bỗng chốc biến mất.
Dân chúng quỳ rạp, không ai dám ngẩng đầu. Những kẻ đứng gần đó thậm chí nín thở, sợ chỉ một động tác thừa cũng sẽ bị xem là bất kính. Chiến mã phía trên hí lên một tiếng ngắn, móng sắt cào nhẹ xuống mặt đường, âm thanh khô khốc vang lên như lời cảnh báo.
Jihoon vội vã lao tới. Hắn quỳ một gối xuống, chắn nửa thân thể mình trước Hyeonjun, đầu cúi thấp đến mức trán gần chạm đất. Bàn tay hắn đặt lên vai cậu, siết chặt, hít sâu một hơi vì cậu vẫn chưa bị cuốn vào lưỡi đao vô hình đang treo lơ lửng trên không trung kia.
"Xin điện hạ thứ tội."
Giọng Jihoon trầm và chắc, vang lên giữa tĩnh lặng.
"Chủ tử của tiểu nhân vô ý trượt chân, tuyệt không có ý mạo phạm bất kính, mong điện hạ tha tội."
Trên cao, Lee Sanghyeok vẫn chưa nói gì.
Ánh mắt ngài dừng lại nơi thân ảnh nhỏ bé đang bị áo choàng che kín. Từ góc nhìn ấy, chỉ thấy một thiếu niên mảnh khảnh, vai khẽ run, nhưng lại không hề bật khóc hay kêu xin, vừa mong manh nhưng cũng kiên cường, như trăng bị mây che, vẫn lặng lẽ tỏa sáng.
Vương hậu Beak Kangim hơi nheo mắt. Nàng nhìn thoáng qua dấu chân trên đất, rồi liếc về phía đám đông phía sau, nơi có quá nhiều ánh mắt chưa kịp giấu đi sự bối rối.
Quận vương Lee Minhyung đã hiểu. Ánh nhìn chàng trầm xuống, như thể vừa đánh dấu một điểm bất thường trong dòng người tưởng chừng yên ổn, liếc nhìn Ryu Minseok bên cạnh. Chỉ thấy cậu ta nhếch môi cười rồi ra hiệu cho hầu cận gần đó làm gì đấy.
Beak Kangim liếc nhìn thiếu niên dưới đất, rồi nhìn đến phu quân của mình, ánh mắt nàng sâu lường khó đoán. Nàng khẽ cúi người về phía ngài, thì thầm đủ để ngài nghe.
"Điện hạ, mau chóng hồi cung, hôm nay, là lễ mừng thọ của Đại phi nương nương. Người không thể đến muộn."
Lời nhắc khẽ ấy như một viên đá rơi xuống mặt hồ đang căng lặng.
Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng rời mắt khỏi thân thể nhỏ bé kia, chậm rãi nâng tay, động tác dứt khoát. Chiến bào theo cử động ấy khẽ lay, phát ra tiếng sột soạt rất nhẹ, đủ để khiến những kẻ đứng gần đó đồng loạt cúi thấp đầu hơn nữa.
"Đứng lên đi."
Jihoon lập tức đỡ Hyeonjun đứng lên lùi về sau, tránh đường cho vua. Hắn giữ cậu phía sau mình, thân thể vô thức che chắn, nhưng vẫn cúi đầu thật thấp, không dám vượt lễ. Choi Hyeonjun thuận theo lực kéo, đứng vững lại, tay siết chặt vạt áo choàng. Dưới lớp vải tối, hàng mi cậu run rất khẽ, rồi dần ổn định, như mặt hồ vừa qua cơn gió.
Beak Kangim gật đầu, mỉm cười hài lòng. Trước khi rời đi, ánh mắt nàng lướt qua đám đông thêm lần nữa, dừng lại rất ngắn nơi hướng Hyeonjun đứng, cái nhìn sắc bén, như muốn khắc ghi dung mạo ấy vào trí nhớ.
Quận vương Lee Minhyung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm lặng đã trở lại vẻ ôn hòa thường ngày. Nhưng bàn tay đặt trên dây cương lại siết chặt hơn trước.
Bên cạnh, Ryu Minseok đã thôi cười, ánh nhìn theo sát thiếu niên kia cho đến khi bóng dáng cậu bị che khuất sau lưng Jihoon.
Còn Mun Hyeonjoon thì ngáp dài một tiếng, dáng vẻ lười biếng, không quan tâm đến mấy chuyện vừa rồi.
Đoàn ngự giá tiếp tục tiến lên. Tiếng vó ngựa lại vang, nhịp đều và nặng, cuốn theo tiếng hô vạn tuế vang dội thêm lần nữa. Kinh thành như được kéo trở lại quỹ đạo vốn có, náo nhiệt, rực rỡ, không để lộ vết nứt vừa xuất hiện trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Chỉ có Jihoon biết, lưng mình đã ướt mồ hôi lạnh. Hắn kéo Hyeonjun rẽ sang một con ngõ nhỏ, đến khi tiếng vó ngựa đã xa hẳn mới dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn cậu, giọng hạ thấp.
"Người có sao không?"
Choi Hyeonjun lắc đầu. Cậu ngẩng lên, vén nhẹ áo choàng.
"Ta không sao, chỉ hơi hoảng một chút thôi."
Jihoon khẽ siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay mà hắn cũng không hay. Hắn đứng đó, làm bức tường lặng lẽ chắn giữa Hyeonjun và cả thế giới ngoài kia, nơi quyền lực và chết chóc vừa lướt qua họ như một lưỡi dao vô hình.
Hyeonjun ngẩng đầu nhìn hắn. Trong con ngõ hẹp, ánh sáng chỉ còn là những vệt nắng mỏng rơi qua mái ngói cũ, đủ để soi rõ gương mặt cậu. Nổi hoảng loạn trong mắt đã lắng xuống, nhưng sâu bên trong là một nỗi mơ hồ khó gọi tên, như thể cậu cũng cảm nhận được điều gì đó vừa thay đổi, dù chưa thể hình dung đó là gì.
"Jihoon, chúng ta về thôi. Phụ thân và nhị đệ đang đợi."
Một câu nói bình thường. Nhưng với Jihoon, nó như một sợi dây kéo hắn trở lại thực tại. Hắn gật đầu, xoay người đi trước nửa bước, cố ý che khuất Hyeonjun khỏi bất kỳ ánh nhìn nào có thể còn sót lại trong ngõ nhỏ. Mỗi bước chân hắn đặt xuống đều chậm rãi, vững vàng, như thể đang đo đếm từng tấc an toàn cho người phía sau.
Trong đầu hắn, ánh mắt của Lee Sanghyeok vẫn chưa tan đi. Không phải sát khí. Không phải nghi ngờ. Mà là sự dò xét, mang lẫn cả thích thú. Thứ đáng sợ nhất trên đời này.
Jihoon hiểu rất rõ, một khi bậc quân vương đã để mắt tới ai đó, dù là vô tình, dù là chỉ một lần chạm mắt, bánh xe vận mệnh cũng đã khẽ chuyển động.
Hắn liếc sang Hyeonjun.
Thiếu niên ấy vẫn bước đi lặng lẽ bên cạnh hắn, áo choàng khẽ lay theo từng nhịp thở, như trăng non giấu mình trong mây mỏng, tưởng chừng an toàn nhưng thực chất lại mong manh đến lạ. Hyeonjun không sinh ra để đứng giữa tranh đoạt, càng không thuộc về chốn cung đình đầy gươm đao và ánh nhìn hiểm hóc kia.
Nhưng vương triều này... chưa bao giờ hỏi ai có muốn hay không.
Jihoon khẽ hít sâu một hơi, như tự khắc một lời thề không thành tiếng vào trong tim.
Nếu ánh trăng đã bị mặt trời nhìn thấy, vậy thì hắn sẽ là mây. Nếu mây không đủ, hắn sẽ là bóng đêm. Dù phải cháy rụi dưới ánh dương, hắn cũng sẽ đứng chắn phía trước, để ánh trăng ấy được soi sáng theo cách của riêng mình, dịu dàng, tự do, không bị kéo vào vòng xoáy quyền lực nhuốm máu.
Trong kinh thành phồn hoa, giữa những bức tường cao và những con đường lát đá lạnh lẽo, hai bóng người dần khuất xa.
Cô thư ký Beta: @dionysussw
Ai muốn biết Vương hậu ra sao thì bấm tìm Hoàng hậu Woo là ra, hình mẫu của Vương hậu đóa. Phải dữ dội cỡ đó mới được :)))
Ròi, chào mừng mấy em đến với Hoa xương, nơi mấy em sẽ về cổ trang dạo một vòng ròi khóc lụt nhà. Hihihihi.
Mới rà lại thấy để Jeong Jihoon nên là toi xin phép sửa còn Jihoon nha, vì họ đó chưa đến lúc dùng :))))
Iu mấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co