Chương 3
Căn phòng rộng phủ mùi trầm hương nhè nhẹ, ánh đèn dầu lay động, đổ bóng lên những bức bình phong vẽ sơn thủy treo dọc tường. Bên ngoài, tiếng gió chiều lùa qua mái ngói cổ, mang theo cái lạnh nhàn nhạt của đầu thu.
Choi Hyeonsik ngồi ngay ngắn sau án thư, lưng thẳng, hai tay chắp trước ngực. Trước mặt ông là một vị khách mặc quan phục màu sẫm, mũ quan đặt gọn bên cạnh, dáng ngồi nghiêm cẩn nhưng thần sắc có phần dè dặt.
"Yến tiệc tối nay không chỉ đơn thuần là mừng thọ Đại phi."
Giọng ông trầm thấp, từng chữ rơi xuống nặng nề.
"Điện hạ vừa từ chiến trường về, triều đình tất sẽ nhân cơ hội này mà dò xét lòng người. Những ai nên đứng, những ai nên lùi, tối nay đều sẽ lộ ra ít nhiều."
Vị quan đối diện khẽ gật đầu, hạ giọng.
"Nghe nói Vương hậu cũng sẽ dự yến, ta nghe thì thầm rằng nàng mang hai thị vệ nữ bên cạnh, kiếm sắc và cung tên đều thủ sẵn trên người."
Choi Hyeonsik khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua nhưng không chạm đến đáy mắt.
"Beak Kangim từ trước đến nay chưa từng làm chuyện dư thừa. Nàng xuất hiện như vậy, ắt là có dụng ý."
Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt trầm xuống.
"Chỉ sợ, điện hạ hôm nay tâm tình không tệ, sẽ để mắt đến những thứ mà không ai ngờ đến."
Người đối diện im lặng một thoáng, rồi bật cười.
"Nghe nói điện hạ rất tinh mắt. Chỉ một lần để ý, sẽ nhớ mãi cả đời."
Câu nói ấy rơi xuống, nặng như một hòn đá chìm vào đáy nước. Choi Hyeonsik đặt chén trà xuống, tiếng chạm khẽ vang lên trong phòng yên ắng.
"Choi gia từ trước đến nay chỉ cầu bình an. Nhưng triều đại này, bình an chưa chắc đã là lựa chọn."
Không khí trong phòng lặng đi. Ngọn đèn khẽ rung, ánh sáng lay động như lòng người khó đoán.
Ngoài sân, tiếng bước chân vang lên.
Cánh cửa gỗ mở ra, ánh sáng chiều tràn vào. Choi Hyeonjun bước vào trước, theo sau là Jihoon. Cả hai đều đã thay áo ngoài đơn giản hơn, bụi đường được phủi sạch, nhưng dấu vết của một ngày dài vẫn còn đọng lại trong ánh mắt của Hyeonjun. Cậu cúi người hành lễ.
"Phụ thân."
Jihoon cũng cúi đầu theo đúng lễ nghi, đứng lùi về sau nửa bước, vị trí quen thuộc của hắn.
Choi Hyeonsik đưa mắt nhìn con trai mình. Ánh nhìn ấy dừng lại lâu hơn thường lệ, như đang cân nhắc điều gì đó sâu xa. Rồi ông khẽ gật đầu.
"Con về rồi."
Ánh mắt ông chuyển sang Jihoon, sắc bén pha lẫn chút khinh thường. Ông nhìn hắn một lúc, rồi lại quay sang Hyeonjun.
"Buổi yến tiệc tối nay, Hyeonjun, con cùng Wooje theo ta vào cung. Con trai của Binh tào giám Choi, cũng nên ra mắt mọi người."
Hyeonjun khẽ ngẩng lên, hàng mi dài rung nhẹ như cánh bướm chạm gió. Cậu siết nhẹ tay trong tay áo, đầu ngón tay lạnh đi. Nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không để lộ nửa phần dao động. Cậu chậm rãi cúi đầu, động tác mềm mại chuẩn mực như nước.
"Vâng, thưa phụ thân."
Giọng nói không cao, không thấp, như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng không tạo sóng lớn, nhưng lan xa từng chút một, chậm rãi rung động.
Choi Hyeonsik nhìn cậu, ánh mắt càng thêm sâu. Ông không hỏi thêm, cũng không giải thích gì nhiều. Có những chuyện trong Choi gia, từ trước đến nay chưa từng cần nói rõ. Và đứa trẻ này, rất được lòng ông ở khoản đó.
"Vào cung không giống ra ngoài dạo phố. Mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói đều có giá của nó. Hãy chú ý một chút."
Ông dừng lại, liếc sang Jihoon, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua thép.
"Người có danh phận, ắt phải biết mình đang đứng ở đâu."
Jihoon cúi đầu thật thấp, đầu ngón tay hắn siết lại, gân xanh nổi rõ dưới lớp tay áo thô, rồi rất nhanh, tất cả đều được giấu đi.
"Thuộc hạ xin ghi nhớ."
Hai chữ thốt ra trầm thấp, khàn nhẹ, không mang theo bất mãn, cũng chẳng có lấy nửa phần biện giải. Đó không phải lời hứa, mà giống một sự chấp nhận cho vị trí được đặt sẵn, chấp nhận ánh nhìn soi xét từ trên cao, chấp nhận hèn mọn, cũng chấp nhận cả sự thật, hắn không xứng với người kia.
Choi Hyeonsik thu ánh mắt lại, không nói thêm gì nữa. Ông quay người về phía án thư, tay áo rộng khẽ quét qua mặt bàn, như thể lời vừa rồi đã đủ để tên nô tài thấp kém kia biết thân biết phận. Đối với ông, lời đã nói ra là mệnh lệnh, hiểu hay không, làm được hay không, là chuyện của kẻ nghe.
Vị quan khách đứng dậy, chỉnh lại quan phục, cúi người thật sâu.
"Vậy hạ quan xin cáo lui. Tối nay mong được gặp Choi đại nhân trong cung."
Choi Hyeonsik gật đầu, không tiễn. Cánh cửa gỗ khép lại, tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang, để lại trong phòng một khoảng lặng nặng nề hơn trước.
Ánh đèn dầu khẽ lay, bấc cháy phát ra tiếng tí tách nhỏ. Hyeonjun vẫn đứng yên ở đó, đầu hơi cúi, hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt. Nhưng trong lòng cậu, từng lời nói vừa rồi đã sớm xếp thành hình.
Hyeonjun khẽ hít vào một hơi, mùi trầm hương len sâu vào phổi, giúp cậu giữ được vẻ bình thản quen thuộc. Cậu ngẩng đầu, nhìn phụ thân, giọng nói vẫn mềm mại êm ái.
"Phụ thân yên tâm. Con biết nên nói gì, nên im lặng khi nào."
Choi Hyeonsik quay lại nhìn cậu. Lần này, ánh mắt ông không còn sắc bén, mà mang theo một tia đánh giá trầm tĩnh. Ông gật đầu rất khẽ, như thể xác nhận một điều gì đó chỉ hai cha con mới hiểu.
"Nhớ lấy, trong cung điện, có những lúc im lặng còn quý hơn vàng."
Rồi ông quay sang Jihoon lần nữa, giọng thấp xuống, như vô tình nhắc nhở.
"Ngươi theo sát thiếu gia."
Jihoon đáp ngay, không chần chừ.
"Thuộc hạ sẽ không rời nửa bước."
Hyeonjun nghe vậy, tim khẽ rung lên. Cậu không quay đầu, chỉ khẽ dịch tay áo, đầu ngón tay chạm rất nhẹ vào mu bàn tay Jihoon.
"Về chuẩn bị đi. Hoàng cung không chờ người."
Hai người đồng loạt cúi đầu lĩnh mệnh, rồi lui ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng, chặn lại mùi trầm hương và ánh đèn lay động.
Trên hành lang dài, gió thu thổi qua, làm áo choàng khẽ lay. Hyeonjun bước chậm lại nửa nhịp, giọng rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.
"Đêm nay có lẽ mặt nước lại gợn sóng rồi."
Jihoon đi sát bên cậu, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Chỉ cần người còn ở trong tầm mắt thuộc hạ, thì mọi thứ khác đều không quan trọng."
"Nói nghe hay nhỉ?"
Giọng nói kia vang lên rất nhẹ, mang theo ý cười lười nhác, nhưng lại rõ ràng đến mức không thể làm ngơ. Hyeonjun và Jihoon đồng thời dừng bước.
Từ cuối hành lang, một bóng người đang tựa hờ vào cột gỗ sơn đỏ. Ánh sáng ấm áp rơi lên hàn phục màu lam nhạt, làm nổi bật dáng người cao gầy, thanh nhã như một nhánh trúc đứng giữa gió thu.
Choi Wooje chậm rãi bước tới.
Hắn vận hàn phục màu ngọc bích, vạt áo sạch sẽ, phẳng phiu, không hề mang dáng vẻ vội vàng. Mái tóc được buộc gọn, vài sợi tóc rơi nhẹ trước trán, càng khiến gương mặt thêm phần thư sinh. Đôi mày thanh, sống mũi cao, môi mỏng hơi cong lên thành một nụ cười nhạt. Ánh mắt Wooje lướt qua Jihoon trước, rồi dừng lại nơi Hyeonjun, mang theo chút bề trên.
Hyeonjun quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo như phụ thân của mình, nghiêm giọng.
"Nhị đệ, lén lút nghe người khác nói chuyện là xấu đấy."
Wooje cười nhạt, ánh mắt cong cong, nhưng không hề có vẻ cung kính quá mức.
"Huynh trưởng vẫn như trước. Đi đâu cũng có người theo sát."
Ánh nhìn hắn dừng lại nơi Jihoon thêm lần nữa, ánh mắt ánh lên sự khó chịu và khinh miệt rõ ràng.
"Chỉ là một tên tiện dân thấp kém, lại dám dùng ánh mắt và tâm tư bẩn thỉu của mình đối với chủ nhân?"
Jihoon nghiến chặt hàm, muốn xông lên nhưng bị Hyeonjun khẽ nghiêng người, đứng chắn trước Jihoon nửa bước, động tác nhỏ nhưng rõ ràng.
"Nhị đệ đến đây có chuyện gì sao?"
Wooje nhướng mày, nụ cười nơi khóe môi sâu hơn một chút.
"Không có gì to tát. Chỉ là nghe nói tối nay huynh cũng vào cung, phụ thân đặc biệt nhờ ta đến để chỉ dạy huynh một vài quy tắc thôi."
Wooje vừa dứt lời, không khí trên hành lang lập tức trầm xuống, như thể gió thu cũng chợt ngừng thổi.
"Quy tắc trong cung từ nhỏ ta đã học không ít."
Wooje khẽ bật cười, tiếng cười mỏng và lạnh, không mang nửa phần thân thiết của huynh đệ.
"Huynh học là một chuyện."
Hắn nói, bước thêm nửa bước tới gần, khoảng cách đủ để lời nói không lọt tai người ngoài.
"Nhưng tối nay... có những quy tắc, không phải học là đủ."
Ánh mắt hắn liếc qua Jihoon, không hề che giấu sự chán ghét.
"Ví dụ như, thứ gì không nên xuất hiện thì tốt nhất đừng để nó lọt vào mắt người khác."
Jihoon siết chặt nắm tay. Gân xanh nơi mu bàn tay nổi lên, nhưng hắn vẫn đứng yên, lưng thẳng, đầu hơi cúi. Hắn biết, chỉ cần mình có một động tác dư thừa, người bị đẩy vào thế khó trước tiên sẽ là Hyeonjun.
"Nhị đệ lo xa rồi."
Hyeonjun nói, giọng vẫn ôn hòa, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần.
"Người theo ta, là do phụ thân cho phép. Nếu có điều gì không ổn, e rằng phụ thân đã không để hắn đứng ở đây."
Choi Wooje nheo mắt, nhìn Hyeonjun lâu hơn một chút, như thể đang đánh giá lại người huynh trưởng này. Nụ cười trên môi hắn chậm rãi nhạt đi, để lộ một vẻ sắc bén khó che giấu. Hắn thở nhẹ ra một hơi, giọng lại trở nên nhã nhặn như ban đầu.
"Ta chỉ nhắc trước thôi. Ánh mắt của điện hạ và nương nương rất tinh. Người nhìn thấy rồi, thì không dễ quên."
Choi Wooje nghiêng đầu, ánh nhìn như lưỡi dao mỏng lướt qua.
"Có những thứ, bị nhìn thấy, không phải là phúc."
Hyeonjun cúi đầu, mỉm cười.
"Đa tạ nhị đệ đã nhọc lòng."
Choi Wooje bật cười, lùi lại một bước, tay áo khẽ phất, dáng vẻ thư sinh nhã nhặn như tranh vẽ.
"Vì vậy, đến phòng của ta, ta chỉ dạy huynh trưởng vài thứ. Dù sao thì.....cũng đâu phải lần đầu."
"Tên chó này!"
"Jihoon!"
Hyeonjun lớn tiếng quát. Jihoon đang tức giận cũng phải nhịn xuống, chỉ có thể nghiến răng, tức giận nhìn chằm chằm vào bản mặt đểu cáng của tên trước mặt.
Cậu hít một hơi thật sâu, móng tay ghim chặt sâu vào da thịt.
"Ta hiểu rồi. Jihoon, ngươi lui đi."
"Nhưng thiếu gia-"
"Đây là mệnh lệnh."
Jihoon cứng người, hắn nhắm mắt, hít một hơi sâu.
"... Thuộc hạ tuân lệnh."
Hắn lùi lại một bước, rồi hai bước, mỗi bước đi đều nặng như giẫm lên đá lạnh. Trước khi xoay người rời khỏi hành lang, Jihoon khẽ liếc Wooje một cái, ánh nhìn không che giấu sát ý. Nhưng Wooje chỉ mỉm cười, điềm nhiên như đang thưởng trà.
Khi bóng Jihoon khuất hẳn nơi khúc ngoặt, hành lang chỉ còn lại hai người.
Gió thổi qua, đèn lồng lay nhẹ, ánh sáng rơi lên gương mặt Wooje, càng tôn lên vẻ thư sinh đoan chính, nhưng dưới lớp da ấy là thứ gì đó sắc lạnh, trơn nhẵn như ngọc đã mài.
"Huynh trưởng quả thật được người trung thành."
Hắn nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều mang gai.
"Chỉ tiếc... lòng trung thành ấy, đôi khi lại là thứ nguy hiểm nhất."
Hyeonjun không đáp. Cậu chỉ khẽ chỉnh lại tay áo, động tác thong thả, như thể vừa rồi chẳng có gì đủ để khiến cậu bận tâm. Nhưng trong lòng, từng lời của Wooje đều rơi xuống rõ ràng, sắc bén như lưỡi dao mảnh.
Phòng của Wooje nằm ở phía tây viện, thanh tĩnh hơn chính viện, cửa gỗ sơn đen, trước hiên treo một chiếc chuông gió nhỏ bằng đồng. Wooje đẩy cửa, mùi mực mới và giấy sách lập tức tràn ra.
Hắn bước vào trước, xoay người ra hiệu. Hyeonjun bước qua ngưỡng cửa. Cánh cửa khép lại phía sau, ngăn chặn tất cả mọi ánh nhìn của những kẻ không phận sự.
Ngoài cửa sổ, chuông gió khẽ vang.
---------Dãy phân cách đáng iu---------
Khánh Hội Lâu rực sáng như ban ngày.
Hàng trăm ngọn đèn lưu ly treo cao dọc theo xà ngang, ánh lửa phản chiếu lên trần điện sơn son thếp vàng, khiến từng hoa văn mây lành, long vân như đang chậm rãi chuyển động. Sàn điện lát đá ngọc mài nhẵn, soi rõ bóng áo gấm lướt qua, từng bước chân đều vang lên tiếng khẽ, hòa cùng tiếng nhạc cung đình trầm hùng mà khoan thai.
Hai bên điện, bàn tiệc xếp ngay ngắn, bày la liệt cao lương mỹ vị: sơn hào từ núi sâu, hải vị từ biển xa, rượu ngự ủ bằng gạo mới năm nay, hương thơm thanh ngọt lan tỏa khắp không gian. Bát ngọc, đũa vàng, mâm bạc chạm trổ tinh xảo, chỉ liếc qua cũng đủ thấy quốc khố dồi dào, hoàng quyền vững chãi.
Các triều thần lần lượt nhập điện, áo mũ chỉnh tề, sắc phục phân rõ phẩm trật. Tiếng trò chuyện rì rầm vang lên, vừa đủ nghe, không ai dám vượt quá khuôn phép. Có người khẽ nâng chén, có người nghiêng đầu trao đổi ánh mắt, những lời bàn tán tuy nhỏ nhưng đầy ẩn ý về chiến sự vừa qua, về thế cục mới trong triều, về vị quân vương trẻ tuổi vừa dùng máu mà dựng nên long ỷ.
"Nghe nói điện hạ lần này hồi cung, khí thế khác hẳn."
"Vương hậu nương nương, tuy là nữ nhân nhưng lại khoác giáp ra chiến trường, từ khai quốc đến nay, hiếm có."
"Triều đại này, e rằng không còn giống những năm trước nữa."
Những lời ấy vừa dứt, tiếng nhạc trong điện bỗng chậm lại một nhịp.
"Vương thượng giá lâm! Vương hậu giá lâm!"
Triều thần đồng loạt đứng dậy, chỉnh lại áo mũ, cúi đầu hành lễ.
Từ sau rèm long văn thêu chỉ vàng, Lee Sanghyeok bước ra.
Ngài khoác Gonryongpo màu đỏ thẫm, sắc đỏ chỉ dành riêng cho quân vương. Trên ngực và lưng áo, hình ngũ trảo kim long thêu tròn uy nghi, thân rồng uốn lượn giữa mây lành, từng đường kim mũi chỉ đều sắc nét, như mang theo long uy chân thật. Tay áo rộng, viền thêu sóng nước và núi non, tượng trưng cho giang sơn xã tắc nằm trọn trong tay.
Trên đầu là Ikseongwan, hai cánh mũ vươn ngang, dáng mũ giản dị mà tôn nghiêm. Gương mặt Lee Sanghyeok không biểu lộ nhiều cảm xúc, ánh mắt trầm tĩnh, sâu như vực nước, chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến người đối diện cúi đầu thấp hơn một bậc. Mỗi bước chân ngài đặt xuống đều vững vàng, như thể cả đại điện này vốn sinh ra để chờ đợi bước đi ấy.
Bên cạnh ngài là Vương hậu Beak Kangim.
Nàng khoác lễ phục tối cao của vương hậu. Áo dài màu xanh thẫm pha đỏ sậm, trên thân áo thêu song trĩ và phượng hoàng, lông chim kết bằng chỉ vàng, chỉ ngọc, ánh lên dưới ánh đèn, rực rỡ mà không phô trương. Lớp áo nặng, nhưng nàng bước đi vẫn thẳng lưng, không hề có vẻ bị y phục áp chế, trái lại càng toát lên khí chất uy nghi, kiên cường.
Trên đầu nàng là Hwagwan tinh xảo, đính ngọc và trâm phượng, từng viên bảo thạch phản chiếu ánh sáng thành những quầng nhỏ, như sao rơi quanh vầng trăng. Gương mặt nàng trang điểm nhạt, nhưng đường nét sắc sảo vẫn khiến nàng quyền uy.
Khi hai người song hành tiến lên, cả điện cúi rạp.
"Vương thượng vạn tuế, Vương hậu anh minh!"
Tiếng hô vang dội, dội lên trần điện, vang vọng như sóng triều. Lee Sanghyeok khẽ đưa tay, tiếng hô dần lắng xuống.
Ngài ngồi lên long tọa. Beak Kangim an vị bên cạnh, vị trí ngang hàng nhưng không lấn át, một sự cân bằng vừa vặn, khiến không ít triều thần trong lòng khẽ run. Và người ngồi bên cạnh còn lại, là Đại phi nương nương - Yoon Seokchang.
Bà khoác lễ phục màu tím sẫm, sắc tím trầm ổn như bóng hoàng hôn phủ lên năm tháng, trên thân áo thêu hoa văn mẫu đơn và vân mây bằng chỉ vàng nhạt, không rực rỡ như phượng hoàng của vương hậu, nhưng từng đường kim đều toát lên uy thế của người từng đứng ở trung tâm quyền lực suốt nhiều năm. Tóc bà được vấn cao, cài trâm ngọc cổ, không nhiều trang sức, song chỉ cần ngồi yên cũng đã khiến người khác không dám xem nhẹ.
Gương mặt Đại phi không còn trẻ, nơi khóe mắt hằn rõ dấu vết thời gian, nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén, trầm ổn như mặt nước sâu.
Lee Sanghyeok phẩy tay.
"Chư vị ái khanh miễn lễ."
Triều thần đồng loạt đứng thẳng dậy, không khí trong điện theo đó mà dịu xuống đôi phần. Tiếng nhạc cung đình cất lên lần nữa, vũ nữ tiến ra, tay áo dài phất nhẹ như mây trôi nước chảy. Rượu ngự được rót đầy, hương thơm lan tỏa, che đi phần nào mùi căng thẳng vô hình đang giăng kín đại điện.
Đại phi đưa mắt nhìn sang Lee Sanghyeok, ánh nhìn vừa mang ý thăm dò, vừa pha chút hài lòng.
"Điện hạ vừa hồi triều, lại đích thân dự yến mừng thọ của ta, thật khiến ta an tâm."
Lee Sanghyeok hơi nghiêng người, đáp lễ đúng mực.
"Lễ mừng thọ của Đại phi. Ta sao dám chậm trễ."
Lời nói khiêm nhường, nhưng giọng điệu không hề mềm yếu. Yoon Seokchang khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng lóe lên tia sáng khó đoán, rồi chuyển sang Beak Kangim.
"Vương hậu lần này cũng vất vả rồi."
Bà nói chậm rãi.
"Khoác giáp ra chiến trường, quả là phong thái hiếm thấy."
Beak Kangim mỉm cười, cúi đầu đáp lễ.
"Vì vương triều, thần thiếp không dám nhận hai chữ vất vả."
Hai nữ nhân, một người từng là trung tâm hậu cung, một người hiện đang đứng bên cạnh quân vương, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không lời, nhưng đủ để khiến những kẻ tinh ý trong điện khẽ nín thở.
Bên dưới, triều thần lại bắt đầu nâng chén, tiếng cười nói vang lên nhiều hơn, nhưng không ít người đã thầm điều chỉnh thái độ. Một số ánh nhìn lén lút liếc lên long tọa, rồi lại lướt xuống hàng ghế phía dưới, nơi những gia tộc lớn, những thiếu niên và nữ tử được đưa vào cung lần đầu, đang ngồi ngay ngắn, chờ đợi số phận gọi tên.
Giữa ánh vàng son rực rỡ, giữa rượu ngon và nhạc quý, Đại phi nương nương khẽ nâng chén, nụ cười hiền hòa như che phủ cả đại điện.
Nhưng những người hiểu rõ vương tiều này đều biết, một khi Đại phi cười như thế, thì trong bóng tối, đã có quân cờ bắt đầu được đặt xuống.
Cô thư ký Beta: @dionysussw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co