Chương 4
Bên dưới long tọa, hàng ghế của các thế gia lớn đã gần như kín chỗ.
Choi Hyeonsik ngồi ở vị trí trung thượng, không quá gần long tọa để bị soi xét, cũng không quá xa để bị xem nhẹ. Áo quan của ông màu xanh đậm, hoa văn giản lược, dáng ngồi thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, tựa như một thân cây già cắm rễ vững vàng giữa cơn sóng ngầm đang cuộn trào.
Bên phải ông là Choi Wooje.
Nhị thiếu gia họ Choi ngồi rất đoan chính, lưng thẳng, cổ áo chỉnh tề, tay nâng chén rượu như nâng một vật quý. Gương mặt thư sinh nho nhã, khóe môi luôn giữ một độ cong vừa phải, ánh mắt khi nhìn lên long tọa mang theo vẻ kính cẩn đúng mực. Thỉnh thoảng, hắn khẽ gật đầu đáp lời một vị đại thần bên cạnh, dáng vẻ khiêm nhường, không lộ nửa phần nóng vội.
Bên trái, thấp hơn nửa bậc, là Choi Hyeonjun.
Cậu khoác lễ phục màu nhạt, không quá nổi bật giữa rừng gấm vóc rực rỡ, nhưng cũng không hề mờ nhạt. Dáng người mảnh khảnh, ngồi yên như một nhành linh lan giữa gió, lặng lẽ mà vững vàng. Từ đầu đến cuối, Hyeonjun gần như không chạm môi vào chén rượu, chỉ khẽ nâng lên rồi đặt xuống, ánh mắt cúi thấp, nhưng không hề lơ đãng.
Cậu nghe từng tiếng cười không chạm đáy mắt, từng câu chúc tụng tưởng như vô hại nhưng lại ẩn giấu mũi dao sắc bén. Nghe những lời khen dành cho chiến công của Vương thượng, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc về phía Đại phi, nghe những lời tán dương Vương hậu, nhưng giọng điệu lại mang theo ý dò xét, so đo.
Không khí trong điện, dù nhạc vẫn vang, vũ vẫn múa, nhưng căng như dây đàn.
Jeong Jihoon đứng phía sau Hyeonjun, vị trí của một gia nô đúng mực. Áo sẫm màu, cúi đầu, hai tay đặt trước bụng, trông như không tồn tại. Nhưng ánh mắt hắn lại không bỏ sót bất cứ điều gì. Mỗi khi có ai đó đứng dậy dâng rượu, mỗi khi ánh nhìn từ phía trên long tọa quét xuống, Jihoon đều vô thức điều chỉnh vị trí đứng, che đi nửa thân của Hyeonjun một cách kín đáo.
Hắn nhìn thấy.
Thấy ánh mắt Đại phi Yoon thỉnh thoảng dừng lại nơi Choi gia, lâu hơn một nhịp so với những nhà khác. Không sắc bén, không lộ liễu, chỉ là một cái nhìn như vô tình, nhưng đủ khiến người bị nhìn cảm thấy sống lưng lạnh đi.
Thấy Beak Kangim khẽ nghiêng người về phía Lee Sanghyeok, thì thầm vài câu. Vương thượng không đáp ngay, chỉ gõ nhẹ đầu ngón tay lên tay vịn long tọa, ánh mắt trầm lắng, rồi chậm rãi nhìn xuống đại điện.
Ánh nhìn ấy, vô tình hay cố ý, lướt qua Choi Hyeonjun.
Chỉ một thoáng.
Nhưng Jihoon cảm nhận rất rõ, Hyeonjun đã khẽ cứng người lại trong khoảnh khắc ấy.
Ở phía trên, Đại phi nâng chén rượu, mỉm cười hiền hòa.
"Binh tào giám Choi."
Giọng bà vang lên, không cao, nhưng đủ để cả điện nghe rõ.
"Nghe nói trưởng tử nhà ngươi từ nhỏ bệnh tật yếu ớt, ít khi xuất hiện trước mọi người. Hôm nay được gặp, quả thật là phúc khí của yến tiệc."
Một câu nói tưởng như quan tâm, nhưng cả điện bỗng lặng đi một nhịp. Choi Hyeonsik lập tức đứng dậy, cúi người đáp lễ.
"Đại phi quá lời. Đứa trẻ nhà thần có dịp được dự yến tiệc của Đại phi, là phúc phần của cả nhà họ Choi."
Đại phi Yoon cười híp mắt, ánh nhìn lập tức chuyển sang Vương hậu Beak Kangim.
"Vương hậu thấy sao?"
Bà hỏi nhẹ nhàng.
"Thiếu niên như vậy, giữa yến tiệc long trọng thế này, liệu có quá... non nớt chăng?"
Beak Kangim đặt chén rượu xuống. Âm thanh rất khẽ, nhưng trong điện yên tĩnh. Nàng cười khẩy, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt già nua đầy toan tính kia.
"Non nớt hay không, còn phải xem đứng ở đâu."
Ánh mắt nàng hướng thẳng về phía Choi Hyeonjun.
"Có người sinh ra đã ở trong vòng xoáy. Trốn tránh cũng vô dụng."
Câu nói ấy như một nhát dao, nhẹ nhàng rạch vào bầu không khí vốn đã căng thẳng. Đại phi vẫn cười, nhưng khóe môi khẽ cứng lại. Triều thần hai bên đồng loạt cúi đầu, giả vờ chăm chú vào chén rượu trước mặt, không ai dám lên tiếng.
Choi Hyeonjun chậm rãi đứng dậy. Cậu cúi đầu thật sâu, động tác chuẩn mực, không hề run rẩy.
"Thần tử bất tài."
Giọng Choi Hyeonjun vang lên giữa đại điện, âm sắc trong trẻo không mang nửa phần run sợ của kẻ lần đầu đứng trước Vương, lại càng không có sự tự phụ của thiếu niên xuất thân gia đình quý tộc.
"Từ nhỏ thân thể thần yếu ớt, được phụ thân che chở, ít có dịp bái kiến các bậc tôn quý. Hôm nay nhờ hồng ân của Đại phi nương nương, được theo phụ thân vào cung, đối với thần tử mà nói, đã là vinh hạnh vượt quá bổn phận."
Một câu "vinh hạnh vượt quá bổn phận", vừa tự hạ mình, vừa kín kẽ đẩy mọi ánh nhìn trở lại vị trí của Đại phi. Không phản bác, nhưng cũng không nhận mình là kẻ không xứng.
Ánh mắt Đại phi Yoon nheo lại, nụ cười nơi khóe môi vẫn giữ nguyên, ánh nhìn đã bớt đi một phần tức giận trước đó với Vương hậu.
"Khéo ăn nói. Binh tào giám Choi quả nhiên dạy con rất tốt. Thứ tử thì đỗ khoa trạng nguyên, trở thành thủ khoa trạng trẻ tuổi nhất. Trưởng tử tuy ít tiếp xúc, nhưng lại biết ăn nói sao cho vừa lòng người khác."
Lời khen rơi xuống, như phủ một lớp đường mỏng lên lưỡi dao. Choi Hyeonsik cúi thấp hơn một bậc, giọng điềm đạm.
"Thần không dám nhận. Chỉ mong nó biết giữ lễ, không làm mất mặt gia môn."
Beak Kangim khẽ nghiêng người, tay đặt nhẹ lên tay vịn ghế, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cha con họ Choi rồi quay sang Đại phi.
"Đại phi quá bận tâm rồi. Yến tiệc hôm nay là mừng thọ. Có trẻ có già, mới gọi là đầy đủ phúc khí."
Nàng dừng lại một nhịp, khóe môi cong lên thành nụ cười rất nhạt.
"Hơn nữa, nếu chỉ vì một ánh nhìn mà đã gọi là đứng không đúng chỗ, thì e rằng có người ngồi cao quá lâu, đã quên mất phía dưới còn có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn lên."
Không khí trong điện lập tức đông cứng.
Đại phi Yoon đặt chén rượu xuống, tiếng ngọc chạm bàn vang lên khẽ khàng nhưng sắc lạnh. Bà quay đầu nhìn Beak Kangim, ánh mắt già nua sâu không thấy đáy, ẩn chứa trong đó là ngọn lửa giận dữ.
"Vương hậu nói chuyện, quả nhiên khác xưa."
"Người thay đổi thì lời nói cũng không thể mãi cũ."
Hai nữ nhân nhìn nhau, một người ngồi trên quyền lực tích lũy qua năm tháng, một người đứng bên cạnh quyền lực đang lên như mặt trời chính ngọ. Không ai nhường ai, không ai lùi bước.
Trên long tọa, Lee Sanghyeok vẫn im lặng, như không quan tâm đến sự bất mãn của mẫu thân mình.
Nhưng với những kẻ hiểu rõ nhất, như Quận vương Lee Minhyung, như Tướng quân Mun Hyeonjoon, như Thái sư Ryu Minseok, hay thậm chí, là những kẻ thân tín khác đều rõ.
Vương của họ, đang giận dữ.
Một vị quan trung niên từ hàng ghế phía dưới đứng bật dậy. Áo quan xộc xệch vì hơi cay nồng từ rượu, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lộ rõ men say lẫn sự hằn học cố tình che giấu bấy lâu. Hắn nâng chén rượu, cười khẩy một tiếng, giọng vang lên chói tai giữa đại điện đang nín thở.
"Vương hậu, thần nghe nói nữ nhân thì nên ở hậu cung thêu thùa dạy dỗ cung nhân, cớ sao lại học đòi ra chiến trường, khoác giáp cầm đao? Hay là..."
Hắn dừng lại, ánh mắt trượt dọc thân ảnh Beak Kangim, không hề che giấu sự dơ bẩn của chính hắn.
"Trong cung không đủ chỗ để khoe thân phận, nên phải mang ra ngoài cho thiên hạ nhìn ư?"
"Đại quan Hwang!"
Tiếng quát vang lên từ nhiều phía cùng lúc, nhưng đã quá muộn.
Câu nói thô tục kia vừa dứt, cả đại điện như bị rút cạn không khí. Vài vị lão thần tái mặt, có người vội cúi rạp đầu xuống như sợ bị vạ lây, có kẻ còn chưa kịp phản ứng, chén rượu trên tay run bần bật, rượu sóng sánh tràn ra mép.
Beak Kangim không hề động đậy. Nàng ngồi thẳng lưng, tay đặt gọn trong tay áo, gương mặt không đổi sắc. Chỉ có đôi mắt, lạnh đến mức khiến người ta quên mất nàng cùng một loại người, với quân vương của họ.
Đại phi Yoon Seokchang khẽ biến sắc. Bà mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra một chữ đã bị âm thanh kim loại rời vỏ vang lên sắc và ngắn, như một nhát cắt xé toạc bầu không khí đang căng cứng.
Lee Sanghyeok đã đứng dậy từ lúc nào.
Ngài bước xuống bậc long tọa, động tác bình thản đến đáng sợ. Bàn tay nắm lấy chuôi kiếm bên hông Mun Hyeonjoon, rút ra gọn gàng, dứt khoát. Ánh thép lạnh lóe lên dưới ánh đèn lưu ly, phản chiếu gương mặt lạnh lẽo đến tàn nhẫn kia.
"Điện hạ!"
Có người kêu lên hoảng loạn. Nhưng Lee Sanghyeok đã không nghe. Ngài bước thêm một bước. Kiếm vung lên một đường kiếm gọn, lạnh lẽo như phán quyết của trời.
Đầu vị đại quan họ Hwang rơi xuống nền đá. Thân thể đổ sụp theo sau, phát ra một tiếng trầm đục nặng nề. Máu loang ra, thấm vào thảm điện, nhuộm đỏ họa tiết mây lành vốn tượng trưng cho phúc thọ.
Tiếng nhạc tắt hẳn. Vũ nữ quỳ rạp xuống đất, trán chạm sàn, không dám ngẩng đầu. Triều thần hai bên đồng loạt quỳ xuống như sóng đổ, áo mũ chạm đất, run rẩy không thành tiếng.
"Điện hạ bớt giận!"
Lee Sanghyeok đứng giữa đại điện, tay buông thõng, vạt long bào đen thẫm khẽ lay theo luồng gió lạnh len qua khe cửa. Máu nhỏ giọt từ mũi kiếm xuống nền đá.
Những kẻ từng tự cho mình lão luyện chốn triều đường, từng xoay chuyển quyền lực bằng lời nói và ánh mắt, lúc này đều cúi gằm, trán dán chặt xuống đất. Có người run đến mức vai rung bần bật, có kẻ cắn chặt răng để không bật ra tiếng nấc.
"Ta ghét nhất là kẻ không biết vị trí của mình."
Ngài đảo mắt qua đại điện, quét mắt qua từng kẻ đang quỳ rạp trước chính ngài, những kẻ run sợ vì sự tàn nhẫn và máu lạnh của ngài.
"Triều đình là nơi luận quốc sự, không phải chỗ cho những cái miệng dơ bẩn đem phụ nữ ra bêu rếu để mua vui."
Rồi Lee Sanghyeok quay đầu. Ánh nhìn ấy, cuối cùng, rơi xuống Đại phi Yoon.
Bà vẫn ngồi đó, lưng thẳng, dáng vẻ tôn quý. Nhưng bàn tay đặt trên tay vịn đã siết đến trắng bệch, móng tay hằn sâu vào gỗ sơn son. Nụ cười hiền từ thường ngày biến mất, chỉ còn đôi mắt già nua tối sầm, sâu hun hút.
"Đại phi. Yến tiệc là do người chủ trì."
Lee Sanghyeok tiến thêm một bước về phía bà.
"Vương hậu của ta là người được cưới hỏi đường đường chính chính, là người cùng ta chia nửa giang sơn này."
Ngài dừng lại, ánh mắt sắc lạnh.
"Ai nhục mạ nàng, là nhục mạ ta."
Không khí như đông cứng hẳn.
"Lần sau, nếu trong yến tiệc của Đại phi còn xuất hiện những lời lẽ như vậy."
Ngài liếc về phía cái xác không đầu vẫn còn nằm giữa điện.
"Ta sẽ coi đó là sự cho phép của Đại phi."
Đại phi Yoon không đáp ngay. Một nhịp trôi qua, rồi bà khẽ cúi đầu, động tác chậm rãi nhưng không còn dư thừa vẻ cao cao tại thượng.
"Thần đã quản giáo không nghiêm, mong điện hạ thứ tội."
Một câu nói đủ để giữ lại thể diện cuối cùng mà ngài dành cho bà. Cũng nhắc cho những kẻ không biết điều kia.
Vương hậu Beak Kangim, là giới hạn không được động vào của Vương thượng Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok không nói thêm. Ngài xoay người, bước lên bậc long tọa. Khi ngồi xuống, động tác gọn gàng như chưa từng có máu đổ trong điện. Beak Kangim vẫn an vị bên cạnh, ánh mắt bình thản, đôi tay đặt gọn trong tay áo, khóe môi không cong lên dù chỉ một chút.
Ở một góc thấp, Choi Hyeonjun vẫn quỳ, trán chạm đất. Tim cậu đập loạn, mùi máu tanh quẩn trong mũi khiến dạ dày cuộn lên. Jihoon quỳ sau nửa bước, lưng thẳng như cột trụ, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt đến run.
Hắn nhìn vẻ mặt xanh xao của cậu, bèn tiến lên nói với Choi Hyeonsik.
"Thưa ngài, sắc mặt của thiếu gia không ổn, thuộc hạ xin phép đưa thiếu gia ra ngoài một chút."
Choi Hyeonsik chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Hyeonjun đang quỳ rạp dưới đất. Chỉ một cái liếc nhìn rất ngắn, nhưng đủ để ông nhận ra sắc môi nhợt nhạt, bờ vai mảnh khẽ run lên dù cậu cố giữ thăng bằng. Đứa con này từ nhỏ đã không hợp với mùi máu và sát khí, vậy mà hôm nay lại bị đẩy thẳng vào trung tâm phong ba.
Ánh mắt Choi Hyeonsik trầm xuống trong khoảnh khắc. Rồi ông quay đầu, nhìn về Đại phi Yoon Seokchang vẫn ngồi đó, dáng vẻ đoan chính đã được thu lại cẩn thận, ánh mắt hai người giao nhau.
Khóe môi Choi Hyeonsik khẽ cong lên. Ông cúi người, hướng về phía long tọa, giọng nói ôn hòa, vừa đủ lớn để cho những kẻ bề trên nghe thấy.
"Khí huyết của trưởng tử thần từ nhỏ đã không tốt. Gặp cảnh máu tanh, e rằng khó tránh khỏi choáng váng, làm loạn không khí yến tiệc của Đại phi. Thần xin phép cho trưởng tử cáo lui."
Đại phi Yoon không nhìn xuống. Bà chỉ khẽ gật đầu, coi như đã nghe, cũng coi như không có ý ngăn cản.
"Đưa trưởng tử của ngươi nghỉ ngơi đi."
Choi Hyeonsik quay sang Jihoon. Ánh mắt ông sắc lạnh, nhưng không mang theo khinh miệt như thường ngày mà là ra lệnh. Ông nghẹ giọng nói với hắn.
"Đưa thiếu gia đến vườn sen phía tây. Nơi đó yên tĩnh, ít người qua lại. Để nó tịnh dưỡng một lát. Khi nào xong, ta sẽ đến đón."
Jihoon cúi đầu thật sâu.
"Tuân mệnh."
Hắn xoay người, nhẹ nhàng đỡ lấy Hyeonjun. Khi bàn tay Jihoon chạm vào cánh tay cậu, hắn mới cảm nhận rõ, thân thể cậu lạnh hơn bình thường, run rẩy.
"Thiếu gia."
Jihoon hạ giọng, sát bên tai cậu.
"Đi thôi."
Hyeonjun hít vào một hơi thật sâu, mùi trầm hương lẫn mùi máu tanh khiến cổ họng khô rát. Rồi cậu khẽ gật đầu, dựa vào lực đỡ của Jihoon mà đứng dậy. Động tác hơi chậm, nhưng không hề mất lễ nghi. Trước khi rời đi, cậu còn cúi đầu thêm một lần về phía long tọa, chuẩn mực đến mức không ai có thể bắt bẻ.
Hai người lặng lẽ rời khỏi đại điện.
Sau lưng họ, yến tiệc dần được tiếp tục. Nhạc lại vang lên, chậm rãi và dè dặt hơn trước. Cung nhân vội vã lau sạch vết máu, thay thảm mới, như thể cái chết vừa rồi chỉ là một vết mực bị xóa khỏi bức tranh xa hoa.
Bên ngoài, gió đêm mát lạnh tràn tới.
Vườn sen phía tây chìm trong ánh trăng nhàn nhạt. Hồ nước rộng, mặt sen đã bắt đầu úa tàn theo tiết thu, lá lớn xếp chồng lên nhau, tỏa ra mùi hương thanh mát, át đi dư vị tanh nồng còn vương trong trí nhớ. Đèn lồng treo dọc hành lang gỗ, ánh sáng vàng dịu rơi xuống mặt nước, lay động theo từng cơn gió nhẹ.
Jihoon dìu Hyeonjun đến đình viện gần đó, đỡ cậu ngồi xuống.
"Thiếu gia không sao chứ?"
Hyeonjun buông lỏng người, hai tay đặt lên đầu gối. Một lát sau, sắc mặt cậu mới dần có lại chút huyết sắc. Cậu nhìn mặt hồ trước mắt, giọng thấp, gần như thì thầm.
"Ta không sao."
Jihoon không đáp. Hắn chỉ đứng sau nửa bước, như cái bóng quen thuộc, ánh mắt luôn đặt trên người cậu, cảnh giác với mọi chuyển động trong bóng tối.
Gió đêm chậm rãi trôi qua vườn sen, mang theo tiếng côn trùng khe khẽ và mùi nước lạnh thanh khiết. Trăng dần lên cao, ánh bạc rơi xuống mặt hồ lăn tăn, phản chiếu những chiếc lá sen úa màu như những mảnh ký ức bị bỏ quên. Hyeonjun tựa lưng vào cột đình, nhắm hờ mắt, hơi thở dần đều hơn. Cả thân thể cậu như vừa được đặt xuống khỏi một vách đá dựng đứng, mệt mỏi muộn màng mới kéo tới.
Jihoon vẫn đứng sau nửa bước. Hắn quen rồi. Đứng đấy như bóng, lặng im ngắm nhìn. Mỗi tiếng động nhỏ trong bóng tối đều lọt vào tai hắn, mỗi cơn gió lạ cũng đủ khiến bàn tay đặt gần chuôi đao siết lại. Ánh mắt hắn nhiều lần lướt qua gương mặt nghiêng nghiêng của Hyeonjun, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở.
Một hồi lâu sau, có tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía hành lang dẫn vào vườn.
Jihoon lập tức xoay người, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng người đến chỉ là một thuộc hạ quen mặt của Choi Hyeonsik. Kẻ kia cúi đầu rất thấp, giọng nói giữ ở mức vừa đủ.
"Đại nhân gọi ngươi. Có việc cần bàn."
Jihoon cau mày theo phản xạ, ánh nhìn lập tức quay về phía Hyeonjun. Hắn bước đến gần hơn một chút, hạ giọng.
"Thiếu gia đang nghỉ ngơi, ta không thể rời đi."
"Ngươi đi đi."
Hyeonjun mở mắt. Ánh mắt còn hơi mờ vì mệt, nhưng khi nhìn Jihoon, lại dịu đi rất rõ.
"Nhưng-"
"Phụ thân đã cho người đến, hẳn không phải chuyện nhỏ."
Hyeonjun mỉm cười nhẹ, trấn an con hổ đang gầm gừ bất an kia.
"Ở đây yên tĩnh, lại trong cung. Sẽ không sao."
Cậu dừng lại một nhịp, rồi nói thêm, giọng thấp hơn.
"Đi đi, để phụ thân đợi lâu sẽ không tốt đâu."
Jihoon nhìn cậu thật lâu. Cuối cùng, hắn cúi đầu, động tác chậm rãi như đang nuốt xuống nỗi bất an trong lòng.
"Thuộc hạ sẽ quay lại sớm."
Hắn lùi ra sau, theo người kia rời đi. Bóng hắn khuất dần sau những cột gỗ và ánh đèn lồng xa xa, để lại vườn sen chìm trong yên tĩnh.
Hyeonjun dựa hẳn vào cột đình. Cơn buồn ngủ kéo tới như thủy triều không báo trước. Mí mắt cậu nặng dần, ý thức trôi nổi giữa tỉnh và mê. Tiếng gió, tiếng nước, tiếng lá sen cọ vào nhau hòa thành một khúc ru mơ hồ.
Cậu thiếp đi lúc nào không hay. Không biết bao lâu trôi qua.
Trong mơ mơ màng màng, Hyeonjun cảm nhận được một hơi ấm. Một bàn tay đặt lên gò má cậu, nhẹ nhàng vuốt xuống như đang xem xét một món đồ tinh xảo đẹp đẽ. Đầu ngón tay lạnh buốt lướt trên làn da cậu khiến cậu rùng mình.
Hyeonjun khẽ nhíu mày. Mi mắt rung lên, rồi chậm rãi mở ra.
Ánh trăng trước mắt bị che khuất bởi một bóng người cao lớn. Đường nét gương mặt ấy hiện ra dưới ánh sáng nhàn nhạt, sống mũi thẳng, đường hàm sắc lạnh, đôi mắt sâu thẳm như vực tối. Trên người là long bào màu huyền thẫm, hoa văn rồng chìm nổi lặng lẽ, tỏa ra áp lực không cần che giấu.
Hyeonjun giật mình, cả người căng cứng.
"Điện hạ?!"
Hyeonjun bật thẳng lưng, hơi thở khựng lại nơi cổ họng. Cơn buồn ngủ tan biến thay vào đó là cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu lập tức muốn đứng dậy hành lễ, nhưng thân thể vừa động, giọng nói trầm thấp kia đã vang lên.
"Ngồi yên."
Hyeonjun cứng người, cả thân thể căng thẳng đến mức không dám động đậy. Bàn tay đặt trên gò má cậu vẫn chưa rời đi, thậm chí còn hơi nghiêng ngón cái, chạm nhẹ vào khóe mắt cậu, vuốt nhẹ.
Ở khoảng cách gần như vậy, áp lực từ vị quân vương càng trở nên rõ rệt. Không phải sát khí ngùn ngụt như lúc chém người trong đại điện, mà là thứ uy quyền trầm mặc, nặng nề, tựa bầu trời đêm không trăng chỉ cần ngước lên, đã đủ khiến người ta cảm thấy nhỏ bé.
Lee Sanghyeok nhìn cậu rất lâu.
Khoảng lặng kéo dài đến mức Hyeonjun gần như quên mất cách hít thở. Bàn tay đặt trên gò má cậu khiến người ta bất an, như thể số phận của cậu đang nằm gọn trong lòng bàn tay kia, chỉ cần khẽ khép lại là đủ.
"Ngươi trông đẹp hơn dưới ánh trăng."
Giọng Lee Sanghyeok trầm thấp, đều đều, như đang đưa ra một nhận định hơn là lời khen. Ánh mắt ngài lướt chậm từ hàng mi còn vương sương ngủ, sống mũi thanh tú, đến đôi môi khép chặt vì căng thẳng.
"Mỹ sắc biết che mình, là thứ khiến người khác muốn tự tay vén mây nhìn rõ."
Hyeonjun cảm thấy tim mình đánh mạnh một nhịp, cậu đã bị quân vương để mắt. Mà một khi đã bị quân vương để mắt tới, thì cho dù là phúc hay họa, cũng không còn quyền lựa chọn.
Cậu khẽ hít sâu, ép bản thân bình tĩnh. Rồi, rất chậm rãi, Hyeonjun nâng tay lên, không phải để gạt bàn tay kia đi, mà là đặt nhẹ lên cổ tay Lee Sanghyeok, dừng lại ở đó một khoảng cách vừa đủ lễ nghi, vừa đủ rõ ràng với lòng mình.
"Điện hạ, ánh trăng vốn không thuộc về một người."
Bàn tay Lee Sanghyeok khựng lại.
Hyeonjun tiếp lời, mắt vẫn cúi thấp, thái độ cung kính.
"Nếu có điều gì khiến điện hạ để tâm, e rằng chỉ là ánh sáng phản chiếu nhất thời. Khi mây tan, trăng vẫn là trăng... còn thần, chỉ là kẻ đứng dưới nhìn lên."
Ngón tay ngài vẫn đặt trên gò má Hyeonjun, nhưng lực đã nhẹ đi, như thể sự kháng cự mềm mại kia không khiến ngài nổi giận, trái lại còn khơi lên một thứ hứng thú trầm lặng. Ánh mắt sâu thẳm ấy hạ xuống, nhìn thẳng vào cổ tay đang đặt hờ trên tay mình.
Cậu giữ nguyên tư thế cúi đầu, lưng thẳng, vai hơi căng, lời nói lúc này nếu đi sai một bước, sẽ không còn đường lui.
Lee Sanghyeok thu tay về, đứng thẳng người. Áp lực quanh cậu theo đó dạt ra một chút, nhưng bóng dáng cao lớn kia vẫn che mất nửa ánh trăng, như một vệt tối không thể tránh khỏi. Giọng ngài trầm xuống, mang theo ý vị sắc bén.
"Thứ lọt vào mắt ta, chưa từng là nhất thời."
Ngài bước chậm một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.
"Dung mạo của ngươi, không phải loại phô trương. Là thứ càng che, càng khiến người ta muốn vén. Không phải ai cũng có."
Hyeonjun khẽ siết tay áo. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên một chút, nhưng không nhìn thẳng vào mắt ngài, chỉ để lộ hàng mi dài rung nhẹ dưới ánh trăng.
"Chính vì vậy, thần càng không dám nhận."
Lee Sanghyeok hơi nheo mắt.
"Thứ khiến điện hạ để tâm, nếu rơi vào tay người khác, sẽ trở thành tranh đoạt. Nếu đặt bên cạnh long tọa, sẽ trở thành mũi tên nhắm vào điện hạ."
Cậu cúi thấp hơn một chút.
"Thần không đủ phận, cũng không đủ gan, để trở thành nguyên do cho những thứ ấy."
Gió đêm thổi qua vườn sen, lá khô khẽ xào xạc. Hương sen nhạt dần, thay vào đó là mùi nước lạnh và đá ẩm, hăng nồng trong gió.
Lee Sanghyeok nhìn cậu hồi lâu, rồi bật cười một tiếng cười, tuy không mang sát ý, nhưng khiến người ta lạnh sống lưng.
"Ngươi từ chối ta, lại còn lấy đại nghĩa để từ chối."
Ngài quay người, bước ra một bước, ánh trăng cuối cùng cũng tràn lại trên người Hyeonjun, trả cậu về với vẻ thanh khiết mong manh ban đầu.
Không khí giữa hai người còn chưa kịp lắng xuống, thì tiếng bước chân đã vang lên từ phía hành lang đá. Nhịp bước không vội, không gấp, mang theo tiết tấu quen thuộc của người đã quá quen với cung cấm.
Beak Kangim xuất hiện trước tiên. Theo sau nàng là ba người.
Quận vương Lee Minhyung bước chậm rãi, tay giấu trong tay áo, gương mặt ôn hòa thường ngày nay kín kẽ đến mức không lộ nửa phần cảm xúc. Tướng quân Mun Hyeonjoon đi phía sau nửa bước, vai rộng, lưng thẳng, khí thế hiên ngang. Kế bên nữa là Thái sư Ryu Minseok, dáng người nhỏ gầy, ánh mắt dài hẹp, như đã thu hết mọi biến động vào trong lòng từ lâu. Cuối cùng, là Choi Wooje đang mỉm cười quan sát mọi thứ.
Beak Kangim dừng lại bên cạnh Lee Sanghyeok.
"Điện hạ, đêm lạnh rồi, người hãy về nghỉ ngơi."
Lee Sanghyeok nghe giọng nàng cũng thôi nhìn Hyeonjun nữa mà xoay người, tiến bước về phía Vương hậu.
"Nàng sao lại ra đây?"
Beak Kangim khẽ nhướng mày.
"Ta là đang lo cho điện hạ."
Ngài bật cười khẽ, nhéo má nàng.
"Được rồi, nghe theo Vương hậu vậy."
Nàng bật cười, cùng ngài rời đi. Nhưng trước khi bước đi, Beak Kangim đã liếc nhìn Hyeonjun vẫn đang cúi đầu, rồi cụp mắt xuống, không nói gì thêm.
Bóng dáng hai người dần khuất sau hành lang dài, tiếng bước chân hòa vào màn đêm tĩnh mịch của cung cấm. Ánh trăng lại tràn xuống vườn sen, lạnh lẽo và xa xôi. Vốn có thể êm xui mọi việc, nhưng có những kẻ, không thể ngồi yên.
Mun Hyeonjoon bước lên một bước. Ánh mắt hắn hạ xuống, dừng lại nơi thân ảnh vẫn còn cúi đầu của Hyeonjun. Không còn sự kiêng nể vì quân vương ở đó, ánh nhìn ấy trở nên trần trụi, lạnh lẽo và thẳng thừng.
"Hóa ra là ngươi."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút cười khẩy.
"Đại thiếu gia của Binh tào giám, huynh trưởng của Wooje đây mà."
Bàn tay thô ráp, vương mùi sắt thép và mồ hôi chiến trường, bất ngờ vươn ra, nắm lấy cằm Hyeonjun, nâng mạnh lên.
"Ngẩng lên."
Cằm bị siết, Hyeonjun buộc phải đối diện với hắn. Ánh trăng soi rõ gương mặt trắng, đường nét thanh tú đến mức không hợp với nơi đầy máu và quyền lực này.
Mun Hyeonjoon nheo mắt, nhìn kỹ hơn, rồi bật cười.
"Đúng như lời Wooje nói. Gương mặt này, thật sự khiến người ta sinh lòng tà niệm."
Hắn nói chậm rãi, từng chữ như lưỡi dao mỏng.
"Nhưng nhớ cho kỹ, có những thứ, chỉ được nhìn từ xa."
Ngón tay hắn siết chặt hơn một chút, đến mức Hyeonjun bật ra tiếng rên khẽ đau đớn.
"Đừng tưởng chỉ cần được bệ hạ liếc mắt một lần, là có thể mơ mộng những thứ không thuộc về mình."
Mun Hyeonjoon cúi thấp, giọng sát bên tai cậu.
"Ngươi không phải người đầu tiên và cũng sẽ không phải kẻ cuối cùng bị nghiền nát vì quá phận."
"Bỏ tay ra."
Một lực mạnh đánh bật tay Mun Hyeonjoon ra khỏi cằm Hyeonjun. Âm thanh chát vang lên rõ ràng trong đêm tĩnh.
Jihoon đã đứng chắn trước Hyeonjun từ lúc nào.
Hắn cao hơn người kia nửa cái đầu, lưng thẳng như cột trụ, ánh mắt tối sầm, không hề né tránh ánh nhìn của vị tướng quân. Bàn tay vừa gạt đi vẫn còn run nhẹ vì dùng lực, nhưng không hề lùi lại.
"Ngươi là ai mà dám-"
"Ta là người hầu của Choi gia, cũng là kẻ chịu trách nhiệm bảo vệ thiếu gia."
Ánh mắt hắn không hề cúi xuống.
"Xin tướng quân giữ lễ."
Quận vương Lee Minhyung đứng cách đó không xa, ánh mắt trầm lặng quan sát, không xen vào. Thái sư Ryu Minseok khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười rất mờ như thể đang ghi nhớ thêm một biến số thú vị. Choi Wooje vẫn đứng sau cùng, quạt xếp khẽ gõ vào lòng bàn tay, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú.
"Tên đó là ai vậy?"
Choi Wooje cười khinh miệt.
"Chỉ là một tên tiện dân không biết tốt xấu thôi. Nếu không phải vì huynh trưởng thích hắn, ta đã giết hắn từ lâu rồi."
Quận vương Lee Minhyung bật cười lạnh.
"Vô lễ như vậy, đúng là nên chết đi cho khuất mắt người ta."
"Ngươi không nghe Wooje nói à? Tên đó là người mà huynh trưởng hắn thích. Sợ động vào, thì có chuyện đấy."
Ryu Minseok bĩu môi. Đôi mắt nheo lại nhìn theo bóng lưng Jihoon đang che chắn trước Hyeonjun, ánh nhìn như mũi kim nhỏ, lặng lẽ đâm vào từng kẽ hở.
Ở phía bên kia, Jihoon vẫn đứng bất động như một bức tường. Hắn không biết, hay đúng hơn là không cần biết những lời đang được bàn tán sau lưng. Toàn bộ sự chú ý của hắn chỉ đặt nơi người đứng sau mình.
Hyeonjun đã hạ mắt xuống, sắc mặt hơi tái nhợt đi vì gió lạnh. Cậu đưa tay khẽ kéo vạt áo Jihoon, động tác rất nhẹ, như một tín hiệu giữa hai người, vừa xoa dịu cả cơn giận trong lòng hắn lúc này.
"Jihoon, không sao rồi."
Hắn vẫn đứng đó, bàn tay cuộn tròn lại, gân xanh nổi lên, vẫn không có dấu hiệu giảm xuống tức giận của chính mình.
Mun Hyeonjoon đứng đối diện, cũng nổi điên không kém. Hắn đường đường là Tướng quân cao quý được cả vương triều này kính nể, vậy mà giờ đây, lại có kẻ dám trừng mắt nhìn hắn như vậy, bảo hắn nhịn sao mà được.
"Tên tiện dân thấp kém! Ta sẽ giết ngươi!"
"Đủ rồi!"
Tiếng quát từ Ryu Minseok khiến Mun Hyeonjoon khựng lại.
Tiếng quát của Ryu Minseok không lớn, nhưng trầm và sắc, như một nhát dao cắm thẳng xuống mặt đất, ép tất cả phải dừng lại. Thái sư đứng đó, tay vẫn giấu trong tay áo, dáng người gầy gò, ánh mắt dài hẹp nheo lại nhìn Mun Hyeonjoon, không hề có ý nhượng bộ.
"Mun tướng quân, đây là hậu uyển trong cung. Không phải chiến trường để ngươi muốn rút đao thì rút."
Mun Hyeonjoon nghiến răng. Lồng ngực phập phồng mạnh, sát khí chưa tan, bàn tay siết chặt đến mức găng da kêu răng rắc.
"Thái sư, tên hạ tiện này dám vô lễ với ta. Hôm nay ta phải cho hắn biết thế nào là tôn ti!"
"Ngươi muốn cho hắn biết, hay là muốn cho người khác biết rằng ngươi không kiểm soát nổi cơn giận của mình?"
Câu nói ấy như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống. Mun Hyeonjoon sững lại trong chớp mắt. Ở phía sau, Quận vương Lee Minhyung khẽ thở dài, bước lên một bước, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng đã mang theo sức nặng của vương tộc.
"Hyeonjoon, đêm nay đã đủ máu rồi. Đừng để máu rơi thêm trong cung."
Ánh mắt hắn lướt qua Hyeonjun và Jihoon, rồi dừng lại nơi bàn tay Mun Hyeonjoon vẫn còn nắm chặt.
"Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ngươi nghĩ Vương thượng sẽ nghĩ gì?"
Mun Hyeonjoon hít sâu một hơi. Cuối cùng, hắn buông tay. Những ngón tay mở ra chậm chạp, như phải dùng hết lý trí để ghìm cơn điên đang gào thét trong lồng ngực.
Hắn quay đầu, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm chém thẳng về phía Hyeonjun.
"Ngươi, đừng tưởng được điện hạ liếc mắt một cái thì có thể đứng yên vô sự."
Ánh nhìn ấy dừng lại rất lâu, như muốn khắc sâu lời cảnh cáo vào da thịt cậu.
"Nhớ kỹ thân phận của mình. Có những thứ không phải dành cho ngươi mơ tới."
Hyeonjun cúi đầu sâu hơn, giọng nói dịu nhẹ mềm mỏng vang lên.
"Ta sẽ ghi nhớ."
Mun Hyeonjoon hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, tiếng bước chân xa dần trong đêm, để lại một khoảng trống lạnh lẽo như vừa có cơn bão quét qua. Chỉ còn lại Jihoon và Hyeonjun trong khoảng sân lạnh gió.
Ngay khi những ánh mắt kia rời khỏi, Jihoon lập tức quay sang cậu. Hắn cúi xuống rất thấp, giọng hạ nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được.
"Thiếu gia, người có sao không?"
Hyeonjun khẽ lắc đầu. Nhưng bàn tay đang nắm vạt áo hắn vẫn chưa buông ra, đầu ngón tay lạnh ngắt.
"Chúng ta về thôi, Jihoon."
Hắn nhìn cậu, ánh mắt tối lại, rồi gật đầu.
"Vâng."
Dưới ánh trăng nhạt dần, hai bóng người rời khỏi vườn sen.
Cô thư ký Beta: @dionysussw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co