1-3
Chương thứ nhất
Rào!
Hoàng Đức Duy ở trong nước lạnh lẽo thật lâu, khi trồi lên mặt nước chỉ cảm thấy choáng váng, ngay cả tiếng đạo diễn hô ‘cut’ cũng trở nên dị thường xa xôi, mơ hồ nghe không rõ ràng.
Trợ lý mới Tiểu Trần cầm khăn bông lớn chạy đến, vừa bọc lấy thân người ướt sũng của Đức Duy vừa hưng phấn mà reo lên “Anh Duy, đạo diễn Hà nói lần này ok.”
Giọng cậu ta vang quá mức, dội vào màng nhĩ khiến tai anh đau đớn.
Ánh mắt xinh đẹp của Hoàng Đức Duy khẽ liếc, nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng, tiếng nói còn mang theo chút giọng mũi. Đầu anh ướt sũng, bọt nước theo hai bên má trắng nõn chảy xuống, ánh đèn trong phòng chụp ảnh chiếu gọi xuống gương mặt lấp lánh như sáng lên, đẹp đến kinh tâm động phách. Thật ra diện mạo của Đức Duy cũng không quá nữ tính, nhưng có đôi mắt tựa làn thu thủy, mũi cao mà thẳng, ngũ quan tinh xảo cùng kết hợp với nhau, để hình dung về anh chỉ có hai chữ “xinh đẹp” là phù hợp.
Sắc đẹp trước mắt, ai mà không động lòng?
Ngay cả đạo diễn cũng đã quên việc vừa rồi anh diễn xuất không tốt, vội gọi người kéo anh từ trong nước lên, trấn an vài câu cho có.
Hoàng Đức Duy luôn giữ vẻ trầm mặc ít lời, xác định phần diễn của mình hôm nay đã hoàn thành, anh cúi chào đạo diễn rồi ôm khăn bông đi tới phòng nghỉ.
Tiểu Trần vội vàng đi theo, miệng cứ lải nhải không ngừng “Anh Duy, lúc nãy sắc mặt của đạo diễn Hà khó nhìn lắm, em còn tưởng ông ta sẽ phát hỏa chứ,… nhưng mà anh ngâm mình trong nước lâu thế có sợ ốm không? Về nhà tốt nhất phải tắm nước nóng, nếu không…”
Đức Duy cũng không để ý tới cậu trợ lí vẫn đang ồn ào, anh chậm rãi thay quần áo, chỉnh lại tóc, thu thập đồ đạc này nọ, thuận tay cầm cuốn tạp chí trên bàn lên xem vài trang.
Các tạp chí hiện nay vì tăng số lượng tiêu thụ mà chuyện bát quái gì cũng bịa đặt thái quá, kì trước mới nói ngôi sao nam nọ có con riêng học trung học, kì này lại nói nữ minh tinh kia dạo này đi đóng phim liên tục, tương đối chịu chi, nghe phong thanh đang là tân hoan của ông lớn nào. Miêu tả mười phần sinh động cùng với mấy cái ảnh chụp mờ mờ, cứ như vậy làm thành sự thật.
Tân, hoan?
Hoàng Đức Duy nheo mắt, có chút khó chịu vội đưa tay ấn lên giữa trán, anh ném tạp chí về chỗ cũ rồi nói với Tiểu Trần: “Lát nữa tôi còn có chuyện phải đi trước, cậu cứ về công ty đi.”
“Vâng vâng vâng.”
Tiểu Trần tuy nhiều chuyện nhưng cũng may bù lại rất biết nghe lời, ngoan ngoãn đi theo sau Đức Duy.
Lục ra đến cửa bước chân Đức Duy đột nhiên dừng lại. Tiểu Trần thiếu chút nữa va vào lưng anh, vội hỏi “Anh Duy, chuyện gì vậy?”
“Di động… quên ở phòng nghỉ.” Chỉ là xem qua mấy cái tin đồn trên tạp chí thôi, lại khiến anh phân tâm.
Điện thoại của nghệ sĩ không thể để lung tung, không đợi Đức Duy nói Tiểu Trần đã xung phong nhận việc ” Em đi lấy!”
Lời nói còn chưa dứt người đã chạy ngược trở vào.
Chạy về phòng nghỉ thì thấy cửa khép hờ, tiếng nói chuyện khe khẽ ở bên trong vang lên. Tiếng người đang nói có cả nam cả nữ, Tiểu Trần nhận ra giọng nam của diễn viên nọ, cách đây không lâu đã diễn vai phụ cho Hoàng Đức Duy, còn người nữ là ngôi sao đã NG hơn mười lần lúc diễn cùng anh.
“…cứ bảo minh tinh cái gì đấy, ai mà ngờ diễn xuất nát như vậy, cũng may đạo diễn Hà tu dưỡng tốt mới không tức đến lật bàn.”
“Ha ha, cậu không biết anh ta có tiếng là bình hoa sao? Bất luận loại nhân vật gì đều là một giọng diễn xuất, nhưng mà sau lưng người ta có kim chủ, thế nào cũng thành diễn viên.”
“Chẳng qua có khuôn mặt dễ nhìn mà thôi”
“Xì, sao cậu biết không phải do kĩ thuật trên giường tốt?”
Sau đó là một tràng cười vang dội.
Tuy rằng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng kẻ ngốc nghe cũng hiểu họ đang nói về ai.
Tiểu Trần tuổi còn trẻ, thời gian làm trợ lý cũng không lâu, còn chưa từng gặp qua sự việc như vậy, nhất thời cứ đứng ngốc ở cửa, không biết có nên vào hay không? Đang lúc tay chân luống cuống bỗng nhiên có một bàn tay lướt qua bờ vai cậu nhẹ đẩy cửa phòng nghỉ.
Bên trong, người đang nói chuyện liền cứng họng, tiếng cười cũng bị chặt gãy ngang chừng.
Hoàng Đức Duy khoanh tay đứng ở cửa, mái tóc còn ướt nước, hỏi “Di động đâu?”
Tiểu Trần ngơ ngác đáp “Thôi xong, em còn chưa lấy được.”
Đức Duy gật đầu, không để tâm tới biểu cảm xấu hổ của mọi người, đi vào trong lấy di động của mình, rồi sau đó nhìn quanh bốn phía, gương mặt anh tuấn tươi cười “Không quấy rầy nữa, các vị tiếp tục.”
Dứt lời thoải mái kéo Tiểu Trần rời đi.
Phong độ tốt đến mức không chê vào đâu được.
Tiểu Trần qua một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, lo sợ hỏi “Anh Duy, anh, anh không tức giận?”
“Tức cái gì?” Hoàng Đức Duy nghĩ một lát, cuối cùng dường như nhớ ra gì đó liền nói, “Cậu nói chuyện bọn họ khen tôi kĩ thuật trên giường tốt? Đúng vậy, tôi cũng hiểu họ dùng từ rất mộc mạc, ít nhất nên thêm hai ba từ để hình dung.”
“…”
Tiểu Trần nhất thời không biết nên nói gì, cậu thấy vẻ mặt Đức Duy vẫn như thường, thật sự không đoán ra có phải anh vừa cười lạnh hay không, vâng dạ một câu rồi không nói gì nữa.
Hôm nay Hoàng Đức Duy không lái xe, anh đứng ngoài cửa gọi điện thoại, chẳng mấy chốc đã có một chiếc xe chậm rãi đi đến. Xe dừng lại, lái xe xuống mở ghế cửa sau.
Đức Duy vẫy tay chào Tiểu Trần, khom người ngồi vào trong xe.
Tiểu Trần cuối cùng cũng nhận ra đây là “ngự giá” của ông chủ công ty, theo góc độ nhìn của cậu vừa rồi thì thấy được bên trong xe có một người đàn ông ngồi sẵn. Người kia mặc đồ tây thắt cavat, tóc tai chỉnh tề, khuôn mặt lẫn trong màu sáng tối trong xe trở nên mơ hồ, nhưng ngón tay thon dài hữu lực nắm chặt lấy cổ tay trái của Hoàng Đức Duy.
Đức Duy không hề chống cự, ngược lại, khóe miệng khẽ cong lên, vô cùng ôn nhu lại dịu dàng như thể đối với tình nhân của mình, chậm rãi cười rộ lên.
“Phanh!”
Cửa xe đóng lại, nghênh ngang rời đi.
Tiểu Trần chặc lưỡi, thầm nghĩ người trong phòng nghỉ vừa rồi nói cũng không sai.
Diễn xuất nát thì sao chứ? Chỉ cần ở bên ngoài diễn đến vui vẻ thì cũng đủ rồi.
Chương thứ hai
Hoàng Đức Duy lãnh nhược băng sương đang mỉm cười.
Anh thư thư phục phục ngồi trong xe, khóe miệng giương lên một độ cong hoàn mỹ đã được luyện tập với gương vô số lần, tuyệt đối hoàn mỹ. Vì muốn làm kim chủ vui lòng đương nhiên phải tận tâm hết sức diễn cho tốt cái nhân vật bình hoa này.
Nguyễn Quang Anh quả nhiên vô cùng vừa lòng.
“Sao lại làm ướt tóc?” Ngón tay thon dài lướt qua thái dương Đức Duy nhẹ nhàng gảy sợi tóc đen, trong tiếng nói trầm thấp còn có một loại hơi thở triền miên.
Hoàng Đức Duy thả lỏng thân thể, phối hợp mà nhắm mắt lại “Mới vừa quay xong cảnh tự sát trong phòng tắm kia.”
“Mệt không? Tôi đưa em về nhà trước.”
“Không cần, khó có được ngày anh rảnh như hôm nay.”
“Ngày mai tôi nghỉ.” Nguyễn Quang Anh cúi đầu khẽ cười ghé vào bên tai Đức Duy nói “Đêm nay có thể cùng em cả đêm.”
Hoàng Đức Duy mở to mắt nhìn hắn “Ông chủ lớn không phải trăm công nghìn việc sao?”
“Mới đi nước ngoài về, còn chưa quen múi giờ.”
Đức Duy lập tức nhớ tới mấy cái ảnh chụp trên tạp chí kia.
Là có người tương tự? Hay là anh ta học xong thuật phân thân?
Chẳng qua Hoàng Đức Duy không nói thẳng, chỉ khéo léo cười một cái.
Nguyễn Quang Anh thoải mái tự nhiên ôm thắt lưng của anh, trước nói với lái xe đổi hướng sau gọi điện hủy bỏ buổi hẹn đã sắp xếp ổn, cúi đầu hỏi anh cơm chiều muốn ăn gì.
A, người đàn ông này là kiểu dịu dàng săn sóc như thế, rõ ràng là anh ta tiêu tiền bao tình nhân, còn cố tình làm đến khéo léo cẩn thận, làm cho người ta không thể nói được chỗ nào không tốt.
Hơn nữa đối với mỗi một tình nhân đều hào phóng như nhau. Hào phóng đến mức làm cho người ta nghiến răng.
Hoàng Đức Duy tựa vào trong ngực Nguyễn Quang Anh mài răng, nghĩ nghĩ, thực sự đã có chút buồn ngủ.
Phần diễn của anh ngày hôm nay không tính là nhiều nhưng cùng một cảnh diễn tới lui hơn mười lần, lại ở trong nước lạnh ngâm nửa ngày quả thực đã gây sức ép quá lớn. Cho nên hiện tại còn có ôn ngôn nhuyễn ngữ của kim chủ bên tai, anh đã ngáp liên tục mơ màng chờ giấc mộng tới.
Trong mộng lại là cảnh chụp chụp diễn diễn. Một câu thoại vô cùng đơn giản cũng không biết vì sao nhớ không ra, đạo diễn tức giận muốn chết hung hăng ném kịch bản vào mặt anh, ‘bốp’ một tiếng.
Hoàng Đức Duy giật thót mình, vội tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện xe đã dừng từ lâu, ngoài cửa sổ xe sắc trời cũng đã âm u nhìn không rõ thời gian đã là lúc nào. Anh nhớ ra chuyện trước khi ngủ, lòng thầm kêu không xong, làm ăn thế này mất hết thương hiệu, quay đầu lại đã thấy khuôn mặt Nguyễn Quang Anh.
Khuôn mặt này không quá đặc biệt, chỉ là ngũ quan đoan chính, lúc cười thì khóe mắt có nếp nhăn tinh tế, ngoại hình tương đối dịu dàng.
Là người vừa mới trong tỉnh giấc từ một cơn ác mộng, lại đang run lên vì đã phải ngâm mình trong nước lạnh quá lâu, anh rất dễ bị ánh mắt này quyến rũ.
Hoàng Đức Duy đột nhiên muốn chạm vào ánh mắt của Nguyễn Quang Anh.
Anh bình thường rất có chừng mực, tuyệt đối không làm càn như vậy, nhưng hiện tại chỉ có thể lừa mình dối người, dựa vào vẻ nửa tỉnh nửa mơ vươn tay ra.
Nguyễn Quang Anh ngồi cùng Hoàng Đức Duy mấy tiếng đồng hồ, cánh tay trái bị ép tới run lên, còn rất có kiên nhẫn mặc cho ngón tay anh chạm vào mắt, hỏi “Cơm chiều muốn ăn gì?”
Đức Duy hỏi một đằng đáp một nẻo “Nửa tháng.”
Mặc kệ vội vàng thật hay giả vội vàng, xuất ngoại thật hay không, bọn họ suốt nửa tháng không có gặp mặt mới là sự thật.
Ánh mắt Nguyễn Quang Anh lập tức trở nên thâm thúy, dùng chút thủ đoạn cắn lên cổ tay tuyết trắng của Hoàng Đức Duy, vừa mới bắt đầu, tiếp theo thả lỏng lực, chậm rãi liếm vết răng mình vừa mới in lên, tràn ngập ý tứ tình sắc hàm súc.
Hoàng Đức Duy cảm thấy ngón tay có chút ngứa ngáy, ngay cả đau đớn cũng biến thành khoái cảm, đón nhận nụ hôn cùng Nguyễn Quang Anh.
Trong xe, không gian quá mức nhỏ hẹp, ngược lại khiến hai người càng thêm thân mật cùng nhau, giống dã thú mà buông thả dục vọng nguyên thủy, không kiêng nể gì cuồng nhiệt dây dưa.
Hoàng Đức Duy bị đặt ở trên ghế da, chân nâng thành góc độ mất tự nhiên một lần lại một lần chịu sự va chạm. Thân dưới truyền đến cảm giác quá mạnh mẽ khiến anh nhẫn không nổi rên rỉ thở dốc, nhớ tới cảm giác giống như ở trong nước nặng nề hô hấp không thông. Ở thời điểm hai người mê đắm nhất anh vẫn bướng bỉnh vươn tay chạm đến ánh mắt người kia rồi mới cam tâm tình nguyện trầm luân.
Hai người ở trên xe làm một lần, đến khi vào nhà Đức Duy lại làm một lần.
Lần này Hoàng Đức Duy chủ động, dùng cách Nguyễn Quang Anh yêu thích nhất phóng đãng ngồi ở phía trên, vặn vẹo lưng chơi đùa với thân thể chính mình, ở thời điểm cao trào kêu to mà phát tiết – muốn bao nhiêu vô sỉ có bấy nhiêu vô sỉ.
Xong việc, Nguyễn Quang Anh cảm thấy mỹ mãn nằm ở trên giường thở “Sao lại thế này? Hôm nay em đặc biệt nhiệt tình?”
Đức Duy cười cười hỏi lại “Ông chủ không vui sao?”
Nguyễn Quang Anh trả lời anh bằng một nụ hôn, hôn xong thân thể hai người lại nóng lên. Đức Duy lại không chút để ý nói một câu “Gần đây nghe nói tôi thất sủng.”
“Nghe nói?” Ánh mắt Nguyễn Quang Anh nghiêng một chút, biểu cảm không hề sơ hở “Nghe ai nói?”
Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng phun ra tên nữ minh tinh nọ.
Nguyễn Quang Anh không khỏi bật cười “Tạp chí lá cải thế em cũng tin? Tôi và Đường An Na ăn cơm cùng nhau vài lần, nhưng hoàn toàn là vì công việc.”
“Nói như vậy cô ta không phải tân hoan của anh?”
Nguyễn Quang Anh trả lời thật sự có kỹ xảo “Hiện tại người trong ngực tôi là em.”
Không thừa nhận không phủ nhận, lưu lại trong không gian tảng đá lớn mập mờ mọi người tự tưởng tượng. Đây là tác phong trước sau như một của hắn, trong lòng Hoàng Đức Duy hiểu được, hỏi một bước này là đủ rồi, nếu còn hỏi nhiều là đã lướt qua giới hạn. Quang Anh hoặc là bao hai tình nhân hay hai mươi cái tình nhân, không liên quan đến anh.
Anh cũng chỉ là kẻ bị bao dưỡng mà thôi.
Kim chủ khẳng khái hào phóng, khiến cho anh có cả danh cả lợi, cho nên anh càng phải cố gắng thời thời khắc khắc ghi nhớ thân phận của chính mình. Lúc nào nên cười liền cười, nên giả ngu liền giả ngu.
Dù sao cũng không thể vừa làm công vừa chỉ đạo chứ.
Chương thứ ba
Hoàng Đức Duy càng nghĩ càng buồn cười, nhịn không được thật sự cười thành tiếng.
Nguyễn Quang Anh nhẹ nhàng vuốt ve mồ hôi ướt người anh hỏi “Công việc kia của em cũng sắp hoàn thành phải không? Sau đó còn sắp xếp công việc gì?”
“Một bộ phim cổ trang, tôi diễn vai sát thủ.” Không cần biểu cảm nhiều lắm, cho nên khá thích hợp với anh.
“Gần đây Triệu Tân có kế hoạch quay bộ phim điện ảnh mới, tôi xem kịch bản, cũng có chút ý tứ, tuy rằng lợi nhuận không cao, nhưng nói không chừng có thể lấy giải thưởng, em muốn thử hay không?”
Hoàng Đức Duy nghĩ ngợi một chút nói “Không diễn.”
“Làm cao như vậy sao?” Nguyễn Quang Anh không những không tức giận, ngược lại thích thú sự tùy hứng này của anh “Bởi vì lão Triệu lần trước mắng em giống khối gỗ, cho nên tức giận?”
Thật là kì quái, anh là bạo quân sao? Như thế nào mọi người nghĩ đến anh động bất động liền tức giận?
“Đạo diễn Triệu ăn ngay nói thật, tôi sao có thể tức giận? Nhưng mà tôi là diễn viên bình hoa, anh cảm thấy Triệu Đạo sẽ đồng ý?”
Nguyễn Quang Anh nhớ lại bộ dáng Triệu Tân nổi trận lôi đình lần trước, nghĩ thầm quả thực không có khả năng liền nói “Quên đi, ngủ thôi.”
Dứt lời kéo chăn quấn cả hai người, lại cố ý đem góc chăn chỗ Hoàng Đức Duy chèn thật tốt.
Đức Duy buổi chiều ngày hôm sau mới có công việc, nhưng anh ở trong xe ngủ một giấc rồi nên giờ muốn thế nào cũng không ngủ được, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã là ba giờ sáng. Vì thế anh im lặng nằm trên giường trợn tròn mắt lắng nghe tiếng động, chắc rằng Nguyễn Quang Anh đã ngủ mới khoác áo đến phòng khách lấy nước uống.
“Brzzz ”
Khi trở về phòng đúng lúc tiếng di động vang lên, cả đống quần áo lớn nằm trên mặt sàn cũng rung theo nó.
Hoàng Đức Duy sợ nhất nửa đêm nhận điện thoại, trên cơ bản không có chuyện gì tốt, nhưng vẫn nhận mệnh cúi người sờ soạng một trận đống quần áo trên đất, cuối cùng cầm trong tay lại là điện thoại của Nguyễn Quang Anh.
Màn hình điện thoại báo ba chữ Đường An Na.
Không phải tân hoan, thế nhưng nửa đêm có thể gọi điện tới …. hồng nhan tri kỉ? Lại nhìn đến những cuộc gọi nhỡ, hơn mười lần, toàn bộ là tên Đường tiểu thư.
Hoàng Đức Duy cảm thấy đầu có chút đau. Anh đưa mắt liếc màu trời đêm ngoài cửa sổ, lẳng lặng chờ màn hình di động không sáng nữa sau đó đem quần áo trên đất cả điện thoại đặt lại như cũ, xốc chăn lên nằm xuống lại bên cạnh Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh bị đánh thức bởi một mùi hương thơm nhẹ.
Vị trí cạnh người đã sớm trống không, nhìn sắc trời đã sáng lên nghĩ đến chính mình tối hôm trước đã quên ăn cơm. Lấy quần áo bên giường mặc vào, rửa mặt chải đầu qua rồi đi đến phòng khách mà không thấy Hoàng Đức Duy lại nghe ở phòng bếp truyền đến tiếng vang bận rộn.
Nguyễn Quang Anh đi đến đứng cạnh cửa, nhìn Đức Duy tới tới lui lui, thoáng có chút kinh ngạc.
Hoàng Đức Duy không dễ dàng vào bếp. Anh từ nhỏ lập chí phải làm đầu bếp nổi danh, tài nấu nướng so với diễn xuất tốt hơn không biết bao nhiêu lần, sau đó giấc mộng không thành, cũng không muốn vào bếp nữa. Theo cách nói của anh là lười, nhưng tựa hồ cũng có thể lý giải là thấy cảnh thương tình.
Trù nghệ của anh hoang phế đã lâu, nhưng tay nghề vẫn thuần thục như cũ, không tốn nhiều công phu, làm ra một bàn đồ ăn. Đều là những món cơm nhà thông thường, sắc hương vị không cần phải bàn, quan trọng hơn kia là một bát mì nước xanh mềm. Nước dùng là nước hầm xương gà, thêm đồ hầm, lại có thịt hun khói thái lát mỏng, tỏa ra mùi thơm nồng. Lúc dùng đũa gắp lên thì cũng không thấy gì đặc biệt, nhìn chỉ như đoạn hành lá xanh đã bỏ gốc bỏ đầu, ấy vậy mà đến khi ăn vào mới biết hương vị đều nằm ở trong sợi mì, ăn xong rồi trong miệng vẫn còn lưu lại vị ngon.
Nguyễn Quang Anh ngồi xuống ăn liền mấy đũa, chỉ cảm thấy ngon vô cùng liền hỏi “Hôm nay sao lại làm món này?”
Hoàng Đức Duy cũng cầm lấy chiếc đũa nói “Tôi được ăn thì một lần thì nhớ mãi không quên được, tự mình học làm thử, vừa đúng lúc anh nếm giúp đi.”
Lần đó là anh đi cùng Nguyễn Quang Anh đi ăn. Hai người ra ngoài du lịch, ở một khách sạn đã phục vụ món này, Nguyễn Quang Anh lúc ấy cảm thấy ăn ngon, một bữa cơm tổng cộng khen hai lần.
Một chuyện nhỏ như vậy anh cũng nhớ rõ đến từng chi tiết.
Nguyễn Quang Anh giật mình, nói “Hương vị thật là tốt, chỉ sợ làm tốn thời gian.”
Một bát mì thôi nhưng nước dùng làm theo cách đặc biệt, lại phải giữ được hương vị trong sợi mì xanh biếc kia, vừa yêu cầu phải cẩn thận mà người làm còn phải rất có tay nghề.
Hoàng Đức Duy ậm ừ một câu mang theo giọng mũi, không bộc lộ cảm xúc gì.
Việc lấy lòng kim chủ không dễ, vừa không quá nịnh nọt lại không thể quá khô khan, sao mà không tốn tâm tư cho được? Quả thực sự với việc chịu mắng đến hỏng người ở trường quay, anh cứ việc làm cái công việc không biết tới ngày mai này, dù sao cũng có ít kinh nghiệm.
Cũng may Nguyễn Quang Anh rất nể tình, đem một bát mỳ ăn đến sạch sẽ, cuối cùng lại hơi tiếc hận nói “Đáng tiếc có ít cơ hội thưởng thức trù nghệ của em.”
Hoàng Đức Duy ngẩng đầu mỉm cười, nhưng không mở miệng nói chuyện, chợt nghe tiếng chuông di động vang lên.
Nguyễn Quang Anh vừa rồi cầm di động đặt ở cạnh bàn, vừa quay lại nhìn thấy tên vị Đường tiểu thư kia.
Đức Duy lại liếc mắt cũng không liếc một cái, làm như chính mình không nghe thấy, một bàn tay vẫn nắm chiếc đũa, khi lướt qua mặt bàn, vô cùng dịu dàng đặt trên mu bàn tay Nguyễn Quang Anh. Anh duy trì biên độ nụ cười nơi khóe miệng, nháy mắt nói “Tuyệt chiêu nếu thường đem khoe, vậy không có ý tứ gì nữa.”
Nguyễn Quang Anh cân nhắc một chút hàm nghĩa trong lời nói, nghiền ngẫm nhìn anh vài lần, cũng cười rộ lên theo.
Lại để một cuộc gọi nữa thành gọi nhỡ.
Khi màn hình di động tối trở lại, Nguyễn Quang Anh quay ngược cầm tay Hoàng Đức Duy, ngữ khí ôn hòa không thể bắt bẻ “Em buổi chiều còn có công việc? Tôi đưa em đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co