21
Chương thứ hai mươi mốt
Biểu cảm như vậy của anh nếu bị Nguyễn Quang Anh nhìn thấy, anh còn diễn được cái gì? Hoàng Đức Duy ý thức được bản thân gần đây quá mức buông thả, có thể là bị tâm tình thay đổi của Nguyễn Quang Anh ảnh hưởng, anh càng ngày càng đi xa con đường chuyên nghiệp.
Không nên không nên, hẳn là điều chỉnh cảm xúc cho tốt một chút.
Cứ nghĩ như vậy, khi tan tầm lại nhận được điện thoại của đạo diễn, nói là tiến độ quay phim đã quá nửa, tháng sau bắt đầu quay ngoại cảnh, địa điểm chọn được là khu phong cảnh ở thành phố gần đây, kế hoạch đi lại cũng phải mất một tháng.
Thời điểm này rời Nguyễn Quang Anh đi, đến cùng là chuyện tốt hay sẽ hỏng việc? Có lẽ Nguyễn Quang Anh đích thực cải tà quy chính, cũng có khả năng anh sau khi quay ngoại cảnh trở về, người nào đó đã ôm tân hoan đi khắp nơi.
Hoàng Đức Duy hơi phiền não một chút, về nhà nói với Nguyễn Quang Anh, hắn cũng tỏ ra vẻ tiếc hận “Xem ra một tháng này chỉ có thể ăn mì ăn liền qua ngày.”
Hoàng Đức Duy nghe được cười cười “Bên ngoài có rất nhiều nhà hàng tốt.”
Nguyễn Quang Anh xoa xoa tay anh nói “Chính là không có ai cùng tôi ăn cơm.”
Hoàng Đức Duy lại không trả lời thêm.
Nguyễn Quang Anh lại ồn ào đòi ăn khuya.
Hoàng Đức Duy gần đây nấu ăn đến nghiện, tay nghề quả thực có chút ngứa, đi vào trong bếp lấy một chút xíu mại thủ công, da đặc biệt mỏng, thịt heo hãm tốt, lấy tôm bóc vỏ, cho lên chảo đun hương thơm bốc lên bốn phía. Anh dọn xong đồ ăn đang muốn đi vào thư phòng. Nguyễn Quang Anh đang xem văn kiện, thế nhưng không phải văn kiện công ty, mà là một ít sách giới thiệu trang hoàng nội thất.
Hoàng Đức Duy liếc hắn vài lần, hỏi “Như thế nào, phải sửa phòng ở?”
“Phải, không quá thích phong cách hiện tại.” Nguyễn Quang Anh vẫy vẫy tay với anh, nói “Cho tôi chút ý kiến tham khảo đi.”
“Có yêu cầu gì đặc biệt sao?”
Nguyễn Quang Anh cầm lấy chiếc đũa, vừa ăn một ít thức ăn này nọ, một bên nghiêm túc nghĩ “Tốt nhất giống như… giống như một ngôi nhà.”
Hoàng Duy phì một tiếng bật cười “Hình dung này rất trừu tượng.”
Nguyễn Quang Anh ngẩng đầu nhìn anh, nói “Những chuyện khác không quá quan tâm, chính là phòng bếp phải sửa. Tốt nhất so với hiện tại lớn gấp đôi, sau đó trang hoàng hơn, rồi mua đủ đồ dùng làm bếp.”
Nói xong, giở mỗi trang có đồ dùng làm bếp cho Hoàng Đức Duy xem.
Hoàng Đức Duy chăm chú xem một lượt, đều là phong cách tân Âu, giá thì không cần phải nói, chỉ là số lượng có hơi dọa người, hắn sẽ không thực sự tính toán mua hết?
Nguyễn Quang Anh miệng nói xong làm thế nào trang hoàng phòng bếp, ánh mắt có ý cười vẫn nhìn Hoàng Đức Duy, như là miêu tả tâm tình của hắn một chút.
Hoàng Đức Duy cảm thấy tim ngột ngạt, cách nửa ngày mới nói “Hóa ra Nguyễn tổng muốn mở nhà hàng.”
“Vậy em có đồng ý làm bếp trưởng không?”
Cái đề nghị này thực sự có lực hấp dẫn rất lớn, Hoàng Đức Duy căn bản không thể mở miệng cự tuyệt. Vì thế anh ôm thắt lưng Nguyễn Quang Anh, chủ động hôn lên, tiếng nói ẩn ẩn hơi thở “Trước phải xem phúc lợi thế nào.”
Kế hoạch trang hoàng nhà cửa cứ như vậy được quyết định xong, phòng ngủ và thư phòng bất động, trọng điểm là ở phòng khách và phòng bếp. Đội thi công cũng đã liên hệ xong, tính toán sau khi Hoàng Đức Duy ra ngoài sẽ khởi công, chờ khi anh trở về có thể hoàn thành tốt rồi.
Sáng sớm hôm đó khởi hành chỉ muốn tới địa điểm tập trung sớm. Cho nên trước đó một đêm Nguyễn Quang Anh đem đồ đạc của Hoàng Đức Duy thu thập tốt, quần áo cùng vật dụng hằng ngày này nọ đều chuẩn bị đầy đủ hết, ngày hôm sau từ sớm lại lái xe đưa anh đi.
Hoàng Đức Duy cái gì cũng không quan tâm, dọc đường đi còn phải nghe Nguyễn Quang Anh không ngừng lải nhải “Mùa đông sắp bắt đầu, thời tiết trong núi lạnh hơn, nhớ rõ phải mặc nhiều áo, một ngày ba bữa cơm ăn đúng giờ, xảy ra chuyện gì phải gọi điện cho tôi…”
Hoàng Đức Duy hết thảy gật đầu đồng ý. Anh đối với Nguyễn Quang Anh không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng mình quay phim xong trở về, sẽ không trình diễn tiết mục bắt kẻ thông dâm trên giường. Mà, nhất là tại cái phòng bếp xa hoa kia.
Trên đường không bị kẹt xe, rất nhanh đi tới địa điểm tập hợp. Hoàng Đức Duy phất tay nói lời tạm biệt Nguyễn Quang Anh, mang theo hành lý xuống xe, mới vừa đi vài bước Nguyễn Quang Anh liền đi lên, tháo khăn quàng đặt trên vai anh.
Dù sao cũng là trước mặt công chúng, động tác như vậy cũng là quá mức thân thiết.
Nguyễn Quang Anh là người chú trọng hình tượng như vậy, không có khả năng là không tự giác, nhưng hắn làm đến thập phần tự nhiên, tựa như nhiều năm trước lần đầu gặp mặt, hắn đem áo khoác choàng lên người Hoàng Đức Duy cũng giống thế này.
Vẻn vẹn là thói quen nào đó. Lại đủ khiến người khác hãm sâu.
Hoàng Đức Duy ở đứng ở tại chỗ trong chốc lát, nhẹ nhàng quàng khăn lên cổ, cảm thấy trong lòng bàn tay ấm áp, giống như có thể qua cái khăn này chạm đến nhiệt độ cơ thể Nguyễn Quang Anh. Anh cũng không mong có cái tình yêu oanh oanh liệt liệt gì, chỉ là tham luyến ấm áp ngắn ngủi trong một cái chớp mắt này thôi.
Tựa như thiêu thân lao về ánh lửa. Tựa như anh hướng về Nguyễn Quang Anh.
Chương thứ hai mươi hai
Thành phố A này nổi danh bởi trúc xanh.
Ngoại ô thành phố phong cảnh rộng lớn nhất là rừng trúc dài, xinh đẹp, cảnh sắc vô song. Mùa thu lá trúc ngả vàng, nhìn qua tuy rằng có phần tiêu điều, nhưng lại có một loại vẻ đẹp yên tĩnh. Hơn nữa tới buổi tối, ánh trăng mông lung xuyên qua rừng trúc, có thể nghe tiếng gió thổi qua trúc sàn sạt.
Đoàn phim của Hoàng Đức Duy chọn địa điểm quay ngoại cảnh chính là chỗ này.
Phong cảnh nói đẹp đương nhiên đẹp, chỉ là khách sạn điều kiện hơi kém một chút, Hoàng Đức Duy xem như được chiếu cố nhất, phân tới một gian phòng riêng, trợ lý Tiểu Trần cùng thợ trang điểm một phòng cách vách, mỗi ngày chạy ra chạy vào quanh anh, nhưng thật ra vẫn là chịu khó chịu khổ.
Chuyện Hoàng Đức Duy diễn phim không quá chuyên nghiệp, luôn bị mắng biểu tình cứng ngắc, giống đầu gỗ mỹ nhân. Nhưng bởi vì thân thể không tồi, cảnh tập luyện võ nghệ hoàn toàn có thể diễn, không ít động tác làm được rất đúng chỗ, càng tương xứng với phong cảnh rừng trúc Lâm Cảnh duyên dáng, hiệu quả có thể nói là kinh diễm. Ngay cả đạo diễn cũng phá lệ khen anh vài câu, Tiểu Trần lại càng khen tuấn tú tuấn tú, về sau khẳng định mê chết một đống nữ sinh.
Hoàng Đức Duy thủy chung vẫn là cái thái độ kia, khi chịu mắng không rên một tiếng, khi được khen cũng chỉ cười cười. Buổi tối đoàn phim hẹn đi nơi nào đó chơi, anh cũng rất ít tham gia, ăn cơm chiều liền trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Nguyễn Quang Anh mỗi đêm đều gọi điện cho anh.
Cũng không có đề tài tán gẫu đặc biệt gì, chỉ đơn giản nói ngày hôm nay đã làm gì, có khi thiên nam địa bắc tán gẫu hơn nửa giờ, có khi Hoàng Đức Duy kết thúc công việc trở về đã quá nửa đêm, hắn cũng kiên trì gọi điện tới, cũng chỉ có thể nói ngắn gọn mấy câu, càng vô cùng đơn giản nói một tiếng ‘ngủ ngon’.
Hoàng Đức Duy rất thích nói xong tiếng ‘ngủ ngon’, sau đó điện thoại bên kia vang lên tiếng hít thở. Nguyễn Quang Anh luôn chờ anh gác máy trước. Ở ban đêm yên tĩnh này, bọn họ đều không nhìn thấy mặt nạ trên mặt nhau, khoảng cách hai thành phố, lại giống như trở nên càng gần.
Hôm nay Hoàng Đức Duy quay phim có bị thương một chút.
Là một cảnh diễn đánh nhau, cây kiếm đạo cụ chém tới cây trúc lại bắn ngược về, vừa lúc đánh vào tay anh. Bị thương không phải quá nghiêm trọng, thậm chí máu cũng chưa có lưu, chỉ là hơi sưng lên, Hoàng Đức Duy không để trong lòng, xoa xoa cánh tay một chút tiếp tục diễn cảnh sau, buổi tối trở lại khách sạn mới bắt đầu thấy đau.
Tự anh ra ngoài khách sạn mua bình rượu thuốc, sau đó cùng Nguyễn Quang Anh nói điện thoại, thuận miệng nhắc tới chuyện này.
Nguyễn Quang Anh lập tức dặn dò anh “Làm việc liều mạng thế nào, cũng phải chú ý thân thể.”
Hoàng Đức Duy cảm thấy là chuyện bé xé ra to, nói “Vết thương ấy với tôi mà nói, chỉ là bữa cơm thường.”
Nguyễn Quang Anh ở đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, tiếng nói trầm thấp so với bình thường càng thêm ôn hòa “Đó là trước kia.”
“Cho nên?”
“Em hiện tại là của anh.”
Hoàng Đức Duy ngây người một chút, tai đặt trên ống nghe có chút nóng lên. Nguyễn Quang Anh nói ngủ ngon, như thường lệ chờ anh gác điện thoại trước, Hoàng Đức Duy lại luyến tiếc gác máy, cầm di động đi vào trong chăn, nghe tiếng hô hấp mơ hồ kia, bất tri bất giác đã ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, di động đã hết pin, Hoàng Đức Duy không biết Nguyễn Quang Anh ngủ khi nào, trong lòng cảm thấy băn khoăn, thay pin liền gửi một tin nhắn cho hắn.
Nguyễn Quang Anh không có trả lời tin nhắn, buổi tối lại gọi điện tới.
Hoàng Đức Duy vừa mới tắm rửa xong, một bên lau tóc một bên hàn huyên với hắn vài câu. Nguyễn Quang Anh ở bên kia còn có một chút tiếng vang, sau đó liền nghe hắn nói “Anh gửi chuyển phát nhanh cho em một món đồ, hiện tại có lẽ tới nơi rồi, mau ra cửa lấy đi.”
“Cái gì vậy? Đột nhiên thế em không nhận.” Anh nghe được có người chuyển phát nhanh ho khan một tiếng thực tò mò, chỉ mong Nguyễn Quang Anh đừng cách ngàn dặm xa xôi đưa một lọ rượu thuốc.
Nguyễn Quang Anh ở đầu kia điện thoại cười.
Hoàng Đức Duy đành phải mặc áo khoác ngoài đi ra cửa, nhưng cửa vừa mở anh hoàn toàn ngây dại.
Nguyễn Quang Anh đứng ở ngoài cửa tây trang ngay ngắn, phong độ nhẹ nhàng, trong tay đang cầm di động cùng anh nói chuyện, ánh mắt chớp chớp, đầu tiên hướng anh cười cười.
Tình tiết cũ đến mức nào. Hoàng Đức Duy nhớ rõ trước đó không lâu quay một bộ phim truyền hình đã có tình tiết này. Nhưng là hiện tại xảy ra trên đầu mình, lại là một chuyện khác, anh nhìn Nguyễn Quang Anh trước mắt, trái tim đã muốn nhảy ra ngoài.
Nguyễn Quang Anh không nói nhiều, liền bước vào trong cửa, “Phanh” một tiếng đóng sầm cửa phòng, trực tiếp đem Hoàng Đức Duy ôm vào trong ngực, đặt trên ván cửa hôn môi.
Bọn họ đã chia cách bao lâu? Năm ngày? Hẳn là mười ngày? Như thế nào lâu vậy, giống như đã một đời.
Hơi thở quen thuộc phô thiên cái địa áp chế tới gần, cái hôn này kịch liệt lại triền miên, trong đầu Hoàng Đức Duy trống rỗng một mảng, hôn đến cuối cùng thậm chí ngay cả chân cũng nhũn ra.
Nguyễn Quang Anh đem anh ôm vào ngực, trán nhẹ nhàng chạm lên trán anh, thở hổn hển nói “Thế nào? Lễ vật này có thể khiến đại minh tinh vừa lòng không?”
Hoàng Đức Duy cuối cùng hồi thần, cách một hồi lâu mới xác định đây đều không phải cảnh trong mơ, vươn tay chạm vào khóe mắt Nguyễn Quang Anh “Sao anh lại tới đây?”
Nguyễn Quang Anh không có trả lời anh, ngược lại hỏi “Em ngày hôm qua không phải bị thương sao? Bị thương ở chỗ nào? Cho anh xem?”
Hoàng Đức Duy lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vén tay áo bên trái lên cho hắn xem, là một mảnh xanh xanh đạm đạm trên tay. Vết thương này hôm qua có chút nghiêm trọng, hiện tại đã bớt sưng, nếu Nguyễn Quang Anh là vì cái này mới tới, không biết có hối hận hay không?
Không ngờ Nguyễn Quang Anh lại nghiêm túc, đem anh kéo đến bên giường ngồi xuống, dưới ngọn đèn tỉ mỉ nhìn vết thương của anh, hỏi “Đã thoa thuốc chưa?”
Hoàng Đức Duy gật gật đầu, cũng hỏi hắn “Anh tự mình lái xe đến?”
“Ừ.”
“Ngày mai phải trở về sớm?” Tuy rằng thành phố A không xa, nhưng phải lái xe khoảng ba, bốn giờ cũng không có phương tiện đi lại khác.
“Không cần.” Nguyễn Quang Anh nới lỏng cà vạt, lười biếng nằm ngã vào trên giường, nói “Anh nghỉ phép, ở đây vài ngày cùng em.”
Sao kia? Kẻ yêu công việc như Nguyễn Quang Anh, cũng sẽ nghỉ đến mấy ngày?
Hoàng Đức Duy sửng sốt một chút, nhất thời hiểu được “Anh là vì công việc mới tới đây? Đến tột cùng là loại khách hàng lớn gì, phiền Nguyễn tổng tự thân xuất mã?”
Nguyễn Quang Anh mỉm cười. Tóc trên trán che khuất một nửa ánh mắt của hắn, có lẽ là tác dụng của ngọn đèn trong phòng, ánh mắt kia đột nhiên trở nên động lòng người “Không liên quan công việc, anh tới là muốn gặp em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co