Truyen3h.Co

Hoa Xương

Chương 14

aerisbum

Hà Hoa Cung.

Cái tên ấy vang lên như một truyền thuyết trong lòng hoàng cung. Người ta nói nơi đó đẹp nhất cung cấm, hoa sen nở quanh năm, hương thơm ngào ngạt, cảnh sắc tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

Chỉ có hai người từng được ban cho cung điện này. Một là Tổ mẫu của Vương thượng - cố Vương đại phi Song Hyeum, người phụ nữ quyền lực nhất hậu cung một thời. Hai là Choi Tần nương nương - Choi Hyeonjun, sủng phi của Vương thượng Lee Sanghyeok.

Người đời không hiểu vì sao một tần phi lại được đãi ngộ cao quý đến vậy. Họ cũng không biết rằng, càng được ban cho nhiều, càng là xiềng xích trói buộc chặt hơn giữa người với cung cấm.

Cung nữ mới tên là Seom, năm nay mười lăm tuổi, chân ướt chân ráo vào cung chưa được bao lâu. Nàng đi sau Thượng cung Sin, mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh.

Hà Hoa Cung đúng là đẹp. Không, phải nói là đẹp hơn cả lời kể lại mà nàng từng nghe từ bà ngoại của mình, một cung nữ già từng hầu hạ cho cố Vương đại phi.

Con đường lát đá cẩm thạch trắng dẫn vào cung, hai bên là những ao sen rộng lớn đang đua nhau khoe sắc. Hương sen thoang thoảng trong gió, thanh khiết và dễ chịu. Những chiếc cầu nhỏ uốn lượn bắc qua ao, dưới là những đàn cá chép đỏ rực bơi lội tung tăng.

Nhưng khi bước qua cánh cổng chính, Seom mới thấy được sự u ám ẩn sau vẻ đẹp ấy.

Rèm cửa đều được kéo kín, dù là ban ngày. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến leo lét, không đủ để xua tan bóng tối bao trùm. Không khí lạnh lẽo, tĩch mịch đến rợn người, như thể nơi này đã chết từ lâu, chỉ còn lại vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài.

Đi dọc hành lang, Thượng cung Sin bỗng dừng lại, quay sang nhìn Seom, giọng nghiêm khắc và cảnh cáo.

"Trước khi ngươi bước vào, ta sẽ nói vài lời với ngươi."

Seom nhìn bà, mắt đầy nghi hoặc.

"Choi tần nương nương không thích bất cứ ai làm phiền mình. Tính tình người trầm lặng, nhưng ngươi phải luôn chú ý, không để nương nương phát điên, làm hại chính mình."

Thượng cung Sin dừng lại một chút, mắt nhìn thẳng vào Seom, nặng nề nói từng chữ một. Seom nuốt nước bọt, mặt hơi tái đi.

"Còn nữa, tuyệt đối, không được phép nghe và ghi nhớ bất cứ lời sằng bậy nào, cũng không được phép nhắc đến tên của kẻ phản quân kia."

Giọng Thượng cung Sin bỗng lạnh đi.

"Nếu ta nghe bất cứ ai nhắc đến hắn hay dám nói mấy lời sằng bậy để bị truyền ra ngoài, ta sẽ quăng kẻ đó vào Đại Tị Lao. Nghe rõ chưa?"

"Đ.....đã rõ, thưa Thượng cung Sin."

Seom lí nhí đáp, đôi chân đã run lên từ lúc nào.

Cánh cửa phòng chính cuối cùng cũng mở ra. Seom bước vào, tay bưng khay trà, mắt không dám ngước nhìn. Nàng chỉ dám cúi đầu, bước từng bước nhẹ nhàng đến bàn, đặt khay trà xuống.

Bên trong tối om.

Rèm kéo kín, chỉ có vài ngọn nến nhỏ trên bàn thờ linh vị thắp sáng ở trong góc, nói đúng hơn, nó chỉ là một khung gỗ, không có tên trên đó, chỉ có một dải băng màu vàng quấn quanh.

Nàng tò mò định nhìn kỹ hơn, nhưng nhớ đến lời Thượng cung Sin, liền cúi đầu, không dám nhìn nữa.

"Ngươi là người mới?"

Một giọng nói vang lên sau lớp bình phong che đậy, khàn khàn và yếu ớt.

Seom giật mình, suýt làm đổ ấm trà. Nàng vội quay lại, cúi rạp người xuống, trán chạm đất, cả người run rẩy.

"Dạ vâng ạ. Nô tỳ tên là Seom, mới vào cung, được đưa đến hầu hạ Choi tần nương nương từ hôm nay ạ."

Một khoảng lặng dài đến nỗi Seom có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng vẫn cúi rạp, trán áp sát nền đá lạnh lẽo, hai vai run lên vì sợ hãi, bởi những lời Thượng cung Sin cứ văng vẳng trong đầu nàng, nàng sợ, vì mạng nàng cỏn con, nên nàng tham sống sợ chết.

"Bao nhiêu tuổi?"

Giọng nói ấy lại vang lên, lần này gần hơn.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền đá, từng bước từng bước áp sát đến nàng, đôi chân ấy dừng ngay trước mặt nàng. Seom không dám ngước lên, chỉ càng cúi sâu hơn, giọng run rẩy.

"Dạ thưa Choi tần nương nương, nô tỳ 15 tuổi ạ."

"Đừng sợ."

Giọng nói ấy bỗng dịu lại.

"Ta không làm hại ngươi đâu. Ngẩng đầu lên đi."

Seom ngỡ ngàng, nàng len lén ngước mắt lên một chút.

Và nàng thấy, một bóng dáng mảnh khảnh đang bước ra. Mái tóc đen dài bóng mượt xõa dài xuống hông, lớp y phục trắng muốt mỏng manh như ẩn như hiện thân hình mềm mại. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng như ngọc.

Đôi mắt của người ấy to, tròn, đen láy, rất đẹp. Nhưng kỳ lạ thay, trong đôi mắt ấy không có vẻ điên dại như lời đồn, cũng không có sự lạnh lùng xa cách.

Chỉ có sự cô đơn. Một nỗi cô đơn sâu thẳm, mênh mông, như bầu trời đêm không một vì sao soi sáng, hoàn toàn là bóng tối mù mịt.

Lần đầu tiên, nàng nhìn thẳng vào gương mặt của Choi Hyeonjun.

Và trái tim non trẻ của nàng, trong khoảnh khắc ấy, như ngừng đập.

Đẹp quá.

Không, không phải đẹp.

Đẹp là từ để nói về hoa, về mây, về những thứ phàm tục.

Còn người trước mặt nàng, dường như không thuộc về những thứ phàm tục ấy.

Người như ánh trăng chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng. Giống như đóa sen trắng nở trong đêm, kiêu hãnh và cô độc. Lại giống như một giấc mơ hư ảo, không có thật.

"Nhìn ta chằm chằm thế kia, trên mặt ta có dính gì à?"

Choi Hyeonjun hỏi, khóe môi khẽ cong lên.

Seom giật mình, mặt đỏ bừng, vội cúi đầu xuống.

"Nô.....nô tỳ xin lỗi ạ.....chỉ là......chỉ là....."

"Chỉ là gì?"

"Chỉ là nương nương đẹp quá.....giống như......giống như trăng tròn ạ....."

Nói xong, Seom hối hận muốn cắn lưỡi mình.

Lớn rồi mà vẫn không giữ được miệng, người ta bảo đừng nói linh tinh mà sao cứ thích nói thế!?

Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến với mình, nhưng trái với ý nghĩ ấy, đáp lại nàng là tiếng cười dịu nhẹ của Choi Hyeonjun, như tiếng chuông gió trước hiên nhà khi có làn gió thoảng qua. Nhưng trong tiếng cười ấy, Seom nghe thấy một nỗi buồn xa xôi, một sự chua xót khó gọi tên, như đang giễu cợt chính chủ nhân nụ cười ấy.

"Trăng ư? Ta lại thấy mình là một vầng trăng tàn. Không tròn cũng không sáng, chỉ còn lại một mảnh vỡ lẻ loi giữa bầu trời đen tối."

Seom không hiểu hết ý cậu, nhưng nàng cảm nhận được nỗi đau trong câu nói ấy. Một nỗi đau mà một cô bé mười bốn tuổi như nàng không thể nào thấu hết, nhưng đủ để khiến trái tim nàng nhói lên.

Bất chợt, một bàn tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh, với những ngón tay thon dài trắng muốt, đặt lên đỉnh đầu Seom làm nàng cứng đờ. Bàn tay ấy bắt đầu xoa nhẹ mái tóc nàng, từng động tác chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể đang vuốt ve một chú mèo con.

Seom không dám cử động. Nàng chỉ biết ngồi yên, cảm nhận bàn tay ấy trên đầu mình. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, rất ấm áp, thứ mà từ lâu nàng nghĩ mình sẽ không có trên đời này.

"Seom."

"Dạ."

"Từ nay, ngươi cứ bên cạnh hầu hạ ta."

Seom ngước mắt lên, đôi mắt to tròn long lanh, miệng mếu đi, hốc mắt cũng không biết vì sao lại đỏ hoe lên.

"Dạ! Nô tỳ sẽ ở bên cạnh nương nương. Mãi mãi!"

Bàn tay ấy vẫn còn trên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng, ấm áp.

Seom không biết tại sao mình lại khóc. Nàng không đau buồn, thậm chí còn cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả. Nhưng nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài trên gò má non nớt, chẳng thể ngăn lại.

Có lẽ, từ lúc vào cung, đây là lần đầu tiên có người đối xử với nàng dịu dàng như vậy.

Là lần đầu tiên, một bàn tay không phải để sai bảo, để quát mắng, để đánh đập, mà để xoa đầu nàng, để vuốt ve mái tóc nàng, như thể nàng là một điều gì đó quý giá.

"Seom, sao lại khóc?"

Seom lắc đầu nguầy nguậy, vừa khóc vừa cười.

"Nô tỳ.....nô tỳ không biết nữa.....chỉ là... chỉ là..."

Nàng không nói được trọn câu, chỉ biết cúi đầu, lấy tay áo lau nước mắt một cách vụng về.

"Đừng khóc. Ta ghét nhất là nhìn thấy người khác khóc vì ta."

Seom gật đầu, cố gắng nín lại, môi mím chặt, nhưng nước mắt vẫn cứ trào, không thể kìm được.

Choi Hyeonjun bật cười.

"Sau này ở cạnh ta, cứ cười đi, ta thích ngươi cười hơn."

Seom nghe xong, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Nàng vội vàng lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, cố nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Dạ! Nô tỳ sẽ cười ạ! Chỉ cần nương nương thích, ta nhất định sẽ làm!"

Seom nở một nụ cười thật tươi, dù nước mắt vẫn còn long lanh trên mi, dù mũi vẫn còn đỏ hoe.

Choi Hyeonjun nhìn nụ cười ấy, bỗng nhiên nhớ đến một người.

Jihoon.

Ngày đó, khi hắn còn sống, lúc cả hai vẫn còn ở Namgung, vào những ngày mưa, hắn cũng thường quỳ gối, xoa bóp chân cho cậu, vừa nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương

"Thiếu gia cười đẹp lắm, ta rất thích nhìn thiếu gia cười."

Và cậu đã cười, thật nhiều, bởi Jihoon nói hắn thích cậu cười, nên cậu đã luôn cười, chỉ để hắn có thể nhìn thấy.

Cho đến khi Lee Sanghyeok cướp đi tất cả.

Choi Hyeonjun chớp mắt, xua đi những ký ức đang ùa về. Cậu không thể để lộ ra sự yếu đuối nào cho người ngoài thấy bởi bất kỳ hành động nào vô tình hay cố ý đều sẽ gây bất lợi cho chính cậu.

Cậu nói bước đến bên cửa sổ.

Bên ngoài, ao sen vẫn trải dài bất tận, những cánh sen vẫn đung đưa trong gió. Và trên cao, trăng đã bắt đầu nhô lên sau dãy núi xa, tròn vành vạnh, sáng lung linh.

"Trăng tròn thật rồi."

Cậu thì thầm, như tự nói với chính mình.

Seom đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu, ngước nhìn lên bầu trời.

"Vâng ạ. Hôm nay là rằm ạ."

Nàng quay sang nhìn Choi Hyeonjun.

Trong ánh trăng, cậu còn đẹp hơn cả ban ngày. Làn da trắng muốt sáng bừng dưới ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt đen láy lấp lánh, như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao.

Người như vầy, sao lại có thể bị vùi dập đến thế?

Seom không hiểu.

Nàng chỉ biết, từ giây phút này, trái tim nàng đã thuộc về người con trai đang đứng bên cạnh nàng dưới ánh trăng rằm.

Tối hôm đó, khi Seom đã lui ra ngoài, Choi Hyeonjun ngồi một mình trước bàn thờ linh vị không tên.

Cậu thắp thêm một ngọn nến, ánh lửa nhảy múa lung linh trên gương mặt trắng bệch của cậu.

"Jihoon à."

Cậu thì thầm.

"Hôm nay, có một cô bé mới đến. Tên là Seom. Nàng nhỏ xíu, mới 15 tuổi. Nàng nói ta giống mặt trăng."

Cậu dừng lại, khóe môi khẽ cong lên.

"Nàng bảo sẽ ở bên cạnh ta mãi mãi. Nhưng ngươi biết mà, những lời hứa mãi mãi trong cung cấm này, chẳng bao giờ là thật cả."

Choi Hyeonjun cầm chiếc khăn tay thêu hoa sen mà Seom đã run rẩy tặng cậu ban nãy, nhìn ngắm những đường kim mũi chỉ còn non nớt trên đó.

"Nhưng ta vẫn muốn tin."

Giọng cậu bỗng nghẹn lại.

"Ta muốn tin rằng, có người sẽ thật lòng ở lại bên cạnh ta. Không phải vì thân phận, không phải vì bổn phận, mà chỉ đơn giản là vì họ muốn thế, như ngươi vậy."

Cậu cầm chiếc khăn áp lên ngực, nơi trái tim mình đang đập những nhịp đều đặn sau bao ngày như ngừng đập.

"Ta biết mình ích kỷ lắm. Ta biết mình chẳng còn gì để cho nàng cả. Ta biết mình bẩn thỉu, tàn tạ, chẳng xứng đáng với tình cảm của bất kỳ ai."

Cậu nhắm mắt lại.

"Thế nhưng, ta vẫn muốn được yêu thương, vẫn muốn có ai đó bên cạnh. Ta muốn được sống như một con người bình thường, vì ngươi muốn ta sống thật tốt."

Và trong màn đêm tĩnh mịch, Choi Hyeonjun ngồi đó, ôm chiếc khăn tay thêu hoa sen, lặng lẽ khóc.

Ở đâu đó, vẫn có một nơi đang sáng đèn, bên trong tràn ngập mùi trầm hương, vừa để xoa dịu, cũng vừa để kẻ khác ngột ngạt, chết chìm trong đó.

Lee Sanghyeok nâng chén rượu lên miệng, nhấp một ngụm.

"Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi, Jaehyuk?"

Park Jaehyuk ngồi đối diện với ngài, nét mặt trầm ngâm, mắt cụp xuống, không rõ trong đó chứa gì.

"Mười bảy năm."

"Phải, mười bảy năm."

Ánh nến nhảy múa trên tường, tạo ra những bóng hình uốn éo như những linh hồn đang quằn quại trong đau đớn. Trầm hương bốc khói nghi ngút, mùi hương trầm ấm nhưng nghẹt thở, như đang cố che đi thứ sát ý lan khắp phòng.

Park Jaehyuk ngồi bất động.

Hắn là một trong những cận thần trung thành nhất của Lee Sanghyeok, đồng thời cũng là người hiểu ngài rõ nhất. Mười bảy năm qua, hắn đã chứng kiến ngài từ một Đại quân bị thất sủng trở thành vị Vương quyền lực bậc nhất triều đại này.

Mười bảy năm qua, tình cảm của họ đã là một kỳ tích.

Nhưng có lẽ, mọi thứ đã đến lúc kết thúc.

"Sanghyeok."

Park Jaehyuk cất giọng, trầm thấp, không xưng hô theo tước vị nữa, hắn ngồi đó, dùng thân phận một người bạn thân để nói chuyện với ngài. Một đặc quyền mà Lee Sanghyeok đã ban cho hắn suốt mười bảy năm qua. Nhưng tối nay, khi cái tên ấy vừa thốt ra khỏi miệng, không khí như lạnh đi vài độ.

Lee Sanghyeok đặt chén rượu xuống, đôi mắt dài hẹp nheo lại.

"Ngươi dám gọi tên ta như vậy à?"

"Ngài bảo ta cứ gọi ngài như thế, bất kể khi nào, bất kể ở đâu."

"Ta đã bảo thế. Nhưng đó là lúc trước."

Lee Sanghyeok ngả lưng ra sau, tay vân vê vành chén rượu.

"Trước khi ngươi phản bội ta."

Park Jaehyuk không biện minh. Y chỉ im lặng, mắt vẫn cụp xuống, như thể đã chờ đợi lời nói này từ rất lâu.

"Ngươi có biết tội của ngươi là gì không, Jaehyuk?"

Bàn tay cầm lấy y rượu của hắn siết chặt lại.

"Giấu tội nhân, là đồng mưu với phản quân. Tội ấy đủ để tru di tam tộc. Đại tư tế Son Myeonghae đã âm mưu cùng đám phản quân, ông ta tất nhiên đã bị chém đầu thị uy trước bàn dân, chỉ có đúng duy nhất con trai của ông ta là mất tích. Ngươi nói xem, là ai nào?"

Park Jaehyuk bật cười, lắc đầu.

"Ta không hiểu ngài đang nói gì. Việc đó liên quan gì đến t-"

"Son Siwoo, ngươi giấu hắn đi đâu rồi?"

"Ta không giấu hắn."

Hắn nói, giọng vẫn bình thản.

Lee Sanghyeok không ngạc nhiên. Ngài đã biết từ lâu. Chỉ là ngài đã cố tình bỏ qua, để xem Park Jaehyuk sẽ làm gì, để xem hắn có tự mình thú nhận hay không. Vì ít nhất, ngài vẫn muốn tin rằng hắn sẽ không phản bội ngài.

"Ngươi biết rõ hắn là con trai của một tội nhân. Ngươi biết rõ nếu ta phát hiện, ngươi sẽ phải trả giá. Thế mà ngươi vẫn làm."

Park Jaehyuk ngước mắt lên nhìn ngài. Trong mắt hắn, không có sự hối hận hay hoảng sợ nào, chỉ có bình lặng.

"Sanghyeok."

Hắn gọi lại cái tên ấy, bất chấp không khí lạnh lẽo đang bao trùm.

"Ngài có biết Son Siwoo là ai không?"

"Con trai của tên phản tặc Son Myeonghae."

"Không."

Park Jaehyuk lắc đầu.

"Hắn là người mà ta nguyện trao cả trái tim mình cho hắn."

Hắn cười khổ.

"Ta không thể. Thật sự không thể để hắn chết."

Lee Sanghyeok nhìn hắn, đôi mắt dài hẹp tối lại.

"Ngươi không thể? Vậy ngươi sẵn sàng để cả gia tộc họ Park chết vì một người?"

Park Jaehyuk im lặng hồi lâu. Rồi hắn cất giọng, giong nói ấy run rẩy hỏi lấy một câu hỏi mà không ai dám hỏi người trước mặt,

"Sanghyeok, ngài có yêu ai bao giờ chưa? Kể cả Vương hậu Baek Kangim?"

"Yêu ư?"

Lee Sanghyeok lặp lại từ ấy, khóe môi cong lên một đường cong mỉa mai.

"Ngươi hỏi một vị vua có yêu ai chưa? Ngươi nghĩ ta có thời gian cho thứ tình cảm vô dụng đó không?"

"Ta không hỏi một vị vua. Ta hỏi một con người."

Park Jaehyuk đáp, giọng kiên định.

"Lee Sanghyeok, con người ấy, có yêu ai chưa?"

Căn phòng chìm vào im lặng.

Trong đầu Lee Sanghyeok, bỗng nhiên hiện lên gương mặt của Choi Hyeonjun.

Gương mặt ấy lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách như ánh trăng yên tĩnh trong tối, nhưng khi cười, lại sáng lên như ánh bình minh chiếu rọi. Gương mặt ấy khi khóc thế mà khiến lòng người mềm nhũn, có chút lưu luyến muốn lau đi những giọt nước mắt ấy.

Liệu ngài đã đem lòng yêu kẻ mà ngài đang cố gắng hủy diệt?

"Yêu hay không, chẳng liên quan đến chuyện này."

Lee Sanghyeok đứng dậy, tránh ánh mắt của Park Jaehyuk.

"Ta cho ngươi một lựa chọn. Một là giao nộp Son Siwoo cho ta, để hắn chịu hình phạt thích đáng. Gia tộc họ Park sẽ được tha tội. Hai là ngươi cứu hắn, nhưng cả gia tộc họ Park sẽ phải chết thay cho hắn."

Park Jaehyuk nhìn ngài, không nói gì.

"Ta cho ngươi thời gian đến sáng mai."

Lee Sanghyeok bước ra cửa, nhưng trước khi đi, ngài dừng lại một chút.

"Jaehyuk à."

Hắn ngước mắt lên.

"Nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn cách thứ nhất. Bởi vì trên đời này, chẳng có tình yêu nào đáng để đánh đổi bằng cả một gia tộc và quyền lực."

Cánh cửa đóng sập.

Park Jaehyuk ngồi lại trong căn phòng trống trải, mùi trầm hương vẫn bao trùm, ngột ngạt.

Hắn nhìn xuống đôi tay mình.

Đôi tay từng cầm kiếm, từng bảo vệ Lee Sanghyeok khỏi vô số mưu mô, từng ôm lấy Siwoo trong những đêm lạnh giá, từng hứa sẽ bảo vệ cậu ấy đến trọn đời.

Và giờ đây, hắn phải chọn giữa lời hứa đó và sinh mạng của cả gia tộc.

Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.

Cánh cửa phòng của hắn lại lần nữa mở ra, người bước vào, mang theo chú mùi hương của trúc xanh, thanh mát. Không cần nói nhiều, vẫn biết rõ người đó là ai.

Hắn quay lại, nhìn người đang đứng trước cửa, mắt hắn liếc qua Joo Minkyu gần đó, khẽ gật đầu.

Cánh cửa khép lại. Tiếng bước chân nhẹ nhàng lẫn vào màn đêm tĩnh mịch, để lại trong căn phòng chỉ còn hai người.

Park Jaehyuk và Son Siwoo.

Một sự im lặng nặng nề, như khối chì đè ép lồng ngực, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập rõ mồn một.

Son Siwoo đứng đó, tựa lưng vào cánh cửa đã đóng, mắt nhìn về phía Park Jaehyuk. Cậu mặc bộ y phục trắng đơn sơ, mái tóc đen dài buông xõa, gương mặt hốc hác sau những ngày tháng trốn chạy. Nhưng đôi mắt vẫn sáng trong và kiên cường, như ngày nào còn bé, khi lần đầu tiên tìm thấy Park Jaehyuk đứng kế bên phụ thân của mình.

Park Jaehyuk ngồi đó, mắt nhìn xuống đôi tay mình, không dám ngước lên nhìn người trước mặt.

Hắn sợ, sợ rằng nếu nhìn vào mắt Son Siwoo, hắn sẽ không thể giữ được bình tĩnh. Sợ rằng nếu nhìn thấy khuôn mặt ấy, hắn sẽ không thể thực hiện được điều mình đã quyết định.

"Jaehyuk."

Giọng cậu nhẹ nhàng, ấm áp, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Park Jaehyuk ngước mắt lên. Gương mặt Siwoo hiện ra trước mắt hắn, rõ mồn một dưới ánh nến.

"Siwoo....."

Hắn cất giọng, nhưng không biết nên nói gì tiếp.

Son Siwoo bước tới, ngồi xuống đối diện với hắn, ngay vị trí mà Lee Sanghyeok đã ngồi. Gương mặt cậu nhăn nhó, đầy giận dữ.

"Ngươi bị thần kinh à? Sao lại lén uống rượu mà không có ta?"

Park Jaehyuk im lặng.

Siwoo bật cười, một nụ cười chua xót.

"Ngươi lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng muốn một mình gánh vác, một mình hy sinh, một mình chịu đựng. Ngươi có bao giờ hỏi ta muốn gì không?"

Park Jaehyuk lắc đầu.

"Siwoo, ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy."

"Ta cũng đang nói nghiêm túc."

Siwoo đáp, giọng kiên định.

"Park Jaehyuk, ta chưa bao giờ sợ chết."

"Đừng nói từ chết dễ dàng như vậy chứ. Ngươi phải sống."

"Sống để làm gì khi vì ta mà ngươi và cả gia tộc này sẽ chết?"

"Ta không-"

"Park Jaehyuk, ta thật sự ghét ngươi."

"....."

"Nhưng ta cũng rất yêu ngươi."

Park Jaehyuk ngẩn người nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe. Son Siwoo và hắn từ nhỏ đã như nước với lửa, chỉ cần ở cạnh nhau sẽ cãi nhau đến long trời lở đất, mối quan hệ của họ, chính là vừa yêu vừa hận. Son Siwoo luôn tỏ ra ghét hắn, vì vậy, hắn cũng nghĩ chỉ có hắn đơn phương cậu, không nghĩ đến cậu cũng sẽ yêu hắn.

Những lời nói cứ mắc kẹt trong cổ họng, chẳng thể thốt ra.

Bởi vì hắn biết, cái giá của tình yêu này, có thể là cả một gia tộc, hơn trăm mạng người.

Cánh cửa mở ra.

Joo Minkyu bước vào, mặt hắn tái nhợt, môi mím chặt thành một đường thẳng. Đôi tay hắn run run nâng khay rượu, tiến đến bên bàn, đặt lên đó rồi lặng lẽ đứng sang một bên.

Park Jaehyuk nhìn khay rượu.

Một bình rượu nhỏ, màu xanh ngọc bích, được bưng trên khay đồng mạ vàng. Bên cạnh là hai chén rượu nhỏ, cũng bằng ngọc, tinh xảo. Dưới ánh nến, chất lỏng trong bình óng ánh, đẹp đẽ.

Park Jaehyuk nhìn Joo Minkyu, cậu ta chỉ cúi đầu, hai vai run nhẹ.

Cả ba người im lặng. Một khoảng lặng dài, nặng nề. Cuối cùng, Park Jaehyuk cất giọng.

"Minkyu, ngươi ra ngoài đi."

Joo Minkyu ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe.

"Vâng...."

Cậu ta lùi ra phía cửa, tay nắm lấy cánh cửa, nhưng rồi lại dừng lại.

Hắn ngoái đầu nhìn hai người trong phòng.

Park Jaehyuk và Son Siwoo.

Hai người đàn ngồi đối diện nhau, giữa họ là một bình rượu và hai chén ngọc. Họ nhìn nhau, mắt không rời, như thể đang cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt đối phương.

Joo Minkyu đứng ở ngưỡng cửa, nước mắt đã bắt đầu trào ra, lăn dài trên gò má.

Joo Minkyu yêu Park Jaehyuk.

Yêu một cách thầm lặng, suốt bao năm qua, khi chỉ là một cận vệ hầu hạ bên cạnh. Cậu ta chưa bao giờ dám thổ lộ, cũng không dám hy vọng, chỉ biết lặng lẽ ở bên, lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ bảo vệ.

Và giờ đây, cậu ta phải chứng kiến người mình yêu lựa chọn một quyết định khó khăn mà không thể làm gì.

"Minkyu."

Park Jaehyuk gọi, hắn biết Joo Minkyu đang khóc.

"Đừng khóc. Cảm ơn ngươi vì những gì đã làm suốt thời gian qua. Hãy sống tốt nhé."

Joo Minkyu bật khóc nức nở, gật đầu, rồi quay người bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại.

Park Jaehyuk nhìn bình rượu, rồi nhìn Siwoo.

"Em sợ không?"

Siwoo lắc đầu.

"Ta không sợ."

"Thật không?"

"Thật."

Siwoo mỉm cười.

"Ta chỉ tiếc rằng, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để nói ra lời yêu."

Park Jaehyuk gật đầu.

"Ta cũng vậy."

Hắn cầm bình rượu lên, rót đầy hai chén.

Rượu trong chén ngọc cũng óng ánh, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, vừa say đắm, vừa chết chóc.

Park Jaehyuk cầm một chén lên, đưa về phía Son Siwoo.

"Siwoo à."

"Gì?"

"Nếu có kiếp sau, ta sẽ cưới em làm vợ, một đời một kiếp yêu em, bảo vệ em."

Siwoo cầm chén rượu của mình, mỉm cười tít mắt.

"Ngươi hứa rồi đấy. Nếu dám thất hứa, ta sẽ đánh gãy chân ngươi."

Hai chén rượu chạm nhau, phát ra một tiếng "keng" vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.

Park Jaehyuk nhắm mắt, đưa chén rượu lên môi.

Siwoo cũng làm như vậy.

Rượu chảy vào cổ họng, ấm nóng, rồi bắt đầu lan tỏa một cảm giác tê dại.

Vị rượu đắng, và ngọt ngào.

Như tình yêu của họ.

Kéo dài hai mươi năm.

Và kết thúc trong một đêm gió lặng.

Bên ngoài căn phòng, Joo Minkyu ngồi dựa vào cánh cửa, hai tay ôm mặt, khóc không thành tiếng.

Cậu nghe thấy tiếng rơi của hai chiếc chén ngọc, vỡ tan trên nền đá.

Rồi tiếng cơ thể đổ xuống. Sau đó, là im lặng.

Im lặng đến rợn người.

Joo Minkyu không dám mở cửa, vì cậu sợ. Sợ thấy những gì đang chờ bên trong.

Mãi cho đến khi những tia nắng đầu tiên của bình minh bắt đầu len lỏi qua khe cửa, rọi vào Joo Minkyu, lúc này trên gương mặt, nước mắt đã sớm khô đi, đôi mắt cũng sưng húp lên vì khóc cả một đêm, mất đi tiêu cự, trở nên trống rỗng. Cậu đứng dậy, đẩy nhẹ cánh cửa.

Bên trong, Park Jaehyuk và Son Siwoo nằm cạnh nhau, tay trong tay, môi vẫn còn vương nụ cười.

Hai gương mặt bình yên, như đang ngủ, như chưa từng có đau khổ hay muộn phiền.

Trên môi họ, máu đen đã khô, nhưng tay vẫn nắm chặt không rời.

Joo Minkyu quỳ sụp xuống, dập đầu xuống đất, khóc nức nở.

"Xin lỗi.....xin lỗi.....Ta xin lỗi......"

Cậu khóc, nhưng không biết xin lỗi vì điều gì.

Vì đã mang rượu độc đến? Vì đã không thể cứu họ? Vì đã yêu người không yêu mình?

Hay chỉ đơn giản, vì thế giới này quá tàn nhẫn, với những người yêu nhau, với những trái tim biết rung động, với những kẻ dám sống thật với lòng mình.

Hai mươi năm ấy, như một giấc mộng đẹp, với cả ba người họ.

Tin tức về cái chết của Park Jaehyuk và Son Siwoo lan khắp hoàng cung vào sáng hôm sau.

Người ta nói rằng, họ đã tự tử để bảo toàn danh dự cho gia tộc.

Vương thượng đã tha thứ cho gia tộc họ Park, không tru di nữa.

Cũng có kẻ đồn rằng, sau khi chết, Joo Minkyu đã quỳ bên ngoài điện dưỡng tâm của Lee Sanghyeok một ngày chỉ để đưa bức thư của Park Jaehyuk đến cho ngài, trong đó chỉ có một dòng chữ.

"Cảm ơn ngài vì mười bảy năm qua, và xin lỗi vì đã không thể là bạn của ngài thêm một ngày nào nữa. Tri kỉ của ta."

Lee Sanghyeok đọc phong thư ấy, im lặng hồi lâu.

Rồi ngài đốt nó trong ngọn nến, nhìn những mảnh tro tàn bay lên, hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

Không ai thấy được vẻ mặt của ngài lúc đó.

Chỉ biết rằng, suốt ba ngày sau, ngài không tiếp bất cứ ai, không ăn không uống, chỉ ngồi một mình trong căn phòng tràn ngập mùi trầm hương.

Ngột ngạt. Như chính con người ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co