Truyen3h.Co

Hoa Xương

Chương 5

aerisbum

Hyeonjun ngồi bên bệ cửa sổ, thân người hơi nghiêng, một tay đặt hờ trên khung cửa gỗ đã sờn nát, tay kia cầm cuốn sách mở lưng chừng. Ánh mắt cậu dõi ra ngoài màn mưa lất phất bên ngoài, nhìn những giọt nước kéo thành sợi dài trên song cửa, rồi tan biến khi chạm đất, như chưa từng tồn tại.

Mưa đầu thu không dữ dội, cũng chẳng vội vàng. Nó rơi chậm, rơi đều, đủ để làm lòng người trĩu xuống.

Gió thổi qua, lay nhẹ tán cây hoa tường vi trong sân.

Hyeonjun khẽ chớp mắt. Một cánh hoa tường vi rơi khỏi cành, bị mưa kéo nghiêng, đáp xuống nền đất ướt át. Sắc đỏ thẫm nổi bật trên nền bùn xám, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, cũng buồn đến mức không nỡ nhìn lâu.

Hoa nở rực rỡ nhất, cũng là lúc sắp tàn.

Ý nghĩ thoáng qua như một làn khói mỏng, vừa chạm đến lòng đã tan, nhưng dư vị để lại lại nặng trĩu. Hyeonjun khẽ khép cuốn sách trong tay, đầu ngón tay đặt lên bìa sách lạnh, như muốn tìm chút vững vàng nơi những con chữ đã từng an ủi cậu suốt bao năm qua.

Thư phòng lặng như tờ. Chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp đều đều lên mái hiên, hòa cùng tiếng gió khe khẽ luồn qua song cửa. Mùi giấy cũ, mùi gỗ trầm, mùi mưa ẩm quyện lại, tạo thành thứ hương vị rất riêng của Choi phủ giữa kinh thành nhộn nhịp, khác xa hoàn toàn nơi phủ mà cậu ở tận vùng tỉnh xa xôi là Namgung.

Hyeonjun hơi nghiêng người, tựa trán vào khung cửa lạnh. Ánh mắt cậu phản chiếu làn nước mưa mờ mịt, như thể trong đó đang cất giấu những điều không thể nói thành lời.

Cậu khẽ thở ra, hơi thở tan trong không khí lạnh.

Một lớp áo khác lên người cậu. Hyeonjun quay đầu lại, mỉm cười nắm lấy bàn tay to lớn đầy vết sẹo trên vai mình.

"Jihoon chuẩn bị xong chưa?"

Jihoon dịu mắt, ánh mắt hắn đầy vẻ yêu thương nhìn cậu.

"Xong rồi ạ. Đợi hết mưa, chúng ta cùng về Namgung."

Hyeonjun không tự chủ mà nhớ đến con đường đất đỏ sau mưa, hàng liễu bên sông, căn nhà gỗ thấp thoáng giữa sương sớm, mọi thứ đều khiến cậu nôn nóng trở về đó hơn bao giờ hết, về nơi mà cậu gọi là nhà.

Cậu siết nhẹ bàn tay Jihoon.

"Ừm."

Hyeonjun đáp khẽ.

"Về Namgung."

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng có lẽ vì trong lòng đã có nơi để trở về, có người ở bên cạnh nên từng giọt mưa lúc này dường như bớt lạnh hơn. Gió thổi qua cửa sổ, mang theo mùi đất ẩm quen thuộc, khiến cậu bất giác nhắm mắt lại trong giây lát.

Jihoon đứng phía sau, hơi cúi người, động tác quen thuộc như đã làm hàng trăm lần. Hắn kéo chặt vạt áo cho cậu hơn một chút, sợ gió len vào làm người kia lạnh.

"Thiếu gia."

Jihoon ngập ngừng một chút, rồi vẫn nói tiếp.

"Về đó rồi, người có thể quên hết những chuyện ở kinh thành này không?"

Cậu mở mắt, nhìn màn mưa ngoài sân. Những cánh tường vi tiếp tục rơi, bị nước cuốn trôi, không còn giữ được sắc đỏ ban đầu. Nhưng ở Namgung, mùa này hoa dại ven sông vẫn nở, không rực rỡ, không được ai ca tụng, nhưng năm nào cũng trở lại, lặng lẽ mà bền bỉ.

Hyeonjun quay lại, đối diện với Jihoon. Ánh đèn trong thư phòng soi rõ từng đường nét quen thuộc trên gương mặt hắn, cứng rắn, trầm mặc, nhưng khi nhìn cậu thì luôn mềm xuống như nước.

"Ừm. Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ làm."

Jihoon nhìn cậu rất lâu. Rồi hắn cúi đầu, trán chạm vai cậu, bàn tay khẽ siết chặt lại như muốn ghim cả người mình vào cậu.

"Vậy thì thuộc hạ sẽ đưa người về, bất kể mưa gió, hay có ai muốn giữ người lại."

Bên ngoài, mưa dần nhẹ hạt. Trên mái hiên, nước không còn rơi ào ạt, chỉ nhỏ xuống từng giọt thưa thớt, như đang nhường chỗ cho một con đường mới mở ra trong tĩnh lặng.

Choi Hyeonjun đã nghĩ rằng mình sẽ yên ổn rời đi như những lần trước, nhưng lần này, người muốn giữ cậu lại, là cha của cậu.

Trên mái hiên, giọt nước cuối cùng rơi xuống nền đá, vỡ ra thành tiếng khẽ như một dấu chấm hết cho mọi thứ. Hương đất ẩm bốc lên, hòa cùng gió thu lành lạnh.

Trong sân Choi phủ, nền đá còn ướt loáng. Hyeonjun khoác áo choàng mỏng màu xám nhạt, tay cầm bọc hành lý gọn nhẹ, chỉ vài bộ y phục giản dị, vài cuốn sách cũ và một túi thuốc khô quen thuộc. Tất cả đều là những thứ cậu đã mang theo suốt nhiều năm qua, đủ để sống, đủ để rời đi, không dư thừa, không vướng bận.

Jihoon xoay người cầm lấy hành lý trên tay cậu, đi trước nửa bước, tay đặt lên chuôi kiếm giấu dưới áo, ánh mắt quét nhanh bốn phía theo thói quen. Mưa vừa dứt, sương đêm còn đọng lại, không khí lạnh thấm vào da thịt. Hắn bước chậm lại để che gió cho Hyeonjun.

Họ vừa qua khỏi hành lang đá nối thư phòng với cổng sau, thì một tràng cười khẽ vang lên. Tiếng cười ấy không lớn, nhưng trong đêm tĩnh mịch lại sắc như mảnh sứ vỡ.

Choi Wooje đứng đó.

Hắn tựa người vào trụ cổng, tay cầm quạt xếp khép hờ, áo bào thư sinh phẳng phiu không vướng một giọt mưa. Ánh mắt hắn lướt qua hành lý trên tay Jihoon, rồi dừng lại nơi Hyeonjun, cong lên thành một nụ cười khinh miệt không buồn che giấu.

"Huynh trưởng, đi đâu mà vội thế?"

Hyeonjun khẽ dừng bước. Cậu nhìn Wooje, ánh mắt xa cách không chút ý thân thiết nào.

"Ta về Namgung."

Wooje bật cười, quạt xếp khẽ gõ vào lòng bàn tay, cộp một tiếng khô khốc.

"E là huynh không đi được rồi."

Câu nói ấy rơi xuống nhẹ tênh, nhưng Jihoon lập tức căng người. Hắn bước lên nửa bước, vô thức chắn trước Hyeonjun, giọng trầm xuống.

"Tránh đường."

"Vội vàng thật."

Hắn nghiêng đầu, chậm rãi nói tiếp, từng chữ như nhỏ giọt xuống nền đá ướt.

"Phụ thân vừa truyền lệnh. Không cho huynh rời phủ."

Hyeonjun siết nhẹ tay cầm hành lý. Cảm giác bất an mơ hồ từ chiều đến giờ cuối cùng cũng có hình dạng. Cậu hít sâu một hơi.

"Lý do?"

"Lý do ư?"

Hắn khép quạt lại, chậm rãi bước tới một bước. Dưới ánh đèn lồng treo cao, gương mặt thư sinh ấy hiện rõ từng đường nét đoan chính, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến mức không còn chút nhân tính nào của một người đệ dành cho huynh trưởng của mình.

Jihoon nghiến răng, bàn tay đặt trên chuôi kiếm siết chặt thêm một phần. Hắn cảm nhận rất rõ, lời tiếp theo của Wooje sẽ là thứ không ai trong bọn họ muốn nghe.

Choi Wooje nhìn phản ứng ấy, nụ cười càng sâu.

"Bởi vì huynh đã được chọn."

Ba chữ ấy rơi xuống, nhẹ như lông vũ, nhưng lại nặng như đá tảng đè lên cơ thể Hyeonjun, thịt nát xương tan.

Ánh đèn lồng treo cao chiếu xuống, cắt gương mặt Choi Wooje thành những mảng sáng tối đan xen, càng làm rõ nét đắc ý không giấu nổi trong đáy mắt.

"Hôm nay, sau khi kết thúc triều chính, Vương thượng đã hỏi phụ thân về huynh."

Jihoon cảm nhận rõ Hyeonjun phía sau khẽ cứng lại, hít thở đối với hắn hay cậu ngay bây giờ, đều trở nên vô dụng.

"Ngài nói, trăng trong vườn sen, không nên để mây đen làm lu mờ."

Hắn bật cười khẽ, ánh mắt liếc qua Jihoon, đầy ác ý.

"Huynh trưởng quả nhiên có phúc khí. Được Vương thượng để mắt đến, lại còn là... nạp huynh làm thiếp."

"Thiếp?"

Cậu lặp lại, giọng run rẩy đến mức gần như tan trong gió.

"Ta là nam tử, không phải nữ nhân."

"Trong cung, chỉ có người được sủng và kẻ không được sủng. Nam hay nữ, quan trọng sao?"

Hắn nghiêng người, ánh nhìn lướt qua Jihoon, mang theo vẻ khoái trá tàn nhẫn.

"Huống hồ, được Vương thượng để mắt tới là phúc phận mấy đời cầu không được. Huynh trưởng nên cảm tạ mới phải."

"Ngậm miệng!"

Giọng Jihoon vang lên trầm thấp, lạnh đến mức khiến không khí rung nhẹ.

"Tránh đường! Bọn ta cần rời đi!"

"Rời đi?"

Wooje khẽ nhướng mày.

"Ngươi nghĩ Choi phủ là chợ sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"

Ánh mắt Wooje lạnh lẽo và sắc như dao, không hề có ý nhường nhịn.

"Kiếm của ngươi, hôm nay tốt nhất nên ở yên trong vỏ."

Ánh nhìn ấy chuyển sang Hyeonjun, chậm rãi, như lưỡi dao cùn cào qua da thịt.

"Huynh trưởng, huynh cũng đừng tự làm mình khó coi."

Wooje nghiêng đầu, giọng nói hạ thấp, mang theo vẻ giả tạo vốn có mà hắn luôn mang theo khi muốn cậu vâng lời mình.

"Ý chỉ chưa ban xuống, nhưng ý của Vương thượng đã rõ ràng. Phụ thân đã nhận lời. Sáng mai, người trong cung sẽ đến. Huynh có đi đâu, cũng không thoát được."

Jihoon nghiến chặt hàm. Một bước nữa thôi, hắn sẽ rút kiếm. Hắn không cần biết đây là Choi phủ, không cần biết kẻ trước mặt là ai. Chỉ cần nghĩ đến việc để Hyeonjun bị kéo vào nơi ăn thịt người kia, bị kẻ khác chiếm lấy, lý trí của hắn đã sớm vỡ vụn.

Nhưng ngay lúc ấy, Hyeonjun đưa tay lên. Bàn tay ấm áp của cậu đặt lên cánh tay Jihoon, run rẩy và siết chặt.

"Jihoon."

Giọng cậu không lớn, nhưng đủ rõ để chặn đứng mọi ý định điên cuồng đang chạy loạn trong đầu hắn.

Jihoon quay đầu. Trong ánh đèn mờ, gương mặt Hyeonjun tái nhợt, đôi môi không còn chút huyết sắc, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ thường.

"Đừng rút kiếm."

Câu nói ấy như một nhát dao cùn, cắm sâu vào tim Jihoon. Hắn đứng yên, bàn tay run nhẹ trên chuôi kiếm, cuối cùng vẫn không rút ra, cuối cùng, sự điên cuồng trong hắn vẫn thua cuộc trước mệnh lệnh của cậu.

"Huynh trưởng quả nhiên hiểu chuyện."

Hắn quay người, phất tay.

"Đưa người về phòng. Từ giờ trở đi, không có lệnh của phụ thân, không ai được rời khỏi Choi phủ."

Hyeonjun nhìn bóng lưng Wooje khuất dần nơi hành lang dài, cảm giác như có một sợi dây vô hình đang chậm rãi siết chặt lấy cổ mình. Cậu quay sang Jihoon.

"Đi thôi."

Jihoon nhìn cậu, đôi mắt đỏ lên, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn cầm lấy hành lý, theo cậu quay lại con đường vừa bước qua, con đường dẫn về thư phòng, giờ đây đã không còn là nơi nghỉ chân, mà là một chiếc lồng dát gỗ trầm và lễ nghi.

Khi cánh cửa thư phòng khép lại phía sau, ánh đèn trong sân bị chắn khuất, chỉ còn lại bóng tối và mùi gỗ quen thuộc.

Hyeonjun đứng yên một lúc lâu, rồi mới chậm rãi ngồi xuống bên bàn. Ngoài kia, hoa tường vi sau mưa rơi rụng đầy sân.

Sắc đỏ đã phai, bị nước mưa cuốn trôi, không còn rực rỡ như lúc nở.

Hyeonjun cúi đầu, bàn tay khẽ run.

Lần này, dù cậu có muốn đi... e rằng cũng không còn đường lui nữa rồi.

Choi phủ chìm trong tĩnh lặng nặng nề, như thể cả không gian đều đang nín thở. Đèn lồng treo dọc hành lang lần lượt được thắp lên, ánh sáng vàng nhạt soi những vệt nước còn đọng trên nền đá, kéo dài thành bóng người méo mó dưới chân.

Hyeonjun vẫn ngồi trong thư phòng, lưng thẳng nhưng vai khẽ rũ xuống. Cuốn sách ban chiều còn đặt nguyên trên bàn, chưa lật thêm một trang nào. Cậu không đọc nổi. Những con chữ quen thuộc lúc này trở nên xa lạ, trôi tuột khỏi tầm mắt như nước mưa chảy qua kẽ tay.

Ngoài sân, gió thu lại nổi lên. Hoa tường vi rơi thêm mấy cánh nữa, nhẹ đến mức không nghe thấy tiếng.

Một tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc. Cộc.

"Thiếu gia. Đại nhân cho gọi."

Hyeonjun khẽ nhắm mắt.

Khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhớ đến Namgung, nhớ dòng sông cạn mùa thu, nhớ bãi cỏ ven bờ nơi cậu từng ngồi đọc sách, nhớ bầu trời không cần cúi đầu mà vẫn có thể ngước nhìn một cách thoải mái. Những ký ức ấy thoáng qua rất nhanh, như một giấc mộng ngắn trước khi tỉnh dậy.

"Ta biết rồi."

Cậu đứng dậy, chỉnh lại vạt áo. Jihoon vừa bước lên một bước thì Hyeonjun đã khẽ lắc đầu.

"Ngươi không cần theo."

Jihoon sững lại.

"Nhưng-"

"Đây là Choi gia."

Cậu mỉm cười rất nhẹ.

"Ta vẫn là nhi tử của ông ấy."

Nụ cười ấy khiến Jihoon càng không yên tâm. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đứng lại, chỉ có ánh mắt dõi theo bóng lưng Hyeonjun rời đi, như muốn khắc sâu hình dáng ấy vào lòng.

Phòng chính của Choi gia sáng đèn.

Choi phụ thân ngồi ngay ngắn sau án thư, áo bào chỉnh tề, tóc búi cao. Gương mặt ông đã có thêm nhiều nếp nhăn so với lần cuối Hyeonjun nhìn thấy, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như xưa, ánh mắt của người đã quen đứng giữa triều đình, quen cân đo giữa có lợi và có hại hơn tình thân máu mủ.

"Phụ thân gọi con."

Một lúc lâu trôi qua, không ai nói gì. Chỉ có tiếng nến cháy lách tách.

Cuối cùng, Choi Hyeonsik mở lời.

"Chuyện trong cung, con đã nghe rồi?"

"Dạ."

Hyeonjun đáp khẽ.

"Con đã nghe nhị đệ nói."

"Vậy thì tốt. Đỡ phải vòng vo."

Ông nhìn thẳng vào cậu.

"Vương thượng muốn nạp con làm thiếp."

Ba chữ ấy, dù đã nghe trước đó, khi được nói ra từ miệng phụ thân, vẫn khiến tim Hyeonjun trầm xuống như rơi vào nước lạnh.

"Đây là vinh hạnh."

Choi phụ thân nói tiếp, giọng đều đều như đang luận chuyện người khác.

"Không phải ai cũng có cơ hội bước vào cung. Huống hồ, Vương thượng đã đích thân hỏi đến con."

Hyeonjun siết chặt tay trong tay áo.

"Phụ thân."

Cậu ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt ông.

"Con không muốn."

Không khí trong phòng vì câu nói ấy, mà trầm xuống.

"Không muốn? Con có tư cách nói hai chữ ấy sao?"

"Con là nam tử. Con không phải nữ nhân trong danh sách tuyển tú. Con cũng không có ý tiến thân, càng không muốn trở thành người trong hậu cung."

Choi phụ thân bật cười, một tiếng cười ngắn, không mang chút ấm áp. Giờ nhìn kỹ, Choi Wooje giống ông hơn cả chính đứa con trưởng là cậu. Lạnh lùng, tàn bạo, thâm hiểm và không nhân nhượng.

"Nam hay nữ, quan trọng gì?"

Ông đặt chén trà xuống bàn.

"Quan trọng là Vương thượng thích con."

Ông nhìn Hyeonjun như nhìn một món đồ đã được định giá.

"Con nghĩ Choi gia giữ con lại, là vì cái gì?"

Hyeonjun đứng yên. Trong lòng cậu, cậu hiểu ra rất nhiều điều. Vì sao mình luôn được giữ ở Choi phủ mà không được trọng dụng, vì sao ánh mắt phụ thân nhìn cậu luôn mang theo sự cân nhắc lạnh lùng, vì sao một đứa con riêng như Choi Wooje có thể dễ dàng nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.

"Vào cung, con không chỉ là thiếp của Vương thượng, mà còn là sợi dây nối Choi gia với long tọa."

Lời nói ấy rơi xuống, nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát búa nện thẳng vào ngực Hyeonjun.

Cậu đứng đó, tuy lưng thẳng, đầu ngẩng cao, nhưng bên trong, từng mảnh lòng tự trọng và ảo mộng đang vỡ vụn. Mọi con đường cậu từng tin là của mình, Namgung, sách vở, những mùa nước lên nước xuống lặng lẽ, đều bị câu nói kia phủ lên một lớp bóng tối dày đặc.

"Sợi dây..."

Hyeonjun lặp lại khẽ, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỏng đến mức gần như không tồn tại.

"Phụ thân gọi con như vậy sao?"

Choi Hyeonsik không đáp ngay. Ông nhìn cậu rất lâu, ánh mắt lạnh lẽo như đang cân nhắc xem đứa con trước mặt còn giá trị đến đâu, còn dùng được bao nhiêu.

"Con sinh ra đã mang họ Choi. Đã mang họ này, thì không có quyền sống chỉ vì bản thân mình."

Hyeonjun siết chặt tay hơn trong tay áo. Đầu ngón tay tê dại, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cậu không cảm thấy đau. So với những lời này, chút đau ấy chẳng đáng là gì.

"Phụ thân có từng hỏi con, rằng con muốn trở thành người như thế nào không?"

"Muốn? Cái đó là thứ xa xỉ nhất trong nhà này."

Ông đứng dậy, bước ra khỏi án thư, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Dưới ánh nến, bóng ông đổ dài lên người Hyeonjun, như một vòm trời sụp xuống.

"Chính vì vậy nên ta mới ghét con, đứa trẻ vô dụng bệnh tật mà ả đàn bà ngu xuẩn kia sinh ra, ngoài việc đẹp, thì chẳng có tác dụng gì nữa."

Căn phòng rơi vào im lặng. Tiếng nến cháy nghe rõ đến đáng sợ.

"Con đã được nuôi lớn, được che chở, được sống yên ổn suốt từng ấy năm. Đến lúc trả lại rồi."

"Bằng cả đời con?"

"Bằng đúng giá trị của con."

Một câu trả lời không chừa lại đường sống cho chính đứa con ruột của mình.

Thật tàn nhẫn. Ngay cả máu mủ của mình, cũng bị đem đi làm quân cờ trên ván cờ quyền lực.

Choi Hyeonjun cụp mắt xuống, bật cười khô khốc, máu trong miệng cũng muốn tràn ra vì cơn ho sắp đến. Cậu hít một hơi sâu, dằn xuống cơn buồn nôn trong cổ họng. Ánh mắt cậu mờ đục, buông thả mọi thứ, chấp nhận mọi sự sắp đặt, vì cậu đã quá mệt mỏi để giãy dụa phản kháng.

"Nếu đây là mệnh của Choi gia, con sẽ nhận. Nhưng con có một điều kiện."

Ông im lặng nhìn cậu, chờ xem đứa con này còn dám đòi hỏi đến đâu.

"Người đi cùng con, phải là Jihoon."

"Không được."

Ông nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

"Nếu con lo cho hắn, thì sau khi con vào cung, ta sẽ tìm cho hắn một người vợ rồi cho hắn một số tiền để hắn đủ sống."

"Phụ thân, con là đang trao đổi với người."

Hyeonjun biết ông sẽ phản ứng như vậy, cậu nhìn vào đôi mắt ông, kiên quyết không nhượng bộ.

"Nếu không có hắn, con vào cung cũng chỉ là một cái xác biết thở. Khi ấy, sợi dây mà phụ thân muốn dùng, e rằng cũng chẳng còn tác dụng."

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Một bên là quyền lực, lợi ích, toan tính.

Một bên là sự bình thản vì đau đớn đã bị dồn đến tận cùng, không còn gì để mất.

Rất lâu sau, Choi phụ thân mới cất tiếng.

"Ta sẽ cho hắn theo. Nhưng chỉ với tư cách hạ nhân."

Hyeonjun cúi đầu thật sâu.

"Như vậy là đủ rồi."

Khi cậu rời khỏi phòng chính, đêm đã khuya. Trăng treo cao, ánh sáng lạnh lẽo rơi đầy hành lang.

Hyeonjun bước đi chậm rãi, mỗi bước như đang đi xa dần khỏi chính mình.

Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, ngăn cách thế giới ngoài kia với khoảng không tĩnh lặng quen thuộc. Đèn dầu đã được thắp sẵn, ánh lửa nhỏ run rẩy, kéo bóng cậu dài trên nền gỗ. Trong căn phòng này, mọi thứ vẫn như cũ, bàn sách, giá bút, chậu hoa đặt bên cửa sổ, nhưng Hyeonjun biết, không còn gì thật sự thuộc về cậu nữa.

Jihoon đứng dậy khi thấy cậu bước vào. Hắn đứng nhìn cậu. Chỉ một ánh nhìn ấy thôi, Hyeonjun đã không thể đứng vững thêm nữa.

"Jihoon..."

Giọng cậu khàn đi.

"Thiếu gia."

Hai chữ ấy, bình thường quen thuộc biết bao, giờ đây lại như một nhát cắt.

Hyeonjun bật cười, nhưng tiếng cười ấy không thành hình, tan ra giữa hơi thở run rẩy. Nước mắt rơi xuống lúc nào không hay, từng giọt nặng nề, rơi trên tay áo.

"Ta sắp vào cung rồi. Với thân phận mà ta không chọn... và một đời mà ta không muốn."

Jihoon siết chặt tay. Hắn muốn tiến đến ôm lấy cậu vào lòng, muốn đưa cậu đi thật xa, trốn khỏi nơi này, nhưng họ sẽ về đâu? Vương thượng Lee Sanghyeok thật sự là một bạo quân, chỉ cần ngài muốn, nó phải là của ngài, nếu ngài không có, thì ngài sẽ đoạt lấy nó bằng mọi giá.

Hắn không có đủ tự tin để tranh đấu với ngài.

"Thuộc hạ đi cùng người. Cho dù là làm hạ nhân, cho dù là đứng ở nơi thấp nhất, chỉ cần được ở cạnh người."

"Nhưng Jihoon ơi, ta sợ."

Hyeonjun nấc lên, hai tay cố lau đi nước mắt đang lăn dài trên má không có điểm dừng.

"Ta sợ sẽ không còn là chính mình. Ta sợ bị cưỡng đoạt. Ta sợ mọi lễ nghi cứng nhắc. Ta sợ mọi toan tính có thể giết ta. Và ta sợ, sợ mất ngươi."

Jihoon không để cậu nói hết. Hắn bước tới, ôm chặt lấy Hyeonjun vào lòng, lực mạnh đến mức như muốn khắc người này vào xương cốt mình. Thân thể cậu lạnh vì gió đêm, nhưng vòng tay kia lại nóng rực, run rẩy, mang theo nỗi bất lực bị dồn ép đến tận cùng.

"Đừng sợ."

Giọng hắn khàn đi, thấp đến mức gần như tan trong ngực cậu.

"Có thể ta không thắng được thiên mệnh, không đấu nổi long tọa, nhưng chỉ cần ta còn thở... ta sẽ không để người một mình."

Hyeonjun bật khóc thành tiếng.

Bao năm nhẫn nhịn, bao năm im lặng, bao năm sống như một chiếc bóng ngoan ngoãn, giờ đây tất cả vỡ òa trong vòng tay ấy. Cậu nắm chặt áo Jihoon, như một kẻ sắp chết đuối bám lấy mảnh gỗ cuối cùng giữa dòng nước xiết.

"Jihoon, ta chịu đựng nhiều năm, vì có ngươi. Cả đời ta, chỉ muốn sống trôi qua bình lặng cùng ngươi. Nhưng mọi thứ đã không thể, đã không thể... Ta... Ta..."

Hyeonjun không nói hết được câu. Âm thanh vỡ vụn trong cổ họng, tan ra thành những tiếng nấc nghẹn đến đau. Cậu cúi gập người trong vòng tay Jihoon, như thể nếu không dựa vào hắn, thân thể này sẽ lập tức sụp xuống, vỡ thành tro bụi.

Jihoon ôm cậu chặt hơn, một tay giữ sau lưng, tay kia nâng lấy gáy cậu, áp cậu sát vào ngực mình. Hắn cảm nhận rất rõ từng cơn run rẩy truyền sang, mảnh mai đến mức khiến tim hắn thắt lại.

"Thân ái của ta... đừng khóc... đừng khóc..."

Giọng hắn khàn đặc, không còn là giọng của một thuộc hạ luôn kiềm chế, mà là của một kẻ đang bất lực nhìn người mình yêu đau đớn đến tận cùng mà chẳng thể làm gì. Mỗi chữ thốt ra đều như bị xé khỏi lồng ngực.

Hyeonjun bật khóc thành tiếng.

Không còn kìm nén, không còn giữ thể diện, không còn là thiếu gia đoan chính nhã nhặn. Chỉ còn một người đã chịu đựng quá lâu, đến mức khi được cho phép yếu đuối, thì nỗi đau trào ra như nước lũ vỡ đê, không ngừng lại được.

"Ta mệt lắm..."

Cậu thì thầm, hơi thở đứt quãng.

"Mệt đến mức... chỉ cần nhắm mắt lại là không muốn mở ra nữa."

Jihoon nhắm chặt mắt. Hắn cúi đầu, trán chạm lên mái tóc mềm mại của cậu.

"Ta biết. Ta biết người đã phải mạnh mẽ một mình thế nào."

Bàn tay hắn vuốt nhẹ lưng cậu, từng cái một, chậm rãi. Động tác vụng về, nhưng tràn đầy cẩn trọng, vì hắn sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi, Hyeonjun sẽ vỡ nát trong tay hắn.

"Người không cần phải chịu đựng nữa. Đêm nay... chỉ đêm nay thôi, hãy để ta thay người gánh lấy."

Hyeonjun nắm chặt vạt áo hắn hơn, các ngón tay trắng bệch vì dùng sức, như muốn níu lấy thứ gì đó thật chắc chắn trong cơn bão đang cuốn cậu đi. Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn vừa đau đớn vừa dịu dàng đến mức khiến Jihoon gần như không thở được.

"Jihoon..."

Cậu gọi tên hắn, rất khẽ.

"Nếu sáng mai ta không còn thuộc về chính mình nữa... thì ít nhất, đêm nay... hãy để ta là người của ngươi."

Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ như hơi thở, nhưng lại nặng như lời trăn trối.

Jihoon run lên. Hắn nhìn cậu rất lâu, để hắn có thẻ ghi nhớ từng đường nét này vào tim, vào xương cốt, để dù sau này có bị ép đứng ở đâu, nhìn cậu từ khoảng cách nào, hắn cũng không quên được.

Hắn nâng mặt cậu lên, dùng ngón tay lau đi nước mắt còn vương nơi khóe mắt, động tác chậm và dịu, như chạm vào bảo vật mong manh nhất đời mình.

"Thiếu gia, nếu em lựa chọn, ta sẽ luôn tuân theo. Ta thật sự, rất yêu em. Là tình yêu thuần túy giữa người với người, giữa Jihoon và Choi Hyeonjun."

Lời nói ấy như một nhát dao cắm sâu vào tim Hyeonjun.

Ánh đèn dầu lay động, soi rõ gương mặt Jihoon quen thuộc đến từng đường nét. Vết sẹo mờ nơi thái dương, đôi mày luôn nhíu lại vì lo nghĩ, đôi mắt đen sâu như đêm thu, đôi mắt ấy, bao năm nay vẫn lặng lẽ dõi theo cậu, chưa từng rời đi.

Hyeonjun đưa tay lên, chạm vào má hắn, ngón tay viền theo hai nốt ruồi ở má hắn. Bàn tay cậu lạnh, run rẩy, nhưng Jihoon lại nghiêng mặt áp sát hơn, để cậu có thể cảm nhận rõ hắn.

"Ta ích kỷ lắm, Jihoon."

Cậu khẽ nói, giọng khàn đi vì khóc quá nhiều.

"Ta biết, nếu ta bước vào cung, ngươi sẽ phải sống cả đời trong bóng tối. Không danh phận, không lời hứa. Chỉ là một cái bóng đứng sau ta."

Jihoon khẽ lắc đầu. Hắn đặt trán mình lên trán cậu, hơi thở hòa vào nhau, ấm áp đến mức khiến tim đau nhói.

"Chỉ cần làm bóng của em, ta cũng cam lòng."

"Vậy thì...Đêm nay, hãy nhớ lấy ta. Không phải với tư cách thiếu gia, cũng không phải thiếp của ai cả. Đêm nay, ta chỉ là vợ của một mình ngươi."

Cậu thì thầm, như gió thổi qua cánh hoa đã sắp tàn.

Jihoon siết chặt vòng tay. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu, một nụ hôn cẩn trọng, đầy tôn kính, như lời thề không nói thành lời giữa hai người.

"Ta sẽ nhớ. Nhớ từng nhịp thở của em. Từng giọt nước mắt. Từng khoảnh khắc em thuộc về chính mình."

Đêm ấy, họ ở bên nhau rất lâu. Không cần những lời hứa hẹn quá đỗi ngọt ngào, chỉ có ánh mắt giao nhau, có hơi thở hòa vào nhau, có bàn tay nắm chặt đến mức không ai dám buông trước. Mỗi cái chạm đều như lời tạm biệt, mỗi giây phút đều được khắc sâu, sợ rằng chỉ cần trời sáng lên, tất cả sẽ trở thành giấc mộng.

Ngoài cửa sổ, mây tan dần, trăng lộ ra, ánh bạc rơi lên sàn gỗ, lên bóng hai người quấn lấy nhau trong im lặng. Gió khẽ lay, mang theo hương đất ẩm và mùi hoa rơi sau mưa, một mùi hương rất nhẹ, rất buồn.

Nếu bình minh mang theo chia lìa, thì đêm này, là nơi họ đã yêu nhau trọn vẹn, trong lặng im, trong đau đớn, và trong một vẻ đẹp buồn như thơ.

Không phải với tư cách thiếu gia Choi gia.

Không phải thiếp của bất kỳ ai.

Mà là Choi Hyeonjun, người được Jihoon yêu bằng cả một đời không thể nói ra.

Sáng mai, Mặt trời sẽ lấy Mặt trăng đi. Vậy thì đêm nay, hãy để Mặt trăng được đắm chìm vào màn đêm tối của riêng mình.




Cô thư ký Beta: @dionysussw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co