Truyen3h.Co

Hoa Xương

Chương 13

aerisbum

Choi Hyeonjun tỉnh dậy trong cơn đau âm ỉ khắp cơ thể.

Cậu không biết mình đã ngất đi từ lúc nào, cũng chẳng biết bọn họ đã dừng lại ra sao. Chỉ còn nhớ mơ hồ những bàn tay, hơi thở nặng nề, tiếng cười giễu cợt văng vẳng bên tai như tiếng ma quỷ thì thầm trong đêm.

Ánh sáng ban ngày xuyên qua khung cửa, chiếu thẳng vào mắt cậu, khiến mắt cay xè, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước.

Trần nhà cao, xà ngang chạm trổ tinh xảo. Đây vẫn là phòng ngủ của cậu, căn phòng mà tối qua cậu đã bị bọn họ giày vò đến chết đi sống lại.

Cậu nằm đó, cơ thể trần trụi dưới lớp chăn dày được đắp qua loa. Từng tấc da thịt đều đau nhức như bị đánh nát, âm ỉ không dứt. Đặc biệt là chỗ đó dưới thân, cảm giác bỏng rát cùng sự đau đớn khiến cậu không dám cử động.

Choi Hyeonjun từ từ chống tay ngồi dậy.

Cánh tay cậu run lẩy bẩy, phải cố gắng rất nhiều mới có thể nâng nổi nửa người trên ngồi dậy. Mỗi một cử động nhỏ cũng khiến cậu cắn môi đến bật máu, mặt mày trắng . Lưng cậu nhói lên từng cơn, nơi mà những ngón tay của Mun Hyeonjoon đã cào xước da thịt, giờ đây khô lại thành những vệt máu đen sậm.

Cậu nhìn xuống cơ thể mình. Không còn chỗ nào lành lặn.

Ngực cậu đầy những vết bầm tím, những vết cắn in hằn rõ mồn một. Đầu nhũ hoa sưng tấy, đỏ rực, vẫn còn đau nhói, mỗi khi hít thở đều khiến lồng ngực phập phồng. Trên bụng cậu là những vệt tinh dịch khô lại, dính chặt vào da, bết vào những mảng bầm tím chồng chéo lên nhau.

Choi Hyeonjun nhắm mắt lại, lòng trống rỗng.

Cậu không muốn khóc nữa.

Tối qua cậu đã khóc quá nhiều, đã van xin quá nhiều, đã hèn mọn quá nhiều. Và tất cả đều vô ích. Bọn họ chẳng hề thương xót. Họ càng thấy cậu khóc lại càng thích thú, càng thấy cậu van xin lại càng muốn giày vò.

Một lũ ác quỷ.

Tiếng cửa mở.

Choi Hyeonjun giật mình, co người lại theo bản năng, vội kéo chăn che đi cơ thể trần trụi của mình. Đôi mắt mở to đầy cảnh giác nhìn về phía cửa.

Một Thượng cung già, phía sau là hàng dài cung nữ, tay bưng chậu đồng, khăn lụa, và một bộ y phục tinh xảo, trang trọng mới.

Họ bước vào, khuôn mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Không tò mò hay thương hại, cũng chẳng khinh bỉ. Chỉ đơn thuần là những nô hầu, phục vụ theo bổn phận, không hơn không kém.

"Choi tần, nô tỳ đến hầu người tắm rửa thay y phục."

Người đi đầu trong số họ cất giọng nói già nua của mình lên.

Choi Hyeonjun im lặng nhìn họ, đôi mắt vẫn còn đờ đẫn sau một đêm dài không ngủ. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát đến nỗi chẳng thể phát ra âm thanh nào.

Vị Thượng cung đứng đầu không thể chờ đợi được nữa, liền ra hiệu cho hai cung nữ bước tới, dứt khoát kéo tấm chăn ra.

Choi Hyeonjun cứng đờ. Cậu muốn che đi cơ thể đầy thương tích của mình, nhưng đôi tay run rẩy chẳng còn chút sức lực. Cậu chỉ biết ngồi đó, mặc cho những người phụ nữ xa lạ nhìn thấy tất cả sự bẩn thỉu của cậu.

Họ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Không một tiếng thở dài, không một cái nhìn ái ngại. Họ chỉ lặng lẽ lau đi vết máu đã khô trên đùi cậu, những vệt tinh dịch bết dính trên bụng cậu, những mảng bầm tím chằng chịt khắp cơ thể.

Khi khăn lụa ướt chạm vào những vết thương, Choi Hyeonjun không kìm được mà rùng mình đau đớn. Môi cậu trắng bệch, cắn chặt vào nhau để không phát ra tiếng rên.

"Choi tần, mời người đứng dậy."

Choi Hyeonjun cố gắng đứng lên.

Đôi chân cậu yếu ớt đến nỗi suýt ngã ngay khi vừa chạm đất. Hai cung nữ kịp thời đỡ lấy cậu, dìu cậu vào thùng tắm đã được chuẩn bị sẵn.

Cảm giác đầu tiên khi cơ thể chìm vào làn nước là sự dễ chịu đến mức muốn khóc. Nhưng ngay sau đó, từng vết thương trên người cậu bắt đầu nhói lên, những vết xước, những vết cắn, những mảng bầm tím, tất cả như đồng loạt thức dậy dưới tác động của nước ấm.

Choi Hyeonjun ngồi trong thùng tắm, để mặc hai cung nữ nhẹ nhàng kỳ cọ cơ thể mình. Nước trong thùng dần dần chuyển sang màu hồng nhạt, rồi đỏ hơn, khi những vết thương trên người cậu bắt đầu rỉ máu trở lại.

Cậu nhìn xuống làn nước đang dần đục màu, lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào không tên.

Cơ thể này, vốn dĩ là của riêng cậu, vốn dĩ chỉ thuộc về một người, giờ đây đã bị vấy bẩn bởi quá nhiều kẻ. Vết tích của bọn họ in hằn trên da thịt, có thể lau đi bằng nước, nhưng trong tâm trí cậu, những hình ảnh tối qua sẽ ám ảnh đến suốt đời.

Sau khi tắm xong, hai cung nữ lau khô người cậu, bôi lên những vết thương một loại thuốc mỡ có mùi thảo dược. Thuốc thoa vào da hơi tê tê và mát, làm dịu đi phần nào cơn đau đang âm ỉ.

Họ mặc cho cậu bộ y phục mới.

Là một bộ Hanbok màu xanh lam nhạt, chất liệu mềm mại, thêu họa tiết mây trắng tinh xảo. Lớp áo ngoài màu lam đậm hơn, viền gấm bạc. Phía dưới là váy lụi trắng, và một đai lưng bằng ngọc bội.

Choi Hyeonjun nhìn xuống bộ y phục trên người mình.

Đẹp. Rất đẹp. Nhưng cậu không muốn mặc nó.

Bộ y phục này, những đồ trang sức này, tất cả đều đến từ Lee Sanghyeok. Ngài cho cậu mặc đẹp, cho cậu sống trong nhung lụa, nhưng đồng thời cũng lấy đi của cậu tất cả.

Sau khi thay y phục xong, một cung nữ khác bước vào, tay cầm chiếc lược ngà và hộp phấn son.

"Choi tần, xin người ngồi yên để nô tỳ chải tóc và trang điểm."

Choi Hyeonjun yên lặng ngồi trước chiếc gương đồng, nhìn khuôn mặt của chính mình phản chiếu trong đó. Khuôn mặt ấy xanh xao, hốc hác, đôi mắt sưng húp, môi nứt nẻ. Trông cậu chẳng khác gì một xác chết biết đi.

Cung nữ bắt đầu chải tóc cho cậu, từng lọn tóc đen dài được vuốt ngược ra sau, búi lên cao, cài lên đó một chiếc trâm vàng hình hoa sen tinh xảo được nạm ngọc. Nhìn thì sang trọng, thật chất là đang hạ nhục cậu, cũng nhắc nhở cậu về thân phận của mình.

Sau đó là trang điểm.

Một lớp phấn mỏng phủ lên gương mặt tái nhợt, che đi sự mệt mỏi và những vết bầm nhỏ lấm tấm trên má do bị đánh. Một chút son đỏ thắm bôi lên đôi môi nứt nẻ, khiến cậu trông có sức sống hơn, dù chỉ là giả dối.

Khi cung nữ hoàn thành công việc, Choi Hyeonjun nhìn mình trong gương.

Làn da trắng mịn được tô điểm bởi lớp phấn mỏng, đôi mắt to tròn được kẻ viền than chì, đôi môi đỏ mọng. Mái tóc đen dài được búi cao, để lộ chiếc cổ thanh tú, nơi vẫn còn mờ mờ vết bầm tím tối qua đã được khéo léo che đi.

Cậu nhìn chằm chằm vào gương đồng.

Khuôn mặt trong gương không phải của cậu.

Đó là một kẻ xa lạ, một kẻ được tạo ra để làm hài lòng người khác, một kẻ chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài của một con người đã chết từ lâu.

Một sủng phi của Vương, kẻ mà người người ngưỡng mộ, lẫn ganh ghét.

"Choi Tần, điện hạ đã truyền lời, bảo người đến Cần Chính Điện."

Choi Hyeonjun nghe thấy, cơ thể khẽ cứng lại.

Cần Chính Điện, nơi thiết triều, nơi vua chúa giải quyết triều chính, nơi các đại thần vào ra bàn bạc quốc gia đại sự.

Lee Sanghyeok muốn cậu đến đó?

Cậu nhìn Thượng cung Sin già nua, đôi mắt đầy nghi hoặc và lo sợ.

"Điện hạ bảo ta đến Cần Chính Điện?"

Cung nữ cúi đầu.

"Điện hạ nói, hôm nay là ngày xử trảm phản tặc Jeong Jihoon. Người sẽ vinh hạnh được chứng kiến hình phạt dành cho hắn."

Câu nói vừa thốt ra, Choi Hyeonjun đã tưởng như có ai đó vừa đổ cả thùng nước lạnh lên người. Cậu đứng bật dậy, mắt mở to, không dám tin vào những gì mình nghe, thân thể cậu lạnh toát đi, run rẩy. Cung nữ vội đỡ lấy cậu, nhưng cậu gạt tay họ ra, môi run lên.

"Xử trảm?"

Giọng cậu gần như vụn vỡ.

"Sao có thể? Điện hạ đã hứa.....ngài ấy đã hứa sẽ tha cho hắn.....ngài đã hứa với ta...."

Cậu không nói được nữa, vì cậu nhớ đến ánh mắt và nụ cười lúc đó của ngài.

Đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn. Rằng lời hứa và giao dịch, tự tôn và trong sạch, tất cả đều vô nghĩa. 

Lee Sanghyeok chưa bao giờ có ý định giữ lời. Ngài chỉ muốn thấy cậu hèn mọn, muốn thấy cậu tự nguyện vứt bỏ tất cả, để rồi cuối cùng, vẫn lấy đi thứ duy nhất cậu muốn.

Choi Hyeonjun lao ra khỏi phòng, chạy như bay về phía Cần Chính Điện.

Đôi chân chỉ được bao bọc bởi tất trắng, yếu ớt không ngừng run rẩy, mỗi bước chạy là mỗi lần cơn đau từ phần dưới thân lại truyền lên, nhói buốt. Cậu ngã mấy lần, cơ thể yếu ớt cứ thế bị bùn đất lấm lem làm dơ bẩn. 

Trên hành lang dài, các cung nữ và thái giám nhìn thấy cậu đều cúi đầu tránh sang một bên, không ai dám ngăn cản. Vì thân phận, cũng vì tính mạng.

Choi Hyeonjun không để ý đến họ.

Cậu chỉ biết dốc hết sức chạy về phía trước.

Về phía Lee Sanghyeok.

Về phía mối đe dọa duy nhất có thể cứu lấy sinh mạng của Jihoon.

Khi đến trước cửa Cần Chính Điện, hai vị thị vệ đứng gác giơ tay chặn cậu lại.

"Choi Tần, Vương thượng đang...."

"Tránh ra!"

Choi Hyeonjun gào lên, giọng khàn khàn, đầy tuyệt vọng. Cậu cố gắng đẩy tay họ ra, nhưng sức lực yếu ớt chẳng thể lay chuyển nổi hai người đàn ông cao lớn.

"Ta phải gặp Điện hạ! Tránh ra!"

"Choi Tần, xin người bình tĩnh..."

"Ta bảo tránh ra!"

Tiếng cậu gào thét vọng vào bên trong điện.

Một lát sau, từ bên trong vọng ra giọng nói trầm thấp quen thuộc.

"Cho người vào."

Hai thị vệ lập tức hạ tay, đứng sang hai bên.

Choi Hyeonjun không chờ thêm một giây nào nữa. Cậu lao vào bên trong.

Cần Chính Điện rộng lớn, tráng lệ.

Những cột trụ cao chạm trổ rồng phượng, nền đá cẩm thạch bóng loáng, ánh sáng từ những khung cửa sổ lớn hắt vào, làm bừng sáng cả không gian.

Và ở cuối căn phòng, trên chiếc long ỷ cao vời vợi, Lee Sanghyeok và Beak Kangim đang ngồi.

Ngài mặc long bào màu đen tuyền, thêu hình ngũ trảo long uy nghiêm. Mái tóc đen được búi cao, đội mũ miện đính ngọc. 

Bên dưới, hai bên tả hữu, là các đại thần đang đứng chầu.

Tất cả đều quay đầu nhìn Choi Hyeonjun khi cậu lao vào. Người ngạc nhiên nhất, là cha của cậu, Binh tào giám Choi Hyeonsik.

Choi Hyeonjun không để ý đến những ánh mắt ấy. Cậu chỉ nhìn về phía Lee Sanghyeok, bước nhanh về phía trước, mặc cho đôi chân run rẩy, mặc cho cơn đau dưới thân mỗi lúc một dữ dội.

Khi đến gần long ỷ, Choi Hyeonjun quỳ sụp xuống.

Mạnh đến nỗi đầu gối đập vào nền đá cẩm thạch phát ra một tiếng động vang dội khắp đại điện. Các đại thần đứng hai bên đồng loạt hướng ánh nhìn về phía cậu, những cái lắc đầu ngao ngán, những ánh mắt khinh bỉ, thương hại, tò mò, tất cả đan xen.

Choi Hyeonsik đứng hàng đầu bên cánh võ quan, gương mặt già nua co lại. Ông nhìn đứa con trai trưởng của mình, người đang quỳ rạp dưới nền đá lạnh lẽo với bộ y phục xanh lam lấm lem bùn đất. Đôi mày ông nhíu chặt, nhưng không bước lên, không cất tiếng. Chỉ có cái nắm tay sau ống tay áo siết chặt lại.

Đứa con vô dụng này của ông, lại gây chuyện, làm mất mặt ông.

Choi Hyeonjun hướng mắt về Lee Sanghyeok, về người đang ngồi trên cao kia, bên cạnh là hoàng hậu Beak Kangim.

Hoàng hậu mặc đại triều phục màu đỏ thẫm, mũ miện lấp lánh châu báu. Nàng nhìn Choi Hyeonjun từ trên cao, đôi môi mím chặt, không biểu lộ cảm xúc.

"Điện hạ!"

Giọng Choi Hyeonjun vỡ ra.

"Ngài hứa rồi! Ngài đã hứa sẽ tha cho hắn!"

Đại điện xôn xao.

Những tiếng thì thầm vang lên như ong vỡ tổ. Các đại thần nhìn nhau, ánh mắt đầy ý tứ. Bọn họ biết người mà Choi Hyeonjun đang nhắc đến là ai, vì hôm nay, sau khi bãi triều, hắn ta sẽ bị xử tử. Kẻ cầm đầu phản quân. Và giờ đây, một thiếp thất của Vương, đang cầu xin cho một tên phản tặc.

Thật là một cảnh tượng khó coi.

Lee Sanghyeok không vội đáp. Ngài nhìn cậu từ trên cao, đôi mắt dài hẹp vẫn lạnh lùng, không chút lay động. Ngài đưa tay, nhẹ nhàng chống cằm nhìn cậu, nhìn gương mặt tuyệt vọng và đầy lệ rơi của cậu, ngài nhếch môi cười, thờ ơ đáp.

"Ta có hứa sẽ tha cho hắn. Và ta đã thực hiển rồi."

Choi Hyeonjun run lên.

"Vậy thì.....xin Điện hạ....."

"Ta tha cho hắn không phải chết dưới sự chứng kiến của dân chúng, không phải chịu ngũ mã phanh thây mà chỉ bị chém đầu, ngươi còn muốn gì ở ta?"

Choi Hyeonjun nghe xong, bật ra một tiếng cười.

Tiếng cười ấy khô khốc, nghẹn ngào, như tiếng xương vỡ vụn trong lồng ngực. Nó khiến các đại thần rợn tóc gáy.

"Tha sao? Ngài gọi đó là tha sao?"

Lee Sanghyeok nhướn mày.

"Đó là tha đấy."

Choi Hyeonjun ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe, trống rỗng nhìn ngài.

"Tối qua, sao ngài không nói với ta?"

Giọng cậu đột ngột cao vút lên, đầy phẫn nộ và căm hờn.

"Sao ngài không nói rằng hắn vẫn sẽ chết?! Sao ngài không nói rằng tất cả những gì ta chịu đựng à vô nghĩa?!"

Lee Sanghyeok vẫn nhìn cậu, đôi mắt dài hẹp khẽ liếc nhìn gương mặ trắng bệch của Choi Hyeonsik, tay ngài vuốt nhẹ môi mình, khuôn miệng cười càng rộ hơn.

"Bởi vì ngươi đã không hỏi."

Ngài đáp, rất đỗi tự nhiên.

"Ngươi chỉ van xin, nói rằng ngươi sẽ làm bất cứ điều gì. Ngươi đã không hỏi liệu hắn còn sống hay không. Và ta cũng không có nghĩa vụ phải nói với ngươi."

Choi Hyeonjun ngồi sụp xuống, như bị ai đó rút cạn toàn bộ sinh lực.

Đôi tay chống xuống nền đá lạnh lẽo, những ngón tay nhợt nhạt run rẩy. Cậu cúi đầu, mái tóc đen dài xõa xuống che khuất gương mặt. Rồi cậu cười, tiếng cười thê lương ấy thật sự cho thấy, cậu thật sự đã không còn gì nữa, người cậu yêu, cậu không bảo vệ được.

Lee Sanghyeok vốn đang cười, nghe được tiếng cười của cậu, cùng đôi mắt trống rỗng ấy, thay vì hả hê, ngài lại độ nhiên cảm thấy bực bội, sự tức ối trong người cũng dâng lên.

Lee Sanghyeok trầm mặt xuống, đứng dậy, bước nhanh về phía cậu, bàn tay ngài vươn ra, nắm lấy cánh tay gầy yếu của cậu, kéo mạnh cả cơ thể cậu đứng dậy.

"Ngươi muốn gặp hắn đúng không? Yêu hắn lắm đúng không? Được, ta cho ngươi gặp. Người đâu, đem tên phản tặc Jeong Jihoon đó ra Tây Tiểu Môn, chuẩn bị hành hình. Hôm nay, ta sẽ cho sủng phi của ta thấy, tâm tư không đặt đúng chỗ, sẽ có kết cục gì."

Bàn tay của Lee Sanghyeok nắm lấy cánh tay gầy yếu của cậu, những ngón tay dài và lạnh lẽo siết chặt như một chiếc còng, để lại những vết bầm tím trên làn da mong manh. Choi Hyeonjun bị kéo mạnh lên, đôi chân run rẩy không vững, suýt ngã.

"Bỏ ta ra!"

Cậu gào lên, giọng khàn khàn, đôi tay cố gắng hất người đang nắm lấy mình. Nhưng bàn tay ấy như gọng kìm, khóa chặt lấy cậu, không cho cậu trốn thoát.

Ngài kéo cậu ra khỏi Cần Chính Điện, bước qua hành lang dài với những cung nữ, thái giám hai bên cúi rạp xuống, không ai dám ngước nhìn.

Choi Hyeonsik đứng chôn chân giữa đại điện, gương mặt già nua tái nhợt, đôi mắt tràn đầy tức giận.

Hoàng hậu Baek Kangim vẫn ngồi trên long ỷ, đôi môi mím chặt. Không ai có thể đoán được nàng đang nghĩ gì, chỉ có đôi mắt sắc lạnh gần như đóng băng khi nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi.

Tây Tiểu Môn nằm ở phía tây của hoàng cung, là nơi hành hình dành cho các tội nhân bị kết án tử, luôn mang một vẻ u ám và tĩnh mịch. Bầu trời u ám như sắp đổ mưa, những đám mây đen kéo đến dày đặc, che khuất ánh nắng sáng sớm.

Bãi hành hình trống trải, gió lạnh thổi từng cơn khiến những lá cờ đen đỏ treo lủng lẳng phập phồng. Hàng trăm binh lính đã được điều đến, đứng thành vòng tròn bao quanh, giáo dài tay sắc lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo.

Ở chính giữa, một tù nhân đang quỳ.

Hắn mặc bộ y phục nhà tù màu trắng đã nhem nhuốc bùn đất và vết máu. Tay bị trói ra sau, dây thừng thắt chặt đến nỗi cổ tay sưng tấy tím bầm. Mái tóc dài rối bời xõa xuống che khuất khuôn mặt.

Nhưng Choi Hyeonjun nhận ra hắn ngay lập tức.

Dù chỉ là bóng lưng, dù chẳng cần nhìn thấy mặt, cậu vẫn có thể nhìn ra người đó là ai.

Jihoon của cậu.

Choi Hyeonjun lao về phía trước, cố thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt mình. Cậu muốn chạy đến bên hắn, muốn ôm lấy hắn, muốn nói rằng cậu đã cố gắng hết sức, muốn xin lỗi vì đã không thể cứu hắn.

Nhưng Lee Sanghyeok giữ cậu lại.

Ngài kéo mạnh cậu vào lòng, một tay ghì chặt eo cậu, tay kia bịt miệng cậu lại, ngăn tiếng gào thét sắp bật ra.

"Suỵt."

Ngài thì thầm vào tai cậu, giọng trầm thấp, nhẹ nhàng như đang dỗ dành cậu, thật chất, là dang cảnh cáo.

"Đừng làm hắn giật mình, hắn thấy ngươi, sẽ đau lòng đấy."

Choi Hyeonjun cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích. Cơ thể cậu yếu ớt, từng cơn đau từ đêm qua vẫn còn hành hạ. Đôi chân cậu khuỵu xuống, tựa toàn bộ trọng lượng vào cơ thể của Lee Sanghyeok.

Ngài đứng sau lưng cậu, hai tay ôm chặt lấy cậu như đang ôm một món đồ quý giá, cằm gác lên vai cậu, môi kề sát vành tai cậu, thởi ra từng hơi nóng.

"Xem kìa. Hắn đang quỳ ở đó, chờ chết. Bởi vì hắn yêu ngươi. Bởi vì hắn đã dám cầm đầu một cuộc phản loạn vì ngươi."

Choi Hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại trào ra, lăn dài trên gò má, thấm ướt đôi tay đang nắm chặt cằm cậu.

"Không.....không phải vì ta....."

"Phải, là vì ngươi."

Lee Sanghyeok khẳng định, giọng lạnh lùng.

"Hắn yêu ngươi. Và vì yêu ngươi, hắn muốn cướp ngươi khỏi tay ta. Hắn nghĩ rằng hắn có thể đánh bại ta. Hắn nghĩ rằng hắn có thể đưa ngươi đi, đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy."

Ngài dừng lại, khóe môi cong lên một đường cong nhạt nhòa và lạnh lẽo.

"Hắn đã sai. Và hắn phải trả giá."

Từ xa, Jeong Jihoon bỗng nhiên ngước mặt lên.

Lớp tóc rối bời xõa sang hai bên, để lộ khuôn mặt hốc hác, đầy những vết bầm tím và vết roi quất. Môi hắn nứt nẻ, bờ môi khô lại, dính đầy máu. Nhưng đôi mắt hắn, dù bị tra tấn đến kiệt quệ, vẫn sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng của Choi Hyeonjun, rồi lại tắt lịm đi khi thấy cậu trong vòng tay của Lee Sanghyeok.

Hắn cố gắng cất giọng, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra được những âm thanh lạc cả dường như là tên của cậu.

Choi Hyeonjun nghe thấy.

Cơ thể cậu co giật trong vòng tay Lee Sanghyeok, đôi tay vươn về phía trước, về phía bóng người gầy gò đầy thương tích mà cậu đặt trong lòng kia, tuyệt vọng gào lên.

"Thả hắn ra!"

Cậu gào lên, tiếng hét xé nát không gian u ám, khiến những con quạ đen đậu trên nóc cổng bay tán loạn.

"Điện hạ, xin ngài thả hắn ra! Ta xin ngài, ta làm bất cứ điều gì, xin ngài...."

"Bất cứ điều gì?"

Lee Sanghyeok lặp lại, giọng đầy thích thú.

"Ngươi đã nói câu đó. Đêm qua. Và ngươi đã làm bất cứ điều gì. Nhưng hắn vẫn phải chết."

"Vậy thì ta sẽ chết cùng hắn!"

Choi Hyeonjun gào lên, giọng đứt quãng, nghẹn ngào.

"Nếu hắn chết, ta cũng không sống!"

Bầu không khí như đóng băng.

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn, gần như bóp nghẹt lồng ngực cậu. Đôi mắt dài hẹp của ngài tối sầm lại, trở nên sâu thẳm và nguy hiểm.

"Ngươi dám?"

Giọng ngài rít lên, lạnh lẽo.

"Ngươi dám chết khi ta chưa cho phép?"

Choi Hyeonjun không đáp, chỉ nhìn về phía Jihoon, đôi mắt đỏ hoe nhòa đi trong nước mắt.

Từ xa, hắn cũng nhìn cậu.

Trong đôi mắt hắn, không có sự hoảng sợ cũng không có nỗi đau đớn hay hối hận, chỉ có sự bình yên lạ thường. Đôi mắt hắn dịu dàng nhìn cậu, đôi môi nứ nẻ mấp máy.

"Đừng khóc."

Choi Hyeonjun bật khóc nức nở.

Cậu không thể ngừng khóc. Dù cậu đã cố gắng, dù cậu đã thề rằng sẽ không khóc thêm một giọt nước mắt nào cho những kẻ thích nhìn thấy cậu đau đớn, nhưng khi đối diện với người mình yêu trong giờ phút cuối cùng, cậu không thể kìm nén được chính mình, bao nhiêu uất ức và dồn nén giờ đây rào ra như thác đổ.

"Nếu ngươi dám chết, ta sẽ bắt những kẻ vô tội dính đến ngươi chết theo."

Lee Sanghyeok thì thầm vào tai cậu, gằn từng chữ.

"Tất cả những ai mang họ Choi. Ta sẽ giết sạch. Tất cả sẽ xuống địa ngục cùng ngươi."

Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, có thứ gì đó trong lồng ngực ngài đau nhói.

Không phải ghen tuông.

Vì ghen tuông là dành cho những kẻ yêu nhau và có trái tim.

Với ngài, thứ đang quặn thắt trong lồng ngực ấy, là sự tức giận thuần túy. Là cảm giác bỗng nhiên nhận ra rằng có thứ mình không thể có được.

Trái tim của kẻ đang nằm trong vòng tay mình.

Dù ngài đã lấy đi tất cả của cậu, dù ngài bóp nát, giẫm đạp cậu dưới gót giày, dù có cướp đi mạng sống của tình nhân cậu, cậu vẫn không thuộc về ngài.

Và điều đó, khiến Lee Sanghyeok lần đầu tiên cảm thấy mình thất bại, vì vậy, ngài tức giận.

"Giết hắn đi."

Quan đao phủ bước lên, thanh đại đao sắc lẹm trong tay lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Hắn ta đến đứng sau lưng Jeong Jihoon, giơ cao lưỡi đao.

Choi Hyeonjun nhắm mắt lại. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Nhưng Lee Sanghyeok không cho cậu được toại nguyện. Ngài dùng hai tay, ép chặt mặt mặt cậu, bắt cậu phải mở to mắt ra mà nhìn rõ cảnh tượng trước mặt mình.

"Nhìn cho kỹ vào, nhìn xem người mình yêu chết đi. Để ngươi nhớ rằng, phản bội ta có nghĩa là thế nào."

"Không!!!"

Lưỡi đao hạ xuống.

Một tiếng "vút" xé gió, tước đi một mạng người, cũng tước đi hai trái tim đập vì nhau.

Máu bắn lên, nhuộm đỏ cả bãi hành hình.

Choi Hyeonjun không thấy gì nữa. Mọi thứ trước mắt cậu chỉ còn là màu đỏ của máu, màu đỏ bắn ra từ cơ thể Jihoon. Màu đỏ của tình yêu đã tàn nhẫn bị tước đi, giết chết.

Choi Hyeonjun ngất lịm đi, để bóng tối bao trùm lấy cậu.

Tình yêu của cậu, đóa cúc mẫu đơn tím nở rộ vì cậu, bị người ta tàn nhẫn nhổ bỏ đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co