4-6
Chương thứ tư
Nửa tháng sau, Đường An Na tiểu thư trên tiết mục TV tươi cười xinh đẹp làm sáng tỏ chuyện xấu của nàng cùng người nào đó, thuận tiện tuyên truyền một chút về sách ảnh mới sắp phát hành, đầy đủ chứng minh chuyện bát quái lúc trước chỉ là một hồi thị phi.
Người chưa thất sủng Hoàng Đức Duy ngồi trên sofa, cầm điều khiển từ xa lắc lắc nói "Không có kỹ thuật gì cả."
Nguyễn Quang Anh vừa khoác bộ tây trang, quay lại bên này hôn lên mặt anh "Chỉ cần số lượng thôi, cần kỹ thuật làm gì nữa?"
Đức Duy kéo lấy cà vạt của hắn, quà đáp lễ là một cái hôn càng thêm lửa nóng, cười hỏi "Cho nên anh vì số lượng, không tiếc hy sinh sắc đẹp?"
"Thuần túy là công việc cần vậy." Nguyễn Quang Anh vẫn là hình thức trả lời kia, sửa sang cà vạt lại một bộ dáng nhã nhặn "Tôi còn có một bữa tiệc, không ở bên em được."
Đến cùng là ai ở cạnh ai?
Hoàng Đức Duy lười sửa cách nói của hắn cho đúng, xua xua tay ngắt lời "Lão gia đi thong thả."
Nguyễn Quang Anh cười đi ra cửa.
Đức Duy càng lún sâu vào trong sofa lớn, tiếp tục xem TV. Bộ phim anh đóng chính mấy hôm trước vừa đóng máy, mấy ngày nay đều nhàn hạ ở nhà mà trở nên lười. Thẳng đến tận trưa mới nhận điện thoại của người đại diện, nói thời gian trước bàn luận bên kia có chút thể diện, cuối tuần gọi anh tới diễn thử, trước khi gác máy còn nhắc Nguyễn tổng ra sức không ít mời công ty đối tác ăn vài bữa cơm vân vân.
Hoàng Đức Duy hiểu được, đây là thù lao của Nguyễn Quang Anh đối với phục vụ chu đáo của anh.
Quan hệ kim chủ hai bên thỏa thuận xong. Anh từng nói qua, Nguyễn Quang Anh vẫn hào phóng như vậy.
Đức Duy theo thói quen định gợi khóe miệng lên, lập tức nghĩ đến ông chủ Nguyễn không có ở trong này, căn bản không phải giả cười.
Mà anh nếu không cười, vậy cũng chỉ còn một loại biểu cảm, nghiêm mặt một buổi chiều xem TV. Tới buổi tối, mới nhớ tới hẳn là phải nói lời cảm tạ Nguyễn Quang Anh. Nếu còn đang ở bữa tiệc không thể tới thì đành phải cảm ơn theo cách trực tiếp vậy.
Điện thoại bắt đầu gọi đi, đợi hồi lâu mới có người nhận, cũng không phải tiếng của Nguyễn Quang Anh.
"À, ngài ấy?" Tiếng nam sinh sạch sẽ, thanh tuyến không cao không thấp, ai đang vui vẻ nghe giọng nói này sẽ càng cảm thấy êm tai.
Nghe tiếng biết người, Hoàng Đức Duy nghĩ thầm, bộ dáng khẳng định không kém. Anh rất hiểu biết sở thích của Nguyễn Quang Anh, cơ hồ người bên cạnh kéo một vòng tới là đủ, chính là ai biết được? Nói không chừng chỉ là phục vụ sinh khách sạn.
Chớp mắt nghĩ miên man như vậy, điện thoại đầu kia lại hỏi vài lần.
Đức Duy vội cười ha ha, nói "Có phải bây giờ giám đốc Nguyễn không tiện nghe máy không? "
"Đúng vậy, sao anh biết ...."
"Không có việc gì, không có việc gì, tôi đây gọi nhầm số."
Hoàng Đức Duy không chút hoang mang gác điện thoại, cầm di động ném đi, một mình âm thầm ngồi ở nhà, sau đó ấn điều khiển từ xa, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục xem TV.
Nguyễn Quang Anh đêm nay không có xuất hiện, cách hai ngày sau mới hẹn Hoàng Đức Duy ăn một bữa trưa. Anh ta cũng không đề cập tới cuộc điện thoại ngày đó, Đức Duy đương nhiên không quan tâm càng không nghĩ nữa.
Đúng là phải vậy, về thái độ đối với công việc anh vẫn phải có chứ.
Đến cuối tuần là thời điểm đi thử vai theo kế hoạch.
Kì thật đã sớm định trước tất cả, chỉ cần đi đi ngang qua sân diễn là thành. Hoàng Đức Duy thay đổi mấy bộ quần áo phong cách bất đồng, ở trước ống kính tạo dáng, bởi vì không cần diễn xuất nên thật sự thuận lợi.
Khoảng thời gian trống đợi trang phục, Tiểu Trần chạy đến đưa nước cho anh, vẫn tật xấu dông dài một chút không sửa "Anh Duy, nghe nói bên công ty đối tác rất vừa lòng ngoại hình của anh, lần này xem như nắm chắc. Công ty này thời gian gần đây tuy rằng tiếng tăm không lớn, nhưng phương diện thiết kế lại rất có tâm ý, còn phù hợp khí chất anh Duy nhất, em thấy ..."
"JACKY!"
Đang nói, Tiểu Trần thao thao bất tuyệt đột nhiên bị một giọng nữ đánh gãy, người mẫu nữ cùng Hoàng Đức Duy hợp tác giẫm giày cao gót hướng cửa mà chạy, nhào vào trong ngực một nam nhân trẻ tuổi tây trang giày da.
"Em mới biết hôm nay anh sẽ đến."
"Đây là nơi công cộng, chú ý ảnh hưởng." Nam nhân không kiên nhẫn lùi về sau một bước ngữ điệu lạnh lùng, mang theo vẻ kiêu ngạo trời sinh "Khi nào kết thúc công việc? Anh đưa em đi hóng gió."
"Nhanh nhanh thôi, còn một phần cảnh cuối cùng phải chụp."
Bọn họ nói chuyện không có ngại người khác, kẻ nhiệt tình yêu thương chuyện bát quái Tiểu Trần ôm đầu nghĩ ngợi một trận, trở về kéo kéo cánh tay Hoàng Đức Duy nhỏ giọng nói "Anh Duy, là em trai Nguyễn Quang Anh."
Hoàng Đức Duy sửng sốt một chút ngẩng đầu, cách lớp kính nhìn người quen cũ, quả thật là Nguyễn Phong. Cậu ta so với Đức Duy còn nhỏ hơn vài tuổi, vóc dáng cao cao gầy gầy, mặt mày thường ngày rất tuấn tú, nhưng tính cách ngạo muốn chết, cho tới bây giờ đều dùng khóe mắt nhìn người, một bộ dáng bị chiều hư.
Hoàn toàn khác biệt so với một Nguyễn Quang Anh tao nhã.
Hoàng Đức Duy mỗi lần nhìn thấy cậu ta, đều phải cảm thán một chút, gen di truyền thần kỳ.
Nguyễn Phong cố tình lại có hứng thú với Hoàng Đức Duy, tầm mắt hai người gặp nhau cậu ta liền bỏ lại cô người mẫu ngực lớn eo nhỏ bước lại chào hỏi Hoàng Đức Duy.
Đức Duy xuất phát từ lễ phép đành phải gật gật đầu với cậu ta "Anh Nguyễn, đã lâu không gặp."
"Phải làm việc?"
"Đúng vậy, nhưng tôi cũng xong rồi."
"Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi."
Hoàng Đức Duy nhìn nữ người mẫu nhỏ cách đó không xa, hỏi "Tôi không quấy rầy khiến anh thất hẹn với bạn gái chứ?"
"Chỉ là bạn bè bình thường." Nguyễn Phong cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.
Lý do thoái thác kiểu này thế mà lại giống anh trai như đúc.
Hoàng Đức Duy cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn là cự tuyệt: "Ngại quá, tôi đêm nay không rảnh."
"Vậy đêm mai."
"Tôi thật sự ngày nào cũng bận, chỉ e anh Nguyễn phải hẹn trước."
Sắc mặt Nguyễn Phong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi.
Hoàng Đức Duy làm như không thấy, vừa lúc nhiếp ảnh gia gọi đi chụp ảnh, liền nói hai tiếng xin lỗi có lệ, đứng dậy rời đi. Anh vừa mới đi được vài bước, tiếng nói trào phúng của Nguyễn Phong phía sau vang lên "Anh của tôi gần đây chỉ lo cưng chiều người mới, đại khái không có nổi thời gian gặp mặt. Anh làm sao lại vì anh ấy mà lãng phí thời gian?"
Hoàng Đức Duy dừng bước chân lại nói "Nếu cậu đang nói Đường tiểu thư ..."
"Đường An Na cũng chỉ là để che mắt thôi. Ai mà không biết thật ra anh tôi đang say mê một tên mới ra mắt? Có điều con hồ ly nhỏ đó trông cũng được lắm, giọng nói cũng vào tai. Anh tôi lúc nào cũng để ý cậu ta, cả chuyện tránh phóng viên nữa nên mới dùng Đường An Na để làm sương mù."
Chương thứ năm
Hoàng Đức Duy lặng im không lên tiếng. Nguyễn Phong tiến lên vài bước, vươn tay đặt lên bờ vai anh, lại quăng ra miếng mồi mới "Anh trai tôi mấy ngày nay thường tới 'Dạ ca' ăn cơm, tối nay tôi cũng định đến đó, không biết anh có hứng thú không?"
'Dạ ca' là nhà hàng tư nhân cần có thẻ hội viên, cũng thật là nơi Nguyễn Quang Anh thường xuyên lui tới.
Hoàng Đức Duy lo nghĩ, phỏng chừng lời nói này của Nguyễn Phong có đến bảy phần là thật, ba phần giả, vì thế trong lòng thầm đếm "Một. Hai. Ba", đếm tới cuối cùng trên mặt đã hiện lên một nụ cười, quay đầu nói "Đương nhiên."
Vừa nói vừa nghiêng người rời đi, không vết tích mà tránh đi tay của Nguyễn Phong nói "Tôi đi trước chụp ảnh."
Nguyễn Phong ôm cánh tay ở bên cạnh chờ, nữ người mẫu nọ biết cậu ta đột ngột hủy hẹn, ngay từ đầu đương nhiên không thuận theo, nhưng Nguyễn Phong nhíu nhíu đầu mày, nàng ta liền sợ tới mức không dám lên tiếng.
Kết thúc công việc đã là chạng vạng.
Hoàng Đức Duy ứng phó với Tiểu Trần vài câu, đi theo Nguyễn Phong đến cái xe thể thao đời mới của cậu ta. Xe mặc dù tốt, đáng tiếc xuống đường giờ cao điểm trong nội thành xe chạy chẳng khác bất động, nửa đường cũng đợi mất vài hồi.
Nguyễn Phong tính tình đại thiếu gia, hơi có chuyện không hài lòng toàn bộ đều viết trên mặt, cứ vậy tận khi tới nơi sắc mặt mới dễ coi một chút.
Người phục vụ ở 'Dạ ca' đều quen biết cậu ta, vừa thấy người vào cửa liền tươi cười đi tới đón tiếp, mang hai người vào gian phòng đã đặt trước. Đồ ăn cậu ta đặt trung quy trung củ cũng không có gì mới mẻ, hơn là ở chỗ tinh xảo đáng yêu, đều là lấy những cái đĩa nhỏ xếp một mâm lại một mâm, đem tầm nhìn mỹ thực mở rộng.
Hoàng Đức Duy trên căn bản là ăn nhiều mà lời lại ít, từ đầu tới cuối không nhắc tới tên Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Phong thường thường dừng đũa nhìn anh vài lần, nhịn lại nhẫn, cuối cùng không nhịn nữa hỏi "Anh không muốn biết về chuyện anh trai tôi?"
Hoàng Đức Duy nheo mi một chút, hỏi ngược lại "Tôi là đến ăn cơm cùng anh Nguyễn, sao lại liên quan tới giám đốc Nguyễn?"
Nguyễn Phong tự cầu mất mặt, bị nói như vậy nghẹn một chút, cách nửa ngày mới rầu rĩ nói "Nếu anh tôi mang theo tiểu hồ ly sẽ đến đây, sẽ có người báo cho tôi biết."
Hoàng Đức Duy gật đầu nói "Nơi này làm đồ ăn thực sự không tồi."
Nguyễn Phong vốn có tính toán kích thích người này, ai ngờ người ta chẳng động lấy một chút, chính mình ngược lại không có cơ hội xuống tay, đành phải gọi người mở ra mấy bình rượu mạnh, tìm đủ cách để Hoàng Đức Duy uống, một bộ dáng tôi muốn nhìn anh quá chén.
Đức Duy không phải không thể chối, đối với rượu Nguyễn Phong kính mình không chút nào chối từ, mỗi lần đều rất sảng khoái mà uống vào.
Nguyễn Phong đương nhiên cũng uống không ít, Cậu ta tửu lượng có giới hạn, khi hơi thấm men say liền thấp đầu nghịch cái bật lửa của chính mình, 'lạch cạch' mở ra lại đóng vào. Tận cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng đập cửa cậu ta mới mạng ngẩng đầu lên.
"Cộc, cộc, cộc."
Thanh âm kia vừa vặn vang lên ba lần sau đó liền yên tĩnh không tiếng động.
Hoàng Đức Duy đoán đây chính là cái gọi là 'báo cho' lúc trước. Nhưng là một câu cũng không hỏi, chờ Nguyễn Phong mở miệng trước.
Nguyễn Phong quả nhiên nhịn không được, nhìn cửa trước vài lần, đột nhiên nắm lấy tay Hoàng Đức Duy nói "Bộ dáng của anh so với tiểu hồ ly kia dễ nhìn hơn,"
Hoàng Đức Duy một chút cũng không khiêm tốn, lập tức nói lời cảm tạ.
Nguyễn Phong liền cúi càng gần hơn, hô hấp nóng rực phun ghé vào lỗ tai anh "Anh trai tôi có mới quên cũ, anh làm gì cứ khăng khăng theo?"
Hoàng Đức Duy thở dài, lẩm bẩm "Ai không có mới quên cũ? Không vứt bỏ cái cũ chẳng qua chưa gặp cái tốt hơn."
Nguyễn Phong không nghe rõ anh nói gì, vẫn cái bộ dạng đáng mắng như cũ, vươn tay sờ mặt Hoàng Đức Duy "Tôi yêu mến anh, nếu anh bằng lòng có thể đi theo tôi, so với anh trai tôi mạnh hơn nhiều."
"Tốt, đợi tôi và giám đốc Nguyễn kết thúc, sẽ nghĩ tìm cậu đầu tiên."
"Anh ...!" Nguyễn Phong không uống rượu đã dễ nổi giận, hiện tại hơi rượu lên lại càng thêm nóng nảy "Anh đừng có mà không biết xấu hổ. Chẳng qua là tên đàn ông dâm đãng để anh trai tôi chơi, anh ta chơi chán tôi còn không chơi được sao?"
Nói xong hung hăng hôn xuống.
Hơi rượu nồng nặc xông lên, Hoàng Đức Duy lại muốn thở dài.
Nguyễn thiếu gia này cả ngày theo đuổi mấy người mẫu với ngôi sao ca nhạc, vậy sao kỹ thuật hôn còn kém thế?
Tay phải của anh bị Nguyễn Phong cầm chặt, đành phải giật giật tay trái, chậm rãi đặt lên vai Nguyễn Phong, chủ động đáp lại cái hôn kia. Anh nửa nhắm mắt lại, khiến nụ hôn càng trở nên nóng bỏng triền miên, thậm chí cuốn lấy đầu lưỡi Nguyễn Phong dây dưa.
Nguyễn Phong vừa mới bắt đầu cảm thấy hưởng thụ, sau đó có chút không thở nổi, sau đó nữa thì ngay cả đầu gối cũng nhũn ra, cơ hồ ngã trong tay Hoàng Đức Duy. Chính là thời điểm trầm mê trong đó, bỗng nghe thấy một tiếng 'ầm' vang lên, là thanh âm bình rượu bị người ta đập vỡ.
Nguyễn Phong tỉnh rượu hơn phân nửa, trợn mắt vừa thấy, Hoàng Đức Duy cầm mảnh vỡ nửa bình rượu hướng cậu ta cười, thủy tinh sắc bén tỏa ra ánh sáng rét lạnh.
Nguyễn Phong không khỏi lui về phía sau, nhưng sau lưng lại là vách tường, mà Hoàng Đức Duy vẫn đang vòng tay ôm cổ cậu ta, lại hôn tiếp. Môi kia càng là lửa nóng, mảnh vỡ của bình rượu dựa vào càng gần, ở hai bên mặt cậu ta khoa tới khoa lui, khiến người xem cũng phải hết hồn.
Nguyễn Phong rất muốn giãy giụa, nhưng vừa mới uống rượu, tay chân căn bản không nghe lời, chỉ có thể kêu lên "Anh làm gì?"
"Anh Nguyễn không phải muốn chơi tôi sao? Tôi chơi với anh mà." Hoàng Đức Duy vẫn vừa hôn cậu ta vừa dùng đầu gối va chạm nơi trọng yếu dưới thân, không cần diễn xuất chỉ ánh mắt kia cũng đủ phong tình vạn chủng.
Nguyễn Phong chỉ cảm thấy cả người rét run, mắt thấy bình rượu vỡ trong tay Hoàng Đức Duy chầm chậm dời xuống, cuống quýt kêu "Anh đừng làm bậy! Còn dám động tôi sẽ không tha cho anh."
"Không tha cái gì?" Hoàng Đức Duy buồn cười hỏi "Phi lễ tôi sao?"
Nguyễn Phong tức giận trừng lớn mắt, cố gắng lộ ra biểu cảm hung ác, thân thể lại phát run.
Hoàng Đức Duy liền 'hừ' một tiếng nói "Thì ra Nguyễn Thiếu gia chơi như vậy lại dậy không nổi."
Anh tùy ý đem bình rượu ném xuống, cẩn thận sửa sang lại tây trang bị Nguyễn Phong làm lộn xộn, đem đại thiếu gia từ trên xuống dưới sờ soạng một lần, mới ghé vào lỗ tai cậu ta thổi một hơi "Học một chút, cái này mới gọi là quấy rối tình dục."
Chương thứ sáu
Nguyễn Phong tức đến không nói thành lời, sắc mặt thoáng trắng thoáng đỏ, gần như là phấn khích.
Hoàng Đức Duy hối hận mình không có đem camera đến chụp ảnh lưu niệm. Anh uống rượu không ít, lúc này đầu có chút choáng váng, chống vào bàn đứng lên, đi một bước đến trước cửa.
Cửa phòng không biết khi nào đã mở, Đức Duy vừa bước ra liền gặp Nguyễn Quang Anh đang đứng ngay bên ngoài. Nguyễn lão bản tây trang ngay thẳng, tóc một tia bất loạn, giống như mới từ phòng hội nghị đi ra, trên mặt là tươi cười vĩnh viễn không đổi.
Hoàng Đức Duy sớm đoán được anh ta sẽ đến, nhưng lại hỏi "Anh đến khi nào?"
"Không tính là quá muộn, vừa lúc thấy em làm sao phi lễ em trai tôi." Nguyễn Quang Anh bình tĩnh đáp, một chút cũng không có vẻ giận dữ.
Hoàng Đức Duy tựa đầu vào cánh cửa, vươn tay nắm lấy cà vạt của hắn, hỏi "Nguyễn tổng có muốn cũng thử xem?"
"Em uống say."
"Đúng, có nên mới dám mượn rượu làm càn."
Nói xong mấy chữ cuối cùng người đã sắp ngã về phía trước.
Nguyễn Quang Anh thuận tay đỡ thắt lưng anh, nói "Ở nơi này không thích hợp."
"Tôi dám đánh cuộc..." Hoàng Đức Duy liếm liếm môi, dáng vẻ nhìn thẳng hầu kết Nguyễn Quang Anh hận không thể há miệng cắn, "Toilet hiện tại không có ai."
"Nếu em thua thì sao?"
Hoàng Đức Duy đưa môi lên "Tùy anh xử trí."
Nguyễn Quang Anh sắc mặt chuyển vài phần thâm thúy, nhẹ nhàng để đầu anh thấp xuống, lúc đi ra ngoài còn nói với Nguyễn Phong mấy câu.
Hoàng Đức Duy lúc này mới thấy hơi rượu xông lên, không nghe rõ hai người bọn họ nói cái gì, chỉ là lúc trước khi Nguyễn Phong rời đi hung tợn trừng mắt nhìn anh vài lần. Cậu ta hung hăng như vậy, ánh mắt lại hơi hồng hồng, dường như giống thỏ con, hại Hoàng Đức Duy cười ha ha.
Cười xong mới phát hiện chính mình đang bị Nguyễn Quang Anh kéo đi.
Hoàng Đức Duy dưới chân nhẹ bẫng, mỗi bước đều giống như đi trên bông mềm, vào toilet rồi, cũng không quản bên trong có ai không, trực tiếp đè Nguyễn Quang Anh lên ván cửa.
Nguyễn Quang Anh tựa hồ cười khổ một chút nói "Về sau uống ít rượu thôi."
Hoàng Đức Duy lên tiếng đáp ứng, sau đó dùng môi chặn miệng Nguyễn Quang Anh.
Hai người bọn họ ở trong gian vệ sinh hạn hẹp làm tình.
Càng nguy hiểm sợ có người phát hiện, lại càng có loại kích thích đối với đối phương. Nguyễn Quang Anh từ phía sau tiến vào trong Hoàng Đức Duy, một lần lại một lần hung hăng xuyên qua thân thể anh. Hoàng Đức Duy run rẩy không ngừng, một bàn tay chống vách tường một tay còn lại cố sức che miệng chính mình.
Nhưng vẫn có những tiếng thở dốc khi cúi đầu, tăng thêm hơi thở dâm mỹ.
Nguyễn Quang Anh ở bên trong nóng bỏng kia đạt tới cao trào, nhịn không được kéo Hoàng Đức Duy tới trước mặt hôn môi anh. Lưng Đức Duy run rẩy một chút, cũng lên tới đỉnh điểm khoái cảm, rốt cuộc ức chế không được kêu to một tiếng.
Có một khoảnh khắc như vậy, anh cảm thấy hồn phách của chính mình đều thoát ra. Nếu hiện tại phải chết, anh cũng vui vẻ mà chết đi.
Hoàng Đức Duy sau đó tựa vào bồn rửa tay nghỉ ngơi, vừa hồi tưởng lại cảm xúc vừa rồi vừa nghĩ thế.
Nguyễn Quang Anh trên người vẫn còn lưu lại hơi thở sau hoan ái, nhưng cà vạt cũng đã chỉnh trang gọn gàng, nhìn qua gương lớn đối mắt với anh, nói "Có phải chân mềm rồi không, đi qua bên kia ngồi một chút."
Hoàng Đức Duy đạt được mục đích, cố tình lấy lùi làm tiến, hỏi "Không đi có được không?"
Nguyễn Quang Anh hiểu rõ trò đùa nhỏ này, nhéo một cái vào lưng anh, khóe mắt tinh tế quyến rũ, cười nói "Biết rõ còn hỏi."
Hoàng Đức Duy lấy nước lạnh vỗ lên hai má đang nóng như lửa, giả ngu bước qua.
Nguyễn Quang Anh không cố hỏi, đưa anh đi ra ngoài, đi đến một đầu khác của hành lang mới đẩy ở cửa một tấm cửa gỗ. Gian phòng này lớn gấp đôi so với gian phòng của Nguyễn Phong, bên phía tay phải có bàn bi-a, bên phía tay trái có bàn trà, trên bàn đặt sẵn một bình trà màu tím pha Thiết Quan Âm trứ danh.
Mà kẻ là 'tiểu hồ ly' trong miệng Nguyễn Phong lại đang ngồi trên sofa xem kịch bản.
Là một thanh niên tuổi còn nhỏ, đôi mắt... rất sáng, mặc áo T-shirt để lộ cái gáy trắng nõn, trên người còn có khí chất độc đáo giữa thanh niên và thiếu niên. Cậu ta nguyên bản nửa nằm trên sofa, vừa thấy có người tiến vào, lập tức giống học sinh tiểu học ngồi thẳng lưng xong mắt to chớp hai cái, dáng vẻ rất đáng yêu.
Đương nhiên một chút không khí mập mờ cũng không có. Nguyễn Quang Anh là kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ như vậy, khẳng định sẽ không để người quơ được bằng chứng yêu đương vụng trộm.
Hắn đi qua vỗ vỗ vai thanh niên kia, rất tùy ý giới thiệu "Đây là Trương Kỳ, là người mới gần đây của công ty. Cậu ấy lá gan quá nhỏ, tôi đưa đi gặp một vài người từng trải, em về sau cũng che chở người ta một chút."
Dứt lời lại chỉ vào Hoàng Đức Duy, nói với thanh niên kia "Đại minh tinh, hẳn là không cần tôi giới thiệu nhiều nhỉ?"
Cậu thanh niên kia gật đầu, lập tức đứng lên, bước nhanh tới trước mặt Hoàng Đức Duy ngọt ngào gọi một tiếng "Anh Duy."
Hoàng Đức Duy có ấn tượng về người này, nhớ rõ cậu ta xuất thân là ca sĩ thần tượng, nghe nói giọng ca không tồi, ngoại hình lại thanh tú, rất được các nữ sinh hoan nghênh.
"Anh Duy, em có thể bắt tay anh không?" Cậu ta mở to mắt nhìn Hoàng Đức Duy thật cẩn thận nói "Em đã xem qua những bộ phim của anh, em đều rất thích."
Hoàng Đức Duy không có hứng thú suy xét những lời này bao nhiêu phần thật giả, chỉ là đánh giá cậu ta vài lần, phát hiện người này khi cười nghiêng nghiêng đầu một chút lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ. Đây nhất định là động tác thương hiệu của cậu ta, giống với nụ cười giả mà Hoàng Đức Duy phải luyện tập qua vô số lần, biết rõ khi nào phải biểu hiện với người trước mặt.
Tuổi còn nhỏ như vậy nhưng cũng đã có chút khí thế.
Hoàng Đức Duy vì thế nên bắt tay với cậu ta. Anh bội phục tất cả những người có bản lĩnh, bất luận là trên giường hay dưới giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co