23
Chương thứ hai ba
Hoàng Đức Duy lập tức yếu đuối ngã xuống giường.
Nguyễn Quang Anh lười động, lấy tay chọc anh “Gặp phải chuyện gì rồi?”
Đức Duy cúi đầu chôn ở trong chăn không chịu đứng lên, qua một hồi lâu mới bình ổn lại, thở thật dài một hơi, nửa thật nửa giả nói “Xong rồi, trái tim của em bị đánh trúng rồi.”
Nguyễn Quang Anh cho là anh nói giỡn, vươn tay ôm người, thế mới phát hiện thân thể anh hơi hơi run.
“Sao lại thế này? Rất lạnh sao?”
Hoàng Đức Duy liên tục nói không lạnh không lạnh, khóe miệng cong cong hướng lên, xoay lưng áp Nguyễn Quang Anh ở dưới “Em đang định lấy thân báo đáp.”
Anh trong chuyện ở trên giường luôn tích cực đến muốn chết, có khi thực không rõ, ai mới là người bị bao dưỡng.
Nhưng Nguyễn Quang Anh cũng đang tưởng niệm thân thể anh, đương nhiên không cự tuyệt nhiệt tình này. Bọn họ ở trên giường đơn của khách sạn nhỏ hẹp đánh trận. Sau khi kết thúc còn dính thành một cục, ở trong chăn ai cũng không chịu động.
Hoàng Đức Duy tâm tình còn chưa bình ổn lại, động một chút liền kêu rộn lên, anh đành mặc kệ nó, kéo tay Nguyễn Quang Anh qua, nghiến răng hỏi “Anh ở nơi nào?”
“Anh không thuê phòng.”
“Hả? Vậy buổi tối anh ngủ thế nào?”
Nguyễn Quang Anh sắp ngủ, mơ mơ màng màng trả lời “Bất chính nằm ở trên giường của em thôi.”
“Người trong đoàn phim đều ở trong khách sạn, anh không sợ bị phát hiện?” Người nhiều chuyện trước nay không ít, vạn nhất truyền ra chuyện xấu gì, thực sự không xong.
Nguyễn Quang Anh hôn một cái trên mặt anh, nói “Vậy em cất giấu anh cho cẩn thận, đừng để những người khác nhìn thấy.”
Hắn hôm nay xong việc mới lái xe tới đây, thật sự là mệt lắm rồi, không qua bao lâu liền ôm Hoàng Đức Duy chìm vào giấc ngủ.
Hoàng Đức Duy ngược lại không ngủ được. Phải giấu một người sống trong phòng không phải dễ dàng, anh vì tránh người phát hiện, ngày hôm sau cố ý rời giường sớm, gặp Tiểu Trần tới tìm anh ở ngoài cửa. Ban ngày ở trường quay cũng là mất hồn mất vía, trong lòng luôn nghĩ đến Nguyễn Quang Anh giấu ở khách sạn, quay phim liên tiếp NG.
Ngay cả Tiểu Trần cũng phát giác anh có điểm không thích hợp, thừa lúc nghỉ ngơi giữa trưa chạy tới nói chuyện với anh “Anh Hoàng, tâm tình anh hôm nay hình như đặc biệt tốt.”
Hoàng Đức Duy lúc ấy đang uống nước, cả kinh thiếu chút nữa bị sặc.
Buổi chiều lại nhận được tin nhắn của Nguyễn Quang Anh, đơn giản chỉ là nói ra vài món buổi tối hắn muốn ăn. Nơi này không có điều kiện xuống bếp, Đức Duy sau khi kết thúc công việc liền mua chút đồ bên ngoài về, vừa mở cửa phòng ra lại thấy, Nguyễn Quang Anh nhàn nhã nằm ở trên giường xem TV. Hắn nói là vì Hoàng Đức Duy mới tới, thật sự làm thế nào cũng đuổi không đi, cả ngày đều ngốc ở trong phòng, ngay cả biển trúc duyên dáng bên ngoài cũng không liếc mắt một cái.
Vài ngày sau đó đều là như thế. Hoàng Đức Duy giống như trở về thời gian trước, gạt cha mẹ ở trong phòng nuôi thú cưng, cẩn thận sợ bị người phát hiện, rồi lại không đè xuống được ngọt ngào ở sâu trong đáy lòng. Nếu đây chỉ là cảnh trong mơ, anh thực không đành lòng tỉnh giấc.
Lại thêm hai ngày, bởi vì quay phim thật thuận lợi, Hoàng Đức Duy so với mọi hôm trở về sớm hơn, thật xa đã nhìn thấy Nguyễn Quang Anh đứng ở bên ngoài khách sạn, cùng đứng với hắn là người quen cũ, Triệu Tân đại đạo diễn. Hoàng Đức Duy tuy rằng có chút cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn tiếp tục đi lên phía trước cất tiếng chào hỏi. Triệu Tân từ trước đến nay có chút sợ hãi anh, chỉ nói thêm vài câu chuyện phiếm liền cáo từ.
Ánh mắt Hoàng Đức Duy hơi đổi, lướt qua liền thấy được chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái của anh ta, trở về phòng liền hỏi Nguyễn Quang Anh “Triệu đạo diễn sao lại tới thành phố A?”
“Anh ấy đến chụp bộ ảnh tuyên truyền, anh vừa vặn gặp, liền cùng anh ấy tán gẫu vài câu.”
“Anh ta đã đính hôn?” Nhớ rõ tiệc mừng công lần trước, tay trái Triệu Tân hoàn toàn không có đeo nhẫn.
“Đúng vậy” Nguyễn Quang Anh gần đây đặc biệt thích thân cận với Hoàng Đức Duy, vừa nói chuyện vừa đi lên lầu “Cụ thể sao lại thế, tối mai em tự mình hỏi anh ấy đi.”
“Tối mai?”
“Bọn anh hẹn cùng nhau ăn cơm.”
“Các anh là bạn học cũ ôn chuyện, gọi em đến làm cái gì?”
Nguyễn Quang Anh đùa nghịch vài sợi tóc của Hoàng Đức Duy, lại hướng anh nhìn trái nhìn phải, như thế nào cũng không thể xem là nghiêm túc “Làm sao có thể thiếu nam diễn viên tốt nhất này chứ?”
Hoàng Đức Duy ngẩn ra, cuối cùng hiểu được ý tứ của hắn. Thì ra Nguyễn Quang Anh vẫn nhớ mãi, tìm trong bộ phim điện ảnh kia của Triệu Tân vai diễn chính cho anh.
“Cũng không phải nhất định diễn phim của Triệu Tân mới được.”
“Anh đã nói rồi, phim điện ảnh này có thể lấy giải.” Nguyễn Quang Anh ngữ khí chắc chắn nói.
Bất quá cũng là tài hoa của Triệu Tân mới vừa nhận giải thưởng ở nước ngoài cách đây không lâu, nếu lần này kịch bản tốt, quả thực rất có tiềm lực. Hoàng Đức Duy diễn nhiều vai chính như vậy, nhân khí tuyệt đối không kém. Càng quan trọng hơn là, Nguyễn Quang Anh đã nói anh có thể nhận thưởng, vậy không có cái gì là quan tâm hay không.
Nhưng là…
“Triệu đạo diễn yêu cầu cao như vậy, có thể đồng ý để em làm diễn viên chính sao?” Lần trước thiếu chút nữa diễn hỏng một bộ phim của anh ta, khiến Triệu Tân nhìn thấy anh liền trốn.
“Không có việc gì, anh uy hiếp anh ấy, nói nếu không cho em diễn nam chính, cũng đừng nghĩ đến có đầu tư.” Nguyễn Quang Anh nhíu mày một bộ hôn quân sắc mê tâm khiếu.
Hoàng Đức Duy bị trêu đến mức cười ha ha. Anh biết Nguyễn Quang Anh có biện pháp của mình, cho nên cũng không hỏi lại, cười xong bước đến bên giường nhìn kịch bản. Anh ngày mai có mấy cảnh chính phải diễn, là cao trào của phim, cho nên nhân lúc trời còn sớm, nghĩ sẽ nghiền ngẫm tâm tư nhân vật một chút.
Nguyễn Quang Anh cũng đi qua bên này xem, sau ho khan hai tiếng nghiêm trang nói “Đại minh tinh chiếu cố, ngày mai có diễn cảnh hôn.”
“Sao rồi?” Hoàng Đức Duy vừa nghe liền nở nụ cười “Nguyễn tổng muốn đi tới giám sát trường quay không?”
Nguyễn Quang Anh lại thực lo lắng một chút “Xem tình huống ngày mai rồi tính.” Sau đó vươn tay chỉ chỉ một đoạn trên kịch bản “Em diễn một đoạn cho anh xem.”
Hoàng Đức Duy nghĩ hắn tâm huyết dâng trào, cũng không có suy nghĩ khác, máy móc đọc kịch bản. Anh chẳng những đóng phim không có biểu cảm, đọc lời thoại cũng giống vậy, căn bản không có nhịp điệu gì, thẳng đến khi nhìn thấy ba chữ chói mắt kia mới dừng lại.
“Ta yêu ngươi.”
Đây là lời thoại của nam diễn viên nói với nữ diễn viên. Giấy trắng viết ba chữ rành mạch, tuyệt đối không phải anh hoa mắt.
Hoàng Đức Duy không chắc rằng có phải Nguyễn Quang Anh cố ý không, ngẩng đầu vừa thấy, Nguyễn Quang Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn anh hỏi “Làm sao vậy? Đại minh tinh cũng có lúc ăn phải đinh ốc?”
Thật sự là nửa điểm thanh sắc cũng giấu kỹ. Hắn là thực sự muốn nghe câu nói kia, hay chỉ thuận miệng vui đùa?
Hoàng Đức Duy đoán không ra tâm tư Nguyễn Quang Anh, càng đắn đo không biết nên trả lời thế nào cho tốt, cuối cùng đành phải ném kịch bản nói “Ăn cơm trước đi.”
Nguyễn Quang Anh cũng không dị nghị gì. Hai người đều biểu hiện thực bình tĩnh, ăn cơm chiều xong xem TV một lát, sau đó trùm chăn ôm nhau mà ngủ.
Nhưng Hoàng Đức Duy ngủ không yên. Anh biết Nguyễn Quang Anh nhất định cũng không ngủ, suy nghĩ lại trở mình một cái, nhắm mắt hỏi “Anh thật sự muốn nghe em tập lời thoại?”
Nguyễn Quang Anh trả lời thật sự xảo diệu “Đến thời điểm sẽ có thể nói, không phải hiện tại không nên tùy tiện sao?”
Ý tứ là sớm hay muộn, cuối cùng cũng sẽ nghe được câu nói kia.
Hoàng Đức Duy không hình dung ra loại tư vị gì ở trong lòng, giống như có cái gì rục rịch chui ra. Tựa như mới trước đây ăn đủ loại đường màu sắc rực rỡ, rất ngọt rất ngọt, ngọt đến mức trong miệng khó chịu, vẫn luyến tiếc không dừng được, nhịn không nổi một viên lại một viên nhét vào miệng.
Chương thứ hai mươi tư
Anh hít sâu một hơi, rốt cuộc nói “Ngày mai đến xem em quay phim đi.”
Nguyễn Quang Anh “ừm” một tiếng, bàn tay ấm áp mơn trớn tóc anh, nhẹ nhàng thay anh đắp chăn thật tốt.
Ngày hôm sau hai người một trước một sau rời cửa.
Hoàng Đức Duy đi trước cùng đoàn phim tới trường quay, cách nửa giờ sau Nguyễn Quang Anh mới chạy lại đây giám sát công vụ. Hắn tránh trong phòng Hoàng Đức Duy mấy ngày nay, cũng không biết có bị ai phát hiện, tóm lại tất cả mọi người đồng lòng, thấy hắn cũng không quá kinh ngạc, thân thiết tiếp đón vài câu lại trở về với công việc trong tay.
Nhưng thật ra Trương Kì từ rất xa cũng đã chạy tới, cặp mắt to kia chớp chớp, sợ hãi chào một tiếng “giám đốc Nguyễn.” Cậu ta gần đây trở nên thành thục rất nhiều, biểu tình khờ dại ngọt ngào pha thêm vài phần khí chất u buồn, nhìn qua lại càng khiến người yêu mến.
Nguyễn Quang Anh thoáng nhíu mày. Nhưng hắn thực sự là phong độ tốt đến mười phần, đã không cố ý bỏ lại Trương Kì, cũng không có biểu hiện quá thân thiết, chỉ là tùy ý nói vài câu có lệ, tựa như ngày trước chưa từng có cái gì mập mờ, đều chỉ là một hồi ảo giác của người khác.
Sạch sẽ lưu loát đến như thế, Hoàng Đức Duy nhìn thôi cũng muốn thay hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bất quá tay chưa kịp đưa lên, đã bị đạo diễn gọi đến quay phim.
Cảnh diễn hôm nay khá là quan trọng, là khi nam nữ chính vì thân phận đối lập mà sinh ra khắc khẩu kịch liệt, nữ chính tức giận rời đi, nam chính đuổi theo nàng sau không áp chế được tâm tình, biểu đạt tình ý trong lòng, có thể nói là một lần tình cảm bùng nổ.
Đạo diễn sợ Hoàng Đức Duy không diễn tốt đoạn này, dặn dò riêng vài câu. Vừa nhìn hôm nay thời tiết không tồi, trong rừng trúc gió nhẹ thổi từng trận, cảnh trí tú lệ vô song. Hai diễn viên chính đứng ở bên kia đã chuẩn bị tốt lắm, nam lạnh lùng anh tuấn, nữ dịu dàng thanh tú, thực sự có chút hương vị. Dựa theo trên kịch bản viết, nữ diễn viên cùng Hoàng Đức Duy cãi một trận, vừa khóc vừa xoay người chạy đi. Hoàng Đức Duy đuổi theo phía sau ôm thắt lưng nàng, đến trước mặt hôn, rồi sau đó nói ra câu vô cùng quan trọng: Ta yêu ngươi.
Hiện trường dựng cảnh hết thảy đều thuận lợi, chính là đợi cho đến khi diễn, Hoàng Đức Duy lại không diễn theo kịch bản. Anh thực sự đuổi theo, nhưng lại chỉ ôm nữ diễn viên từ sau lưng, lấy tay che ánh mắt ngăn nàng quay trở lại.
Những người khác đều lắp bắp kinh hãi. Chỉ có Hoàng Đức Duy vẻ mặt tự nhiên tiếp tục diễn phần của mình. Vị trí anh đứng rất đặc biệt, đã tỉ mỉ chọn qua, nơi này vừa vặn đối diện Nguyễn Quang Anh đang đứng ở xa. Anh giống như là đang diễn, một bên dịu dàng hôn lên đuôi mắt nữ diễn viên, chậm rãi cùng Nguyễn Quang Anh đối mặt, ánh mắt chuyên chú thâm tình, giống như nhìn tình cảm của chính cuộc đời mình.
Sau đó anh mở miệng nói. Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, trong ánh mắt si tình lại lộ ra một tia quyết tuyệt, tựa như kẻ tối lãnh khốc vô tình, trong nháy mắt này bộc lộ chân tâm, một chữ lại một chữ nói ra “Ta, yêu, ngươi.”
Nguyễn Quang Anh hoàn toàn hóa đá tại chỗ.
Trong ngực hắn giống như bị người đụng một chút, trừ bỏ thanh âm của Hoàng Đức Duy, cái gì khác đều không nghe thấy. Thẳng đến khi thân ảnh Đức Duy biến mất, hắn mới phục hồi tinh thần, phát hiện cảnh đã quay xong rồi.
Đạo diễn ở bên cạnh đang suy tư một hồi, do dự có nên quay lại hay không. Tuy rằng Hoàng Đức Duy hoàn toàn không diễn theo kịch bản, nhưng vai diễn của anh là sát thủ mặt lạnh, tính cách bá đạo lại kỳ quặc, khi thổ lộ cố ý không nhìn nữ diễn viên, nhưng thật ra mới là phù hợp tính cách nhân vật. Khó nhất là biểu cảm vừa rồi của Hoàng Đức Duy, sợ rằng hiện tại gọi chính anh đến cũng không diễn lại được cảm giác đó.
Đang suy nghĩ chợt nghe Nguyễn Quang Anh nhẹ nhàng nói một câu “Quay lại đi.”
“A? Cái gì?”
Nguyễn Quang Anh vẫn nhìn nơi Hoàng Đức Duy đứng, bên môi hơi lộ ra ý cười, nhẹ giọng nhưng khiến người ta không thể cự tuyệt “Đem đoạn phim vừa quay tách ra, theo kịch bản quay lại một lần.”
Hắn là tổng giám đốc công ty đầu tư chính, có thể không đắc tội thì đừng đắc tội. Huống chi đạo diễn nguyên bản đã đang do dự, vậy lập tức quyết định, kêu nhân viên công tác chuẩn bị quay lại.
Hoàng Đức Duy lúc này ngồi bên sân nghỉ ngơi, Nguyễn Quang Anh liền mỉm cười đi qua, nói với anh quyết định của đạo diễn.
“Cũng tốt” Hoàng Đức Duy cũng cảm thấy không ngoài dự tính nhiều, chỉ là nhìn Nguyễn Quang Anh hỏi “Em vừa rồi diễn có tốt không?”
“Rất kích động lòng người.” Nguyễn Quang Anh ngoắc ngoắc tay, nhìn chằm chằm Hoàng Đức Duy, trong ánh mắt dấy lên quang mang nóng bỏng, liều mạng khắc chế xúc động muốn hôn anh ngay tại đây “Đoạn phim này anh cất giữ làm tài sản riêng, cho nên sẽ không có trên TV.”
Hoàng Đức Duy lập tức nở nụ cười “Phí bản quyền rất cao đấy.”
“Không quan trọng, trước em phải nói giá cả cho anh biết.” Nguyễn Quang Anh đè bả vai Hoàng Đức Duy, giống như giúp anh phủi tro bụi, tiến đến bên tai một chút, hạ giọng nói “Đêm nay trở về anh cũng đọc thoại cho em nghe. Muốn nghe bao nhiêu lần, anh sẽ nói đủ.”
Hoàng Đức Duy ngạc nhiên một chút, lại đột nhiên ngồi ngay ngắn.
Nguyễn Quang Anh cười với anh một cái, động tác cẩn thận vuốt nếp gấp trên trang phục của anh, sau đó quay người đi mất như thể chẳng có chuyện gì.
Cách một hồi lâu sau, Hoàng Đức Duy mới lần nữa dựa vào lưng ghế. Anh bình phục một chút trái tim mới nhảy lên, ngẩng đầu chậm rãi nhìn không trung xanh thẫm, chậm rãi dùng kịch bản che khuất mặt mình. Biểu cảm khuôn mặt anh giờ phút này, bất luận với ai cũng không chia sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co